Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 217: Chương 217: Bị dọa đến đái ra quần




“Tô thiếu hiệp, ngươi hiểu được âm luật sao?"

Liễu Không sau lưng Tô Bằng, thấy bên trong quyển sách kia trong tay hắn ghi lại nhạc phổ đuổi xà, hỏi Tô Bằng.

Tô Bằng gật gật đầu, nhạc phổ ghi lại trên quyển sách này cũng đều là nhạc phổ kiểu Trung Quốc Cung Giác Vũ Thương các loại, hắn hiểu được một chút nhạc lý, có thể phiên dịch thành khuông nhạc, thổi lên hẳn là không có vấn đề quá lớn.

Cầm lấy Xà Địch, Tô Bằng thử thổi hai tiếng, rất nhanh tìm được âm điệu, hắn xoay người lại nói:

“Đi thôi, đi giải cứu bọn Đường Huyền Chi đang bị bắt giữ nào."

Sau khi Tô Bằng lộ ra một ít chiêu kiếm thế kinh diễm, địa vị của hắn ở trong tiểu đội này tăng lên nhanh chóng, mơ hồ đã trở thành thủ lĩnh của cả đội, tất cả mọi người coi hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Mọi người quay chung quanh Tô Bằng, thi triển khinh công, hướng đến khu vực đường hầm màu đỏ, mà còn Liễu Không thì chạy ở sau lưng Tô Bằng, hai con mắt không ngừng loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bọn người Tô Bằng rất nhanh đã đi vào khu vực đường hầm màu đỏ, mọi người đi vào bên trong, mới vừa đi được vài bước, Tô Bằng bỗng nhiên biến sắc, phất tay ngăn lại phía sau.

"Có chuyện gì vậy?"

Hắc Diện Môn Thần thấy thế, cho dù đầu óc không tốt cũng biết là có dị trạng, hỏi Tô Bằng.

“Có người đã tới, số lượng đuốc không đúng."

Tô Bằng chỉ chỉ vào cây đuốc bày ở hai bên vách tường, nói với người phía sau.

Nghe xong lời của Tô Bằng, bọn người huynh đệ Bao thị nhìn lại hai bên, quả nhiên cây đuốc thiếu đi bốn năm cái, tựa hồ đã bị người cầm đi.

“Giờ phải làm sao?"

Thấy dị trạng này, mọi người không khỏi lại khẩn trương lên, Liễu Không nói khẽ với Tô Bằng.

“Thị lực của mọi người cũng đều tốt lắm phải không? Ở đây có một vài loại cỏ xỉ rêu có thể phát sáng, không đến mức hoàn toàn đen kịt một mảnh, sau khi mọi người thích ứng liền thử sờ soạng trong bóng đêm, nhìn xem thử là ai tiến vào nơi này."

Tô Bằng nói với đám người sau lưng.

Bọn người Liễu Không nghe xong, không có dị nghị gì, bớt ồn ào, chậm rãi đi vào trong quặng mỏ.

Khoảng cách của quặng mỏ nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, bọn người Tô Bằng cẩn thận đi hơn mười phút, mới đi đến chỗ bọn người Đường Huyền Chi bị vây.

“Ha ha ha ha... Nhìn bộ dạng các ngươi cẩn thận như vậy, cuối cùng còn không phải là giống như chúng ta hay sao?"

Trong hầm mỏ ở phía trước, bọn người Tô Bằng chợt nghe một tiếng cười to hết sức vui sướng.

“Là thủ lĩnh của bốn hắc y nhân kia!"

Tô Bằng nghe được thanh âm này, lập tức nhận ra chủ nhân của thanh âm đó, khẽ lên tiếng.

“Hình như người phía trước cũng bị biển rắn vây khốn rồi? Sao lại bị vây khốn thế?"

Liễu Không nghe xong, nhướng mày hỏi Tô Bằng.

“Không biết, tiến về phía trước xem thử."

Tô Bằng nói.

Bọn người huynh đệ Bao thị đi theo Tô Bằng cùng nhau tiến lên phía trước, đi đến chặng cuối cùng của lối đi trong hầm mỏ này.

Chỉ thấy trong động mỏ này, đã có mấy người không cầm đuốc, mà ở giữa quặng mỏ kia, sáu người của Hội Tòng Cổ đang ở chính giữa biển rắn, giằng co với bọn người Đường Huyền Chi.

