Trò Đùa Của Merlin

Chương 12: Chương 12




“Cái gì?” Thừa lúc Harry nghi hoặc há miệng, Draco liền đoạt lại quyền chủ động. Tay phải ôm cậu kéo vào trong ngực, tay trái nâng cằm cậu lên, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng.

“Ưm…ưm…” Không nghĩ hắn sẽ làm vậy, Harry có chút phản kháng, nhưng rất nhanh liền thuận theo, thả lỏng thân thể tựa vào ngực Draco.

Đầu lưỡi dây dưa với nhau, hai đôi môi đỏ mọng không buông tha nhau. Mật dịch tràn ra nơi khóe miệng Harry, cậu dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc.

“Ha…ha…” Vừa rời ra, Harry liền thở dốc không thôi, nhưng lập tức vành tai mẫn cảm lại rơi vào miệng đối phương. Cảm giác tê dại từ lỗ tai truyền đến làm toàn thân Harry như muốn nhũn ra.

Draco dùng sức kéo Harry lên giường, hai tay lướt trên người cậu, rất nhanh đã cởi bỏ áo sơmi người ta. Nụ hôn không ngừng dần rơi xuống dưới, hắn ngậm một đầu nhũ hồng sắc vào miệng.

“A…” Harry không kiềm chế được, cắn môi dưới ngăn tiếng rên chực bật ra. Nhưng Draco lại dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm lên đầu nhũ cậu, răng nanh khi có khi không khẽ cắn cắn, khiêu khích cực hạn của cậu.

“Ư…không…” Dòng lửa từ bụng dưới chạy xuống, cả người khô nóng khó nhịn. Harry bất an vặn vẹo, muốn thoát khỏi gọng kiềm người bên trên.

“A!” Đột nhiên trời đất xoay vòng, mở mắt ra quay đầu lại, Harry thấy người kia cười tà nhìn mình. Cùi đầu thì phát hiện không biết quần áo mình đã bị người kia cởi sạch từ lúc nào.

Tốc độ của hắn nhanh đến khó tin. Nhìn lại lần nữa thì thấy hắn đang cởi quần lót của mình. Liếc mắt nhìn sang tấm rèm quây quanh giường bệnh, Harry có chút lo lắng, cậu không thể tưởng tượng được anh ấy sẽ làm mình tại bệnh thất! Cậu thẳng lưng lên muốn ngăn người kia lại.

“Dra…ưm…” Nhưng vừa mở miệng thì đã bị môi hắn ngăn lại, đẩy trở về giường. “Ngoan, Harry” Nháy mắt cậu đã bị hôn đến toàn thân vô lực, chỉ có thể thuận theo đối phương.

Cảm giác được ngón tay lạnh lẽo của hắn đang trêu chọc dục vọng của mình, Harry vốn ngây ngô không kinh nghiệm cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân run rẩy, hai tay gắt gao nắm lấy drap giường, muốn chống lại cảm giác điên cuồng này.

“Ưm…không…em…a…” Harry không thể nói trọn một câu, chỉ cần vừa mở miệng, tuôn ra chỉ là tiếng rên dâm mỹ.

“Em thật đáng yêu, Harry.” Đầu lưỡi mềm mại ướt át lướt trên bụng dưới mẫn cảm của cậu. Draco say mê nhìn gương mặt ửng hồng của người yêu.

“Không…A!” Draco cúi đầu ngậm phân thân cậu vào miệng, Harry hít gấp một hơi. Khoái cảm làm cả người cậu cong lên, tay nắm drap giường cuối cùng cũng buông ra, đưa lên che miệng mình lại.

Biết cậu sắp không chịu nổi, động tác Draco càng nhanh hơn, còn vươn tay kéo tay Harry ra khỏi miệng cậu. Hắn muốn cậu điên cuồng hơn, trầm luân hơn, muốn nghe cậu rên rỉ. “Anh muốn nghe giọng em, Harry.”

“Không… Không… A….Ưm…” Ý thức Harry tan rã, đưa tay túm lấy mái tóc vàng của Draco, hàng mi vì khoái cảm mãnh liệt mà lay động không ngừng. “A a!!” Trong miệng Draco, Harry đạt cao trào.

Nuốt vào tinh dịch của người yêu, liếm liếm môi, Draco cười cười hôn lên môi cậu. “Em biết không, Harry? Em thật sự rất ngọt.”

“A…không…” Nhìn hắn mờ ám liếm môi, còn mang theo vẻ thỏa mãn, Harry quả thật xấu hổ vô cùng. Cậu nhắm chặt mắt lại, nghiêng người chôn mặt vào gối.

