Trò Đùa Tình Yêu

Chương 80: Chương 80: Vợ của tôi đâu?!




Lục Thu Trà theo ánh mắt của Diêu Lan Hạ nhìn qua nhưng không thấy bóng dáng của Khang Thành Kiệt: “Nhìn gì vậy, có trai đẹp để nhìn à? Vừa rồi, ánh mắt của cậu như sắp bay ra ngoài rồi.”

Diêu Lan Hạ chọc vào trán cô: “Ngoài trai đẹp ra cậu còn có cái gì nữa? Trong đầu chỉ nhớ tới mấy anh đẹp trai.”

“Ngoại trừ mấy anh đẹp trai ra thì còn có tiền nè, không có tiền thì làm sao kiếm đươc mấy anh đẹp trai chứ?” Lục Thu Trà không cam lòng tiếp tục nhìn, nhưng không thu hoạch được gì cả.

“Mục tiêu của người đẹp Thu Trà cũng đơn giản thôi, chỉ cần có tiền và anh đẹp trai là được rồi.”

“Khó mà làm được vì có cậu đó, ha ha ha!”

Hai cô bạn thân gặp nhau, tiêu chuẩn phong cách lập tức thay đổi, Diêu Lan Hạ dựa vào lưng ghế sô pha, hoàn toàn thả lỏng thân thể: “Cậu về nước cũng được một thời gian dài rồi rốt cuộc thì chừng nào mới bàn tới chuyện chính chứ? Việc nghiên cứu đã kết thúc mà cậu không định bắt đầu công việc mới sao?”

Đột nhiên có một tên đàn ông đẹp trai trẻ tuổi trên tay đang cầm một ly rượu chen vào giữa hai người: “Đừng có lo tán gẫu nữa, chúng ta cùng chơi trò phạt rượu đi nào? Cùng nhau chơi có được không, đứng dậy đi!”

Người kia vừa nhắc tới trò chơi phạt rượu thì ai nấy cũng đều đồng ý, Diêu Lan Hạ muốn từ chối nhưng không thể chống đỡ nổi mấy lời cằn nhằn của hơn mười mấy người, đành phải đồng ý chỉ uống một hớp rượu.

Cô không am hiểu trò phạt rượu, chỉ ván đầu tiên thôi đã thua cuộc.

“Uống, uống, uống! Bác sĩ xinh đẹp khởi đầu rất tốt, nào, tiếp tục!”

Một khi Lục Thu Trà đã bước vào bàn rượu thì tuyệt đối sẽ không bị bẽ mặt được, hơn nữa cô càng uống càng hưng phấn, càng uống càng tỉnh táo, biệt danh của cô ngàn ly không sai không phải để nói chơi cho vui.

Khi thấy Diêu Lan Hạ thua mấy lần đều bị Lục Thu Trà chặn lại với số lượng gấp đôi.

Cứ như vậy mà cô đã uống hai kết rưỡi rượu whisky.

“Tôi đi vệ sinh.”

“Được, được...... Đừng dừng lại, khốn kiếp, vậy mà dám chơi gian lận trước mặt tôi sao! Tự tìm chết! Mau uống cho tôi!”

Diêu Lan Hạ đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, vươn tay rửa mu bàn tay và cánh tay, rượu trong dạ dày lại bắt đầu bốc cháy, thể chất không thắng nổi lực rượu thật sự có thể hại chết người mà.

Một góc khác của quán bar.

Khang Thành Kiệt nhếch miệng, phất tay gọi một tên đàn em, nói nhỏ vào tai tên đó.

“Vâng, được.”

“Sau khi chuyện thành, tao sẽ không bạc đãi mày đâu, nếu làm hỏng chuyện thì...”

“Ông chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ thành công mà!”

Diêu Lan Hạ rửa mặt rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một ít, khi nhìn vào gương lần nữa, sắc mặt đỏ bừng, dường như cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Nguyên Hào phản chiếu trong gương, nhưng lần này xem ra là cô sai rồi.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh, tình cờ có người phục vụ bưng khay đi ngang qua, trùng hợp là người phục vụ lại bưng nước đã được đun sôi.

“Làm ơn cho tôi một cốc nước.”

“Được thưa cô.”

Diêu Lan Hạ uống mấy ngụm nước trong, sau khi điều chỉnh trạng thái thì nhanh chóng đi về chỗ của Lục Thu Trà.

“Không còn sớm nữa, Thu Trà à, các người tiếp tục chơi đi, mình đi về trước nha.”

