Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 128: Chương 128: Gặp được kỳ ngộ không bắt buộc phải là nhân vật chính




Hoắc Tư Kiệt ngã xuống đất, rốt cuộc chịu đựng không nổi thống khổ, tru lên như khóc, thân thể quay cuồng lăn lộn, không ngừng giãy dụa trên mặt đất!

“Tư Kiệt!"

Thấy Hoắc Tư Kiệt như thế, Hoắc Tư Hiền ở trong bữa tiệc lập tức nhịn không được, chỉ thấy tay hắn đập xuống bàn một cái, thân thể như một con chim lớn từ không trung thoáng cái bay đến Tô Bằng, đồng thời đá một cước vào Tô Bằng.

Tô Bằng thấy thế, cũng không khách khí nâng tay một kiếm đâm về không trung, nếu đâm trúng thì một chân này của Hoắc Tư Hiền e là cũng không giữ được!

Nhưng mà, ngay khi mũi kiếm của Tô Bằng tiếp xúc đến một chân của Hoắc Tư Hiền, Tô Bằng nhất thời cảm thấy được một loại cảm giác kỳ dị, một cước này của Hoắc Tư Hiền không ngờ lại giống như là mang theo một lực trường quỷ dị, khiến mũi kiếm trong tay mình như đi vào lỗ đen, tựa như nội lực của bản thân đều chảy vào trong lỗ đen kia!

Cảm giác được sự khác thường này, Tô Bằng nhất thời cảm giác không ổn, nội lực đột nhiên bộc phát, mới thoát khỏi kình lực quỷ dị từ một cước này của Hoắc Tư Hiền, thế nhưng cũng bị Hoắc Tư Hiền đá trúng mặt bên của trường kiếm.

Sức mạnh của một cước này không thể bảo là không lớn, cánh tay Tô Bằng nhất thời cảm giác tê dại, thuận thế rút trường kiếm về.

Lúc này, Hoắc Tư Hiền mới rơi xuống mặt đất, nhất thời tân khách chung quanh bỗng nhiên tuôn ra một trận thanh âm trầm trồ khen ngợi.

“Quả nhiên là đệ tử cao đồ của phái Hằng Sơn, nhân tài mới xuất hiện trong chốn giang hồ, võ công quả nhiên không phải chỉ là nói chơi, khinh công này quá tuyệt diệu! Có điều nhìn không giống như là khinh công với chiêu thức mà đệ tử của phái Hằng Sơn thường dùng?"

Tô Bằng nghe được phía sau mình cách đó không xa, một tân khách hình như đang tự hỏi.

Mà còn Hoắc Tư Hiền kia, sau khi rơi xuống dất, cũng không tiếp tục công kích Tô Bằng, mà là ngồi xổm xuống, gắt gao nắm lấy cổ tay phải bị đứt của Hoắc Tư Kiệt, sau đó liên tục điểm mấy cái huyệt đạo mấu chốt của Hoắc Tư Kiệt, máu của Hoắc Tư Kiệt lúc này mới ngừng chảy ra.

Chẳng qua là, ngay lúc này, Hoắc Tư Kiệt kia cũng sớm đã đau nhức đến bất tỉnh nhân sự. Đã bất tỉnh.

Hoắc Tư Hiền nhìn Hoắc Tư Kiệt nằm trên mặt đất, nhanh chóng lấy ra thuốc trị thương bôi ở cổ tay bị đứt của hắn, thời đại bên trong trò chơi này cũng không có kỹ thuật tái ghép, Hoắc Tư Kiệt này nửa đời sau nhất định là phải tàn phế.

Nghĩ đến đây, Hoắc Tư Hiền luôn luôn suy nghĩ bình tĩnh đột nhiên tức giận như núi lửa bùng nổ sôi trào, hắn và đệ đệ Hoắc Tư Kiệt cảm tình vô cùng tốt, lại là cùng làm môn hạ của phái Hằng Sơn, cùng một vị sư phụ dạy bảo, tình cảm sâu đậm này thật sự là người ngoài khó có thể lý giải được, bản thân hắn cũng kỳ vọng cực cao đối với đệ đệ của mình. Bây giờ nhìn thấy đệ đệ cả đời tàn phế, trong lòng sinh ra phẫn nộ đối với Tô Bằng, đây là điều có thể hiểu được.

