Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Chương 20: Q.8 - Chương 20: Người đến bất ngờ




Các phóng viên nghe thấy thế thì ào ào xông đến chỗ Lôi lão gia. Vẻ mặt mỗi một cổ đông đều là hoảng sợ. Hiển nhiên, biểu cảm của Lôi Dận không giống như là đang nói dối. So với Lôi lão gia không thể nói được một lời thì lời nói của Lôi Dận càng khiến họ tin hơn, họ đồng loạt lui về sau mấy bước.

Hiện trường cuộc hội nghị đã như đặc mùi thuốc súng.

Cain nhìn chằm chằm Lôi lão gia, lạnh lùng nói: "Ông còn gì muốn nói không?” Gã ta không thể trực tiếp phán ông ta có tội thật hay không, mục đích gã đến đây hôm nay chỉ là phối hợp với Lôi Dận diễn tốt một vở kịch, nhưng giờ ít nhất gã có thể hiểu được những chuyện từ cách đây hơn ba mươi năm của Lôi thị!

Một lúc lâu sau…

"Lôi Dận à Lôi Dận, đây là chuyện mày bịa ra, thật thú vị!” Lôi lão gia vẫn tỉnh bơ như cũ, chỉ thản nhiên nói, “Mày nói nhiều như vậy chỉ là muốn kết luận tao không phải Lôi lão gia. Còn cả cái gì mà ‘một tay lập tổ chức Ảnh’, thật sự là buồn cười! Nếu thật sự là như thế, chẳng thà tao nhanh nhanh truyền vị trí trong tổ chức Ảnh cho mày, việc gì phải bắt mày tranh đấu giết chóc nhiều như vậy làm gì? Quan trọng là, nếu mày có hận tao thì cũng chỉ bởi mày giận tao khi mày còn nhỏ tao đã không làm tròn trách nhiệm của người cha. Nhưng mày không thể phủ nhận một điều, đó là thân phận của tao, tao là cha mày, mày không có tư cách phủ nhận điều này. Nếu như tao là giả, Diesfeld đã sớm nghe ra!”

"Đúng vậy, tôi cũng thấy điểm này rất kỳ quái, có điều…trong khi điều tra, rốt cục tôi cũng đã phát hiện ra một điều rất có giá trị!” Lôi Dận nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lôi lão gia, bên môi nổi lên ý cười thâm sâu, ngay sau đó hắn nhìn về phía truyền thông…

"Các vị, hẳn là các vị rất tò mò trước khi đến Lôi gia Sa Ước đã làm những gì, hoặc chẳng hạn như ông ta am hiểu nhất cái gì?”

Các phóng viên sôi nổi xì xào. Sự việc ở Lôi thị hôm nay sẽ trở thành tiêu đề nóng bỏng nhất từ trước đến nay!

Lôi Dận nhẹ nhàng cười…

"Có lẽ mọi người đều có nghe nói về cái gọi là ‘chất giọng thiên phú’. Trước lúc Sa Ước đến Lôi gia, ông ta đã từng làm công việc lồng tiếng. Một người có ‘chất giọng thiên phú’ phải có khả năng bắt chước giọng nói và năng lực kiểm sát giọng, mà Sa Ước trời sinh ra đã có biệt tài đó. Ông ta chẳng những có thể bắt chước các kiểu giọng nói, mà thậm chí còn có thể giữ giọng nói đó thành giọng của mình. Phải nói là từ nhỏ ông ta đã là thiên tài về thanh âm, cũng là người lão làng trong giới lồng tiếng, là người có tố chất về giọng nhất! Hiện tại, mọi người phải rõ ràng chứ, ông ta muốn bắt chước giọng nói của cha tôi, quả là dễ như trở bàn tay!”

"Thiên… phú…"

Đám người như sôi sục lên…

“Có điều, ông nói rất đúng, tôi đúng là không có tư cách nghi ngờ thân phận của ông, nhưng có người thì có thể!” Lôi Dận nhìn chằm chằm Lôi lão gia, “Nếu ông không dễ quên thì hẳn là nhớ rõ Bạc Tuyết chứ? Sở dĩ tôi biết được nhiều chuyện như vậy đều là nhờ cô ấy giúp đỡ!”

"Bạc Tuyết?" Lôi lão gia thoáng biến sắc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, “Cô ta không phải đã chết rồi sao?”

"Đúng là cô ấy đã chết, đây chẳng phải là hy vọng của ông sao? Cái chết của cô ấy là do ông gây ra, chẳng phải ngoài ý muốn, cũng chẳng phải do cô ấy không cẩn thận, mà là do ông sắp đặt!” Lôi Dận lạnh lùng tuyên bố.

Lôi lão gia nhíu mày, “Tao biết mày oán hận thái độ của tao đối với Bạc Tuyết, nhưng những lời này của mày là có ý gì? Cho dù lúc trước tao phản đối hai người nhưng về sau tao cũng không hề đi gặp cô ta!”

