Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 47: Chương 47: Không Phải Muốn Là Được




Sư phụ phân chia ra sách thành ba mục lớn, trong đó có chương về vũ khí, cơ giới và vật liệu. Ngoại trừ những chương giải thích về cơ sở của công trình học và những nguyên lí của nó thì còn lại đều giảng về các loại vật liệu của công trình học. Những loại vật liệu này chia theo từng loại, công năng riêng biệt và trình bày chi tiết về vật liệu.

Liên quan đến vũ khí nỏ thương thì trong quyển sơ cấp sư phụ chỉ sơ lược qua, mà nó chỉ là một phần nhỏ trong sách nên khiến người ta dễ bỏ qua. Thế nhưng, dường như Khố Nhĩ Ba rất quan tâm đến loại vũ khí này. Vì vậy trong sách ghi lại rất nhiều các hiểu biết của ông về vũ khí. Tuy ít nhưng toàn là những kiến thức trọng yếu. Vì vậy, đáng lẽ cô chẳng biết gì về nỏ thương nhưng vẫn có thể nắm rõ và tiến hành phân tích được công dụng của nó.

Trước kia, một kiếp cô không hề phát hiện có một loại vũ khí tên là Nỏ. Không biết là vì không có ai xem trọng vật này, hay là không có ai tìm ra được loại vũ khí này nữa. Nói chung, vật trên tay cô là một vật chưa bao giờ xuất hiện.

Một điều kém quan trọng hơn, vật này thật sự quá tinh xảo. Nếu suy rộng ra, nó cũng tương tự như cung tên vậy. Thế nhưng cung tên là dùng hai tay và lực của cánh tay để kéo và tác dụng lực cho tên bay đi. Còn nỏ thì khác, vật này nhỏ hơn cung tên rất nhiều, nó không nhất thiết phải dùng cả hai tay mà chỉ cần dùng một tay để sử dụng thôi.

Cung tên không tinh tế bằng loại vũ khí này, mũi tên trên nỏ thường mình phải tự lắp lên, nhưng nỏ trên tay cô giống như kết hợp giữa cung tên và súng lục. Tại báng của nỏ có lắp một cái hộp có chưa đầu của mũi tên, chỉ cần thay thế cái hộp này thì tên có thể tự động lắp vào và bắn liên tục như cơ chế của súng vậy.

Cuối cùng, vật này có tốc độ công kích cực nhanh, chí ít so với cung tên các loại nhanh hơn rất nhiều. Công kích của nỏ so với lực sát thương của vũ khí bình thường hơn rất nhiều một phần là nhờ có vật liệu chế thành tốt hơn.

Aiz, thật sự là một vật vô cùng tốt. Trong mơ cũng không thế.

Hạ Mạt chăm chú phân tích thêm về nỏ, càng nhìn càng thấy hưng phấn. Vật này hoàn toàn tự động mà!!! Nếu như tại bối cảnh sử dụng vũ khí lạnh như Bụi Trần tuyệt đối là nghịch thiên! Thế nhưng đồ tốt như vậy mà một đời trước chưa có ai cầm sao? Cô nghĩ thêm một chút cũng không có manh mối nào cả. Cô cũng không suy nghĩ thêm nhiều nữa, suy nghĩ nhiều không có lợi ích gì, chỉ tổ lãng phí thời gian. Cái cô quan tâm bây giờ vẫn là tình thế bây giờ hơn.

Biết được nỏ tốt như thế nào, Hạ Mạt hận là không thể ngay lập tức thử công năng của nó! Cô lật đi lật lại sách, cô đọc hết tất cả những gì sư phụ ghi lại về nỏ thương. Thế nhưng đọc xong rồi, cô thấy trong người lạnh lẽo. Tuy nỏ thương cô đã có được một phần, hệ thống cũng nhắc nhở cô là đã học được cách chế tạo nỏ thương. Thế nhưng cô mở bảng kĩ năng sống trước mặt ra, cô thật sự không nhịn được thở dài.

Thứ gọi là “chế tác nỏ” thật ra là đem các bộ phận để lắp ráp thành nỏ hoàn chỉnh. Vấn đề là, vật liệu ở đâu?

Vật liệu của nó rơi ở đâu? Phải đi đến đâu mà tìm đây?

Khi người chơi học công trình học, là học cách để chế tạo ra vũ khí cũng như vật liệu để tạo ra vũ khí. Thế nhưng những vật liệu đó phải đến trung cấp mới có thể học được. Còn sơ cấp của công trình học là học cách hủy đi một vật gì đó trong túi. Túi có giới hạn, không thể vứt bỏ cũng không thể mang theo quá nhiều. Nếu hủy đi những vật không cần thiết, kĩ năng học tập sẽ tăng lên không ít. Còn về việc chế tác gì đó cần nguyên liệu. Đây không phải là người mới học công trình học có thể hình dung ra để giữ lại nguyên liệu.