Mà còn Tô Bằng, trường kiếm cầm trong tay lúc này vẫn còn cảm giác có một chút chết lặng, mới vừa rồi chặt đứt cổ tay của Hoắc Tư Kiệt cũng là kiếm thế đến. Không thể không ra chiêu, toàn bộ áp lực trong lòng Tô Bằng ngược lại là do thực lực mà Hoắc Tư Hiền biểu hiện ra, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc.

“Phó Tử Dịch không phải nói giang hồ thập Tiểu Kiếm võ công chẳng qua là khá hơn nhân vật giang hồ bình thường một chút thôi sao? Vì sao mới vừa rồi tự thể nghiệm áp lực mà Hoắc Tư Hiền cho ta lại đến mức không ngờ như vậy?"

Trong lòng Tô Bằng bắt đầu không ngừng suy tư, nhưng có lẽ, Phó Tử Dịch thân là một trong giang hồ tứ tuyệt kiếm. Ánh mắt phán đoán có lẽ không kém cỏi như thế, mà nội lực, khinh công, còn có kiếm pháp bán thức của bản thân mình, đều so với kiếm của Phó Tử Dịch mạnh hơn một cấp bậc, không có lý do thiếu chút nữa bị một cước của người xếp hạng thứ sáu trong giang hồ thập Tiểu Kiếm đá bay trường kiếm trong tay chứ?

“Chẳng lẽ là Hoắc Tư Hiền này có cái kỳ ngộ gì khác?"

Nhìn phía trước mình. Hoắc Tư Hiền ôm lấy đệ đệ đã chết ngất, trong lòng Tô Bằng suy nghĩ như vậy.

Nhưng mà. Hoắc Tư Hiền này không hổ là thiếu hiệp thành danh chốn giang hồ, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, thần sắc tức giận bị áp chế xuống dưới, hắn nửa ôm nửa vịn Hoắc Tư Kiệt, quay đầu, nói với Mạc Thiên Kình đang ngồi trên chủ tọa:

“Mạc thành chủ, đệ đệ của ta tài nghệ không bằng người, phái Hằng Sơn của chúng ta tự biết, có điều lúc này xá đệ thương thế nghiêm trọng, khó có thể hành động, dưới tay Mạc thành chủ nhất định có thầy thuốc tài giỏi, kính xin Mạc thành chủ chữa trị cho đệ đệ của ta một chút."

Mạc Thiên Kình nghe xong, gật đầu nói:

“Giang hồ thi đấu, khó tránh khỏi có chỗ đả thương, lần này trong đám người đi theo ta, có một thầy thuốc tinh thông y thuật, đem đệ đệ của ngươi giao cho bọn họ xử trí, có thể tin tưởng được."

Hoắc Tư Hiền khẽ gật đầu, hai gã vệ sĩ của Mạc Thiên Kình ở phía sau đi qua, đỡ Hoắc Tư Kiệt, hai người vịn Hoắc Tư Kiệt đang hôn mê đi về phía hậu đường.

Hoắc Tư Hiền đưa mắt nhìn theo đệ đệ mình được vệ sĩ mang đi khỏi đại sảnh, trong ánh mắt mang theo bi phẫn, lại chắp tay nói với Mạc Thiên Kình:

“Mạc tiền bối, tại hạ có một yêu cầu quá đáng... Xá đệ cùng với Tô Bằng đây ban đầu gặp nhau đã có thù hận, nhưng mà bởi vì danh tiếng tại giang hồ của tại hạ vô năng... Bây giờ, xá đệ chẳng những bị vu oan, còn bị Tô Bằng chém một bàn tay, tiền đồ bị hủy trở thành tàn phế... Về tình về lý, Hoắc Tư Hiền tại hạ khó có thể mà bàng quan đứng nhìn, xin Mạc tiền bối cho phép ta cùng với Tô Bằng này so kiếm, để giải quyết dứt điểm mối ân oán giang hồ này!"

