Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực [Phần 2]

Chương 33: Chương 33




Chương 33

Vy Vy đang ngủ nghe tiếng cửa mở vội mở mắt ra, nhìn Đông Nghi khuôn mặt khó coi ôm cái gối nằm trước ngực đi tới chỗ mình trèo lên giường nằm xuống, Vy Vy không hỏi cũng biết đứa em này bị ai chọc giận, nhưng cô vẫn muốn lên tiếng: “Kỷ niệm ngày cưới không ngủ cùng chồng sang đây làm gì?”

“Đừng nhắc tới anh ấy nữa, đêm nay em muốn ngủ cùng với chị thôi.”

Ánh mắt tinh tế nhìn những vết ngân đỏ hiện trên cần cổ trắng noãn ngọc ngà của Đông Nghi, xem ra Hoàng Phong này cũng đã ăn uống no say rồi nên mới không tới đây đòi người, nhưng vừa định nằm xuống giường trở lại, cánh tay cô đã bị người ngồi bên cạnh nắm lấy kéo lên, đôi mắt cún con đáng thương nhìn cô thốt: “Hôm nay anh ấy cho thím Trần nghỉ phép rồi, em vẫn chưa ăn gì hết.”

“Rồi sao?”

Đông Nghi gác chéo chân ngồi trên bàn ăn ngắm nhìn Vy Vy đang đeo tạp dề nấu ăn cho mình, cô chống tay lên cằm ý trêu đùa Vy VY: “Khúc Tử Kỳ đó mà nhìn thấy chị xuống bếp nấu ăn thế này chắc sẽ càng chết mê chết mệt.”

“Em có còn muốn ăn tối nữa không?”-Vy Vy đang đánh trứng trong tô không quay đầu nhìn lại cũng đoán ra được vẻ mặt đắc ý khi đang xỏ xiên mình.

“Em nói không sai, chị là người phụ nữ cá tính nhất em từng gặp, còn biết nấu ăn nữa, không có chị đêm nay em đói meo rồi.”-tuy đang châm chọc nhưng Đông Nghi không quên nịnh nọt Vy Vy, bao tử của cô cũng cần được lấp đầy mà.

“Em bị Phong dạy hư rồi, không cần nịnh nữa, im lặng chờ đi!”

Đông Nghi có chút không ngờ nhìn dĩa cơm trứng đẹp mắt bốc khói thơm lừng được bày trí xinh đẹp, cơn đói bụng ập tới nhìn dĩa thức ăn bắt mắt làm Đông Nghi càng thèm ăn hơn nhưng vẫn ráng nhịn xuống đứng dậy đi tới bếp kiếm chai tương ớt nhét vào tay Vy Vy: “Cái này chị làm, chị làm luôn công đoạn cuối đi!”

Vy Vy nheo mắt: “Làm gì?”

“Vẽ mặt cười vào, em thấy ở ngoài quán người ta cũng hay trang trí như vậy.”

Vy Vy buồn cười nhìn khuôn mặt trẻ con của đứa em gái đã có một bụng con, cô chiều ý chấm hai con mắt và cái miệng cười, khuyến mãi thêm hình trái tim trên góc dĩa: “Như thế đã được chưa?”

“Rất tốt!”

Đông Nghi lấy điện thoại ra chụp tấm hình Vy Vy còn đang đeo tạp dề rồi chụp hình dĩa cơm trứng, sau đó bấm nút gửi đi. Vy Vy tò mò hỏi, nó không giống tác phong thường ngày của Đông Nghi: “Em làm gì vậy?”

Đông Nghi mỉm cười nhìn thấy hồi đáp nhanh chóng từ người vừa được cô gửi hình, coi bộ cũng nhanh thật: “Gửi hình cho Khúc Tử Kỳ, chỗ em đang có một hợp đồng cần ký kết với bên Khúc thị, chỉ là có chị thì đơn giản hơn rồi.”

Vy Vy quăng tạp dề lên ghế lườm Đông Nghi, nhìn cô ấy rất thư thản bắt đầu cầm muỗng ăn: “Em bán đứng chị sao?”

“Sao lại là bán đứng? Chị ở nhà em cũng nên giúp em một chút, hơn nữa em chỉ nói là chị nấu cho con bé đó một bữa ăn thế này thôi, không hơn không kém.”

Vy Vy ánh mắt sắc lạnh nhìn Đông Nghi đắc ý ăn cơm, cô giật dĩa cơm lại đứng lên: “Cơm của chị có giá trị lớn như vậy không thể tùy tiện cho người khác ăn.”

Đông Nghi mím môi quyết liệt nắm chặt dĩa cơm không cho Vy Vy lấy đi, ánh mắt trở về vẻ đáng thương cầu xin: “Vy Vy, chị đừng tuyệt tình như vậy, em đói chết rồi đây.”

Vy Vy thở dài buông dĩa ra, coi như là phí ở nhờ nhà họ cũng được đi, thật là! Đông Nghi mỉm cười nhìn chị cô đã xiêu lòng, vui vẻ sấn muỗng cơm lên ăn tiếp nhưng lại bị Vy Vy bẻ tay sang há miệng ra ăn.

“Chị!”

“Nấu nãy giờ cũng thấy đói rồi, em cũng không xứng được ăn hết dĩa cơm này đâu, ăn chung đi!”

Đông Nghi nhét luôn cái muỗng vào tay Vy Vy lấy một cái muỗng khác ra, cả hai bắt đầu ăn, lâu lâu còn lên tiếng trêu ghẹo đối phương.

Đứng ở một góc nhìn hai cô gái vui vẻ vừa ăn vừa cười đùa với nhau, Hoàng Phong rầu rĩ nói vào điện thoại: “Cậu không cần lo cho em ấy, người cậu cần lo là tôi đây này, vợ tôi bị cướp đi nữa rồi.”

Tom nghe Hoàng Phong nói cảm thấy yên tâm phần nào, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh không còn xuất hiện trước mặt Vy Vy nữa, dù anh rất muốn được bên cạnh chăm sóc và yêu thương Vy Vy suốt đời, nhưng bây giờ không thể nữa rồi.

“Được rồi.”

.

.

.

TBC.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.