“Haha, ta còn chưa bắt đầu mà, Harry.” Đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích vành tai Harry, giọng nói Draco trầm trầm mờ ám. Tay hắn lướt qua tấm lưng bóng loáng của cậu, dọc theo đường cong thân thể, hướng đến bờ mông căng tròn, ngón tay chen vào huyệt khẩu.

Cả người Harry nhất thời căng cứng, cậu biết chuyện gì tiếp theo, nhưng mà cảm giác xa lạ lại làm cậu sợ hãi. Cảm nhận được cậu đang run rẩy, Draco dán người vào cậu, thân nhiệt nóng hổi của hắn làm Harry thả lỏng không ít.

“Đừng sợ, tin anh, được không, Harry? Em chỉ cần thả lỏng là được rồi, được không?” Ôn hòa trấn an, Draoc vừa hôn lên cổ cậu, vừa dùng ngón tay thấm nướt bọt ướt át chậm rãi chơi đùa huyệt khẩu.

“Ừm…” Tuy rằng thật sự sợ hãi, nhưng Harry vẫn tin tưởng người yêu. Cậu dần thả lỏng thân thể cứng ngắc của mình.

Chậm rãi mà quyết đoán, ngón tay Draco tiến vào cơ thể cậu. Dị vật tiến vào làm Harry thấy khó chịu, cảm giác khuếch trương đau đớn làm cậu hít vào một hơi.

“Ưm…” Ngón tay trong cơ thể xoay tròn, co ra, duỗi vào, Harry dần dần thích ứng. Draco cắn răng chờ cậu quen dần thì cho thêm một ngón tay vào, lần này dễ dàng hơn nhưng vẫn có chút khó khăn.

“Thả lỏng, Harry.” Draco nhẫn nại đến mức trên trán toàn mồ hôi, giọng hắn khàn khàn. “Không thì lát nữa em sẽ bị thương đấy.” Hắn lại cho thêm một ngón tay vào, khi có khi không ấn vào điểm mẫn cảm bên trong cậu, làm Harry khó chịu rên rỉ.

“Em…em…” Harry bị loại cảm giác khiêu khích này làm cho khó chịu, cậu gần như khóc lên, muốn tìm giải thoát.

Cảm thấy vách tường bên trong đã mở rộng đủ, đủ chịu được mình, hắn rút tay ra, Draco tách chân Harry ra. “Ư…” Đột nhiên rời đi làm Harry cảm thấy hư không, bất mãn rên lên. “Đừng gấp, Harry. Lập tức cho em.”

Hai tay nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Harry, hắn đặt dục vọng của mình trước cửa mình của cậu, cảm thụ huyệt khẩu đang co rút kịch liệt. Hai tay siết lại, thắt lưng dùng sức một cái, thuận lợi tiến vào cơ thể Harry.

“A…a…a…” Tiếng rên cao vút bật ra khỏi môi Harry, vật thể to lớn, nóng như lửa đâm vào làm cậu có chút thở không nổi. “Đau…”

Đau đớn nơi hạ thể bức nước mắt Harry rơi xuống. Đầu bị cưỡng chế xoay lại, Draco hôn lên mắt cậu, liếm đi những giọt nước mắt.

“Trời ạ, em chặt quá…thả lỏng, Harry.” Draco hôn hai má cậu, sau đó lại liếm liếm vành tai, muốn phân tâm cậu. Hạ thân cũng vì chờ cậu thích ứng mà tạm dừng hồi lâu. Khi cảm thấy được rồi mới chậm rãi động vài cái, tốc độ dần nhanh hơn.

“A a” Nội vách bị ma sát đến tê liệt, Harry run rẩy rên rỉ. Hạ thân cũng vì kích thích mà đứng lên. Draco bên trong cơ thể Harry tìm kiếm điểm mẫn cảm, va chạm liên tiếp làm Harry cảm thấy khoái cảm ngập tràn toàn thân.

“Ha…ha…” Khoái cảm ngập tràn làm Harry thở dốc không thôi, khoái cảm cùng thống khổ đan xen nhau.

“Dra…co…” Harry lẩm bẩm tên người yêu, siết chặt thân thể hơn.

“Harry” Cảm giác vách tường nóng bỏng bên trong càng ngày càng siết lấy mình, Draco biết mình sắp đến rồi. Hắn gia tăng tốc độ, va chạm càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng gầm lên một tiếng, một dòng nhiệt lưu nóng bỏng bắn vào bên trong người Harry.

“A! Draco!” Harry đạt cao trào cùng lúc. Sau cơn khoái cảm, cơn buồn ngủ kéo đến làm cậu mê mệt thiếp đi.

Thở hổn hển mà rút ra khỏi cơ thể cậu, Draco vươn tay gạt đi mấy sợi tóc ướt ra khỏi mặt cậu, dịu dàng hôn lên trán người yêu, thấp giọng nói:

“Anh yêu em, Harry.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.