Nói xong, hắn thi lễ cúi đầu một cái.

“Đệ đệ không được, ca ca phải lên thôi..."

Nghe xong lời này của Hoắc Tư Hiền, trong tân khách phía sau có một người mở miệng nói.

Điều này cũng đại biểu suy nghĩ trong lòng một số tân khách ở đại sảnh này, vốn là vừa rồi Hoắc Tư Kiệt tỷ đấu với Tô Bằng chính là vì giải quyết ân oán giang hồ, lại không nghĩ rằng người được người người coi trọng như Hoắc Tư Kiệt lại bị chém đứt cổ tay, trở thành tàn phế, mà Hoắc Tư Hiền lại còn muốn tự mình lên trận.

Cái này khiến người ta có cảm giác ân oán mãi không dứt, cho nên có chút tân khách không nhịn được nói giúp Tô Bằng.

“Lời này của Hoắc thiếu hiệp cũng có lý, chuyện có đầu có đuôi, lúc trước nghe chư vị phái Hằng Sơn kể lại, tựa hồ là Tô Bằng này cuồng ngạo trước, mới dẫn đến những chuyện này, bây giờ Hoắc thiếu hiệp tự thân xuất chiến, cũng là điều đúng đắn thôi."

Lại có tân khách khác phát biểu ý kiến, chính là những người có chút quan hệ với phái Hằng Sơn, hoặc là thương cảm với Hoắc Tư Kiệt mới vừa rồi bị chặt đứt một tay.

“Đúng vậy, hôm nay khó được có cơ hội, liền để thiếu hiệp của phái Hằng Sơn đem ân oán giải quyết triệt để đi, vừa vặn cũng để hiểu thêm một chút về võ công của phái Hằng Sơn, kiếm pháp của Hoắc Tư Kiệt mới vừa rồi dường như còn chưa đạt được tinh túy của phái Hằng Sơn!"

Có người hát đệm phụ họa, nhưng cũng kẻ e sợ cho thiên hạ bất loạn, thích xem náo nhiệt.

Tô Bằng cầm kiếm, lẳng lặng nghe những tân khách này nghị luận, ánh mắt nhìn Hoắc Tư Hiền.

“Chọc tới đệ tử môn phái thì đây chính điều khiến cho người ta phiền lòng nhất, võ công của các đệ tử môn phái nổi danh võ công cao cường là một mặt, mặt khác, chọc tới đệ tử một môn phái liền giống như chui vào một tổ ong vò vẽ, bị cả môn phái như sư huynh đệ sư thúc sư bá như ong vỡ tổ tìm tới gây sự, thật đúng là mãi không dứt."

Trong lòng Tô Bằng, không khỏi sinh ra ý nghĩ này.

Có điều đồng thời, hắn cũng có một chút khát vọng, muốn nhìn một chút đứng hàng thứ sáu của giang hồ thập Tiểu Kiếm này. Hôm nay võ công của Hoắc Tư Hiền vẫn biểu hiện hết sức thâm trầm thuần thục, đến tột cùng là cao cường đến đâu, cũng đúng lúc xác minh một chút võ công của mình, để có sự phán đoán đối với mình.

“Tốt nhất có thể đánh một trận, thuận tiện để hiểu rõ sự tình."

Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ.

Suy tư đến đây, Tô Bằng trở tay đem kiếm nhấc trong tay, nói với Hoắc Tư Hiền:

“Hoắc thiếu hiệp, người của phái Hằng Sơn các ngươi nếu như đều giống như ngươi vậy, Tô Bằng thật sự có chút đau đầu, đệ đệ của ngươi bị thương, ngươi muốn đánh với ta, trong đám người các ngươi tới lần này, còn có một vị là trưởng lão của phái Hằng Sơn, nếu ta lại làm ngươi bị thương, có phải là trưởng lão của phái Hằng Sơn các ngươi cũng muốn cả đám lại đến tìm Tô mỗ gây sự không? Nếu như vậy, Tô mỗ thật sự không thể trêu vào các ngươi nổi."

