Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 20: Chương 20: Hỗ trợ




Chiêu kiếm này là trong lúc gấp quá mới xuất ra, mặc dù đối phương cuống cuồng né tránh, cô cũng chưa chuẩn bị xong nên cũng không hề đâm giữa yết hầu của hắn, chỉ là sượt qua gáy hắn để lại một vết không nông không sâu. Nhất thời máu tươi tràn ra.

Trên cổ vốn là chỗ hiểm yếu, phía trên mạch máu lại nhiều cho dù vết thương không sâu nhưng khi đã bị thương thì vẫn để lại không ít nguy hiểm. Thanh HP của hắn tụt xuống hơn một nửa, hắn sợ đến sắc mặt tái nhợt. Vội vã ôm lấy vết thương của mình. Không dám công kích nữa, chuyển sang thể phòng ngự

Hạ Mạt bởi vì phải đề phòng gã hói phía sau, tuy rằng lần này không thành công nhưng cũng đã phá được tiến công của đối phương. Cô lùi về sau mấy bước, định tổ chức thêm một đợt tấn công nữa. Gã hói thấy cô muốn tránh né thì vội chặn đường lui của cô, kẹp cô giữa hai người. Ý nghĩ lùi về sau của Hạ Mạt liền bị bóp chết từ trong trứng nước. Cô hơi hơi nhăn lại, không chút do dự sử dụng công kích vốn là định thay đổi phát ra. Lần này là một lần nữa chủ động tấn công nên trong tình huống cấp bách, gã tóc ngắn không có chút phòng vệ nào bị kiếm của Hạ Mạt đâm sâu vào ngực.

Khi đâm trúng mục tiêu, cô không quan tâm là hắn đã chết hay chưa. Ngược lại, người nào bị đâm trúng hai lần như vậy thì cho dù không chết thì có sống cũng chẳng được bao lâu nữa. Cô lập tức rút thanh kiếm trên tay xoay người đối phó với gã hói. Gã hói lúc này nhảy lên rất cao, trong tay thanh kiếm bổ xuống đầu Hạ Mạt. Cô cũng vì mới rút trường kiếm nên không có cơ hội tổ chức tấn công, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng rất miễn cưỡng.

Tay trái của cô cầm ngược kiếm, nằm ngang cánh tay phía trước giơ lên cao. Tiếp nhận đòn đó.

Có thể gây sát thương lớn nhất với vũ khí trường kiếm là chém, mà thanh kiếm mạnh nhất là Đế Tôn. Gã hói sử dùn trường kiếm không phải là hiểu rõ nên tuy rằng hắn tàn ác nhưng lại không có động tác chí mạng gì. Tuy nhiên hắn lại là đàn ông, hơn nữa là người đàn ông rất mạnh, nên khi hắn bổ xuống động tác nện trên thên kiếm, chấn động đến mức tay trái cô tê dại cả đi. Trường kiếm đã muốn rơi khỏi tay.

Cô nghiến chặt răng, vẫn cố gắng trụ vững. Chỉ là, đối phương lực đạo rất lớn. Cô gần như đã phải nửa quỳ nửa ngồi mới có thể trụ được. Hạ Mạt chăm chú quan sát gã hói. Tinh thần một chút cũng không loạn, cô sợ nếu mình hỗn loạn thì nổ lực sẽ trở nên uổng phí.

Gã hói tất nhiên nhìn thấy cô bị mình ép đến đùi cũng quỵ trên đất. Hắn rất kiêng kị người này, chỉ sợ sẽ chết trong tay cô. Dù sao cô đã giết đến hai người của mình, lúc nảy còn giết một người nữa. Nếu không phải là nói cô thập phần hung hãn thì phần khí thế này ngay cả hắn một người đàn ông còn thấy sợ hãi.

Nhưng dù sao đàn bà thì vẫn cứ là đàn bà. Ác chiến một thời gian dài như vậy cho dù cô chiếm thế thượng phong thì bây giờ cũng muốn xuống dốc rồi. Đặc biệt khi mình ép cô quỵ xuống một giây đó hắn thấy như thắng lợi đã gần kề. Trong lòng đã bắt đầu thả lỏng rồi. Ngay lúc này thấy trên mặt cô toàn là vết máu, đôi mắt kia lại tràn ngập sát khí, câu hồn đoạt phách, tà mị khó diễn tả. Trong lòng lại có chút ngứa ngáy.

