Trở Lại 30 Năm Trước

Chương 58: Chương 58




An Quốc Cường lại tiếp tục tạm biệt người nhà đi phía bắc.

An Na trước đó mặc dù đã nói với Tiêu Du về cuộc sống trước kia của bà, sau khi ông An chuyển ngành sang buôn bán thì rất thành công, nhưng cũng chỉ nói sơ sơ mà thôi chứ chưa nói tình huống cụ thể, càng không đề cập tới sự nghiệp đầu tiên của bố chính là tiếp nhận nhà máy may mặc Cửu Châu Liên Diện bởi vì vốn không quay vòng được đang trong tình trạng kế cận sập tiệm, bà cũng rất rộng lượng, nghe rồi nhưng cũng không hỏi nhiều.

Tiêu Du cũng rất quan tâm chuyện này, mấy ngày đầu hỏi ý kiến của An Na, An Na nghĩ nghĩ, quyết định cứ nói cho bà nghe cũng tốt. Cũng đúng dịp này, hôm đó trở về đang muốn gặp chị Tất để xin nghỉ việc, thợ cả chú Hà trong xưởng nói thiếu một học nghề.

Xưởng trưởng Tăng của nhà máy năm xưa làm buôn bán, đầu óc cũng rất nhanh nhạy, dù mình và em dâu âm thầm tư thông với nhau nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng cũng một lòng muốn gây dựng xưởng lớn mạnh, đang xây dựng kế hoạch đổi mới mở rộng về chủng loại quần áo, liền đồng ý cho thợ cả Hà tìm người giúp. Chị Tất rất hài lòng với An Na bèn đề cử cô với thầy Hà.

Sư phụ của thầy Hà từng là thợ may nổi danh của bến Thượng Hải, trước giải phóng, nữ quyến nhà quan lại quý nhân bến Thượng Hải đều là khách quen của cửa hàng thợ may kia, tay nghề của thầy Hà dĩ nhiên là hạng nhất rồi, rất nổi danh về làm kỳ bào. Có điều năm xưa bị chụp mũ cho là có lối sống hủ nát của giai cấp tư sản, bị đấu tố, bởi vậy bao lâu năm không dám đi làm việc nữa. Hai năm trước mới đến làm việc ở trong xưởng may, nhưng cũng không dám bước qua lôi trì một bước, ở trong xưởng ai bảo gì thì làm nấy. Thực ra, với việc may quần áo bảo hộ, với tay nghề của ông, trang phục luôn luôn tinh tế hơn những nhà khác.

An Na biết thầy Hà là người tài giỏi, sau này cũng đã giúp ông An rất nhiều năm, thuộc nguyên lão của trong xưởng, tuy sau này tư tưởng không theo kịp sự phát triển của thời đại, nhưng tay nghề tuyệt đối nhất lưu. Có thể theo ông để học nghề cũng là một chuyện tốt, vì thế đã đồng ý tham gia sát hạch.

Nói là sát hạch, thật ra cũng chỉ là trả lời đôi câu mà thôi. Thầy Hà và chị Tất có quan hệ rất tốt, có chị Tất nhiệt tình đề cử, thầy Hà trước kia cũng biết An Na, biết cô chuyên cần lễ phép, hỏi một chút thấy có căn cơ mỹ thuật thì đồng ý nhận luôn.

An Na về nhà, đem chuyện mình đã đổi việc nói cho mẹ biết, dù sao cũng rãnh rỗi, cô năn nỉ mẹ cho phép mình đi theo thầy Hà học nghệ. Tiêu Du thấy cô muốn làm việc, hơn nữa công việc mới này còn nhẹ nhàng hơn so với trước thì thì mới miễn cưỡng đồng ý. Vì vậy An Na bắt đầu đi theo thầy Hà học chế bản.



Lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều vàng ruộm chiếu lên ve cài áo bằng đồng trên cầu vai đồng phục của anh cảnh vệ đứng gác trước cổng học viện hàng không, ánh sáng kim loại lóe lên, nơi chân trời phía xa, ba chiếc máy bay chiến đấu cũng đang xếp thành hàng lao vào bầu trời, thân thể màu trắng bạc của nó càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất trên đỉnh trời cao, chỉ để lại từng tầng mây đang lững lờ trôi.

Học viện hàng không dưới ánh chiều tà, mang đến một cảm giác yên tĩnh trống trải.

Một chiếc xe có mang nhãn hiệu học viện từ xa chạy đến, động cơ vận chuyển hết tốc lực phát ra tiếng gầm rú vang dội phá vỡ sự tĩnh kia.

Chiếc xe dừng ở trước cổng, cảnh vệ nhận ra người và xe, đứng chào rồi mở cổng.

