Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 236: Chương 236: Người không kiếm tiền bất chính thì không thể giàu được




Lão già chia bài mở chuông đồng ra, trong khoảnh khắc chuông đồng mở ra, người vây xem chung quanh đều đồng loạt phát ra từng tiếng "Ơ?"

“Ha ha ha, ta thắng, bên trong là Tiểu!"

Long Thiệu Dương nhìn số trong chuông đồng, lập tức cười ha ha.

Tô Bằng nhìn về phía bên trong chuông đồng, chỉ thấy bên trong chuông đồng...

Tất cả đều là bột phấn!

Toàn bộ ba viên xúc xắc bên trong chuông đồng đều làm bằng ngà voi, dưới sự tác động từ nội lực của ba phía Tô Bằng cùng với Long Thiệu Dương, còn có lão già chia bài kia, xúc xắc không chịu nổi bị chân khí tàn phá, đã biến thành bột phấn.

Tô Bằng thấy vậy, biểu hiện trên mặt không thay đổi, nói:

“Xúc xắc cũng đã nát vụn, không có gì cả, hơn nữa lại nói ngươi hô là tam tam nhất, rõ ràng cùng với số ngươi nói không giống nhau, sao lại coi như là ngươi thắng rồi được?"

“Tiểu tử, miệng lưỡi đừng giảo biện nữa."

Long Thiệu Dương nhìn Tô Bằng, nói:

“Ba viên xúc xắc bình thường nhỏ nhất là ba điểm, nhưng ba cái một điểm chính là Báo tử, cho nên nhỏ nhất là bốn điểm, bây giờ một điểm cũng không có, rõ ràng so với bốn điểm còn nhỏ hơn, ta mặc dù gọi tam tam nhất, nhưng đặt cũng là đặt bên Tiểu, bây giờ không có đếm được, chính là so với bốn điểm nhỏ hơn đương nhiên là ta thắng, mà còn ngươi lại nói là tam tam tam Báo tử, bây giờ đếm cũng không được, làm sao tính ra Báo tử?”(Trong tài xỉu khi xúc xắc có điểm 3 hoặc 11-17 là thua nên nhỏ nhất là 4 điểm)

“Thật sao? Đáng tiếc Long lão Minh Chủ có thể là lớn tuổi, thị lực không tốt lắm, ván này, rõ ràng cho thấy tam tam tam Báo tử mà."

Tô Bằng khẽ mỉm cười, nói, sau đó nói:

“Không tin ngươi nhìn xem!"

Nói xong, Tô Bằng đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên thổi ra. Một hơi này của hắn, lực tựa như cơn gió quét qua đám xúc xắc bị vỡ thành bụi phấn ở phía trên.

Chỉ thấy xúc xắc trong chuông đồng sau khi bị thổi rụng một tầng phấn ngà voi màu trắng, để lộ ra ba viên xúc xắc chỉ còn lại có một mặt, mặt đó chính là tam tam tam, chín điểm, Báo tử!

"Xầm xì!"

Nhìn thấy tình huống này, toàn bộ người vây xem phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

Những người này cho dù có ngốc, cũng hiểu rõ bọn người Tô Bằng nhất định đã sử dụng thủ đoạn gì để xúc xắc này biến hóa.

Mà biến hóa, cuối cùng không biết nguyên nhân gì, đem tất cả xúc xắc biến thành bột phấn, nhưng lại còn dư ba mặt của mỗi viên xúc xắc, mà ba mặt xúc xắc này lại đúng lúc là tam tam tam, chín điểm Báo tử.

Long Thiệu Dương cũng thấy tình huống bên trong chuông đồng, lập tức sắc mặt trở nên không dễ coi.

Hắn cuối cùng lúc cùng với chân khí của Tô Bằng tranh đoạt đến lúc gay cấn bên trong chuông đồng, bị Tô Bằng chiếm được viên này biến thành xúc xắc năm điểm, lại biến thành tam tam tam.

Long Thiệu Dương trong cơn tức giận, thi triển chân khí bá đạo, ý định đem ba viên xúc xắc đều hóa thành bụi phấn, bởi như vậy thì hắn có thể sử dụng lí lẽ của mình để biến thành mình thắng.