Không chỉ có như vậy, công trình học có những vật liệu hoàn toàn khác nhau. Mỗi loại vũ khí lại có những linh kiện rèn không giống nhau. Nếu muốn làm thành vật liệu, còn phải nhờ thợ rèn rèn cho mình. Hạ Mạt không hi vọng xa vời là mời được thợ rèn cao cấp để làm vật liệu cho mình lắp ráp. Đâu ai cho không ai cái gì như thế chứ?

Khi hiểu hết tất cả những chuyện này, cô cảm thấy trong lòng giống như có mèo cào. Cực kì khó chịu.

Giống như là một người ăn mày chưa bao giờ được ăn thịt. Thật vất vả mới kiếm được một con vịt rất to đã nướng lên sẵn trước mặt rồi. Thế nhưng thông báo là, nếu muốn ăn thì trước hết phải học cách làm sao để nướng được vịt. Như vậy mới được ăn, đây không phải là dày vò người ta sao? Đây không phải là hố cha sao???

Hạ Mạt cảm thấy tức giận, cô phẫn nộ đóng sách lại rồi thở dài một hơi. Đi ngủ đây!!!

Sau khi đến được Mặc Sơn, khoảng cách của Ngô Đông Thôn đã qua được hai mươi tư ngày. Thời gian như vậy ngoài dự tính của cô. Cô vốn tính chỉ ở Hồ Lạp Sâm tầm mười lăm ngày, cho dù trì hoãn thêm nữa thì không vượt quá hai mươi ngày. Nhưng cô không nghĩ là mình gặp sư pụ, cũng không nghĩ đến việc rèn luyện thân thể, càng không nghĩ ra là sẽ trễ kế hoạch hơn mười ngày. Những điều này khiến cô cảm thấy hơi lực bất tòng tâm.

Dưới chân núi Mặc Sơn có mấy trấn ở gần nhau, vì lẽ đó nếu so sánh từ Hồ Lạp Sâm đến đây thì người chơi bắt đầu tăng lên. Không giống như Hồ Lạp Sâm người chơi còn không nhiều bằng boss trong đó. Thì khi cô đến Mặc Sơn người chơi tương đối thưa thớt thì càng gần Bình Hưng Trấn người chơi càng lúc càng nhiều thêm.

Xung quanh chân núi Mặc Sơn có rất nhiều thôn trấn, vì vậy trên núi có rất nhiều khoáng thạch. Nhưng không phải là loại cao cấp gì cả, cao cấp thì không phải là không có. Nhưng mà chúng ở những vị trí khó tìm ra, đã vậy quái xung quanh hung hãn lại có độ khó cao. Bây giờ chẳng có người chơi nào rãnh rổi tìm bọn chúng tự ngược cả.

Hạ Mạt có bản đồ ở đây, đã vậy người lữ hành cô quen lại là một người cực kì tỉ mỉ. Dù bản đồ là được vẽ thủ công. Nhưng trên bản đồ chú thích rất nhiều, có nhiều chỗ chú ý nguy hiểm, vì vậy với những chỗ nguy hiểm Hạ Mạt tạm thời sẽ không thám hiểm làm gì.

Bởi vì cô lãng phí thời gian ở Hồ Lạp Sâm nên cô không có dự tính tiếp tục lăn lộn thêm ở Mặc Sơn nữa. Ngoại trừ những con tiểu quái để cô luyện tập ra, cô không quan tâm đến boss các loại. Lựa đường gần nhất với Bình Hưng Trấn để tiến lên.

Cho dù cô muốn như vậy, nhưng vẫn ở Mặc Sơn đến mười ngày mới bắt đầu thấy những người chơi xuất hiện ở khu mỏ. Nhìn họ có vẻ quen thuộc, có lẽ thường xuyên thu nhập vật liệu ở đây.

Nơi này thật sự là đất chật người đông! Đâu đâu cũng thấy có người cầm cuốc thu nhập khoáng thạch. Cũng không phải tất cả những người ở đây đều là thợ mỏ. Mà là nguyên tắc của Bụi Trần với kĩ năng sống. Bụi Trần không phân chia đẳng cấp, tất cả mọi người đều dựa vào [Điểm thuộc tính] sống qua ngày. Vì vậy, chỉ cần luyện kĩ năng sống cũng sẽ tăng điểm thuộc tính.

Đào mỏ có thể tăng sức mạnh, lột da tăng nhanh nhẹn, hái lượm tăng trí lực, câu cá tăng sự chịu đựng. Nấu nướng tăng thể lực…

Ngoại trừ những kĩ năng cơ bản nhất này còn có nhiều kĩ năng cao cấp. Nhưng không thể làm cho điểm thuộc tính của người chơi tăng thêm. Nguyên nhân trọng yếu như vậy mới khiến cho nơi này nhiều người chơi đào mỏ như vậy. Nếu bình thường lấy điểm thuộc tính rất khó khăn, thì ở đây là hoàn hảo nhất rồi. Người ta chỉ cần kiên nhẫn bỏ thời gian, hệ thống sẽ khen thưởng rất phong phú.

Hạ Mạt một thân trang bị ở Ngô Đông Thôn là cực hiếm, nhưng đã qua một tháng rồi. Hiện tại trang phục của cô không có gì là nổi trội, ngược lại so với một số người chơi còn xem như là nùi dẻ rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.