Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 235: Chương 235: Ba phương hỗn chiến




Chân khí của Tô Bằng bị chân khí của Long Thiệu Dương ngăn chặn lại.

Tô Bằng mày nhăn lại, chân khí của đối phương dương cương bá đạo nhưng lại tuy khác nhau nhưng kết quả lại giống như chân khí của mình đến kì diệu, hơn nữa thời gian tu hành của đối phương càng lâu, so với chân khí của mình càng thâm hậu.

Mà còn Long Thiệu Dương sau khi dùng chân khí thử dò xét Tô Bằng, cũng cảm giác được chân khí của đối phương dường như hết sức dương cương, hơn nữa hết sức thuần khiết, có lẽ về mặt số lương thì hình như mình, nhưng mà về mặt chất lượng thì lại không kém.

Cảm giác được như vậy, chân mày Long Thiệu Dương cũng hơi có chút khẽ nhăn lại.

“Đây là đệ tử của danh môn đại phái nào? Nội công của ta là được truyền từ Tôn giả Cửu Ngũ Liệt Dương La Hán của Đại Không Tự, những đệ tử trọng yếu trong Đại Không Tự có thể học được công pháp dương tính cũng đều đứng hàng năm mươi tuổi trở lên rồi, thiếu niên này lai lịch của ngươi như thế nào? Phẩm cấp của công pháp thế nào lại dường như so với ta còn hơn một bậc?"

Tô Bằng lúc này thực sự cũng cảm giác được một chút áp lực, chân khí của mình không ngừng bị ngăn cản lại, không cách nào truyền tới được.

Nhưng mà, Tô Bằng cũng không có gấp gáp gì, hắn một bên so đấu nội lực một bên nói với Long Thiệu Dương kia:

“Long lão Minh Chủ, ván này ta cùng ngươi đánh cuộc, có thể thêm một phần thưởng được không?"

“Ồ? Phần thưởng gì?"

Long Thiệu Dương một bên sử dụng nội lực ngăn chặn, một bên hỏi Tô Bằng.

“Nếu là ta thắng ván này, vị thiếu nữ áo xanh chia bài kia liền cũng đưa cho ta, thế nào? Nếu ta thắng, nàng liền là người của ta, về sau cho dù sinh tử cũng là do ta định đoạt."

Tô Bằng nhìn thoáng qua thiếu nữ áo anh đứng sau lưng lão già chia bài kia, nói với Long Thiệu Dương.

Thiếu nữ áo xanh kia mới vừa rồi phối hợp với nam nhân núi thịt nọ, hãm hại mình một trận, nếu như không phải cấp bậc nội lực của mình thật sự không tệ, ngược lại đã bị thiếu nữ này hãm hại rồi.

Lòng dạ của Tô Bằng tuy không hẳn là hẹp hòi nhưng cũng không tính là rộng lượng, chẳng qua là đề cao ân oán rõ ràng, chuyện này, không thể để người này thoát được một cách dễ dàng như thế, dù sao cũng phải đòi lại một sự công bằng,

“Long lão Minh Chủ, đừng nên cự tuyệt, ta biết người của liên minh năm thành này, vận mệnh của tất cả mọi người đều là do một câu nói của ngươi mà định đoạt."

Tô Bằng nói với Long Thiệu Dương.

“Không sao, một thị nữ mà thôi."

Long Thiệu Dương gật đầu, nhìn thoáng qua thiếu nữ áo xanh kia, sau đó nói:

“Nếu như là ngươi thắng, thị nữ này liền thưởng cho ngươi, nhưng nếu như là ngươi thua. Ngoại trừ tiền đánh cuộc, ta muốn ngươi lưu lại một con mắt, xem như là cái giá do đã bất kính với ta."

"Được thôi, chỉ là ta sẽ không thua."

Tô Bằng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Thiếu nữ áo xanh kia nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lão già chia bài thấy vậy, trong lòng cũng cảm giác được sốt ruột, hắn đối với đồ đệ của mình tuy rằng thường xuyên quát mắng đánh gõ, nhưng cũng hết sức quan tâm, muốn cho nàng làm truyền nhân kế thừa y bát của mình. Lúc này biết thiếu nữ áo xanh kia đắc tội Tô Bằng, nếu là bị Tô Bằng thắng. Hắn không biết bản tính của Tô Bằng ra sao, có lẽ thiếu nữ áo xanh kia trực tiếp liền bị tra tấn hành hạ tới chết cũng nên.

