Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 27: Chương 27: Dã thú (phần đầu)




Edit: Tang Du

Nguyên bản là những người đuổi theo Hạ Mạt đã nằm trên đất, xác chết nằm ngang dọc hỗn độn. Những người đó cũng không hề có vết thương gì lớn, nhưng không nhúc nhích. Tựa như đã chết giống nhau, nhưng có phải là đang chờ chết hay không thì không ai nói rõ được. Mục tiêu của bọn họ đã không rõ tung tích nữa.

Những người vừa mới đuổi theo Trường Phong cùng Chớp Mắt Vạn Năm đã quay đầu chia trang bị, vào lúc này cũng cảnh giác hơn chung quanh, tất cả đều tìm Hạ Mạt. Còn về phần năm sáu người bởi vì trang bị phân phối không đều mà ra tay đánh nhau, không để ý chút nào tới tình huống bên này.

Các ngươi đừng đánh nữa! Cô gái kia đâu rồi?” Một người nhìn những người bị chém chết nằm dọc tứ tung trên đất, trong lòng bỗng sợ hãi. Quay về hét lên với năm sáu người kia đang chém giết lẫn nhau.

Chỉ là mấy người kia chém giết đến đỏ cả mắt rồi, hiện tại làm sao nghe được người khác chứ nói gì là một cô gái bị truy đuổi. Trong mắt họ chỉ có trang bị, trang bị và trang bị.

Trường Phong hơi sững sờ, lập tức quay đầu kéo người đang đứng ngây như phỗng chạy về phía một lùm cỏ núp vào. Chớp Mắt Vạn Năm chỉ là trừng mắt nhìn những người nằm trên đất không biết sống chết, lục phủ ngũ tạng đều run lên, anh hít sâu một hơi, như là hỏi Trường Phong hoặc là chính bản thân mình: “Lưu Hỏa làm sao làm được?”

Trường Phong cũng muốn biết, nhưng không dám nghĩ đến.

Ngay khi hai người ẩn thân trong bụi cỏ quan sát bốn phía, chỉ nghe một âm thanh rít lên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của rừng rậm. Thậm chí khiến cho người ta không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ nhìn thấy lúc đó bốn năm người lập tức bưng kín cổ. Tại nơi đó cắm một thứ gì đó đen thui. Không có nhiều máu từ khe hở rỉ ra. Một người đột nhiên quay đầu nhìn về nơi bắn ra thứ đó, đang muốn hô to cái gì nhưng sắc mặt lập tức trắng bệch, cả người thân thể cứng ngắc rồi cứ vậy mà ngã lăn xuống đất.

Bởi bốn, năm người này không phải cùng một phương hướng, vì lẽ đó khi người này ngã xuống rồi thì mới điếc không sợ súng chạy đến những người nằm trên đất. Ngay lập tức sắc mặt của họ đều hết sức khó coi, bọn họ cùng nhau thăm dò thi thể. Đang lúc này thì nghe thấy tiếng rít sắc bén, một cái thẻ khác đã đâm đến trên cổ một người khác, lần này độc phát rất nhanh. Người kia thời gian phản ứng đều không có liền ngã xuống.

Nghe được âm thanh ngã xuống, ba người theo bản năng nhìn lại. Sắc mặt càng lúc càng trắng. Chính lúc này lại một thẻ khác bay ra, đâm vào một trong ba người. Sót lại hai người sắc mặt trắng hơn, không dám dừng lại. Vội vã lui về sau hai bước, muốn tìm đến rốt cuộc những chuyện quỷ dị này từ nơi nào?

Nhưng cách đó không xa mấy người còn lại vì trang bị mà ra tay đánh nhau, âm thanh chém giết ầm ĩ không dứt. Vốn là đã hốt hoảng thì hai người càng thêm hoang mang, bọn họ nhìn chung quanh. Bước chân hoảng loạn, một bên lùi về sau một bên hướng mấy người đang chiến chạy đi, vừa la lớn: “Cô gái kia đâu? Cô ta ở đâu?”