“Đúng là ông không đi gặp cô ấy, nhưng khi ông biết chỉ cô ấy mới có thể biết được bí mật của ông thì đã sắp đặt cho cái chết ngoài ý muốn của cô ấy!” Lôi Dận cười lạnh, “Nơi ở cuối cùng của Bạc Tuyết không hề khó tìm, nếu Bạc Cơ có thể tìm thấy được thì đương nhiên ông cũng có thể tìm được. Nhưng ông lại chỉ xem được một nửa cuốn nhật ký, điều này khiến ông luống cuống. Ông cho rằng nửa cuối cùng chắc chắn sẽ ghi lại bí mật của Lôi gia cho nên mới khẩn trương truy tìm mọi manh mối có liên quan. Khi ông biết được Mạch Khê là con gái Bạc Tuyết thì ông sợ rằng Bạc Tuyết sẽ đưa nửa sau của nhật ký cho Mạch Khê. Vì vậy, lần thứ hai ông muốn tạo nên một cái chết ngoài ý muốn cho Mạch Khê!”

"Tao không hiểu mày đang nói gì. Cái gì mà nửa bản nhật ký? Thật kỳ lạ!”

“Ưng Diêm…” Lôi Dận nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm.

Kỳ Ưng Diêm không nói gì, chỉ lấy ra một tập giấy nhìn qua như nhật ký, giơ lên.

Ánh mắt Lôi lão gia thoáng vẻ kinh ngạc!

"Đây là nửa bản nhật ký Bạc Tuyết lưu lại. Bạc Tuyết thật thông minh, cô ấy biết nhất định sẽ có người tới tìm nhật ký nên giấu bản nhật ký này đi. Bí mật nằm ngay trên chìa khóa phòng. Ông không tìm thấy là do ông phá khóa mà vào, còn Bạc Tuyết, đúng thật là có giao bí mật lại cho Mạch Khê! Trên đây có ghi lại rõ ràng thân phận thật sự của cô ấy, cùng mục đích cô ấy vẫn ở lại tổ chức Ảnh. Xem nhật ký rốt cục tôi mới hiểu, thì ra sau khi mẹ tôi mất được vài năm, cô ấy cũng đã phát hiện ra ông có điểm bất thường. Nhưng cô ấy không có cách nào tiếp cận ông, đành phải đi theo Huyết Xà. Đây cũng là lý do vì sao cô ấy không chịu ở lại bên cạnh tôi!”

"Bạc Tuyết phát hiện ra tao có điểm bất thường ư? Thật sự là buồn cười, trước đấy còn chưa gặp nhau, sao cô ta có thể nhận ra tao? Trong mắt tao, cô ta chỉ là con tình nhân của thằng đại ca phản động mà thôi!" Lôi lão gia hừ lạnh một tiếng.

Ánh mắt Lôi Dận lóe vẻ sắc bén, khóe miệng lại lộ ý cười lạnh lẽo, hắn gằn từng tiếng nói: "Rốt cục thì ông cũng lộ ra sơ hở, cáo già không hổ là lão hồ ly!"

"Cái gì?" Lôi lão gia kinh ngạc, tiếng kêu vang lên, mang theo vẻ quyền uy, có điều cũng đã khàn khàn...

"Nếu luôn mồm khẳng định thân phận của mình, sao lại không biết một tay mình đào tạo ra sát thủ?"

Mọi người cả kinh, theo tiếng nói kia mà nhìn lại...

Một người phụ nữ trung niên. Khuôn mặt bà rất đẹp, trang phục trên người cũng sang trọng, toàn thân tản ra khí chất quý tộc. Bà bước từng bước một về phía trước, mái tóc vàng óng vấn gọn sau đầu.

Lôi lão gia cau mày, đôi mắt lộ vẻ xa xăm.

Mọi người còn đang bàn luận sôi nổi về thân phận của người này thì đã thấy Lôi Dận chủ động đến trước mặt bà, cung kính gọi một câu, "Mẹ!"

Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm hơi lạnh...

Bà ấy là mẹ Lôi Dận? Bà ấy là Lôi lão phu nhân? Không thể nào, bà ấy...không phải là đã chết từ ba mươi mấy năm trước sao?

Còn Lôi lão gia khi nghe Lôi Dận gọi như vậy thì thân thể rõ ràng run lên, sự xa xăm trong ánh mắt cũng chuyển thành khiếp sợ!

Bà nhìn Lôi Dận rồi gật đầu, khi nhìn đến Lôi lão gia thì ánh mắt sắc bén, rét lạnh...

"Sa Ước, chúng ta đã lâu không gặp. Chủ tớ nhiều năm gặp lại, hẳn là ông phải vui mừng mới đúng chứ, sao mà lại khiếp sợ như vậy?"

