Trò Đùa Tình Yêu

Chương 77: Chương 77: Đưa thuốc vào miệng, vô cùng dịu dàng




Nghe thấy lời nói lải nhải của cô, lông mày Lưu Nguyên Hào nhíu lại, giữa lông mày cong lên thành ba vạch thật sâu, Diêu Lan Hạ đang nói cái gì vậy?

Hay trong lòng của cô có chuyện muốn nói với người khác?

Mà người đó là ai?

Bụng Diêu Lan Hạ nóng rát, đau đớn, hai tay nắm lấy quần áo của Lưu Nguyên Hào, vùi mặt vào trong quần áo của anh, khi thở, mũi cô tràn ngập hơi thở Tequile từ cơ thể anh.

“Ha ha... Nhất định là tôi đã điên rồi... Tôi vẫn luôn cho rằng mùi vị trong phòng là của anh ta... Trên người cậu cũng là hương vị của anh ta...Thu Trà à, cậu nói xem, mình nên làm gì bây giờ?”

Lông mày Lưu Nguyên Hào lại ngưng tụ dữ dội, anh dùng hai tay chạm vào mắt Diêu Nguyên Hạ, đôi mắt cô mờ mịt, hoàn toàn tan rã: “Cô nói ai vậy? Trả lời tôi.”

Diêu Lan Hạ cười khổ: “Thu Trà à, hình như mình nghe thấy giọng nói của anh ta... Haha. Nhất định là mình đã điên rồi mới nghe thấy giọng nói của anh ta.”

Nói như vậy, cái người mà người phụ nữ này nói yêu chính là anh?

Nhưng anh sao mà hay biết chứ, biểu hiện của cô không hề báo trước?

Tâm trạng của Lưu Nguyên Hào vô cùng phiền muộn, trong đầu trăm mối tơ vò, anh không cách nào nhận ra âm thanh nào là thật âm thanh nào là giả.

Cô nói cô thương anh?

Nhưng trong đêm tân hôn, cô ấy lại lên giường cùng với người khác, cùng người khác tình một đêm thì phải giải thích như thế nào đây?

Nếu như cô thật lòng thương anh thì sao năm đó cô lại bỏ thuốc trong rượu anh, ép anh lên giường cùng với cô, để sau này...

Năm đó cô giở thủ đoạn để lên giường với anh, hết lần này tới lần khác, nào có chút gì gọi là thích chứ? Huống hồ là yêu!

Diêu Lan Hạ, trên người cô rốt cuộc có bao nhiêu tầng ngụy trang thế?

Thật ra Lưu Nguyên Hào rất muốn xé bỏ lớp ngụy trang của cô, để nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì!

Lúc này, điện thoại của Diêu Lan Hạ vang lên.

Lưu Nguyên Hào nhíu mày, lấy điện thoại trong túi cô ra, trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ “Phó viện trưởng.”

Chân mày chưa kịp giãn ra đã nhíu chặt lại, nhưng ngón tay không tự chủ được bấm trả lời.

“Bác sĩ Diêu, cô thế nào rồi? Phó chủ nhiệm Cao nói phải tự mình đưa cô về, như vậy có ổn không?”

Giọng nói vội vàng, rõ ràng là thích, không, phải nói là ái mộ.

“Anh Đào à, có chồng của cô ấy ở đây, chưa tới lượt anh phải quan tâm đâu.”

Giọng nói của anh mang theo ba phần lạnh lùng tràn vào tai nghe, lúc này Đào Khánh Trần vẫn còn ở trong KTV đang siết chặt ngón tay, hóa ra là cô được Lưu Nguyên Hào mang về.

Đào Khánh Trần cũng không hề tỏ ra hoảng sợ, thản nhiên nở nụ cười: “Thì ra là anh Hào, tôi là sếp của bác sĩ Diêu, cũng là người đưa cô ấy ra ngoài tối nay. Tôi đưa cô ấy khi vui vẻ ra ngoài, lại thấy cô ấy đau khổ rời đi nên mới hỏi thăm một chút.”

Vẻ mặt Lưu Nguyên Hào không chút thay đổi: “Cô ấy vui hay buồn thì cũng có liên quan gì tới anh, đây là chuyện mà người chồng như tôi nên quan tâm mới phải, cứ vậy đi, cúp đây.”

“Đợi đã.”