Ngay giữa quặng mỏ kia, ' Đại ca' trong bốn hắc y nhân kia thì đang cười thoải mái, trước người hắn, ' Đồng thi' cao lớn kia đang che ở trước mặt hắn. Giằng co với sáu người của Hội Tòng Cổ ở phía đối diện.

Bọn người Tô Bằng cũng không biết, bọn họ đi không lâu sau, biển rắn đã bắt đầu 'Thuỷ triều xuống' cho mấy người chính giữa một chút không gian, giống như buông tha cho bọn họ.

Nhưng mà, khi bọn người Đường Huyền Chi muốn xông ra ngoài một chút, rắn độc lại lần nữa xông tới, giống như thủy triều lên vậy bức bọn họ lui về.

Điều này làm cho bọn người Đường Huyền Chi cực kỳ buồn bực. Dường như người điều khiển rắn ban đầu đã điều khiển những con rắn độc này, mục đích chính là khiến rắn độc bao vây lấy đám người ở giữa, sau đó, nếu trong thời gian ngắn, mấy người này bất động thì rắn độc liền như ' Thuỷ triều xuống', ẩn núp trong bóng đêm.

Vốn bọn người Đường Huyền Chi không rõ ý nghĩa của nó lắm, nhưng khi bọn họ thấy sáu người của Hội Tòng Cổ tiến vào, lập tức hiểu rõ được ý của người điều khiển rắn.

Sáu người kia lúc tiến vào, đúng là lúc bọn rắn độc ' thuỷ triều xuống', bọn họ thấy bọn người Đường Huyền Chi ở trong này, cũng không di chuyển, sinh lòng nghi hoặc.

Lúc này Đường Huyền Chi thấy vậy, lập tức hiểu rõ người điều khiển rắn khống chế biển hải ở đây là có ý nghĩa gì.

Nơi này chính là bẫy rập, người ở trong biết bên ngoài có rắn, bản thân nếu không động thì rắn cũng sẽ không động.

Nhưng mà người đến sau, lại không biết điều này, quá trình từ bên ngoài đi đến trung tâm, bọn rắn độc sẽ không tấn công bọn họ.

Đám người của Hội Tòng Cổ kia cùng với năm người Đường Huyền Chi đều phát hiện đối phương, Đường Huyền Chi chẳng những võ công lợi hại, tài ăn nói cũng hết sức lợi hại, cùng với đối phương trêu đùa, một hồi làm cho đối phương tiến đến, một hồi lại biểu hiện ra vẻ muốn đối phương đi ra ngoài.

Kết quả, sáu người của Hội Tòng Cổ, quả nhiên bị Đường Huyền Chi lừa gạt, cho rằng bọn người Đường Huyền Chi ở chỗ này bị cái gì hạn chế không thể di chuyển, xông đến muốn chiếm món hời.

Kết cục... Chính là bọn họ cùng với bọn người Đường Huyền Chi cùng nhau rơi vào bi kịch, bị biển rắn vây khốn, ra không được.

“Người của Hội Phong Dương mời đến, đều là loại người như thế này sao? Đánh ngay thẳng một trận mà cũng không được, lại dùng bản lãnh điều khiển rắn này, chơi vui quá nhỉ? Các ngươi cũng ra không được đâu!"

Người đứng đầu trong sáu người của Hội Tòng Cổ này hướng về phía Đường Huyền Chi mà mắng.

“Nói những thứ này cũng vô dụng, các ngươi không phải cũng tiến vào sao? Nhiều rắn vây quanh như vậy, chỉ muốn động thủ, ta bảo đảm các ngươi chắc chắn sẽ chết ở trong bụng vạn con rắn kia!"

“Hừ! Ngươi cũng bị thương đến không thể động đậy rồi, chúng ta qua được, người thứ nhất giết chết chính là ngươi!"

“Thử xem nào? Thử xem nào? Ngươi dám làm như vậy, ta liền đem chí bảo đuổi rắn trên người ta ném ra xa để mọi người phải cùng chết!"

Ở khu vực chính giữa, Phương Kinh Minh đang chữa thương kia dường như đã hồi phục ý thức, chẳng qua là có vẻ như vẫn không thể chuyển động.

Chẳng qua là cho dù thân thể không thể động đậy thì miệng của hắn vẫn không lưu tình một chút nào, cùng với người của Hội Tòng Cổ ở đối diện không ngừng mắng nhau.