Ánh mắt Lôi lão gia trầm xuống, ông ta nhìn người phụ nữ rất lâu, sau đó ngữ khí cũng lạnh xuống, "Lôi Dận, xem ra vở diễn của mày cũng rất hoàn hảo, lại còn tìm người giả mạo mẹ mày nữa. Tùy tiện tìm một người mà dám nghi ngờ tao?"

"Các vị, tôi chính là Y Gia Mông. Nếu còn chú ý đến Lôi gia năm đó thì các vị có thể biết được thân phận quý tộc của tôi! Tôi là phu nhân của Lôi gia. Ngay khi con trai tôi chào đời chưa lâu, người này..." Một ngón tay bà chỉ vào Lôi lão gia, "...cũng là quản gia mà chúng tôi tin tưởng nhất, Sa Ước, đã hại chết chồng tôi. May mắn mạng tôi lớn. Chồng tôi dùng thân mình bảo vệ nên tôi chỉ thoáng gặp tử thần. Đáng tiếc, chồng tôi thì mãi mãi cách xa tôi. Sa Ước, ông là hung thủ!"

"Bà nói bà là Lôi phu nhân? Tôi nghĩ cho dù Lôi phu nhân còn sống cũng không trẻ như bà đâu. Mọi người xem xem, bà ta thì có điểm gì giống Lôi phu nhân?" Lôi lão gia cười sang sảng, ngay sau đó biến sắc, "Phu nhân của chính mình như thế nào chẳng lẽ tôi không biết sao?"

"Phu nhân của ông phải là y tá của tôi mới đúng. Lúc cô ta hầu hạ tôi, hai người đã có thời gian lén lút rất lâu. Đừng tưởng rằng tôi không biết cô ta thường xuyên bỏ thuốc ngủ vào sữa của tôi, chẳng qua, tôi không ngờ cô ta lại phát rồ đến mức giết con gái tôi!" Y Gia Mông bi thống nói: "Vì sao tôi biến thành cái dạng này, vì sao nhiều năm sau mới có thể xuất hiện mà tố giác ông, tất cả đều do ông ban tặng! Không sai, tôi không nên trẻ như vậy, thậm chí khuôn mặt này hẳn là đã nát thành trăm mảnh! Sau khi tỉnh lại từ tai nạn, khuôn mặt tôi không giống người, cũng chẳng giống quỷ, tất cả đều bị phá hủy. Nhưng Thượng đế phù hộ, tôi còn sống, tôi đang chờ, chờ để có cơ hội trở về tố giác tội của ông! Qua nhiều năm tôi sống ẩn nhẫn, bởi vì dung mạo tôi đã không còn như trước, tôi sợ Dận nhi của tôi sẽ không nhận tôi..."

Bà nhìn Lôi Dận, bàn tay run rẩy áp lên má hắn, "Hiện giờ, rốt cục tôi cũng không phải sợ nữa, Dận nhi của tôi đã trưởng thành, nó biết chính mình phải làm gì!"

"Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ khiến cho những kẻ làm tổn thương mẹ không được chết tử tế!" Lôi Dận thấp giọng nói, khuôn mặt cương nghị mang theo vẻ lạnh lùng,.

"Đúng là mẫu tử tình thâm. Lôi Dận, mày diễn kịch đủ chưa? Tìm một con đàn bà làm mẹ mày cơ đấy, tao mới là cha mày đây này!"

"Sa Ước, ông đừng giả mù sa mưa. Ông nói ông không biết Bạc Tuyết? Ông tính toán tường tận, đáng tiếc vẫn tính thiếu một chuyện! Đó là những lão nhân trong nhà có biết Bạc Tuyết hay không, có lẽ không nhiều người biết, chỉ có cha của Kenny biết. Lúc Bạc Tuyết còn nhỏ đã được chồng tôi chọn làm sát thủ. Không phải ông không biết chuyện chồng tôi lập nên tổ chức Ảnh, chẳng qua là ông không biết Bạc Tuyết là người của chồng tôi. Cô bé Bạc Tuyết này mặc dù có xuất thân sát thủ những rất trung thành với chồng tôi, cũng hay trò chuyện gần gũi với tôi. Lúc tôi đánh đàn cô ấy đều thích ở bên cạnh. Giấc mơ lớn nhất của cô ấy chính là được bước lên sàn catwalk, cuối cùng chồng tôi cũng đã thực hiện được nguyện vọng của cô ấy. Nhưng, điều kiện là phải hoàn thành việc theo dõi bên cạnh Huyết Xà. Tuy rằng Huyết Xà là người do chồng tôi tuyển chọn nhưng hắn luôn có tiểu tâm. Hơn nữa lực lượng của Ảnh càng lúc càng lớn, chẳng lẽ Huyết Xà lại không có lòng tạo phản? Mệnh lệnh Bạc Tuyết nhận được chính là...trước khi Huyết Xà có lòng tạo phản thì phải giết hắn, tuyển ra người thích hợp tiếp theo! Tôi rất thương cô ấy, nhưng đây là nhiệm vụ của cô ấy, cô ấy không thể không hoàn thành. Đáng tiếc, lúc đó cô ấy thật sự còn nhỏ, tôi thấy mà đau lòng. Trước khi cô ấy đi, tôi đã đưa cho cô ấy một tấm bưu thiếp, trên đó có ghi: ‘Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng - Liễu trùng yên thâm - Bạc Tuyết phi lai vãng - Vũ hậu khinh hàn do vị phóng - Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng....Bạc Tuyết, vận mệnh con người cũng như tên!’ Cô ấy không hiểu vận mệnh mình ra sao, chỉ nói với tôi rằng, Lôi tiên sinh và Lôi phu nhân đã nhận nuôi cô ấy, cô ấy sẽ báo đáp ân tình này! Ông nói xem, một cô gái như vậy thì sao lại không biết sự bất thường của chồng tôi chứ? Thậm chí có thể nói, cô ấy còn hiểu chồng tôi hơn cả ông đấy!" Y Gia Mông cười lạnh.