Nhanh chóng đánh gãy lời tạm biệt của Lưu Nguyên Hào, khi Lưu Nguyên Hào định cúp máy thì Đào Khánh Trần vội nói: “Trên tay của cô ấy có vết thương, cô ấy đã trải qua hai cuộc phẫu thuật liên tiếp nên có thể cảm thấy khó chịu. Nếu có thể, xin hãy mát xa cho cô ấy.” “

Chăm sóc tỉ mỉ như vậy?

Thật khiến cho anh hổ thẹn.

“Được.”

Lần này, giọng nói của anh không có lạnh lẽo như trước nữa.

Lưu Nguyên Hào nâng tay cô lên, bởi vì đôi tay này từ lâu đã không phẫu thuật, trên ngón tay không có vết chai, ngón tay thon dài mềm mại cầm trong tay rất thoải mái.

Anh chưa bao giờ nhìn kỹ bàn tay cô như vậy, vậy mà lại thích tới vậy.

Dường như thuận theo bản năng, Lưu Nguyên Hào chẳng có kinh nghiệm massage đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô sau đó chậm rãi bóp nắn.

Nghĩ đi nghĩ lại, ba năm qua anh không hề để ý đến đôi tay này, thậm chí công việc, cuộc sống và mọi thứ của cô.

Thoáng thấy anh có hơi đau lòng.

Năm năm trước, hết thảy của cô, của những gì cô vừa nói, anh thật sự cần phải kiểm tra lại!

Anh không tra xét, với tính cách của cô chắc cũng không nói cho biết.

Rolls-Royce đến sân biệt thự, Lưu Nguyên Hào ôm Diêu Lan Hạ xuống xe, đèn lầu hai của biệt thự đã tắt, đèn sảnh lầu một vẫn còn sáng, đèn chùm pha lê sáng rực một mảnh lớn ánh sáng, Lưu Nguyên Hào xuất hiện không thể không quan tâm.

Người đứng xem này, chính là Mai Khánh Vân.

“Anh Hào, anh trở về rồi.”

Lưu Nguyên Hào nhíu mày, hờ hững nói: “Lên lầu ngủ đi.”

Mai Khánh Vân thấy người phụ nữ mà anh đang ôm trong lòng, hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Anh Hào, em vẫn luôn chờ anh về.”

“Tôi có bảo cô đợi tôi sao?” Giọng nói lạnh lẽo không nhìn ra tính khí nhưng rõ ràng đang rất không vui.

Biết mình không dám trái ý anh, đành phải nhìn chằm chằm Diêu Lan Hạ đang bất tỉnh, nhỏ giọng nói: “Người không có cảm tình thì bỏ đi, cứ coi như cô ta là kẻ sâu rượu đi!”

Lưu Nguyên Hào cũng mặc kệ cô, không phải ngầm đồng ý, mà lúc này anh đang không có tâm tình, không có nổ lực lại càng thêm khinh thường.

Ôm Diêu Lan Hạ đi vào phòng ngủ lầu một, mở cửa phòng ra rồi đặt Diêu Lan Hạ ở trên giường, một tay chống ở mép giường lưu luyến nhìn khuôn mặt cau mày khó chịu của cô: “Cô có muốn uống nước không? “

Bản thân Lưu Nguyên Hào cũng không dám tin giọng nói vừa rồi chính là của anh!

Cô gái trên giường phát ra tiếng động, cơn đau rát trong bụng khiến toàn thân trên dưới co quắp, hai tay đè chặt lên bụng, đôi chân thon dài cuộn lại thành hình tròn.

Như vậy thì cũng không được, nhìn cô rất đau đớn.

Bàn tay to lớn của Lưu Nguyên Hào xoa xoa dạ dày cô, cũng không thể nào xoa dịu cảm giác đau đớn trong cô.

Anh tìm thấy một viên thuốc giải rượu trong tủ thuốc, Lưu Nguyên Hào bưng nước lên cho cô rồi nói: “Uống thuốc đi. Uống thuốc xong thì sẽ không còn đau nữa.”

Diêu Lan Hạ vừa nhíu mày, không biết là đau hay là say, hoàn toàn không tỉnh táo.

Đôi mắt mực của Lưu Nguyên Hào hiện lên vẻ không đành lòng, anh chỉ đơn giản bỏ viên thuốc vào miệng, uống nước, chỉ vào môi cô, từng chút một đổ nước đắng vào miệng cô.