Nghĩ đến đây, hắn mở miệng nói:

“Lão Minh Chủ, Lục Hà nàng ấy cũng không có ký kết khế thân với liên minh..."

“Hừ! Đây là chuyện do nàng ta làm chủ được sao?"

Long Thiệu Dương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn lão già chia bài kia, nói:

“Lời nói của ta, còn chưa có sửa đổi, nàng không có ký kết văn tự bán mình, vậy hiện tại ký kết đi!"

Lão già chia bài nghe xong, nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn biết rất rõ cá tính của vị lão Minh Chủ này, lời đã nói ra không ai được phép làm trái, Lục Hà lúc này sợ là chạy không khỏi vận mệnh trở thành tiền đặt cược.

Mà còn Long Thiệu Dương kia, lúc này, cái tay còn lại cũng đặt ở trên mặt bàn, xem ra là muốn một lúc làm hai việc, cái tay còn lại tiếp tục sử dụng chân khí, điều khiển xúc xắc.

Thấy tình huống này, Tô Bằng cũng không căng thẳng, cái tay còn lại cũng đặt ở trên mặt bàn.

Chân khí của hai bên đang so đấu ở dưới chiếu bạc, để thuận tiện, đều truyền lại đến xúc xắc ở bên trong chuông đồng, thử dò xét đếm xúc xắc.

Chân khí của Tô Bằng, lực khống chế cùng với chất lượng so với đối phương đều tốt hơn một cấp bậc, có lẽ so đấu về số lượng thì là kém một chút, nhưng về tính cảm giác lại so với đối phương tốt hơn một bậc, lập tức cảm giác được, số bên trong chuông đồng chứa xúc xắc kia là tam tam tam, báo tử.

Mà còn Long Thiệu Dương kia, một mặt ngăn chặn Tô Bằng, chân khí của hắn cũng tiến vào bên trong chuông đồng đựng xúc xắc.

Nhưng mà, Tô Bằng cũng không cho hắn cơ hội, chân khí khống chế được ba viên xúc xắc kia, sau đó đem chân khí dưới mặt bàn đột nhiên dồn mạnh lên, đầu tiên là đánh lui chân khí của đối phương, sau đó thừa dịp sơ hở này, đem tất cả thẻ đánh bạc ném ở trên chữ "Báo tử", nói:

“Ta đặt cái này!"

Mà còn Long Thiệu Dương, trên mặt nhìn không ra biểu tình, nhưng chòm râu của hắn lại nhẹ nhếch lên, đây là biểu lộ hắn đang thi triển nội lực.

Hai tay hắn đặt tại trên chiếu bạc, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào bên trong chuông đồng kia, trên thực tế lại đang không ngừng sử dụng nội lực công kích chân khí mà Tô Bằng dùng để bảo vệ xúc xắc.

Hai người cứ như vậy âm thầm đấu sức, mà lúc này Long Thiệu Dương cũng không chưa có đặt, cho nên lão chia bài cũng không mở chuông đồng ra.

Tô Bằng lúc này đang tập trung tinh thần sử dụng chân khí cùng với Long Thiệu Dương vật lộn đọ sức với xúc xắc ở bên trong chuông đồng, vào lúc này, Long Thiệu Dương đột nhiên đánh bất ngờ, một cỗ chân khí đột nhiên chuyển biến phương hướng, từ trên chiếu bạc công kích tới bản thể của Tô Bằng.

Tô Bằng cả kinh, lập tức phân ra một cỗ nội lực chân khí trở về viện trợ, bảo vệ mình.

Nhưng mà, Long Thiệu Dương lúc này cũng thu lại nội lực, toàn lực công kích xúc xắc bên trong chuông đồng.