Xe được lái vào trong học viện, đi thẳng đến mảnh đất trống ở ngay dưới tòa hành chính, Lục Trung Quân bước xuống xe, bước từng bước dài đi lên tầng ba, đến một phòng làm việc gõ cửa, cũng không chờ bên trong lên tiếng đã đẩy cửa vào.

– Chủ nhiệm Điền, chú tìm cháu có việc gì ạ? – Anh hỏi.

Chủ nhiệm Điền còn đang làm việc, đầu vùi vào trong đống văn bản tài liệu, ngẩng lên thấy là Lục Trung Quân thì ra hiệu anh ngồi xuống, mình thì tiếp tục viết cho xong.

Lục Trung Quân không ngồi.

– Đứng làm gì, ngồi đi.

Chủ nhiệm Điền lại giục.

– Chủ nhiệm Điền, chú trong điện thoại chẳng nói gì cả, cháu trở lại rồi, có gì chú cứ nói thẳng ra đi, đừng có ra vẻ thần bí nữa. Cháu đang bận lắm, lát còn phải về.

Lục Trung Quân tỏ vẻ bực bội, gương mặt anh tuấn hơi gầy gò, làm cho chiếc cằm càng góc cạnh rõ ràng hơn.

– Nói năng gì thế hả, càng ngày càng không ra thể thống gì. Ngồi xuống cho chú.

Chủ nhiệm Điền buông bút xuống.

Lục Trung Quân vẫn đứng yên bất động.

Chủ nhiệm Điền đành phải đứng lên, đi tới trước mặt anh, nói:

– Ngày mai cho cháu nghỉ ba ngày. Tối cũng không cần phải về căn cứ.

– Không được. – Lục Trung Quân từ chối ngay, mắt không hề chớp, – Chỗ cháu đang rất bận việc, đang tập trung huấn luyện trên không, tối còn phải bay đêm nữa, phải về. Cháu cũng không cần nghỉ.

– Hừ, dám tính toán với chú cơ đấy. Cháu làm bằng sắt à? Không cần phải nghỉ ngơi à? Đầu tiên là liên tục bay thử trong nửa tháng, giờ lại huấn luyện bay trên không vào ban đêm nửa tháng tiếp theo từ sáng sớm đến tối mịt. Cháu chịu được, nhưng các học viên không chịu được. Ngày mai cháu phải nghỉ cho chú, không cho phép cháu đi làm. Chú đã bố trí cho cháu việc khác rồi.

Lục Trung Quân cau mày nhìn ông.

– Nhìn gì mà nhìn? – Chủ nhiệm Điền giọng hòa hoãn hơn, – Lục Trung Quân, biết vì sao chú bảo cháu nghỉ không? Thứ nhất, cháu quá liều mạng rồi. Can đảm chăm chỉ cố nhiên là cần thiết, tinh thần này rất đang khen ngợi, nhưng sức khỏe cũng là tiền vốn cách mạng, cần phải chú trọng chừng mực. Cháu cần phải được nghỉ ngơi thả lỏng. Thứ hai, cháu về thăm bố cháu một chuyến đi. Mấy ngày trước ông cụ nằm viện, cháu có phải con trai ông ấy không? Có chút đạo hiếu nào không?

Lục Trung Quân yên lặng.

– Còn suy nghĩ gì nữa? Con trai đi thăm bố mà cũng khó à? Như thế nhé, mai cháu nghỉ, về nhà đi. Tiện chuyển lời hỏi thăm của chú tới ông cụ. Thế thôi, cháu đi đi.

Lục Trung Quân vẫn đứng tại chỗ.

– Còn chống đối? Không nghe lời chú hả? – Chủ nhiệm Điền chợt quát to.

Lục Trung Quân quay người đi ra.



Lục Kiến Lâm bố của Lục Trung Quân hơn năm mươi tuổi bị thuộc hạ gọi là ông cụ bị bệnh gan. Đợt trước thấy trong người ốm yếu nhưng không quan tâm tới, tuần trước đột ngột bị ngất vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong yêu cầu phải nằm viện.

Đây là ngày thứ bảy nằm viện rồi.

An Quốc Cường xách túi hoa quả tới thăm, đi phòng bệnh đặc biệt, báo thân phận với y tá trực ở bên ngoài, y tá bào ông chờ một chút mình thì vào nói một tiếng với người bệnh, sau đó thì đi ra mời ông vào.

An Quốc Cường cám ơn, đi vào phòng bệnh đặc biệt.

Phòng bệnh trắng xóa, khá rộng, bên trong bố trí rất lịch sự, trên tủ đầu giường có một bình hoa, trong bình hoa cắm bó mã đề trắng tinh.