Lúc nảy hai cô gái kia với hắn nhạt nhẽo vô cùng. Hắn liếm môi, cười cười đầy hèn mọn.

“Mỹ nhân, chúng ta dừng chiến, làm người của anh đi, anh sẽ khiến em cảm thấy sung sướng”

Hạ Mạt cảm thấy đôi mắt toé lên một ngọn lửa, thế nhưng trong một giây liền biến mất không thấy bóng dáng. Ánh mắt cô lại trở nên yên tĩnh như hồ sâu không thấy đáy.

“Đừng ngại, tất cả người chơi trong trò chơi này đều là người lớn cả. Không hề ngại chuyện này, mọi người vui vẻ bên nhau không tốt sao? Sao cứ phải chém chém giết giết?” Gã hói cứ tiếp tục ba hoa, nhưng hắn cũng biết rằng người này hung ác cực kì, liên tục chém chết ba người mà không hề ngượng tay. Hắn không dám lơ là cảnh giác, vì vậy dùng lực càng lúc càng lớn.

Đúng lúc này hắn cảm thấy đầu đau đớn, cả người chìm ngập trong một khoảng không vô tận. Ngay cả quay đầu còn không kịp. Trong lòng yên lặng thở dài “xong rồi” cả người đều mềm nhũn ngã xuống.

Hạ Mạt đẩy gã hói đang đè trên người mình. Thở gấp. Ngước nhìn người đang ngây ngốc cầm trong tay một hòn đá –Lư Sơn Bạc. Cô nuốt nước miếng, chỉ thấy họng khô khốc, như là đang bị lửa thêu đốt. Ngay cả nuốt nước miếng cũng đau như có dao đâm. Cô ngồi dưới đất, trường kiếm thả bên cạnh. Dùng chân đạp gã hói, cổ họng khàn khàn hỏi cậu: “Chết chưa?”

Lư Sơn Bạc đang choáng váng đột nhiên nghe cô nói chuyện thì một hồi sau mới phản ứng kịp. Cậu vội vã gật đầu: “hệ thống bảo hắn đã chết”

Hạ Mạt lúc này mới thở dài, cô gật đầu. Buông thỏng mí mắt, giống như đang khôi phục thể lực. Mà Lư Sơn Bạc lúc này mới phản ứng kịp, trên tay Hạ Mạt có một vết thương vừa sâu vừa dài, máu đang chảy ra. Vôi vã đến gần, lấy trong bọc ra vài cây Đại Kế rồi bỏ vào miệng nhai nhai. Cậu lấy ra thêm vài cuộn băng vải rồi quấn lấy tay cô.

Sau khi làm tất cả những viện này cậu đi đến gần hai cô gái. Nhưng khi thấy thi thể không đầu thì lại rất lo sợ. Hạ Mạt biết cậu đang suy nghĩ gì nên chỉ nói: “Thi thể sẽ tiêu huỷ” Nói xong cô nhặt trường kiếm của gã hói ném cho Lư Sơn Bạc: “Chiến lợi phẩm”

Nhưng cậu không dám đưa tay cầm lấy thanh kiếm, chỉ sợ mình bị thương: “Em không dùng”

Hạ Mạt nhíu mày, cô nghĩ đến gì đó lấy con dao găm ra đưa cho cậu: “Vậy dùng dao đi, thanh này để ta” Nói xong cô nhặt thanh kiếm lên, quay lại nhìn cậu: “Lục thử xem trên người họ có gì không? Nhất là túi xem thử có tiền không”

Lư Sơn Bạc nghe cô bảo đi lục thân thể thì sợ đến mức run lên. Môi cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy Hạ Mạt lạnh lùng nhìn mình, nhàn nhạt: “Có vấn đề sao?”

“Không có, không có!” Lư Sơn Bạc cảm thấy Hạ Mạt so với thi thể không đầu còn đáng sợ hơn mấy phần!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.