Mà còn chân khí của Tô Bằng bảo vệ xúc xắc, hắn chẳng qua là đem xúc xắc làm vỡ một chút. Nhưng đến lúc cuối cùng, chân khí của lão già chia bài gia nhập, bởi vì chân khí của hắn chỉ là trấn áp xúc xắc, giống như tảng đá lớn đè chết cua. Thoáng cái đã đem ba viên xúc xắc trở nên xốp giòn áp thành bột phấn.

Cho nên Long Thiệu Dương, mới cảm thấy có chút hài lòng, còn nhìn qua khen ngợi lão già chia bài kia.

Nhưng không nghĩ tới, Tô Bằng thế nhưng lại bí mật đem tất cả chân khí cũng không hộ vệ lấy toàn bộ xúc xắc mà chỉ là bảo vệ một mặt, như vậy giảm nhỏ áp lực lại. Ngược lại còn đem mặt ba điểm của ba viên xúc xắc này bảo vệ xuống mặt dưới.

Lúc này, Long Thiệu Dương cũng chỉ có thể cắn răng nhận Tô Bằng thắng, dù sao mình lúc trước nói không tình là nhỏ, bây giờ Tô Bằng đã bảo vệ được ba mặt ba điểm của xúc xắc này, tất nhiên cũng xem như hắn đã thắng.

“Hừ! Coi như số ngươi gặp may!"

Long Thiệu Dương hừ lạnh một tiếng, sau khi xong ván này, hắn vung tay áo đứng lên, đi tới hòa thượng cùng với nữ tử vẫn đứng ở cách đó không xa kia.

Tô Bằng mỉm cười, sòng bạc Kim Mãn Đường này là được liên minh ngũ thành của người ta mở ra đó, Long Thiệu Dương thân là kẻ thống trị chân chính, cho dù có thua cũng đơn giản chỉ là tiền trong túi tiền bên trái bỏ vào trong túi áo bên phải mà đi, tất nhiên không dùng để trả nợ.

Nhưng, thẻ đánh bạc hoàng kim sáu ngàn năm trăm lượng trước mặt mình đây, lại là thật sự, mình đã đặt Báo tử, nhà cái phải bồi sáu lần, vậy thành ba vạn chín ngàn lượng hoàng kim.

Lão già chia bài kia, cũng không phải là vẻ mặt thấy biến không sợ hãi nữa, trên mặt không ngừng chảy mồ hôi, hắn là cao thủ trấn áp sòng bạc này, ván này nhưng lại thua đến ba vạn chín ngàn lượng hoàng kim, tuy rằng hắn là cao thủ đổ thuật đệ nhất của sòng bạc thì trách nhiệm này hắn cũng đảm đương không nổi.

“Tiền đặt cược này khi nào thì giao cho ta vậy?"

Tô Bằng nhìn lão già chia bài kia, mỉm cười hỏi.

Trả lời câu hỏi của Tô Bằng, không phải là lão già chia bài kia mà là cao cấp quản sự hôm nay trực ban Liêu Khải luôn luôn đứng ở bên cạnh Tô Bằng.

Lúc này, hắn cũng không phải là vẻ mặt trời sập cũng không sợ hãi kia, mà là lông mày nhăn lại, hôm nay là vấn đề xảy ra lúc hắn đang trực, ba vạn chín ngàn lượng hoàng kim, con số này đã đủ cho một tiểu gia tộc diệt tộc.

Hắn cau mày thật sâu, đi đến bên người Tô Bằng nói:

“Tô thiếu hiệp... Ngươi hôm nay thắng thật sự là nhiều lắm rồi..."

“Ồ? Sòng bạc của các ngươi còn hạn định số lượng thắng của khách chơi sao?"

Tô Bằng nghe xong, mang trên mặt nụ cười nghiền ngẫm, nhìn Liêu Khải nói/

“Không phải là ý này... Chẳng qua là, trong Kim Mãn Đường của chúng ta chỉ còn có kim phiếu trị giá một vạn tám ngàn lượng hoàng kim, hôm nay thật sự là không cách nào gom góp ba vạn chín ngàn lượng..."

Trên mặt Liêu Khải cười khổ nói, hằng ngày doanh thu của Kim Mãn Đường như nước chảy, khoảng từ năm trăm lượng hoàng kim đến hai ngàn lượng hoàng kim, ở trong Kim Mãn Đường, kim phiếu dự trữ bình thường đại khái cũng khoảng một vạn năm ngàn lượng hoàng kim, cũng là không tệ lắm. Cũng đủ dùng, nhiều hơn nữa không phải là không có, mà là không quá an toàn.