Âm thanh của người này quá mức thê thảm. Chém giết đến mức đỏ bừng nhìn lại đám người xông đến. Trong mắt họ hiện lên tia đề phòng, cầm trang bị trong tay nắm chặt, chỉ lo hai người kia đến đoạt. Nhưng những người kia quá hoảng loạn nên không phát hiện ra họ đề phòng, chỉ là vừa chạy vừa la lớn.

Một người đang đứng trước, trong tay cầm trường kiếm. Tại thời điểm hai người kia xông đến, lông mày không thèm nhíu một lần, liền đâm vào lồng ngực người kia. Mãi cho đến khi chết, người đó cũng không kịp định thần. Người phía sau bị hình ảnh kia dọa cho sợ ngây người, bước chân cũng dừng lại. Nhìn thấy khắp người mình có chẳng chịt vết thương, hét lên một tiếng liền xoay người chạy. Còn lại mấy người đâu chịu buông tha chứ, đã hiểu ngầm ý nhau liền rượt theo chạy như bay. Giơ vũ khí lên, ánh mắt đầy sát khí.

Sau khi mấy người kia chạy đi xa, Trường Phong nhìn thấy một bóng người rơi trên mặt đất. Nhẹ nhàng như giọt sương rơi xuống chiếc lá, một chút âm thanh đều không có. Chớp Mắt Vạn Năm mặt trắng bệch, lẩm bẩm: “Cô ta không phải quỷ chứ? Tại sao nhảy trên cây xuống mà không có chút âm thanh…”

Thật ra thì Trường Phong cũng có suy nghĩ, nhưng anh chưa kịp nghĩ gì nhiều thì nghe tiếng gào thảm vang đến. Có thể tưởng tượng ra chuyện gì đang xảy ra.

Hạ Mạt nhìn những bóng người lờ mờ xa xa, bên môi thoáng lộ nụ cười giễu cợt. Cô rút song kiếm sau lưng, chậm rãi hướng mấy người kia đi đến, con đường của cô đi không phải thẳng táp mà là đi ngang qua mấy người vừa mới chết.

Những hình ảnh tiếp theo làm Trường Phong là một người đàn ông cũng không nhịn được muốn nôn. Hai mắt anh chăm chú nhìn vào bóng người kia. Chỉ thấy bước tiến của cô chầm chầm… giống như là một điệu vũ đẹp nhất. Nhưng là khi đi qua, kiếm trong tay hơi hơi nhúc nhích thì có một tia sáng khẽ lướt qua. Cứ mỗi lần như vậy lại có một cỗ máu tươi phụt ra. Cô có lúc né tránh không kịp, liền bị ướt đẫm một thân máu tươo. Cô một đường thẳng tắp mà đi, cứ mỗi lần đao khẽ run, thì lại thu hoạch được một đầu người.

Tuy rằng dưới tình huống như vậy, không phải ngươi chết thì ta chết. Cách làm của Lưu Hỏa không sai. Nhưng Trường Phong vẫn thấy kinh hồn bạt vía. Trên tay anh không phải là chưa bao giờ giết người, nhưng một lúc mà lấy đi mười mấy mạng người… lại là một cô gái… như vậy tàn khốc làm chân tay anh đều lạnh băng.

Ngay khi Hạ Mạt chém chết một người không còn sức chống đỡ. Chớp mắt thì Chớp Mắt Vạn Năm không chịu nổi nữa, anh cúi người xuống liên tục nôn mửa. Mùi tanh nồng đậm không thể nào chống đỡ nổi.

Hạ Mạt nghe được có âm thanh, chậm rãi quay đầu hướng về phía hai người ẩn thân. Trường Phong không biết vì sao, anh có một loại cảm giác khủng bố tập kích. Mà ánh mắt của Hạ Mạt quét qua, giống như ánh mắt Medusa, khiến anh hóa đá tại chỗ. Không thể làm được gì nữa.

Đúng lúc này năm người truy đuổi đã phát hiện tình huống. Bọn họ thấy Hạ Mạt một thân đầy máu ở trong rừng, trong lòng sợ hãi đến kinh hồn bạt vía. Âm thầm trao đổi một ánh mắt, họ lao về hướng Hạ Mạt.

Trường Phong cũng lập tức nhảy ra, kéo Chớp Mắt Vạn Năm hướng đến Hạ Mạt chạy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.