Mà còn bọn người Đường Huyền Chi, lại chỉ là lạnh lùng nhìn, phạm vi không có rắn quá nhỏ, chỉ cần đánh nhau, chắc chắn sẽ rơi vào địa phận của rắn.

Sáu người đối diện kia, cũng có sự băn khoăn như vậy, tuy rằng ngoài miệng không ngừng mắng chửi, nhưng vẫn là không chịu động thủ.

Hai bên cứ như vậy mắng chửi lẫn nhau.

“Trên người Phương Kinh Minh hẳn là có bảo vật khắc chế rắn độc, chẳng qua là hiệu quả của bảo vật kia cũng có hạn, chỉ có thể lợi dụng vị trí mà người điều khiển rắn đã bố trí giữ lại một phạm vi không bị rắn độc xâm nhập, nhưng nếu xông vào xà trận, rắn độc vẫn sẽ phấn đấu quên mình nhào lên cắn.

Nhìn một hồi, Tô Bằng đã hiểu rõ.

“Tô thiếu hiệp, ngươi đã hiểu được âm luật, cứ dựa theo phương pháp điều khiển rắn trên quyển nhạc phổ kia di, đem những con rắn độc này đuổi ra ngoài!"

Một người trong huynh đệ Bao thị bên cạnh Tô Bằng nói.

Tô Bằng, hắn nhắm mắt lại, nhớ lại nhạc phổ mới vừa xem một chút.

Nhạc phổ này, cũng không phải là một khúc nhạc, là có thể bảo đàn rắn độc hoàn thành một động tác đầy đủ.

Cuốn nhạc phổ này, bên trong ghi lại các khúc điệu, đều là một bài mục đơn lẻn, chẳng hạn như, âm điệu tiết tấu ba mươi lăm này liên tục thổi nghĩa là rắn độc sẽ đi theo mình, còn âm điệu hai mươi sáu kia liên tục thổi thì sẽ là công kích, mà còn nếu thổi âm điệu mười tám kia sẽ khiến cho rắn độc dừng công kích lại.

Cứ như vậy, cả quyển sách, đều là các phương thức khống chế kiểu vậy, còn có một chút hòa âm, chức năng là đem những mô thức này liên hợp lại.

Muốn điều khiển những con rắn độc này, sẽ phải biên soạn lại, đem những mô thức cùng với hòa âm này tổ hợp lại, giống như một quá trình vận chuyển.

Đương nhiên, cái này cũng tương đối đòi hỏi kỹ thuật, kỹ năng. Nếu người nào tổ hợp âm điệu sai lầm rồi, những con rắn độc này nhẹ thì không khống chế được mà nặng thì phản ngược lại, mà cũng không phải là phản lại bình thường, mà là toàn bộ bầy rắn, chỉ cần là sau khi bị Xà Địch khống chế bất thành, chỉ cần không chết đều có thể thông qua một loại cảm ứng kỳ diệu, từng con đều không phân ngày đêm bất luận là chỗ nào đều có thể tập kích lại.

Những thứ này đều là được ghi chép ở mấy trang cuối cùng trên cuốn nhạc phổ, người biên soạn có thể là vì gia tăng sức thuyết phục. Cố ý nói lúc trước đã từng có người nào đó thổi sai một thủ khúc, kết quả tạo thành phản ngược, người này vì tránh họa đã chạy xa ngàn dặm, hai năm sau một ngày nào đó, lúc tỉnh ngủ phát hiện trên giường đã bị rắn độc chiếm hết, rắn độc trong lúc hắn ngủ mơ đã chui vào trong mũi, miệng, đít, đem người nọ cắn chết tươi.

Thấy chuyện lạ được kể lại một cách trịnh trọng trên trang cuối cùng của quyển nhạc phổ kia, Tô Bằng cũng không dám khinh thường, nhưng hắn ít nhiều đã được học qua một chút nhạc lý hiện đại, nhạc luật cơ bản vẫn có được, trong đầu lại nhớ lại từng chương nhạc làm sao để thổi, thật ra cũng không sợ thổi sai lắm.

Nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn ở trong đầu mô phỏng lại một lần, cảm thấy không có vấn đề mới thổi Xà Địch lên.

“Ô ô ô... Ô ô... Ô ô ô ô..."

Thanh âm của Xà Địch vang lên, thanh âm hình như hơi thấp lại trầm, rồi lại có một loại thanh âm cực cao vang lên, giống như là thổi là đồng thời hai loại nhạc khí.