Hôm nay nước chảy phá lệ nhiều một chút, có ba ngàn lượng hoàng kim, cộng lại mới một vạn tám ngàn lượng.

Còn lại hai vạn một ngàn lượng hoàng kim, chỉ có thể tập hợp suốt đêm.

Hay hoặc là... Giết chết người đã thắng tiền này đi!

Trong lòng Liêu Khải đột nhiên tuôn ra cái ý nghĩ này.

Nhưng, ý nghĩ này vừa mới hiện lên, hắn đã đè xuống lại.

Hôm nay, Kim Mãn Đường đúng là ăn một vố thiệt thòi lớn, tuyệt đối sẽ không Kim Mãn Đường quên đi như vậy.

Chẳng qua là, Kim Mãn Đường cũng là một sòng bạc có danh tiếng, sẽ không trực tiếp giết chết người này ở chỗ này.

Ít nhất, cũng phải chờ người này ra khỏi bên ngoài thành Lang An đã rồi mới giết chết hắn.

Về phần đối phương có phải là người có võ công cao cường hay không, Liêu Khải cũng không thèm để ý, liên minh ngũ thành cái gì không nhiều chứ cao thủ thì đặc biệt nhiều, đến ngày mai, lúc này trên người Tô Bằng có ít nhất bốn vạn năm ngàn lượng hoàng kim, đến lúc đó phái đi bao nhiêu cao thủ cũng không quá đáng.

“Tô thiếu hiệp, ngài hôm nay hay là ở lại Phong hoa viên Lạc hương quán tại trong hậu viện của chúng ta được không? Hôm nay chúng ta đưa trước cho ngài một vạn năm ngàn lượng hoàng kim, còn lại hai vạn bốn ngàn lượng hoàng kim, sáng mai chúng ta sẽ trực tiếp đưa đến chỗ của ngài. Ngài cảm thấy như thế nào?"

Liêu Khải hỏi Tô Bằng.

Tô Bằng gật gật đầu, nói:

“Cũng tốt."

Nếu đối phương đã đáp ứng đưa tiền, vậy thì được rồi, mình cũng không thích trở thành người gây sự.

Nghĩ đến mình hôm nay chính xác là không duyên cớ buôn bán lời được bốn vạn mấy ngàn lượng hoàng kim, Tô Bằng không khỏi mỉm cười, đánh bạc tuy rằng dễ dàng khiến người ta táng gia bại sản, nhưng cũng là một thủ đoạn phất lên nhanh nhất.

Chẳng qua là hôm nay thật sự là thắng được nhờ may mắn.

Nếu không phải là ban đầu, nam nhân núi thịt kia đánh cuộc với mình, mình thắng một hai ngàn lượng hoàng kim. Nên có người đi tới sòng bạc, rất rộng rãi sau đó còn cho mình một số tiền lì xì, để cho mình nghỉ ngơi.

Nếu không đồng ý, chính là tương đương với phá không khí, như vậy sòng bạc có thể không thèm để ý đến danh tiếng, nói không chừng tối nay còn có cao thủ đến tiểu lâu vây giết mình rồi.

Chẳng qua là, sau khi mình đánh bạc thắng mấy ngàn lượng hoàng kim với nam nhân như núi thịt kia xong thì lại được lão Minh Chủ Long Thiệu Dương của liên minh ngũ thành muốn đánh bạc với mình.

Cứ như vậy, sẽ không có tiết mục Liêu Khải chờ ở bên cạnh sòng bạc khuyên mình nghỉ ngơi, trực tiếp ở trước mắt bao người thắng được nhiều hoàng kim như vậy.

“Lại nói tiếp, vẫn là Long Thiệu Dương cùng với nam nhân như núi thịt kia tặng hoàng kim cho ta nha."

Tô Bằng nghĩ đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mỉm.

Hắn đem thẻ đánh bạc trước mặt thu lại, trong đống thẻ đánh bạc lấy ra một tờ thẻ vàng trăm lượng hoàng kim, vứt cho thị nữ đổi kim phiếu cho mình hôm nay kia, nói:

“Phần thưởng cho ngươi."

Thị nữ kia, trên mặt lúc này lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nói với Tô Bằng:

“Vị khách nhân này, đây là thẻ đánh bạc trị giá một trăm lượng hoàng kim... Ngài không phải là cầm nhầm, cho rằng là thẻ đánh bạc một lượng hoặc là mười lượng hoàng kim chứ?"