Tô Bằng lời này của Tô Bằng, Hoắc Tư Hiền quay đầu lại nhìn Tô Bằng một cái, trong mắt để lộ ra hàn quang. Nói:

“Các hạ không cần phải lo lắng như thế, chỉ dựa vào Tô mỗ ngươi, một người Hoắc mỗ cũng đủ để làm cho ngươi từ nay về sau không có cơ hội ồn ào cuồng ngạo nữa."

“Ngươi chưa trả lời vấn đề của ta."

Tô Bằng nhìn Hoắc Tư Hiền nói.

Ngay lúc này, vị trưởng lão họ Ngô của phái Hằng Sơn ngồi ở ghế thủ tịch bên cạnh Hoắc Tư Hiền vẫn mãi không có mở miệng nói chuyện, cảm giác tồn tại hơi có vẻ không được mạnh kia, đứng thẳng dậy. Nói:

“Điểm này ngươi có thể yên tâm, ta thay mặt cho danh dự của phái Hằng Sơn cam đoan, nếu ngươi có thể thắng Hoắc Tư Hiền môn hạ đệ tử Hằng Sơn, phái Hằng Sơn hiển nhiên bàn về công và tư đều sẽ không tới tìm Tô Bằng ngươi gây phiền toái."

“Chỉ hy vọng như thế."

Tô Bằng nói, trưởng lão của một phải đã là một chức vị rất cao, mà hôm nay hắn trước mặt các giang hồ hào hiệp đã hứa hẹn như thế, như vậy từ nay về sau tuy rằng trả thù sau lưng thì không nắm chắc nhưng mà ít nhất ở ngoài sáng, Phái Hằng Sơn cũng sẽ không tiếp tục hành động trả thù gì nữa.

Có điều, từ điểm này có thể nhìn ra, vị trưởng lão họ Ngô kia đối với Hoắc Tư Hiền hết sức có lòng tin, dường như cảm thấy được hắn nhất định có thể đánh chết Tô Bằng.

"Như vậy, hai người các ngươi liền so kiếm đi, có điều bàn về thắng bại, đây chính là trận thi đấu cuối cùng của hôm nay, cho dù ai thua ai thắng cũng không thể tiếp tục trả thù."

Mạc Thiên Kình khẽ gật đầu, nói với phía dưới.

“Được, ta liền lĩnh giáo một chút tuyệt kỷ phái Hằng Sơn của Hoắc thiếu hiệp đây!"

Tô Bằng nâng kiếm, nói với Hoắc Tư Hiền.

Hoắc Tư Hiền lạnh lùng nhìn Tô Bằng, ánh mắt kia, tựa hồ là đang nhìn người chết.

Người bình thường đều cho rằng, Hoắc Tư Hiền hắn chẳng qua là đứng hàng thứ sáu của giang hồ thập Tiểu Kiếm, coi như là nhân tài trong chốn giang hồ, võ công có thể nói là không tệ, nhưng mà vẫn chưa đạt tới một độ cao đặc thù, lại không có người nào biết rõ, Hoắc Tư Hiền này biến mất một năm trong giang hồ, đã có kỳ ngộ kinh người.

Một lần trong một trận tranh đấu giang hồ, Hoắc Tư Hiền lúc truy kích đối thủ, vì địch nhân quá mạnh nên đã liều mạng đồng quy vu tận, cùng nhau rơi xuống vách núi.

Đối thủ kia của hắn trực tiếp ngã chết ở dưới mặt đất, mà còn Hoắc Tư Hiền lại có vận khí hết sức tốt, bắt được một mỏm núi đá mọc dài ra ở vách núi, chẳng những không có ngã chết, sau khi thăm dò một chút lại phát hiện ở vách núi có một động phủ bí ẩn.