Lôi lão gia nắm chặt hai tay lại...

"Sa Ước, chồng tôi thật sự đã nhìn lầm người. Ông ấy đã tín nhiệm ông, đáng tiếc, ông lại làm nhiều chuyện sau lưng như vậy. Sau này tôi mới biết, cô tình nhân y tá của ông đã trộm đổi thuốc của tôi, khiến nhịp tim tăng nhanh hơn gây hồi hộp. Đương nhiên, ông chỉ hận không thể giết chết đứa con trong bụng tôi, nhưng ông không dám, ít nhất cũng chưa đến lúc! Một ngày khi đó đối với tôi rất khổ sở, lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. May mắn tôi gặp được một bác sĩ tâm lý giỏi, tôi theo đề nghị của ông ta, sáng tác một khúc ca cho con. Ông thấy cảm xúc tôi bình ổn nên mới lén điều tra hành tung của tôi, rồi khiến nhà bác sĩ đó bỗng dưng hỏa hoạn, gặp phải tai nạn oan khốc. Ông thầm muốn hủy bệnh án của tôi, lại làm hai nhà khác cháy. Hành vi của ông đúng là khiến lòng người nổi giận! Bạc Tuyết cũng xem như là người ngoài dự liệu của ông, khi cô ấy phát giác ra manh mối của ông thì ông lại nổi lên dã tâm. Sa Ước, vì có thể có được nhiều của cải, ông thật sự là quá nhọc lòng, bàn tay dính đầy máu!"

Vẻ mặt Y Gia Mông cực độ thống hận, đôi mắt hoàn toàn một vẻ phẫn nộ.

"Sau đó, tôi mới biết rõ chuyện Bạc Tuyết chết. Không ngờ nhiều năm sau, ông lại một lần nữa chú ý đến con trai tôi và con gái Bạc Tuyết, hơn nữa còn muốn hại chết bọn chúng. Tôi tuyệt đối không để ông thực hiện được. Tuy rằng bộ dạng hiện tại của tôi sẽ vì Dận nhi mà xuất hiện nhiều nghi hoặc, thậm chí mọi người trong Lôi thị đều nghi ngờ tôi nhưng tôi sẽ không để cho ông làm tổn thương con tôi! Lúc một cô gái giống hệt Bạc Tuyết xuất hiện bên cạnh Dận nhi thì ông cũng rất sốt ruột, chỉ không nghĩ cô ta lại là người qua đường. Cả đời ông đều quá mức cẩn thận, nhưng như vậy mới khiến cho tôi có cơ hội trợ giúp Dận nhi thông qua cô ấy! Tôi dự đoán ông sẽ không bỏ qua cho cô ấy, nhưng nhắc tới Bạc Cơ, tôi nghĩ có một người đang ngồi ở đây còn sốt ruột hơn ông ấy chứ! Có phải không, ngài James?"

Bà vừa nói xong, liền chính xác nhìn James, khiến lão sợ tới mức giật nẩy mình.

"Bà...tôi, tôi không biết bà đang nói gì?"

"Kỳ quái thật, sao ông lại không biết rõ? Không phải là ông sai khiến con gái nuôi Fanny đẩy Bạc Cơ xuống lầu sao?"

"Bậy bạ, sao tôi lại sai con bé đi giết người chứ? Tôi chỉ bảo nó đi ép hỏi Bạc Cơ về chuyện có liên quan đến Lôi Dận và Mạch Khê mà thôi!"

"A..." Các cổ đông đột nhiên kinh ngạc, các phóng viên cũng ồn ào hẳn lên. Thì ra...trong án còn có án cơ đấy.

James luống cuống, nhất là lúc nhìn vào đôi mắt lợi hại của Cain thì lão cụp ngay mắt xuống, vội vàng thề thốt phủ nhận...

"Không không không, các người đừng hiểu lầm, Bạc Cơ là sẩy chân ngã xuống, nhưng mà đây cũng là do tôi nghe Fanny nói thôi, cô ta không nói tôi cũng không biết..."

