Trò Đùa Tình Yêu

Chương 70: Chương 70: Cô dùng y thuật của mình để chinh phục tất cả mọi người




Ngày hôm sau, Diêu Lan Hạ thức dậy từ sớm, Mai Khánh Vân không dạy tập yoga vào buổi sáng sau khi cô không thức đêm để viết luận văn, điều này làm cho Diêu Lan Hạ cảm thấy bực mình hơn nữa.

Ngửa đầu lên nhìn cầu thang xoắn ốc, Mai Khánh Vân đang nằm ở trên giường của cô và Lưu Nguyên Hào, cô ta đã chiếm lấy vị trí của cô, nhưng mà cô đã có thể tịnh tâm.

“Mợ chủ..."

Linh bước ra từ trong phòng bếp, sau khi nhìn thấy Diêu Lan Hạ thì biểu cảm ở trên mặt có chút mất tự nhiên.

Cập nhật sớm nhất tại.

“Sao vậy?”

Linh đấu tranh tư tưởng một hồi lâu rồi mới nói: “Mợ chủ, thật ra thì khuya ngày hôm trước cậu chủ có gọi điện thoại về, nói là tìm mợ chủ, tôi nhận được điện thoại thì tôi đã muốn gọi mợ chủ nhưng mà cô Mai lại đến cướp điện thoại đi, cô ta trực tiếp nói với cậu chủ là mợ chủ đã ngủ rồi, hơn nữa cô ta còn nói là nếu như tôi dám nói cho mợ chủ biết thì cô ta sẽ đuổi tôi đi..."

Cái gì?

“Đừng khóc, chuyện này cứ dừng lại ở đây đi, tôi sẽ giả vờ như là mình không biết.”

“Thật ư? Cảm ơn mợ chủ... mợ chủ giúp đỡ tôi như vậy, nếu tôi không nói cho mợ chủ biết thì lương tâm bất an. Mợ chủ à, sau này tôi sẽ không dám như vậy đâu, mợ chủ đừng đuổi tôi đi.”

Diêu Lan Hạ cầm túi xách lên, nhẹ nhàng nở một nụ cười với cô ta: “Tôi sẽ không đuổi cô đi đâu, nhưng mà các cô cũng phải làm tốt chuẩn bị rời khỏi nơi này. Được rồi, đi làm việc đi.”

Không đuổi đi, nhưng mà phải làm tốt chuẩn bị rời đi, mợ chủ có ý gì vậy chứ?

Lưu Nguyên Hào đã từng gọi điện thoại tìm cô, là có chuyện gì? Tại sao lại không có dặn dò gì?

Trong phòng thay đồ, thay áo khoác trắng, Diêu Lan Hạ đi ra cửa phòng bệnh, đôi chân dài sải bước đi, tiếng giày cao gót nện trên nền gạch men sứ phát ra âm thanh thanh thúy.

Trong phòng làm việc của Cao Dĩnh Nhi.

“Khánh Vân, tôi và cô hợp lực trong ngoài, cái con Diêu Lan Hạ đó không chỉ là cút ra khỏi nhà họ Lưu mà có lẽ sẽ thân bại danh liệt, cô cứ chờ đó mà xem đi.”

“Chị thật sự là chị họ tốt nhất của em, chuyện bình chọn giáo sư nhờ chị có thể giúp đỡ, cái loại tiện nhân giống như là Diêu Lan Hạ còn muốn làm giáo sư nữa chứ? Haha, để cô ta đi chết đi thì hơn!”

“Được rồi, cô làm việc cũng phải để ý một chút đó, thừa dịp mấy ngày nay Lưu Nguyên Hào không có ở nhà, cô có thuận tiện xử lý cô ta không thế? Tôi cảm nhận được Lưu Nguyên Hào đối xử với cô ta cũng không phải là không có tình cảm, cô phải nắm chặt lấy Lưu Nguyên Hào, để anh ta nhanh chóng đuổi cô ta đi.”

“Em biết rồi.”