Hoắc Tư Hiền thăm dò động phủ kia, lại phát hiện trong động phủ, có một bộ xương khô cùng với mấy quyển bút ký.

Đọc bút ký, Hoắc Tư Hiền biết được, trong động phủ này là chốn ẩn cư của một vị giang hồ ẩn sĩ.

Vị tiền bối giang hồ kia, mặc dù là lãng khách giang hồ nhưng thực lực cao tuyệt, chẳng qua là chán ghét phân tranh chốn giang hồ, liền ở nơi phía dưới vách đá này xa lánh thế giới, vào lúc tọa hóa (thuật ngữ trong đạo Phật chỉ Hoà thượng ngồi chết) cách đây trăm năm, trước lúc lâm chung đã để lại bí tịch võ học tu hành cả đời này.

Hoắc Tư Hiền sau khi nhặt được chí bảo này, các võ học bí tịch này so với võ công học được ở phái Hằng Sơn của hắn cao thâm hơn rất nhiều, mà có thể trực tiếp tu hành, mà hắn trong thời gian ngắn cũng không tìm được biện pháp ra khỏi vách núi núi, liền ở trong sơn cốc dưới vách núi đi săn cáo thỏ, ngắt lấy quả dại, đồng thời tu hành võ công.

Một năm trôi qua, Hoắc Tư Hiền chẳng những thực lực trở nên cao cường, thêm cả thanh tâm quả dục, cảnh giới tâm tính tu hành cũng được đề cao không ít, về sau tu hành khinh công thành công, lại dùng dây leo bền chắc kiếm được trong cốc bện lại thành dây thừng, cuối cùng đã rời khỏi được sơn cốc.

Sau khi xuất cốc, Hoắc Tư Hiền hùng tâm tráng chí, tự đánh giá võ công không còn ở dưới giang hồ thập đại kiếm nữa, vốn muốn làm vài đại sự trong giang hồ để làm rạng uy danh, nhưng sau khi dùng bồ câu đưa tin liên hệ với môn phái mới biết đệ đệ mình gặp chuyện không may, một đường tìm được Hồ Phàn Dương, gặp được trưởng lão họ Ngô do phái Hằng Sơn phái ra, nghe đệ đệ mình tố khổ liền cùng với Ngô trưởng lão mang theo Hoắc Tư Kiệt tìm đến quận Giang Ninh.

Nhưng mà, lại không nghĩ rằng chuyện oan uổng của đệ đệ mình không những không được giải quyết ngược lại còn bị Tô Bằng kia chém đứt một bàn tay, bảo Hoắc Tư Hiền làm sao có thể không giận dữ, chẳng qua là hắn trong quá khứ đã có một năm tu tâm dưỡng tính, cho nên có thể kiềm chế lửa giận trong lòng.

Lúc này, nghe được Tô Bằng dường như khiêu khích bản thân mình, trong lòng Hoắc Tư Hiền cười lạnh, võ công của mình, không phải chỉ một quân sĩ Giang Ninh là có thể ngăn cản được, có điều thôi được, để báo thù đệ đệ bị đứt tay, mượn Tô Bằng này tế kiếm cho mình!

Nghĩ đến đây, Hoắc Tư Hiền không nói chuyện nữa, bước mấy bước, đi tới trước chỗ ngồi của một tân khách, cầm lên bàn tay đang nắm kiếm đã bị đứt của đệ đệ mình, mở ra từng khớp ngón tay, cầm lấy trường kiếm của Hoắc Tư Kiệt, nói:

“Để ta dùng bảo kiếm của đệ đệ ta, chém hai tay ngươi báo thù cho hắn, lại giết ngươi tế kiếm sau!"

Nói xong, Hoắc Tư Hiền xoay người lại, trường kiếm nhắm thẳng vào Tô Bằng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.