Ông cụ Lục mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện, tóc hoa râm, mặt mũi gầy gò, nhìn ra lúc trẻ cũng là một người đàn ông đẹp trai phong độ. Cho dù nằm viện lâu ngày nhưng đôi mắt vẫn hết sức có thần, có điều sắc mặt khá tiều tụy. Nhưng so với vài ngày trước thì đã khá hơn rất nhiều. Thấy An Quốc Cường đi vào thì ngồi dậy.

An Quốc Cường vội bước đến đỡ ông cụ nằm cho ngay ngắn.

Ông cụ Lục nói nằm nhiều quá rồi, muốn ngồi lên một chút.

An Quốc Cường liền đỡ ông cụ xuống giường ngồi xuống ghế, mình thì ngồi bên cạnh.

Ông cụ Lục thấy ánh mắt ông An nhìn vào bó hoa mã đề trên tủ đầu giường thì nở nụ cười hiền hòa, giải thích:

– Là Tiểu Lâm mua đấy. Biết tôi nằm viện nên nó xin nghỉ mà tới. Tôi bảo nó về, không thì lại lỡ môn học.

An Quốc Cường trò chuyện với ông cụ Lục về tình hình sức khỏe, rồi công việc. Ánh mắt ông cụ rơi vào trên mặt ông An, bỗng thần sắc trở nên nghiêm trang.

– Quốc Cường à, tôi nghe nói cậu đã trình đơn xin chuyển công tác lên bộ rồi phải không? Tại sao?

An Quốc Cường hôm nay tới đây ngoài thăm bệnh ra thì cũng muốn làm công tác tư tưởng cho ông cụ, tránh phải đến bước cuối cùng lại mắc ở ải này. Nghe ông cụ hỏi thì giải thích một hồi, cuối cùng nói:

– Nói thật, làm cấp dưới của thủ trưởng nhiều năm, cháu cũng không muốn đi. Đi chính là phải làm lại từ đầu, không hề dễ dàng. Nhưng cháu vẫn cứ luôn cân nhắc, sau cùng cũng đưa ra quyết định. Thật sự bao năm qua, cháu nợ vợ con cháu, nợ mẹ già quá nhiều. Cháu chẳng có hùng tâm chí lớn gì, giờ chỉ muốn nhân còn cơ hội mà bù đắp lại cho người thân, chăm sóc cho họ. Cháu vẫn biết thủ trưởng luôn kỳ vọng vào cháu rất nhiều, cũng bồi dưỡng cháu nhiều. Lần này quyết định như thế, mong thủ trưởng chớ thất vọng về cháu, cũng mong thủ trưởng hiểu được quyết định của cháu.

Trước khi tới An Quốc Cường đã chuẩn bị tư tưởng bị ông cụ dạy dỗ một trận, trong lòng đã quyết, bất kể ông cụ có đánh hay mắng thì cũng bằng lòng. Lục Kiến Lâm tính tình nóng như lửa, điểm này ai cũng biết.

Nhưng khiến ông An thấy bất ngờ chính là, ông cụ lại yên lặng, tầm mắt rơi vào con chim nhỏ đang không ngừng nhảy nhót ở trên một cành cây khô của cây đại thụ bên ngoài cửa sổ, có bàng hoàng, tựa như nhớ lại chuyện cũ.

An Quốc Cường không dám cắt đứt mạch suy nghĩ của ông cụ, chỉ đứng tại chỗ yên lặng.

Một lát sau, ông cụ mới phục hồi lại tinh thần, quay đầu lại thở dài, nói:

– Tôi định không cho cậu đi. Đào tạo một người vừa trung thành lại có năng lực rất không dễ dàng. Nhưng cậu nói cũng rất có lý, tôi không thể cầm cái mũ lớn bắt cậu đội, không thể ép cậu ở lại được. Gia đình đối với một người luôn rất quan trọng. Tôi phê chuẩn cho cậu.

An Quốc Cường không ngờ lại thuận lợi được duyệt như thế, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cám ơn liên tục.

Ông cụ Lục mỉm cười xua tay.

An Quốc Cường thấy thần sắc ông uể oải mệt mỏi, biết sức khỏe ông cụ vẫn yếu thì không dám quấy rầy nữa, liền đỡ ông cụ về giường nằm nghỉ.

– Ôi già rồi, bệnh cái là không dậy nổi. Nếu là năm xưa…

Ông cụ Lục đang than với An Quốc Cường thì y tá vừa rồi lại khẽ gõ cửa, thò đầu vào nói:

– Bên ngoài có một thanh niên nói tên là Lục Trung Quân, muốn gặp ông có được không ạ?

Ông cụ Lục sững sờ.

An Quốc Cường mơ hồ cũng biết quan hệ lạnh nhạt của bố con ông cụ Lục, đột nhiên nghe thấy Lục Trung Quân tới, ông cụ lại không lên tiếng, ông An lập tức gật đầu thay cho ông cụ Lục, bảo y tá cho người vào.

Y tá gật đầu ra ngoài chuyển lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.