Mà còn Tô Bằng đang thổi lại cảm giác được không có đơn giản như vậy, thanh âm của Xà Địch này giống như là mang theo một tần sóng âm nào đó mà loài người nghe không được, hơn nữa còn mang theo sự cộng hưởng gì đó, tựa hồ chỉ có rắn mới có thể nhạy cảm cảm giác được.

Nghe xong thanh âm kia kỳ lạ của Xà Địch, biển rắn chung quanh hầm nhất thời nổi sóng lên.

Những con rắn độc này đầu tiên là vặn vẹo kỳ quái giống như theo tiếng sao mà khiêu vũ, sau đó lại chậm rãi bơi tới Hội Tòng Cổ cùng với bọn người Đường Huyền Chi đang bị vây lại.

Thấy dị trạng này, người của Hội Tòng Cổ ở giữa hầm lập tức sợ tới mức mất hồn mất vía, ngay cả Đường Huyền Chi luôn luôn bình tĩnh cũng sắc mặt trắng bệch, ' Đại ca' cầm đầu bốn hắc y nhân kia lại càng không ngừng hô quát, liên tiếp lui về phía sau, Phương Kinh Minh đang ngồi không cách nào di động thì liên tục sợ hãi kêu lên.

Nhưng mà, hết thảy đều không có tác dụng, chỉ thấy đám xà này như thủy triều lên không ngừng tuôn ra rất nhanh chóng đã đem những người này bao phủ lại.

“Tô thiếu hiệp, chúng ta là cứu bọn Đường Huyền Chi, không phải là giết bọn họ cùng với người của Hội Tòng Cổ đâu!"

Liễu Không nhìn thấy vậy, nhất thời bày ra vẻ mặt cực kỳ sốt ruột, lúc này những con rắn độc kia đã bò đầy một thân bọn người Đường Huyền Chi, kể cả bốn hắc y nhân kia, Phương Kinh Minh, còn có sáu người của Hội Tòng Cổ, đều bị rắn độc quấn quanh thành ' Xà nhân', đã có mấy người ngã vào trong biển rắn.

Liễu Không thấy thế, tựa hồ là sợ bọn người Đường Huyền Chi chết mất, đưa tay chộp tới Xà Địch bên miệng Tô Bằng.

Tô Bằng nhíu mày, vừa định đá Liễu Không một cước, Tần bà bà, huynh đệ Bao thị bên cạnh đồng thời đưa tay giữ chặt Liễu Không lại.

“Không nên quấy rầy Tô thiếu hiệp điều khiển rắn! Xem! Bọn Đường Huyền Chi không phải vẫn chưa chết sao?"

Hắc Diện Môn Thần lúc này lại giống như đầu óc vô cùng tốt, chỉ vào phía dưới nói với Liễu Không.

Chỉ thấy, biển rắn phía dưới kia, giống như thuỷ triều lên xuống từ trên người bọn người Đường Huyền Chi bò qua, nhưng không có một con rắn độc nào cắn những người đó.

Bọn người Đường Huyền Chi, trên người đều là nhơ nhớp trứng rắn, hết sức tanh hôi, nhưng không có người nào bị rắn độc cắn bị thương.

Những con rắn độc kia sau khi lướt qua bọn người Đường Huyền Chi thì như thủy triều tuôn ra theo lối đi phía đối diện, không có bất cứ một tính công kích nào.

Tô Bằng lúc này mới ngừng thổi Xà Địch, nhẹ nhàng lau mồ hôi.

Mình vừa rồi thổi một khúc, chính là ra lệnh cho bầy rắn dừng lại bất cứ các loại công kích, di chuyển đi nơi khác, mặc dù bị công kích cũng sẽ không cắn bất cứ sinh vật nào, ngoại trừ Liễu Không nhiễu loạn một chút thiếu chút nữa thổi sai ra thì hết thảy đều thuận lợi.

Mà còn trong hầm, hai bên sống sót sau tai nạn đều có chút ngơ ngác, không kịp phản ứng.

Sau một lúc lâu, mới có người kêu một câu:

"Mẹ kiếp, sao lại thúi như vậy?"

“Lão tử bị hù dọa đái ra quần, không được sao?"

Phương Kinh Minh ngồi ở trong hầm mỏ không cách nào di chuyển ngoài mạnh trong yếu cao giọng quát mắng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.