"James, tên khốn nạn kia! Không biết xấu hổ mà đổ hết lên đầu tôi sao?" Một tiếng rống to vang lên, sau đó Fanny xông vào, trong lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp thì cô nàng đã kéo James, đấm đấm đá đá, "Vua khốn nạn! Rõ ràng là ông làm, thế mà lại bảo mình vô tội. Rõ ràng chính ông bảo rất vừa ý vì Bạc Cơ xinh đẹp, lại còn nói đàn bà của Lôi Dận nhất định rất ngon miệng, kết quả là bức Bạc Cơ đến cửa sổ, cô ấy mới sẩy chân ngã xuống!"

"Mày nói dối, con ranh con này!" James vô cùng kích động, lại nhìn về phía Cain, "Cain, cậu đừng nghe nó nói linh tinh. Nhất định là do nó uất hận tôi không tặng biệt thự cho mẹ con nó nên mới đến đây hại tôi. Cậu biết không, con ranh này thật sự là thấp hèn, chỉ vì có được sự nghiệp nên mẹ con cộng tác đến quyến rũ tôi..."

Mọi người lại ồ lên...

Lôi Dận tỉnh bơ chứng kiến tất cả, không khó có thể tưởng tượng được sự bất ngờ này đều đã được sắp đặt hoàn hảo.

"James, tôi hận không thể giết chế ông! Ông là đồ cầm thú, bại hoại! Cain, Bạc Cơ là do lão ta hại chết. Tôi chỉ sợ đến lúc lão ta sẽ phủ nhận nên đã đặc biệt lưu lại chứng cớ. Đây là bản ghi âm tôi thu lại được lúc đó!" Fanny cũng bất chấp mọi điều, cho dù có tạo thành scandal. Dù sao Lôi Dận cũng đã hứa sẽ cho cô ta một khoản tiền mà cả đời không tiêu hết!

"Tên James này câu kết cùng với người tự xưng là Lôi lão gia. Kỳ thật, lão ta đã sớm có kế hoạch, lão ta muốn ngồi lên vị trí chủ tịch Lôi thị!"

Fanny tức giận, nếu là giúp đỡ Lôi Dận, chẳng thà nói nhiều thêm vài câu.

Các cổ đông ngao ngán lắc đầu, xem ra họ đã hiểu rõ tình hình rồi.

Y Gia Mông cũng nổi giận trước một màn này, cũng may là bà đã có dự kiến trước, lấy danh nghĩa Bạc Cơ mua một phần bảo hiểm. Thật ra khi đó bà cảm thấy khi thời cơ tới, ngộ nhỡ Bạc Cơ có gặp bất trắc, Mạch Khê cũng sẽ thu được một phần bảo hiểm bất ngờ. Kể từ đó, Lôi Dận sẽ biết đến sự tồn tại của bà.

"Tốt lắm, Fanny." Lôi Dận tiến lên, ý bảo cô ta không cần nói thêm nữa.

"Có lẽ mọi người cũng muốn biết, người tự xưng là cha tôi đây, vào thời điểm ký hợp đồng cùng tổ chức rửa tiền, vì sao không ký tên cha tôi chứ. Đáp án rất đơn giản, bởi vì tổ chức rửa tiền chỉ hợp tác với xã hội đen. Tôi cũng không nói dối, Sa Ước, vẫn là người cầm đầu của tổ chức xã hội đen đối đầu với Ảnh."

"Cái gì?"

"Lôi tiên sinh, ngài đang nói cái gì vậy?"

Các cổ đông không thể tin nổi...

"Có lẽ các vị còn không biết, người đứng trước mặt các vị đây không phải là người bình thường tiểu tốt, ông ta chính là người cầm đầu của X-Ảnh. Sa Ước, thời điểm ông không còn cơ hội nắm tổ chức Ảnh trong tay, ông đã lợi dụng của cải Lôi gia để xây dựng một đế quốc riêng thuộc về mình. Sa Ước ơi Sa Ước, tôi không biết là phải kính nể hay là đồng tình với ông nữa. Ông đúng thật là nhân tài đó, hiện tại tôi cũng không thể giết nổi ông." Giọng nói Lôi Dận tràn vẻ châm chọc.

"Lôi Dận..." Lôi lão gia biến sắc, có chút xanh mét, có chút cau có...

"Sa Ước, tôi thấy ông vẫn nên thừa nhận đi, thật sự, tôi cũng thấy mệt thay ông! Ông có thể phủ nhận thân phận của mình, nhưng vân tay thì vẫn không thể làm giả được. Hai ngày trước, hợp đồng ông ký khi về ban quản trị, ông đã quên rồi sao?" Kỳ Ưng Diêm lúc này nhìn lại có vẻ khá thoải mái, lại trở về bộ dạng lông bông hằng ngày, thậm chí gã còn vỗ vỗ bả vai Sa Ước...