Vị đắng tan ra của những viên thuốc thoang thoảng giữa môi và răng, nhưng cô gái trong lòng anh cũng không cảm thấy đắng.

“Khụ khụ!”

Diêu Lan Hạ bị anh đút thuốc không thể nuốt được, đột nhiên ho sặc sụa, Lưu Nguyên Hào chụp lấy tay cô, đổ hết thuốc vào, đợi cô nuốt hết mới buông tay.

Cuối cùng, phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới uống hết thuốc, Lưu Nguyên Hào nhẹ nhàng thở ra, đặt cô nằm xuống giường một lần nữa, kéo một góc chăn bông che bụng cô lại.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, Lưu Nguyên Hào mưới miễn cưỡng đóng cửa lại.

Trong phòng ngủ trên lầu hai, Mai Khánh Vân vừa nói chuyện với Cao Dĩnh Nhi xong, Cao Dĩnh Nhi đã nói trước với cô là Lưu Nguyên Hào đã đưa Diêu Lan Hạ về, nhưng cô ta không ngờ lại xảy ra chuyện này!

Mai Khánh Vân vốn tưởng rằng Lưu Nguyên Hào sẽ đi ngủ, nhưng đợi hồi lâu cũng không có động tĩnh gì.

Phòng sách.

Lưu Nguyên Hào bật máy tính, trong tay đang cầm một ly vodka loại thấp.

Đoạn video mở ra, bên trong xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú, trẻ tuổi nhưng nhìn qua có hơi bỡn cợt.

“Người rất bận rộn lại đột nhiên liên hệ với tôi? Sao vậy? Nhớ tôi à?”

Cố Diên Sâm cười đùa cợt với bạn cũ nhiều năm, đùa tới đùa lui, một người như Lưu Nguyên Hào không có việc gì sẽ không làm phiền ai lại đột ngột vào lúc mười hai giờ tối ở Thủ Đô, vậy mà tìm tới anh, nhất định là có chuyện gấp.

Xem ra cậu Cố ở tận New York xa xôi, đang dựa vào ghế dài trong bể bơi, chờ anh bùng nổ.

Ngón tay thon dài của Lưu Nguyên Hào cầm lấy ly rượu, cáu kỉnh uống một ngụm: “Khi nào thì trở về nước, đang cần cậu giúp một việc.”

Xem đi! Biết ngay mà.

“Trước mắt thì chưa định về nước, nhưng chuyện của anh thì tôi có thể ngoại lệ, nhưng mà ít nhất thì anh cũng cho tôi biết là chuyện gì đi đã?”

Cậu chủ Cố đi thẳng không quay đầu không khom lưng, ở trước mặt Lưu Nguyên Hào không dám không động đậy.

Lưu Nguyên Hào nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm bắt đầu ẩn chứa cảm xúc phức tạp: “Diêu Lan Hạ, cậu không rõ à?”

Khuôn mặt điển trai trong video giống như nuốt phải một con ruồi, suýt chút nữa xuyên thủng màn hình mà bay ra ngoài: “Móa, không phải là tôi không biết...À, chẳng phải Diêu Lan Hạ là cái người đã để anh phải lọt tròng hả?”

Lưu Nguyên Hào lại cau mày: “Ừ.”

Cậu chủ Cố ho khan một tiếng: “Có chuyện gì vậy? Anh vẫn còn liên lạc sao? Tính ra cũng đã ba năm rồi, chờ một chút, nếu như vậy... Hai tháng nữa là bốn năm, móa đây, tên bạc tình như anh lại còn nhớ rõ chuyện của bốn năm trước? Chừng nào thì anh mới hoàn lương đây?”

Lưu Nguyên Hào lại uống một ngụm rượu: “Đừng nói lời vô nghĩa nữa, tôi cần tất cả các tư liệu của cô ấy, tất cả đều cần.”

Cố Diên Sâm gõ vào tay vịn của ghế: “Tất cả, sẽ không dễ dàng vậy đâu...”

“Nếu dễ dàng vậy còn cần tìm cậu làm cái gì hả? Tôi muốn có câu trả lời nhanh chóng, càng nhanh càng tốt.”

Cố Diên Sâm là một người sâu sắc tinh tế, nghe giọng điệu rồi nhìn biểu cảm của Lưu Nguyên Hào, anh ta đoán được 80 đến 90%: “Fuck, anh Hào à, anh đừng có nói với tôi là....Lần này anh thật lòng với cô gái này nha, anh đừng có hù chết tôi mà!”