Tô Bằng nhíu mày, hắn phân ra một cổ nội lực, cũng không toàn lực công kích sắc bén như Long Thiệu Dương, chỉ bảo vệ hai viên xúc xắc, mà còn Long Thiệu Dương đảo một viên xúc xắc bên trong chuông đồng.

“Tam tam nhất, bảy điểm Tiểu!"

Long Thiệu Dương cảm giác được số xúc xắc bên trong chuông đồng.

Hắn thi triển toàn bộ chân khí khống chế viên này biến thành một viên xúc xắc không bị Tô Bằng công kích, đồng thời phân ra hai luồng chân khí áp chế hai viên xúc xắc khác của Tô Bằng.

Long Thiệu Dương lúc này rốt cuộc ra tay, trong miệng hô:

“Tam tam nhất, ta đặt tiền cũng giống vậy, đặt Tiểu."

Tô Bằng bị Long Thiệu Dương đánh lén lúc này, khiến hắn nhân cơ hội đảo một viên xúc xắc, trong lòng có chút khó chịu, Tô Bằng tiếp tục gia tăng chân khí nội lực của mình, đi công kích xúc xắc đã bị đảo kia, ngoài miệng lại nói:

“Long lão Minh Chủ, ta nhưng là đánh vàng thật bạc trắng, ngươi nói là đặt rồi vậy thẻ đánh bạc ở đâu?"

“Hừ, ở liên minh ngũ thành, lời nói của ta chính là hoàng kim!"

Long Thiệu Dương hừ lạnh một tiếng, trong miệng hét lớn nói.

Lúc này, lão già chia bài kia nhìn Tô Bằng cùng với biểu lộ của Long Thiệu Dương, trong lòng lại là hết sức kinh hãi.

Ván này, hắn vốn là muốn liều cái mạng già, thi triển ra bản lãnh được ẩn giấu, cũng không thể khiến Tô Bằng này thắng được để bảo vệ thiếu nữ áo xanh chia bài kia.

Hắn vốn muốn thi triển bản lĩnh, khống chế xúc xắc này để Long Thiệu Dương thắng ván này.

Nhưng mà, đợi đến khi hắn muốn thao tác lại cảm giác được bên trong chuông đồng đựng xúc xắc có hai cổ nội lực cực kỳ dương cương, không ngừng so đấu, chân khí của mình thế nhưng lại hoàn toàn không cách nào cảm giác được tình huống bên trong chuông đồng đựng xúc xắc, không biết là người nào đấu thắng.

Hắn không dám dễ dàng thi triển, như vậy sẽ càng đảo loạn thế cục, chỉ có thể mượn biểu lộ của Long Thiệu Dương cùng với Tô Bằng để phán đoán tình thế.

Rốt cuộc, hắn chợt thấy trên mặt Long Thiệu Dương có vẻ vui mừng, biết là Long Thiệu Dương đã chiếm thượng phong, hắn bắt lấy tia cơ hội này, đột nhiên thi triển nội lực, giống như tảng đá lớn trấn áp ở bên trong ba cái xúc xắc.

Hắn bởi vì Long Thiệu Dương cùng với Tô Bằng so đấu nội lực, không cách nào biết rõ sự biến hóa của số trên xúc xắc bên trong chuông đồng, nhưng thấy sắc mặt của Long Thiệu Dương hắn biết giờ phút này, có lẽ xúc xắc bên trong chuông đồng hẳn là theo ý của Long Thiệu Dương.

Cho nên, hắn thi triển nội lực, không hề ảo diệu giống như là Tô Bằng cùng với Long Thiệu Dương vậy, nhưng là bởi vì hắn cách xúc xắc trong chuông đồng gần nhất, cho nên chiếm được ưu thế thật lớn, sử dụng nội lực như tảng đá lớn đè chết cua, ngăn chặn ba cái xúc xắc này, khiến số đếm không biến hóa nữa.

Quả nhiên, hắn lúc này vừa ra tay, Long Thiệu Dương khẽ gật đầu, mà còn Tô Bằng lại mặt không biểu tình.

"Đã đặt liền đưa tay lui lại, ta muốn mở chuông đồng."

Lão chia bài này nói, nói xong hắn mở ra chuông đồng ra...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.