Lúc này, Mai Khánh Vân và Lưu Nguyên Hào hẳn là đã ngủ rồi, chỉ cần không gặp bọn họ thì sao cũng được.

“Lại muốn về nhà nữa hả...Sắc mặt của cậu làm sao vậy, chỉ trách mình, vừa rồi không bảo vệ tốt cho cậu, vì để chuộc tội, chế đây quyết định đưa em về.”

“Cậu sao? Bỏ đi, cậu uống rượu không thể lái xe, để mình gọi taxi trở về.”

“Vậy không được đâu, như vậy thì có vẻ như chế đây không trượng nghĩa cho lắm...Chư vị uống tiếp đi, tôi đưa cô bạn xinh đẹp này về nhà trước đã.”

Hai người rời khỏi quán bar, gió đêm thổi vào người mang tới cảm giác thật sảng khoái, Lục Thu Trà ợ hơi mạnh, vươn tay lên ôm cổ Diêu Lan Hạ: “Con quỷ cái Mai Khánh Vân vẫn còn ở biệt thự à?”

“Người ta sống ở đó đã sớm coi mình là chủ nhân rồi, ồn ào chết đi được.”

Đúng là phiền thật sự!

Hai người vừa nói chuyện vừa đi bộ, đã cách quán bar mấy trăm mét rồi mà vẫn không biết.

“Tôi khinh, cái tên khốn kiếp Lưu Nguyên Hào kia tính làm gì vậy chứ, vừa không chịu ly hôn với cậu, còn ôm cái con nhỏ Mai Khánh Vân kia không buông, chiết tiệt ông nội tên khốn kiếp đó...Hạ Hạ, Hạ Hạ cậu bị làm sao vậy?”

Lục Thu Trà đang vui vẻ mắng chửi, Diêu Lan Hạ dưới cánh tay cô đột nhiên thấp hơn, ôm bụng ngồi xổm xuống.

“Thu Trà à, mình...Bụng...Đau quá...”

Vừa nhắc tới đau bụng thì gương mặt lập tức biến sắc, khi nảy gương mặt còn ửng hồng vì rượu, lúc này lại biến thành màu trắng bệch, gương mặt trắng bệch không xíu huyết sắc nào.

“Sao, sao vậy hả? Tới tháng cũng không đau thành như vậy? Cậu đừng sợ, làm sao để hết đau đây trời?”

Lục Thu Trà cố gắng kéo người lên, nhưng Diêu Lan Hạ đau tới mức không còn xíu sức lực nào, mồ hôi trên trán chảy ngày càng nhiều, chỉ chưa đầy một phút thì toàn bộ lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Đau dữ dội kiểu này không phải tới tháng, không phải rượu đốt dạ dày mà là...

Diêu Lan Hạ đột nhiên giật mình: “Thu Trà à, đưa mình... Đi bệnh viện.”

Có lẽ cô bị đầu độc rồi.

“Được, được rồi, đừng sợ, mình lập tức bắt taxi đưa cậu đến đó!”

Vừa bước ra khỏi quán bar, trên con đường này đã lâu không có một chiếc taxi nào, Lục Thu Trà không sợ trời không sợ đất vậy mà bị dáng vẻ đau đớn của Diêu Lan Hạ dọa cho sợ hãi.

“Hạ Hạ à, cậu kiên trì một chút nữa nha, ráng kiên trì thêm xíu nữa thôi, chúng ta nhanh chóng tới bệnh viện rồi...”

Cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi, nhưng vẫn còn một quãng đường dài để đến bệnh viện, Diêu Lan Hạ cảm thấy chưa tới được bệnh viện thì cô đã không qua khỏi rồi.

Hai tay ấn mạnh vào vùng bụng, quần áo của Diêu Lan Hạ đều ướt đẫm mồ hôi, sợi tóc dính vào mặt, đôi môi đau đớn đều biến thành màu xanh đen, chưa tới hai mươi phút, cô đã bị cơn đau thấu xương tra tấn tới nổi không còn chút sức lực nào.

“Thu, Trà...Nếu mình chết, cậu...”

“Bậy không! Mình không cho cậu nói bậy đâu! Điện thoại, điện thoại đâu! Cái vị phó viện trưởng kia của các người không phải rất lợi hại sao? Anh ta nhất định sẽ có biện pháp cứu cậu mà, Hạ Hạ à, cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa!”