“Đúng vậy, chính là một trăm lượng, hôm nay ngươi ở bên cạnh hầu hạ cũng vất vả, ta thắng nhiều tiền, tất nhiên chia cho ngươi cũng nhiều một chút."

Tô Bằng mỉm cười, nói với thị nữ này.

Thị nữ này giờ đây trên mặt ửng hồng hưng phấn, trăm lượng hoàng kim cho dù là vạn lượng bạc trắng cũng đã tương đương với một trăm năm mươi vạn nhân dân tệ rồi.

Mà vị anh hùng này, thế nhưng lại còn khen thưởng cho mình...

Có một trăm lượng hoàng kim, nàng có thể mua cho nhà mình một căn nhà không tệ trong thành, mở một quán cơm quy mô tầm tầm cho cha mẹ mình, cưới cho đệ đệ mình một người vợ tốt, lại rời đi nơi này để tìm việc khác, nếu tiền đó cho mình làm đồ cưới, không ít thanh niên tầng lớp trung lưu giàu có trong sạch sẽ tranh nhau cưới mình cũng nên.

Hết thảy điều này đều là nhờ một câu nói của vị anh hùng này ban cho mình.

Giống như hạnh phúc từ trên trời rơi xuống,

Sắc mặt ửng hồng hưng phấn của nàng, khiến người ta không khỏi liên tưởng, lúc này nếu Tô Bằng muốn nàng hiến thân, nàng cũng sẽ không chối từ cũng nên.

Nàng vội vàng cẩn thận đem thẻ vàng cất vào trong ngực, nói với Tô Bằng:

"Cảm ơn quý khách ban thưởng!"

Tô Bằng khẽ gật đầu, giống như không biết một hành động tùy ý của mình đã làm thay đổi cả quỹ đạo cuộc đời của thị nữ này, hắn nói với thị nữ:

“Những thẻ đánh bạc này các ngươi thu lại trước đi, xem như là kim phiếu đổi hôm nay."

Ngay lúc này, hắn chợt nhớ tới còn có một chuyện, liền quay đầu lại, nói với thiếu nữ áo xanh chia bài kia:

"Vị cô nương áo xanh này, dựa theo lời của Long lão Minh Chủ, ngươi bây giờ đã là người của ta... Hôm nay nhờ ngươi chiếu cố, tối nay có phải là cũng cần ta chiếu cố cho ngươi hay không?"

Lúc Tô Bằng nói tâm thái hết sức thoải mái, cũng không phải là thật muốn đánh muốn giết, chỉ là muốn cho thiếu nữ áo xanh chia bài này một bài học.

Thiếu nữ hình như tên là Lục Hà này, sau khi nghe xong lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không ngừng lắc đầu, nói:

“Không! Ta không đi với ngươi! Ngươi sẽ giết ta!"

Tô Bằng mỉm cười, trong lòng lại âm thầm oán thầm, mình tựa như người cùng hung cực ác vậy sao?

Ngay lúc này, lão già chia bài kia dường như cũng hiểu được Tô Bằng tựa hồ muốn đem Lục Hà về để mà tra tấn hành hạ, tuy rằng hôm nay trách nhiệm của hắn là lớn nhất, nhưng lại còn muốn giữ lại đứa đồ đệ này của mình, hắn nói với Tô Bằng:

“Vị thiếu hiệp kia, lão hủ biết mình người nhỏ, lời nhẹ, nhưng mà Lục Hà này là đồ đệ duy nhất của ta, ngài có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho đồ nhi này của ta một đường sống được hay không?"

Tô Bằng thấy vậy, không khỏi có chút buồn cười, lão già chia bài này, nhất định là có chút hiểu lầm, cảm giác mình có thể là sẽ đối với Lục Hà này làm một số chuyện trẻ em dưới mười tám tuổi không nên biết, hoặc là làm nhục nàng, cho nên mới phải trịnh trọng nói chuyện như thế.

Có điều, Tô Bằng cũng không có ý định giải thích, ngược lại còn thuận thế nói:

“Ái đồ này của ngươi, cùng người hợp kế muốn ta mất tiền, thiếu chút nữa hại ta thua ba ngàn lượng hoàng kim, số tiền kia mua được mấy chục mạng người đấy, còn có, cuối cùng ta vì đồ đệ này của ngươi còn đặt cược thêm một con mắt... Ngươi nói ta dựa vào cái gì mà bỏ qua cho nàng chứ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.