Cúp điện thoại, ngón tay của Cao Dĩnh Nhi chỉ vào hồ sơ cá nhân của Diêu Lan Hạ, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.

Hóa ra khi còn là sinh viên đại học cô đã đăng ký học ngoại khóa, lúc còn thời học sinh cô đã từng mổ chính cho rất nhiều cuộc phẫu thuật, là một cái tên có tiền độ vô lượng trong giới bác sĩ ngoại khoa, nhưng mà sau đó lại chuyển đến nội khoa.

Nguyên nhân trong đó là gì, cô ta không biết cũng không thèm biết. Nhưng mà Diêu Lan Hạ, những ngày nhàn rỗi của cô đã sắp đến rồi!

Sau khi Diêu Lan Hạ kiểm tra xong trở về phòng làm việc thì nghe thấy chuông báo động của phòng cấp cứu vang lên, cô không kịp bỏ xuống ca bệnh ở trong tay liền trực tiếp ấn nút xuống lầu một, đi ra khỏi thang máy, chạy như bay về phía sảnh cấp cứu ở lầu một.

Làn gió cuốn tà áo trắng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy đôi chân thon dài dưới làn váy của cô.

Lại là một tai nạn giao thông.

“Bác sĩ Diêu bệnh nhân này..."

Diêu Lan Hạ sải bước đi qua: “Gãy hở xương đùi kèm theo cả xương chậu, đã chụp CT rồi, xét nghiệm máu, nhỏ nước muối sinh lý, kiểm tra xuất huyết màng cứng trên CT, sau đó chuẩn bị ghép xương.”

“Tim của bệnh nhân đang bị tụ huyết, chuẩn bị lấy máu, nhanh lên đi!”

“Diêu Lan Hạ, cô đang làm cái gì vậy hả? Bệnh nhân này lúc bị lật xe thì đè lên trái tim, rõ ràng là trái tim bị vỡ ra rồi, phải giao cho bác sĩ ngoại khoa làm phẫu thuật mới được."

Tôn Giai Lệ?

Diêu Lan Hạ nhìn cô ta một chút, tiếp tục nói: “Đưa máy hút máu cho tôi, chuẩn bị hút.”

Tôn Giai Lệ giật lấy thiết bị ở trong tay của cô: “Diêu Lan Hạ, cô có bị điên hay không vậy hả? Tôi đã nói là hiện tại anh ta phải đưa đến ngoại khoa để chuẩn bị làm phẫu thuật.”

“Bác sĩ Tôn, đúng là bệnh nhân có bị đè ép tim, nhưng mà trái tim không bị hao tổn gì hết, đó là do thành trong lồng ngực của anh ta bị đè ép, thành trong bị chảy máu để bọc lấy trái tim, bây giờ tôi phải rút máu bẩn ra, đưa thiết bị cho tôi ngay lập tức.”

Tôn Giai Lệ cười lạnh: “Bác sĩ Diêu, tôi là giáo sư hay cô là giáo sư? Tôi yêu cầu bây giờ cô bỏ bệnh nhân xuống giao cho bác sĩ ngoại khoa, loại tình huống này nhất định phải làm phẫu thuật mới được.”

Con mẹ nó vào thời điểm mạng người quan trọng mà cô ta lại dùng chiêu này với cô.

“Giáo sư Tôn, bệnh nhân này để tôi phụ trách.”

Tôn Giai Lệ tức giận cắn răng: “Diêu Lan Hạ, cô quả thật không đặt tôi vào trong mắt mà, cũng bởi vì tôi được bình chọn thành công mà cô thì thất bại đó à!”

Diêu Lan Hạ lười phải nói nhảm với cô ta: “Chuẩn bị hút máu.”

Các nhân viên phòng cấp cứu đã quá quen thuộc với Diêu Lan Hạ, bọn họ luôn tin tưởng vào kỹ thuật của cô, lời mà bác sĩ Diêu nói chắc chắn sẽ không sai.