"Lão tiên sinh này, kỳ thật tôi nên nhắc nhở ông một câu, giọng nói của ông có thể gạt người, bộ dạng ông cũng có thể gạt người, nhưng vân tay này thì không thể. Thừa nhận đi nào. Đêm nay tôi còn phải đi chơi với mỹ nhân, đừng bởi vì chuyện của ông mà làm chậm việc của tôi. Tôi có thể thay ông tiêu tiền, tìm một luật sư, nhưng mà xác xuất quá nhỏ, gần như không thể..."

Nói tới đây, gã còn giơ tập văn kiện trong tay lên.

Lúc này Sa Ước mới hiểu được, ánh mắt đột nhiên âm hiểm...

"Chúng mày lừa tao!" Nói xong, ông ta muốn đưa tay giật lấy...

"Ối! Làm gì đấy, muốn cướp à? Điên rồi, bản hơp đồng này không phải để cho ông xem đâu. Ngài Cain..." Kỳ Ưng Diêm ném bản hợp đồng cho Cain, "Đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất, ngàn vạn lần đừng đánh mất. Vân tay này với lúc ông ta nhậm chức trong X-Ảnh giống nhau như đúc."

Cain trừng mắt liếc Kỳ Ưng Diêm một cái. Có trời mới biết tên luật sư này cực kỳ đáng ghét!

Lôi Dận nở nụ cười, trong mắt lộ vẻ châm chọc. Hắn tiến lên, thấp giọng nói bên tai Sa Ước...

"Không phải là ông thấy rất kỳ lạ vì sao Ưng Diêm lại có được dấu vân tay của ông lâu như vậy sao? Sở dĩ ông vẫn trấn định được như vậy là bởi vì ông cho rằng thủ hạ của ông đã tiếp cận được căn cứ chế tạo vũ khí của tôi. Nhưng mà, chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Ông có biết Lôi Dận tôi am hiểu nhất cái gì không?"

Sa Ước lạnh lùng nhìn thẳng hắn, không nói gì, chỉ nhìn như vậy...

Lôi Dận nở nụ cười, độ cong của khóe môi như làm chảy ra một thứ độc dược lạnh toát, hắn gằn từng tiếng, "Chính là...chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc thắng!" Nói xong, hắn đột nhiên cất cao giọng...

"Phí Dạ, đến lúc cậu nên tặng quà cho Sa Ước tiên sinh rồi!"

Cái tên Phí Dạ này vừa được gọi thì cả căn phòng đều ồn ào, thậm chí còn có người thét lên chói tai. Đương nhiên, là của bọn phóng viên. Bọn họ là những người cho công bố những tin tức cùng hình ảnh, Phí Dạ...không phải đã chết rồi hay sao?

Sắc mặt Sa Ước đã cực kỳ khó coi. Khi ông ta nghe thấy Lôi Dận gọi đến cái tên này, rốt cục cũng minh bạch tất cả!

Cửa phòng họp lần thứ hai được từ từ mở ra...

Một bóng dáng cao lớn bước đến. Hắn mặc bộ âu phục đen, cravat và áo sơmi tối màu, gương mặt trầm ổn cương nghị. Phía sau hắn là một đội quân áo đen, trong tay mỗi người đều cầm một cái hộp gỗ.

Cảnh tượng như vậy khiến tất cả kinh hãi. Cả căn phòng rộng mấy vạn thước nhưng yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân...Riêng Sa Ước, ông ta lui về sau theo bản năng...

Phí Dạ đi đến trước mặt Lôi Dận, lại cúi người cung kính như mọi khi...

"Lôi tiên sinh, quà đã được đưa vào."

Lôi Dận gật đầu, "Vất vả cho cậu rồi."

Phí Dạ cúi người lần thứ hai, lúc đi đến trước mặt Y Gia Mông, hắn quỳ một gối xuống...

"Thuộc hạ Phí Dạ chào Lôi phu nhân!"

"Mau đứng lên đi!" Y Gia Mông vội vàng nâng hắn dậy, ánh mắt mười phần kiên định, "Vất vả cho cậu rồi! Tôi nghĩ Sa Ước rất nóng lòng muốn biết trong hộp gỗ có gì."

"Vâng, Lôi lão phu nhân!" Phí Dạ cười cười, nhẹ nhàng giơ tay lên.

Đội quân áo đen phía sau tiến lên, mở chốt khóa, động tác đều như được huấn luyện, họ đồng loạt mở nắp hộp ra.

"A..." Một tiếng thét chói tai vang lên, sau đó mọi người đều kinh hãi kêu lên. Liền ngay sau, máy ảnh kêu ‘tách tách’ điên cuồng.

Trong hộp gỗ tất cả đều là đầu người, đồng dạng xếp ở giữa hòm, không nhiều không ít, đúng ba mươi cái! (Jins : ghê tay =.=)

Đột nhiên Sa Ước mở to hai mắt, sắc mặt cũng tái nhợt...