Lục Thu Trà đưa tay sờ điện thoại của Diêu Lan Hạ, tay cô run như cầy sấy, hồi lâu mới mở được điện thoại, ngón tay run rẩy trên màn hình mấy lần rồi mới bấm số.

“Đào Khánh Trần! Hạ Hạ...Cậu ấy xảy ra chuyện rồi! Anh nhanh tới cứu cậu ấy đi...Hu hu!”

Đào Khánh Trần chuẩn bị đi ngủ, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, sau khi nghe xong điện thoại thì mới sửng sôt một hồi: “Diêu Lan Hạ?”

Đúng vậy, là số của cô ấy.

“Hu hu, là cậu ấy! Hiện tại chúng tôi đang tới bệnh viện trung tâm, anh nhanh chóng qua đi...Cậu, cậu ấy sắp không được rồi.”

“Tôi lập tức qua đó!”

Đào Khánh Trần cũng không quan tâm đến việc thay quần áo, mặc đồ ngủ lao xuống lầu như tên điên, đi dép lê lấy chìa khóa xe.

Dáng người cao và thẳng tắp ngồi trong xe, khởi động xe rồi đạp ga bằng một chân, điều khiển chiếc Mercedes-Benz S600 lao nhanh ra đường hệt một chiếc siêu xe thể thao, bóng cây hai bên con đường chồng lên nhau thành ánh sáng đen bóng tạo ra những hình dạng không thể phân biệt được.

Đào Khánh Trần không phân biệt đâu là đèn xanh đèn đỏ, trong đầu chỉ có một giọng nói: Lan Hạ, chờ tôi! Tôi nhất định sẽ tới cứu cô!

Các bác sĩ của bệnh viện trung tâm khi nhìn thấy Phó viện trưởng xuất hiện trong bộ dạng này thì vô cùng kinh ngạc!

Phó viện trưởng Đào luôn luôn mặc tây trang, khoác áo khoác trắng được ủi rất kỹ lưỡng, nhưng lần này lại xuất hiện với dáng vẻ như thế này, đêm hôm khuya khoắc hệt như một kẻ điên loạn xông vào phòng cấp cứu, này...Quả thuật là đang khiêu chiến tâm lý chịu đựng của mọi người.

Khi Đào Khánh Trần chạy đến phòng cấp cứu, Diêu Lan Hạ vẫn còn chưa đến, anh bỏ qua sự ngạc nhiên và sự chào hỏi của các bác sĩ mà chạy đến khu nhà ngoại trú sau đó bấm số điện thoại của Diêu Lan Hạ.

“Người ở đâu?”

“Lập tức tới, lập tức tới liền...”

“Nói cho tôi biển số xe!”

Lục Thu Trà run rẩy đọc biển số xe, hai phút sau, khi xe taxi dừng lại, một bóng người cao lớn bay tới, đứng ở ngoài cửa xe.

“Lan Hạ! Lan Hạ à, cậu tỉnh lại đi...Bác sĩ Đào, cậu ấy bất tỉnh rồi!”

“Mở cửa!”

Đào Khánh Trần ôm Diêu Lan Hạ đi thẳng đến phòng cấp cứu, khi anh ôm cô chạy đi thì chiếc dép trên chân của anh “Xoạt” một tiếng, cũng bay theo luôn.

Ban đầu Lục Thu Trà bị Diêu Lan Hạ hù cho sợ hãi, nhưng hiện tại thấy tư thế Đào Khánh Trần ôm Diêu Lan Hạ chạy đi mà sợ tới ngây người...

Móa nó, vừa rồi cái vị kia có phải siêu nhân không hả? Mẹ nó sao nhìn đẹp trai như thế chứ?

Cái tính mê trai không bỏ của Lục thu Trà lại nổi lên, ở thời khắc sống chết chưa biết mà vẫn không quên đánh giá Đào Khánh Trần, thật sự là quá đẹp trai mà!

Tuy rằng cô không thấy rõ gương mặt của Đào Khánh Trần, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh thôi cô cũng khẳng định hơn chín mươi chín phần trăm anh ta là người đẹp trai nhất trong số đàn ông mà cô từng gặp.

Còn một phần trăm còn lại thì...

“Lan Hạ!”

Cô ngốc Lục Thu Trà dột nhiên tỉnh táo lại, khốn kiếp người đi đâu rồi!

Đào Khánh Trần ôm Diêu Lan Hạ, hai mắt như như bốc cháy lên: “Băng ca! Chuẩn bị cấp cứu!”

“Bác sĩ Diêu, tỉnh lại!”