Diêu Lan Hạ hút máu tích tụ trong cơ thể của bệnh nhân ra bên ngoài, cuối cùng nhịp tim cũng đã khôi phục lại.

Thở một hơi thật sâu, Diêu Lan Hạ đưa dụng cụ cho y tá: “Bệnh nhân vẫn còn bị chèn ép dây thần kinh nhẹ, nên đưa vào phòng CT đi.”

Tôn Giai Lệ nghiến răng nghiến lợi nói: “Bác sĩ Diêu có ý gì vậy hả, tôi là một giáo sư vậy mà còn không sánh bằng một phó giáo sư giống như cô nữa à?”

Diêu Lan Hạ không thèm quan tâm tới cô ta, nói với y tá: “Người tiếp theo.”

Y tá căn bản cũng không đặt Tôn Giai Lệ vào trong mắt, mặc dù là cô ta luôn miệng nói mình là giáo sư, nhưng mà hiện trường cứu trợ lúc nãy, kỹ thuật của cô ta thật sự để cho người khác không dám lấy lòng.

Hơn nữa, nhân phẩm này cũng kém đến cực điểm.

Phó viện trưởng thông báo mở một cuộc họp khẩn cấp, mọi người và Diêu Lan Hạ cùng nhau đến phòng họp.

Cao Dĩnh Nhi là người phát biểu đầu tiên: “Ngày hôm nay trong số bệnh nhân đưa tới có hai người tương đối đặc biệt, bệnh tình của bọn họ giống nhau, nhưng một người là người quan trọng trong quân đội, một người khác..."

Đào Khánh Trần nhìn gương mặt của Diêu Lan Hạ không thay đổi biểu cảm, nói với Cao Dĩnh Nhi: “Phó chủ nhiệm Cao, vấn đề mấu chốt hiện tại không phải là thân phận của bệnh nhân, mà là liệu đội ngũ y tế của chúng ta có thể thực hiện được hai ca mổ cùng một lúc hay là không.”

Độ khó của cuộc phẫu thuật như thế này vô cùng cao.

Diêu Lan Hạ không nói lời nào, trong lòng của cô đang suy nghĩ một chút, nhân viên có chút khẩn trương.

Cao Dĩnh Nhi cười nói: “Thật ra thì bác sĩ nội khoa đều có kinh nghiệm làm phẫu thuật, có thể hỗ trợ cho ngoại khoa để làm một số hoạt động phụ trợ, ví dụ như là giáo sư Tôn mà chúng ta vừa mới bình chọn.”

Trong lòng của Diêu Lan Hạ hoảng sợ, dựa vào trình độ của Tôn Giai Lệ mà còn muốn lên bàn phẫu thuật.

Sau đó Cao Dĩnh Nhi nhìn Diêu Lan Hạ, nhẹ giọng nói: “Còn có một người bác sĩ mà tất cả mọi người đều rất quen thuộc, cô ấy vẫn luôn là trụ cột của nội khoa, nhất định có thể mang đến sự trợ giúp tốt nhất cho ngoại khoa, có đúng không bác sĩ Diêu Lan Hạ?”

Cái gì?

Diêu Lan Hạ giật mình nhìn về phía Cao Dĩnh Nhi: “Tôi?”

Đào Khánh Trần vội vàng cắt đứt lời của cô: “Nếu như bác sĩ Diêu là trụ cột của nội khoa, vẫn nên giữ vị trí của mình tương đối tốt hơn, nhân viên ngoại khoa sẽ được sắp xếp thêm.”

Cao Dĩnh Nhi kiên quyết không đồng ý: “Đó là vấn đề sống còn, bác sĩ Diêu, cô sẽ không từ chối đâu phải không.”

Trong phòng họp vô cùng yên tĩnh, Diêu Lan Hạ nhìn bàn tay của mình, im lặng không nói.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đào Khánh Trần đang nhìn mình với ánh mắt nhu hòa, kiên nhẫn chờ đợi cô, không hề có một nửa điểm cưỡng cầu.