Phí Dạ tiến lên, gần như dùng giọng nói thì thầm để nói với ông ta, "Sa Ước, ông không ngờ nghi trượng của ông sẽ bị cất kiểu này nhỉ? Nghi trượng của tổ chức X-Ảnh tổng cộng một trăm tên, thế nhưng có đến bảy mươi tên tự động ra đầu hàng, đáng khen. Ông thật sự thất bại rồi! Nhưng mà cũng tốt, ba mươi tên này coi như là trung thành với ông."

"Là chúng mày giết họ..." Ngón tay Sa Ước bắt đầu run rẩy. Không có Lôi thị không sao cả, nhưng không có tổ chức, ông ta liền tương đương với một phế nhân. Tất cả những gì ông ta khổ tâm gây dựng bao nhiêu năm đều uổng phí...Không, không thể như vậy...

"Tiên sinh Sa Ước ngàn vạn lần đừng nói như vậy..." Phí Dạ cười, rồi đột nhiên cao giọng, cũng là đang nói với truyền thông...

"Các vị, ba mươi cái đầu này là của nghi trượng trong tổ chức X-Ảnh. Khi bọn họ biết người bọn họ nghe theo có xuất thân quản gia thì bi phẫn không thôi, xấu hổ tự sát mà chết!"

Tất cả các phóng viên đều giơ cao máy ảnh, thi nhau chụp.

"Không thể nào...chúng mày không thể có kế đó được...không thể nào..." Sa Ước như mất lý trí, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, không thể tin nổi mà nhìn Phí Dạ và Lôi Dận.

Tự sát chẳng qua là cái cớ bọn hắn dùng để trốn tránh pháp luật mà thôi, ông ta không tin là hai người kia lại có thể sắp đặt tỉ mỉ như thế, lại chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã đánh bại nội gian!

"Có biết là hổ phụ sinh hổ tử không? Sa Ước, lần này diễn trò với ông, tôi thật sự rất phấn khích!" Lôi Dận cười lạnh, như là tên ma vương bước ra từ địa ngục.

"Không thể nào..." Sa Ước liên tục lui về phía sau, "Mày không thể có thời gian sắp xếp tỉ mỉ như vậy được..."

Lôi Dận nhếch môi, "Từ khi tôi phát hiện ra nhật ký của Bạc Tuyết đã bắt đầu rồi, trong khoảng thời gian này thì đối phó với ông, vậy là đủ rồi!"

"Tao đã sai người tung tin đồn mà..."

"Cho nên tôi mới tương kế tựu kế."

"Cổ phiếu Lôi thị tụt giá..."

"Là giả."

"Tài chính Lôi thị quay vòng..."

"Là giả."

"Phí Dạ cùng Mạch Khê kết hôn..."

"Là giả."

"Phí Dạ chết..." Sa Ước nhìn Lôi Dận rồi đột nhiên cười to, "Thì ra tất cả đều là giả, Lôi Dận ơi Lôi Dận, mày với cha mày giống hệt nhau, quỷ kế đa đoan. Tao thua, không ngờ lại thua trên tay mày!"

"Nếu tôi không tương kế tựu kế thì sao có thể khiến cho cổ đông tin là tôi đang điên cuồng chứ? Nếu thế đương nhiên ông cũng không tin tất cả đều là sự thật."

Đôi mắt lạnh lẽo của Lôi Dận nhìn ông ta.

Sa Ước lui về sau vài bước..

"Tao thật sự đã tưởng là thật. Ngày đó rõ ràng Phí Dạ đã trúng đạn..."

"Muốn làm giả quá dễ dàng, ông không biết tổ chức Ảnh tinh thông cái gì à? Chế tạo một viên đạn hoàn mỹ quá đơn giản, lực bắn viên đạn này không hề mạnh như mọi người thấy, nó chỉ xuyên qua một túi máu đã được chuẩn bị trước, khi chạm đến vị trí tim thì khiến cho tim tạm thời ngừng đập. Loại tiểu xảo này không ngờ lại lừa được ông..."

"Thì ra...Cho nên Phí Dạ vẫn ở lại căn cứ theo dõi người của tao?"

"Thông minh!"

"Tao sẽ không cho chúng mày lấy hết của tao đâu, cho dù chết, tao cũng sẽ không chết trong tay chúng mày..."

"Có thể!" Lôi Dận không kiêng dè mà nói, lại quay đầu nhìn James đang trợn mắt há mồm, "Ngài James, thế nào, ông đang sợ quá phải không?"

James chỉ vào Sa Ước, giọng nói run rẩy: "Ông, thì ra ông chính là người thần bí kia..."

Sa Ước hung hãn nhìn chằm chằm James, chỉ hận không thể xé lão ta thành hai!

