Trò Đùa Của Định Mệnh

Chương 31: Chương 31: Im lặng




Người dễ cười cũng là người dễ khóc

Còn khi tan nát họ sẽ lặng im...”

**

“Khả Khả?” Hồ Quang Hiếu mới bước vào văn phòng đã thấy sắc mặt của thư ký không được tốt, hỏi chuyện thì cô ta bẽn lẽn: “Dạ! Cô Lâm tới tìm anh...“.

Nhưng ngay khi bước vào thì đâu phải chỉ có một mình Khả Ngân: “Con chào bác trai ạ!” Mặc dù là một người đàn ông đã xông pha nơi thương trường bao nhiêu năm nhưng đứng trước mặt “bố vợ” Hồ Quang Hiếu lại thấy bối rối, không biết nên làm thế nào.

“Hiếu!” Khả Ngân không thèm để ý tới bố mình đang ngồi đó, đứng dậy, chạy tới chỗ anh, vô cùng tự nhiên khoác lấy cánh tay anh. “Bố...” Cô quay sang chỗ bố mình, kéo dài giọng. Trông thấy con gái làm nũng như, ông Lâm cười haha: “Hồ Quang Hiếu! Ngân Ngân cũng mới nói cho bác biết chuyện của hai đứa. Bác thì không có ý kiến gì chỉ... “ Nghe tới đây, chân tay người nào đó rụng rời, chỉ cái gì? “...chỉ là khổ cho con thôi! Cái con bé này bị bác chiều hư từ nhỏ, bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời ai bao giờ...”Nghe tới đây Hồ Quang Hiếu có thể thở phào nhẹ nhõm: “Đâu có đâu ạ! Ngân rất tốt ạ!“. Nghe thấy bố mình chê mình, Khả Ngân giậm chân bình bịch, lên án: “Bố... ai lại đi nói xấu con gái mình như bố không chứ?”

Ông Lâm nhìn Hồ Quang Hiếu rồi lại nhìn con mình. Thật không nghĩ tới khi mà ông và vợ đang cô tìm một người chồng “môn đăng hộ đối” cho con gái thì nó đã dẫn bạn trai về rồi, lại còn là người đàn ông hoàng kim này nữa chứ! Ông chỉ còn biết lắc đầu thở dài...

“Vậy... để ngày nào cháu với Ngân... sẽ ra mắt gia đình bác... rồi chọn ngày cưới luôn ạ!” Hồ Quang Hiếu nói vô cùng tự nhiên như theo lẽ phải là thế, chỉ là Khả Ngân đang xấu hổ muốn chết. Chính thức yêu nhau mới có vài tháng mà đã cưới xin rồi. “Được! Được! Bác chờ!” Ông Lâm nói xong cũng không còn ở lại cản trở “đôi vợ chồng trẻ” này nữa... Hồ Quang Hiếu cúi người chào ông.

“Anh này... cưới... ai thèm cưới anh chứ?” Ngay sau khi cánh cửa khép lại, Khả Ngân đỏ mặt đánh vào ngực anh. Phụ nữ luôn là như vậy, tìm mọi cách để đạt được thứ mình muốn nhưng đến khi đạt được rồi lại tỏ vẻ không muốn. Hồ Quang Hiếu không mắng cô mà còn cười, nhẹ nắm lấy bàn tay đang đánh mình đưa lên miệng hôn. Đừng nhìn bề ngoài người đàn ông này lạnh lùng mà đánh giá toàn bộ, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Còn khi ở trên giường, anh ta chính là ngọn lửa, là ngọn lửa có thể đốt cháy cả cánh rừng... Từ ngày chính thức xác nhận mối quan hệ với Khả Ngân, Hồ Quang Hiếu mới lộ bản mặt vô sỉ cực độ, Khả Ngân đã cảm nhận qua rồi; cũng bởi vì mối quan hệ của hai người không công khai nên đám người ngoài kia chưa có cơ hội ăn “thức ăn chó” mà thôi...

“Ngoan ngoãn để anh rước về nhà đi! Đừng có...” Nói được một nửa, Hồ Quang Hiếu lại ngừng lại, ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của Khả Ngân từ phía trên. “Đừng có gì? Ưm...” Dù đáp án có là gì đi chăng nữa thì cô cũng bị chặn miệng rồi...