Cao Dĩnh Nhi ép buộc từng bước: “Bác sĩ Diêu, có phải là cô có nguyên nhân gì không tiện, không thể làm phẫu thuật được không thế?”

Đào Khánh Trần bất động thanh sắc đánh gãy lời của cô ta: “Phó chủ nhiệm Cao, bác sĩ Diêu đã là một bác sĩ xuất sắc của khoa tim mạch, không cần phải chứng minh điều đó nữa đâu. Được rồi, cứ như vậy đi.”

Đào Khánh Trần đặc biệt quan tâm đến Diêu Lan Hạ, bản thân Diêu Lan Hạ cũng có thể cảm nhận được, huống hồ gì là ánh mắt sáng như tuyết của người ngoài cuộc.

Cao Dĩnh Nhi tức giận cắn răng, rốt cuộc là Diêu Lan Hạ đã cho Đào Khánh Trần uống thuốc mê gì vậy chứ.

Chuông báo động trong phòng chăm sóc đặc biệt đột nhiên lại vang lên, Đào Khánh Trần và Diêu Lan Hạ gần như là đứng lên cùng một lúc: “Bệnh nhân gặp nguy hiểm!”

Đào Khánh Trần lập tức ra lệnh: “Bây giờ chuẩn bị phẫu thuật, hai tổ đồng thời tiến hành. Bác sĩ Vương, mỗi chúng ta phụ trách một người, cậu là bác sĩ phẫu thuật chính, trợ lý đầu tiên sẽ do cậu tự chọn, và hãy thông báo cho khoa gây mê.”

Bác sĩ Vương vẫn còn chưa lên tiếng thì Tôn Giai Lệ đã chủ động nói: “Bác sĩ Vương, để tôi làm trợ lý đầu tiên của anh cho.”

Bác sĩ Vương không chắc chắn cho lắm: “Cô, có được không?”

Tôn Giai Lệ đứng dậy, nhẹ nhàng nở một nụ cười với anh ta: “Bác sĩ Vương, đánh giá chức danh cũng không phải là để đùa giỡn, anh vẫn còn chưa tin tôi à?”

Diêu Lan Hạ nắm chặt nắm đấm, cô ta được chọn như thế nào.

Đương nhiên nếu như cô biết rằng trong đó có một phiếu vô cùng quan trọng đến từ Cao Dĩnh Nhi, như vậy sẽ không nghi ngờ gì nữa.

Bác sĩ Vương gật đầu: “Vậy thì được rồi, cô đi theo tôi.”

Cao Dĩnh Nhi nói: “Phó viện trưởng, trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn lúc nãy đã vận dụng một phần lớn nhân viên y tế, hiện tại không có người nào thích hợp..."

Chỉ còn lại Diêu Lan Hạ.

Đào Khánh Trần nhìn Diêu Lan Hạ, anh ta đã từng dùng cô làm trợ thủ của mình, anh ta rất tin tưởng vào sự ăn ý giữa bọn họ, hơn nữa Diêu Lan Hạ có thể đảm nhiệm vị trí trợ lý, anh ta ôn tồn lễ độ cười cười: “Bác sĩ Diêu có đồng ý làm trợ thủ thứ nhất cho tôi không?”

Không có nhiều thời gian để già mồm, Diêu Lan Hạ gật đầu nói: “Được.”

Trong phòng phẫu thuật, thay bộ đồ phẫu thuật màu xanh, nhịp tim của Diêu Lan Hạ vô cùng kích động. Cô rất thích bộ quần áo này, cô thích làm phẫu thuật cho bệnh nhân giải trừ tận gốc cơn đau cho bệnh nhân, cô thích ngoại khoa như vậy.

Nhưng không phải là thân phận trợ lý.

Đào Khánh Trần gật đầu với cô: “Đừng khẩn trương, hãy tin tưởng vào mình.”