"James, còn có một chuyện có lẽ ông không biết, thời gian chuẩn bị trước hạng mục, tài chính của ông đều được đưa vào đó. Hẳn là Sa Ước sẽ không nói cho ông, mà mục đích của ông ta chỉ là lấy chỗ tiền đó, tiền của cổ đông và tài chính Lôi thị để rửa tiền mà thôi, ông...bị ông ta lợi dụng!" Lôi Dận gằn từng tiếng nói.

Sắc mặt James đột nhiên chuyển thành trắng bệch, tiện đà phẫn nộ rống lên...

"Chết tiệt, ta giết ngươi!" Lão gầm lên rồi giận dữ rút con dao trong đĩa hoa quả, nhằm thẳng vào sau gáy Sa Ước.

Sắc mặt Sa Ước căng thẳng, song đột nhiên ông ta ra tay, lúc James còn không kịp phản ứng đã đoạt được con dao trong tay lão, chỉ trong một giây đã cắm thẳng con dao vào đầu vai James!

"A..." Một tiếng hét thảm thiết!

Mọi người kinh hãi, ào ào lui về phía sau!

"Sa Ước, ông không chạy được nữa đâu, mau buông vũ khí!" Cain cùng vài tên cảnh sát rút súng ra chĩa về phía Sa Ước.

"Không được phép tiến lên, nếu không con dao này sẽ trực tiếp cắt đứt động mạch của nó, tao chết thì không sao cả. Cain, không phải mày muốn phá án của Bạc Cơ sao? Cho nên tốt nhất mày nên cầu cho nó ngàn vàn lần không có chuyện gì!" Bộ mặt Sa Ước hoàn toàn lộ ra, ông ta dí con dao vào cổ James, vừa uy hiếp vừa đi lùi ra phía thang máy...

"Mày, chúng mày đừng có mà tiến lên...tao không muốn chết, không muốn chết..." Giọng James y như con lợn bị chọc tiết, cực kỳ khó nghe.

Tất cả mọi người đều chậm rãi đi theo.

Lôi Dận tỉnh bơ nhìn một màn trước mắt, nhìn Cain và mấy tên cảnh sát ý bảo họ không cần đi theo. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phí Dạ.

Phí Dạ gật đầu một cái còn Lôi Dận thì nhếch khóe môi.

Sa Ước mang theo James làm con tin, xuống thang máy. Đám cảnh sát không nói gì, chỉ lần theo một lối thang bộ mà chạy xuống...

Trước cửa Lôi thị có một chiếc xe, vây chung quanh đều là cảnh sát. Cùng lúc đó, đoàn người cùng các cổ đông đều chạy ra. Các phóng viên thì chẳng để ý gì cả, chỉ tập trung chụp ảnh.

"Lôi Dận, tao nói rồi, tao sẽ không rơi vào tay mày đâu, mày đừng hòng mà bắt được tao!" Sa Ước cười sang sảng, mở cửa xe, một tay thì tóm chặt lấy cổ James cùng với con dao nhỏ.

Lôi Dận không hề nóng vội, đừng trên bậc cửa Lôi thị, từ trên cao nhìn xuống hành vi của Sa Ước.

"Lái xe, thằng đần này, lái xe đi cho tao!" Lần thứ hai Sa Ước giơ con dao lên, hung hăng chém một nhát trên đùi James. (Jins: Dao gọt hoa quả mà cứ như superknife :)))



"A..."

Xe lăn bánh trước mặt bao người, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Chỉ nghe thấy một tiếng vang cực lớn, chiếc xe nổ mạnh, tung lên không trung, sau đó như một quả cầu lửa nở rộ...

Nhóm cảnh sát vội vàng tản ra...

Đợi xe nổ hoàn toàn xong, họ mới thi nhau kéo đến...

Lôi Dận nhìn tất cả mọi chuyện đã phát sinh, hận ý trong mắt chậm rãi mất đi...Tất cả đã xong, ân oán ba mươi lăm năm rốt cục cũng kết thúc trong một khắc này!

"Nếu có thể, con còn muốn cho hắn chết thảm hơn!" Hắn lạnh lùng nói nhỏ.

"Dận nhi, con đã làm cha con vui lòng rồi." Y Gia Mông nói một câu từ đáy lòng.

Lôi Dận nhẹ nhàng cười, "Vâng, thưa mẹ."

"Lôi tiên sinh..." Phí Dạ đứng bên cạnh cúi đầu gọi một tiếng, khuỷu tay huých nhẹ cánh tay hắn, mang theo ý cảnh báo.

Lôi Dận cười, thuận thế nhìn lại, ngay sau đó nụ cười bên môi bỗng cứng lại...

Là Mạch Khê! Bóng dáng cô lấp ngay sau bóng lưng bận rộn của đám cảnh sát, còn cả lũ phóng viên đang không ngừng chụp ảnh...Sắc mặt cô nhìn qua rất yếu ớt, như một đóa hoa khô héo, đôi mắt bình tĩnh nhưng lại vô cùng tuyệt vọng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.