“Trật tự! Em muốn nói chuyện nghiêm túc mà!” Khi bị hôn tới ngạt thở, cô mới được tha. “Nói đi!” Hồ Quang Hiếu nhẹ kéo cô, ngồi xuống ghế làm việc rồi để cô yên vị trên đùi mình. “Bây giờ em có thể đi làm cùng anh rồi...”Hồ Quang Hiếu nhướng mày nhìn cô, ý muốn cô nói tiếp “Anh đoán đi!” Một lúc sau vẫn không có câu trả lời: “Chẳng vui chút nào! Thôi.. em nói. Bây giờ em ở đây với vai trò là... đối tác. Em sẽ tới công ty anh một tháng để tìm hiểu...” Khả Ngân khẽ cười rồi hôn chụt vào má anh: “Vui không?” Khả Ngân ám chặt khuôn mặt mềm mại của mình vào lồng ngực Hồ Quang Hiếu.

“Anh làm gì vậy? Đang ở trong công ty mà... Thôi mà...” Tự nhiên Khả Ngân thấy lạ lạ sau lưng, sau vài giây phản ứng, cô mới biết tên đàn ông chết tiệt này cư nhiên lại kéo khóa váy cô. “Có gì phải sợ chứ? Hửm?” Mặc kệ Khả Ngân kháng cự, anh vẫn tiếp tục công việc dang dở...

Vậy là Khả Ngân bị Hồ Quang Hiếu đè lên bàn... giải quyết sạch sẽ...

**

“Em biết tin gì chưa?” Park Duy Anh ngồi ở bàn ăn, vô cùng thảnh thơi, thấy Hoàng Duy Thiên đi xuống liền cất tiếng hỏi. “Chuyện gì chứ?” “Bố Bảo My... mất rồi!” Vì ngồi quay lưng nên Duy Anh không nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Duy Thiên, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Duy Anh trở lại Việt Nam sau vài tháng trở về Hàn Quốc. Ngay khi bước chân tới nhà, anh đã nghe mọi người rỉ tai nhau vụ của Thiên và My, anh chỉ còn biết lắc đầu thở dài, đứa em này của anh quá ngốc! Anh nên ra tay vào lúc nào đây? Duy Anh vẫn rất bình thản thưởng thức ly cà phê buổi sáng, mặc kệ người em của anh đang vô cùng hối hả, hấp tấp, vội vàng và quan trọng là lo sợ...

Cũng bởi vì ông Hà – bố Bảo My tử vong tại Nhật Bản – nơi đất khách quê người nên không thể mang thi thể ông trở về Việt Nam để an táng được, đành thiêu tại đó rồi mang tro cốt về đây. Chỉ là... điều cả đời ông nỗ lực đến cuối đời vẫn không thể làm được, đó là tìm được người vợ ông nhất kiến chung tình.

Ngay khi gọi điện cho Hồ Quang Hiếu, nghe chi tiết thông tin, anh đã tức tốc chạy tới nhà Hồ Quang Hiếu, cũng không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. Tới nơi, đập vào mắt anh là hình ảnh, Bảo My mặc trên mình bộ đồ màu đen, đang dựa đầu vào vai một người đàn ông, anh cảm thấy người này rất quen mắt, bước tới chút nữa mới thấy rõ: Tuấn Đạt. Sao hắn lại ở đây?

Xung quanh mọi người đang vào viếng. Bởi vì ông không có họ hàng thân thích là mấy nên người tới cũng chỉ là nhân viên trong công ty Hồ Quang Hiếu và một vài người bạn của Bảo My.

Nhìn thấy hành động vuốt tóc của Tuấn Đạt đối với Bảo My cùng với ánh mắt khiêu khích khi nhìn anh, Duy Thiên nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên rõ ràng. Anh thực rất muốn xông lên đấm cho tên đó một trận, kéo người con gái kia về phía mình. Nhìn Bảo My vô cùng im lặng, không hề có bất kì động thái nào, ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt bơ phờ, xanh xao; trái tim anh bất chợt co rút, đau đớn, hận không thể đem cô ôm vào lòng, an ủi... Anh hoàn toàn không có tư cách đó vì chính anh không phải ai khác đã đánh mất nó rồi.