Diêu Lan Hạ gật đầu, mặc dù cô đã không tham gia vào các ca phẫu thuật lớn trong một khoảng thời gian dài, nhưng mà ngày nào cô cũng mô phỏng luyện tập, cô lặp lại các cuộc chiến chống cái chết.

Một cuộc chiến đầy cam go chính thức bắt đầu.

“Dao phẫu thuật..."

Tiếp theo đó, sự trấn định và thành thạo của Đào Khánh Trần có thể cầm dao kỹ thuật một cách dễ dàng thật sự làm Diêu Lan Hạ mở mang tầm mắt, cô đã từng làm qua rất nhiều cuộc phẫu thuật, nhưng mà cho dù tốc độ hay là kỹ năng đều không nằm cùng một cấp bậc với anh. Nếu như có thể bái Đào Khánh Trần làm thầy, đó nhất định là một loại vinh hạnh trong cuộc đời.

Bầu không khí trong phòng phẫu thuật rất căng thẳng, tất cả mọi người đều kéo căng dây thần kinh, Đào Khánh Trần vừa thành thạo thao tác phẫu thuật, vừa phải giải tỏa áp lực cho mọi người: “Thả lỏng đi, mọi người cùng với ruột gan phèo phổi này đều là người quen cũ, đừng lạnh nhạt giống như là chưa từng nhìn thấy nó.”

Diêu Lan Hạ: "..."

Ví dụ này thật sự rất cừ.

Bác sĩ gây tê cười cười: “Không ngờ tới là phó viện trưởng lại hài hước như thế.”

Đào Khánh Trần: “Kìm cầm máu.” Sau đó lại nói: “Nếu như cảm thấy chưa quen thuộc thì đến đây sờ đi, đều nóng hổi hết đó.”

Phốc!

Thiếu chút nữa là Diêu Lan Hạ đã bật cười, nói là ruột của người ta còn nóng hổi! Đào Khánh Trần, rốt cuộc anh là nam thần lạnh lùng hay là lưu manh có thực lực?

Quả nhiên là bầu không khí trong phòng phẫu thuật đã hòa hoãn hơn nhiều, cuộc phẫu thuật lần này rất phức tạp, cần đến bảy tám tiếng đồng hồ, nếu như không có đề tài để nói chuyện, một lát nữa sẽ gục ngã mất.

“Máy hút."

Diêu Lan Hạ đưa tay ra, dứt khoát hút đi máu tụ làm che tầm nhìn

Đào Khánh Trần kinh ngạc nhìn thoáng qua Diêu Lan Hạ, thủ pháp của cô làm cho anh ta phải giật mình, tốc độ quá nhanh, độ chính xác quá cao, rốt cuộc là cô đã từng là một nhân vật như thế nào?

Cuộc phẫu thuật phục hồi phân cắt não thất chắc chắn sẽ gây ra tắc nghẽn, lúc này người phẫu thuật chính và phụ tá bắt buộc phải phối hợp với nhau ở một trình độ cao, nếu không thì không biết phải bắt đầu như thế nào trong điểm mù.

Diêu Lan Hạ gật gật đầu: “Chuẩn bị hoàn tất.”

“Được, bắt đầu."

Bàn giao chỉ trong chốc lát, tẩy sạch máu rồi dùng dao mổ ở trên tay, Đào Khánh Trần hoàn thành bước then chốt một cách hoàn mỹ.

Cuộc phẫu thuật hoàn thành thuận lợi, Đào Khánh Trần nhẹ giọng nói: “Tôi vẫn còn chưa đã ghiền, công việc kết thúc cứ để tôi làm, bác sĩ Diêu ra ngoài đi.”

Anh ta dùng loại lý do này để cô đi nghỉ ngơi.

Lúc nãy điện thoại ở trên vách tường của phòng phẫu thuật lại vang lên.

“Phó viện trưởng, thỉnh cầu chi viện, lập tức sắp xếp trợ thủ thứ nhất cho tôi, nhanh lên!”

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dự cảm của Diêu Lan Hạ là đúng!

“Để tôi đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.