Lưu Nguyên Hào ơi! Bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu gái xinh gái đẹp, nhưng anh lại chưa bao giờ tiếp xúc với ai một thời gian dài cả, Mai Khánh Vân mà anh ta biết rõ ràng chỉ là một cô gái gặp dịp thì chơi thôi, về phần mấy cô gái xinh xinh đẹp đẹp kia thì không cần phải nhắc tới.

Ai cũng nói Lưu Nguyên Hào trời sinh chính là một thằng đàn ông làm tổn thương biết bao cô gái trẻ, cả đời sẽ không bao giờ lưu luyến phụ nữ, thầy tướng số khi nhìn thấy diện mạo và khí chất của Lưu Nguyên Hào còn đưa kết luận: Người này định sẳn cả đời sẽ cô độc.

Nhưng mà, Cố Diên Sâm lại phát hiện Lưu Nguyên Hào đã động chân tình!

Lưu Nguyên Hào nhíu mày, nheo lại đôi mắt sắc lạnh: “Có lẽ tôi đã đưa ra quyết định bốc đồng và sai lầm nhất trong đời.”

Cố Diên Sâm lo lắng hỏi: “Quyết định gì?”

Lưu Nguyên Hào vẫn nhắm mắt như cũ, chuẩn bị cho sự kinh ngạc của mình: “Ba năm trước, tôi kết hôn với cô ấy.”

Im lặng! Kinh hoàng! Sợ hãi!

“Lạch cạch!”

Người đàn ông ở phía đối diện trong video đập nát một ly cocktail lớn.

“Anh, anh, anh đang nói gì vậy? Anh, anh...Lại kết hôn! Móa nó! Cả tôi còn không biết anh đang chơi cái trò hôn nhân giấu diếm nữa đó! Ôi! Ba năm đó, sao tôi không biết chút xíu gì cả chứ!”

Lưu Nguyên Hào lạnh lùng nói: “Đừng la nữa, bây giờ biết là được chứ gì, vốn đang nghĩ muốn tiếp tục gạt cậu.”

Cố Diên Sâm cảm thấy bị cả thế giới phản bội! Còn là bạn tốt nữa không đây!

“Chờ một chút, cho tôi uống chút rượu cho đỡ choáng cái đã...”

Vắt kiệt tinh thần... Bệnh thần kinh.

“Vậy nên anh muốn tôi kiểm tra cái gì? Chi tiết về vợ anh à? Sao ba năm trước khi anh kết hôn lại không chịu đi điều tra? Bây giờ gạo nấu thành cơm mới nhớ tới?”

“Đừng nói nhảm nữa, kiểm tra lại cho tôi.” Lưu Nguyên Hào không muốn đợi, anh chỉ muốn biết mọi chuyện ngay bây giờ!

Cậu chủ Cố bị kích thích, uống một ly lớn rượu whisky: “Không đúng nha, bây giờ tin tức của anh và Mai Khánh Vân đã truyền đi khắp nơi, cô ta còn mang thai con của anh nữa...Anh cũng thật là, lại để cho cô ta mang thai con của anh, vậy bây giờ anh tính sao hả? Lấy cô ta?”

Lưu Nguyên Hào nhíu mày: “Cô ta sao? À!” Sau đó hừ lạnh: “Sự tồn tại của Mai Khánh Vân chỉ khiến tôi chắc chắn một chuyện hơn thôi, chờ khi bụi trần lắng xuống thì việc ở lại của cô ta cũng chỉ là một lời nói của tôi mà thôi.”

Mai Khánh Vân, năm đó tự động chui vào thì cố ta nên biết kết cục sau này. Anh đối với cô rộng lượng, vung tiền như rác, cũng không có ý nghĩa là anh nguyện ý thổ lộ tình cảm.

“Móa nó, đúng như tôi nghĩ, trà xanh đinh sẳn là vật hy sinh. Đợi chút đã, vừa rồi anh còn chưa có trả lời vấn đề của tôi đâu, có phải anh đã yêu Diêu Lan Hạ rồi hay không?”

Lưu Nguyên Hào chán nản uống sách ly rượu, bóp mạnh ly rượu, đồng tử của anh ta đầu tiên mở rộng và sau đó co lại, sau một cuộc đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ--

“Chuyện thứ hai tôi làm sai, có lẽ chính là...Tôi đã thật sự yêu cô ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.