Sau khi viếng xong, định bụng sẽ đi tìm Hồ Quang Hiếu vì anh biết chắc rằng, vụ này Hồ Quang Hiếu sẽ lo toan. Nhưng chưa kịp làm gì Duy Thiên đã bị Khả Ngân lôi sồng sộc ra ngoài, Bảo My rõ ràng nhìn thấy nhưng lại như không thấy gì, có khi nào... mắt cô có vấn đề hay không?

“Anh đó... Tên bất dịch, độc ác, xấu xa nhà anh! Tốt nhất anh nên tránh xa My My ra! Bây giờ tâm trạng cậu ấy vô cùng không tốt, biết chưa hả?” Khả Ngân khuôn mặt giận dữ, cô thực hận không thể đánh tên này một trận cho đã tay.

“Khả Ngân, mắt Tiểu My không có vấn đề gì chứ?” Duy Thiên hoàn toàn bơ đi câu hỏi của Khả Ngân, hỏi một câu chẳng liên quan gì. Nghe xong Khả Ngân vô cùng tức giận, tưởng cô điên mất thôi: “Vấn đề cái đầu nhà anh ý! Tên điên!” Khả Ngân giơ nắm đấm lên không trung, răng nghiến kèn kẹt dùng dằng muốn đấm vào mặt Duy Thiên nhưng rồi lại cố gắng bỏ xuống.

“Khả Khả!” Hồ Quang Hiếu tìm mãi mới thấy cô, hóa ra ở đây cãi nhau với Duy Thiên. Anh biết với tính của Khả Ngân, cô sẽ không dễ để yên cho Duy Thiên, nếu lần này không được lần sau nhất định sẽ tiếp tục.

Nghe thấy tiếng gọi của Hồ Quang Hiếu, Khả Ngân ném cho Duy Thiên một cái lườm sắc nhọn rồi lập tức thay đổi vẻ mặt: “Hiếu!” Rất ngoan ngoãn chạy tới chỗ Hồ Quang Hiếu. “Sao lại chạy tới đây hả?” “Em... em... đi tìm anh, nhưng lại gặp Thiên” Khả Ngân trả lời có ngắc ngứ rồi rất nhẹ nhàng bịa đặt, quay lại sau lưng khẽ lườm Duy Thiên, ý anh im miệng. Hồ Quang Hiếu không có phản bác lời Khả Ngân, dù anh đã biết rõ cô nói dối, chỉ nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của cô: “Em đó! Bớt nghịch lại đi! Mau đi tới chỗ My đi!” Ý trong lời nói Hồ Quang Hiếu sao Khả Ngân lại không hiểu chứ? Vế trước ý là đã phát hiện ra lời nói dối của cô, vế sau là bảo cô đi tách My My với Tuấn Đạt. Cô luôn không hiểu, Duy Thiên ghét Tuấn Đạt đã đành, ngay cả Hồ Quang Hiếu cũng kị anh ta? Mấy ngày trước Tuấn Đạt tới tìm Bảo My, Hồ Quang Hiếu luôn tránh anh ta, nói Bảo My không có nhà. Còn liên tục bảo cô tới nhà với Bảo My, tới ở luôn cũng được, và dĩ nhiên là cô cầu còn chẳng được, vậy là Khả Ngân dứt khoát tới nhà Hồ Quang Hiếu luôn. Hôm trước cô phải dùng tới mỹ nhân kế mới moi được thông tin từ miệng Hồ Quang Hiếu. Tổng kết lại, Lưu Trần Tuấn Đạt này, không hề đơn giản...

“Em đi đây! Hai anh đừng có đánh nhau đó... mà... Hiếu! Nếu có đánh, anh phải đánh mạnh vào! Nhưng đừng để bị thương.” Vừa nói Khả Ngân vừa giơ nắm đấm về phía Duy Thiên, trừng mắt nhìn rồi là ánh mắt dịu dàng về phía Hồ Quang Hiếu. Phụ nữ đúng là thiên vị mà!

“Anh rước phải sư tử rồi!” Duy Thiên khẽ cười, Hồ Quang Hiếu cũng nhẹ mỉm cười rồi bước về phía Duy Thiên, vỗ hai cái lên vai anh: “Anh tin tưởng chú! Tuấn Đạt... có liên quan gì đó với Ngọc Sương.” Duy Thiên không cười nữa mà khẽ nheo mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.