Đào Khánh Trần dùng sức tát mạnh vào mặt cô, nhưng Diêu Lan Hạ lại không phản ứng.

Đánh giá sắc mặt và đôi môi của Diêu Lan Hạ, có lẽ cô đã bị trúng độc, hình như còn trúng phải loại độc rất mạnh.

Lục Thu Trà chạy đến cửa phòng cấp cứu, nhưng cửa phòng cấp cứu lại “Cạch” một tiếng cửa bị đóng lại.

Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, sau đó ngồi bệt xuống đất. Cô khóc tới nổi trôi đi lớp phấn trang điểm, khuôn mặt lắm lem vì mascara, phấn mắt dính vào mí mắt và má, nhìn vào hệt như một bảng pha màu.

“Lan Hạ à, Cậu đừng có xảy ra chuyện gì nhe...Hu hu...Mình có lỗi với cậu, mình sẽ không bao giờ...Rủ cậu ra ngoài uống rượu nữa đâu... Thật xin lỗi...”

Lục Thu Trà dựa vào vách tường, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, nếu Diêu Lan Hạ có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không muốn sống nữa.

Bên trong phòng cấp cứu.

“Phó viện trưởng, bác sĩ Diêu hình như...”

“Câm miệng! Rửa ruột!”

“Vâng...”

Hô hấp của Diêu Lan Hạ mỏng manh, tim đập ngày càng yếu ớt, Đào Khánh Trần kìm lòng không đặng mà nói: “Bác sĩ Diêu, tỉnh lại đi! Không được ngủ! Tỉnh lại đi!”

“Ọe!”

Thứ ô uế từ trong miệng Diêu Lan Hạ phun ra, trong dạ dày vô cùng khó chịu, nhưng cô lại không có ý thức, nên không nhìn thấy Đào Khánh Trần trong lúc này đang hệt như người điên mất trí, hai mắt anh ta rơm rớm nước mắt.

“Tiêm vào! Giải độc!”

“Phó trưởng khoa, loại độc này rất lợi hại, anh nên đeo găng tay...”

“Tiêm vào!”

“Vâng vâng!”

Hai tay Đào Khánh Trần ôm lấy Diêu Lan Hạ đang rất yếu ớt, mặt mày xanh xao như tuyết, trên tay anh còn đang dính thứ ô uế mà cô mới phun ra: “Tỉnh lại đi mà, cô là cô gái rất kiên cường, cô là cô gái vẫn luôn chiến đấu với tử thần mà, cô không thể ngã xuống được, có nghe thấy không hả? Tỉnh lại cho tôi!”

Nhìn thấy Đào Khánh Trần như vậy, bác sĩ phòng cấp cứu đứng bên cạnh cũng không dám nói mấy câu vô nghĩa nữa.

Nghe đồn, phó viên trưởng Đào có quan hệ không trong sạch bác sĩ Diêu, nghe đồn bác sĩ Diêu đi quyến rũ phó viện trưởng...Nhưng hôm nay bọn họ đã nhìn thấy một câu chuyện khác.

Mối quan hệ của Phó viện trưởng Đào với bác sĩ Diêu là rất chân thật! Rất sâu sắc! Không hề giống như việc bác sĩ Diêu đi quyến rũ phó viện trưởng...

Hơn nữa, vừa rồi Phó viện trưởng lại lo lắng tới như vậy, hệt như nếu không có bác sĩ Diêu thì anh ta sẽ chết ngay lập tức vậy.

“Phó viện trưởng, độc trong người bác sĩ Diêu đã xâm nhập vào máu, thuốc giải chảy vào cơ thể mấy tiếng đồng hồ mới có thể giải độc được...Còn bây giờ thì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại được đâu.”

Đào Khánh trần hoảng hốt gật đầu, nhẹ nhàng buông lỏng Diêu Lan Hạ ra.

Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, anh không thể nhớ mình đã vượt qua bằng cách nào. Mỗi lần cô nôn mửa là mỗi lần nhịp tim anh giảm xuống, cô như rơi xuống một đoạn đường dài ở mép vực, anh muốn nắm lấy tay cô rồi kéo cô lên!

“Cũng may là ứng cứu kịp thời, bằng không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi...... Bác sĩ Diêu sao có thể trúng loại độc này được chứ...”

Hai bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu ra, Lục Thu Trà hệt như nữ quỷ chạy tới, nắm chặt lấy áo khoác trắng của bác sĩ: “Vợ của tôi đâu! Người đâu rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.