Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Chương 2: Q.4 - Chương 2: Đã vậy thì sa thải đi !




Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa thủy tinh, nhè nhẹ chiếu trên sườn mặt của hắn. Trong một thoáng, khuôn mặt anh tuấn như khắc từ băng kia làm người ta mất đi hơi thở. Hắn là như vậy, cao cao tại thượng, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều khiến kẻ khác không dám tiến đến. Quyền uy như vậy, chỉ có điều....nụ cười bên môi hắn quá mức lạnh, tựa như chỉ cần đến gần sẽ bị đóng băng tức khắc.

Đột nhiên, hắn đứng dậy, thân hình cao lớn dưới ánh mặt trời đổ xuống bóng dáng vô cùng áp lực, từng bước một hướng tới Mạch Khê, tròng mắt xanh đối diện với đôi mắt đẹp không hề chớp của cô, cho đến khi đến trước mặt cô mới dừng bước.

Apple biết điều thối lui qua một bên, tuy cô rất hâm mộ mấy anh chàng đẹp trai như vậy, đáng tiếc là, cô rất rõ điều kiện của bản thân, làm sao có thể với tới người đàn ông ưu tú như vậy. Nếu có, chỉ có Mạch Khê mới lọt vào mắt hắn thôi.

Mạch Khê ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp còn mang theo điểm hồng, mái tóc dài cuốn nhẹ nhàng phủ trên xương quai xanh, trong đáy mắt còn ẩn chưa một loại dã tính bất khuất.

Lôi Dận từ trên nhìn xuống, đôi mắt sâu kín làm người ta không hiểu được hắn suy nghĩ chuyện gì. Thật lâu sau, ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, bên má đoan trang kia hiện lên một mảng hồng.

Vụng về vuốt nhẹ hai má mềm mại như con nít của Mạch Khê khiến cô cúi đầu hô đau, đôi mày Lôi Dận đột nhiên nhíu lại, rồi chuyển sang nhìn Mia đang rưng rưng một bên, giọng nói khắc nghiệt như giá lạnh của tháng chạp rét đậm ...

"Là cô đánh ?"

Toàn thân Mia run lên.

Trời ạ, ánh mắt của ông chủ cùng vẻ mặt ngoan tuyệt tựa như loài lang sói! Đúng vậy, chính là sói. Trong lòng cô ta run rẩy từng đợt, bị ánh mắt như vậy nhìn đến cảm giác vô cùng khó chịu.

"Tôi, không, không phải là tôi đánh, tôi mới là người bị hại, ông chủ..."

Cô ta càng tỏ ra yếu đuối, đáng thương, cố nén sự sợ hãi trong lòng mà bước đến, khuôn ngực đầy đặn chủ động dán trên cánh tay Lôi Dận, "Ông chủ, anh cũng không biết Mạch Khê vừa nãy hung dữ thế nào đâu, giống hệt mấy kẻ dã man, một chút quy củ cũng không hề có. Thật không biết cô ta lớn lên như thế nào, tính tình lại tồi tệ như vậy..."

Vừa nói đến đây, cô ta lập tức câm miệng, bởi vì cô thật rõ ràng nhìn thấy đáy mắt Lôi Dận càng thêm sầm lạnh, nhìn về phía cô tựa như muốn ăn thịt người, thật khiến người ta sợ hãi.

Mia theo bản năng lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt này. Trời ạ, cô đã nghĩ mình thấy được quỷ Satan rồi. Cô, cô nói cái gì sai sao?

Mạch Khê nhạy cảm nhìn thấy nét không vui trong mắt Lôi Dận, cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, "Là cô ta đánh tôi, tôi chỉ giải thích vài câu, cô ta chưa nói gì liền đổ nước rửa tay vào miệng tôi."

Cô có thể đọc được sự không vui của cha nuôi, nhưng không rõ là hắn không vui vì câu Mia nói hay là vì câu cô vừa mới nói. Hắn không phủ nhận lời cô, cũng không thừa nhận. Vẻ mặt không chút thái độ này thực khiến cô bồn chồn.

"Mạch Khê, cô ..."

Mia thiếu chút xíu nữa đã điên đến ngất xỉu, trong lòng lửa giận sắp nổ mạnh, rõ ràng đã đến lúc tung đòn quyết định.

"Ông chủ, cô ta đang nói dối trắng trợn. Công ty DIO là một công ty chuyên nghiệp cho nghệ sĩ, cô ta có tư cách gì ở trong này. Tôi không thể làm đồng nghiệp với người âm hiểm như cô ta!"

"Mia..." Elyse ở bên cạnh kinh ngạc gọi nhỏ.

Jon sửng sốt ngẩn cả người.

Lôi Dận đưa ánh mắt dừng hoàn toàn trên người Mia, mắt hơi hơi nheo lại, lạnh băng hỏi, "Cô muốn nói cái gì?"

Mia khẽ động, sửa lại bộ dạng vô cùng đáng thương khi nãy thành vẻ kiêu ngạo cố hữu.

"Tôi là ca sĩ chuyên nghiệp, tuy rằng so với Phì Tỷ Mạn không bằng, nhưng cũng là một trong những trụ cột. Nếu hôm nay ông chủ không vì tôi mà làm cho rõ ràng, tôi thà rằng rời khỏi công ty. Nhiều năm dốc sức làm việc như vậy không thể vì chuyện này mà mất đi danh dự được."

Jon không thể nhịn được nữa, thấp giọng quát: "Mia, đủ rồi!"

"Tôi nói có gì sai?" Mắt Mia đột nhiên đỏ lên, cố tình để cho Lôi Dận nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ và đáng yêu của mình kết hợp lại, toàn thân đều toát lên một vẻ khiến cho người ta thương tiếc vô cùng...

"Tôi là đàn chị của cô ta, nếu người mới được coi trọng mà không tuân thủ luật lệ lại khinh thường đàn chị, tôi còn gì để nói? Tôi chẳng thà rời khỏi công ty này, phá hợp đồng tìm đường khác."

Cô nâng tay, có vẻ cực kỳ tủi thân, lau khóe mắt đã ngấn lệ, trong lòng lại âm thầm cười lạnh.......

"Mạch Khê, con nhãi thối tha này, dựa vào cái gì mà đấu với tao? Tao ở giới này nhiều năm như vậy, so với mày thử đắng nếm mặn đã nhiều. Tao không tin mày tài cáng đến nỗi công ty vì mày, một cái đĩa nhạc còn chưa ra, mà dựa vào tội danh này đuổi tao."

Jon thầm thở dài một hơi. Anh ta sợ nhất là gặp phải loại tình huống này, lại dùng đến chuyện phá hợp đồng để uy hiếp, nhưng anh ta lại không thể làm được gì. Dù sao Mia cũng là ca sĩ có tiềm lực, cũng như lời cô ta, là một trong những trụ cột của công ty.

Mạch Khê nhìn chằm chằm Mia, ánh mắt rõ ràng đầy phẫn nộ.

Ánh mắt không vui của Lôi Dận càng sầm lại, hắn hướng về phía Mia. Ngay lúc Mia cho rằng hy vọng của mình đã đạt được thì lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên bên tai, từng tiếng một....

"Cô là Mia?" Giọng nói trầm lạnh như roi quật vào lòng người, "Cô nên nhớ kỹ, uy hiếp cấp trên là một hành vi vô cùng ngu xuẩn."

Mia cả kinh, chưa kịp phản ứng lại, Lôi Dận đã đưa ánh mắt chuyển hướng Jon, lạnh giọng mệnh lệnh ...

"Nếu cô Mia đây cho rằng ở DIO sự nghiệp không như ý, lập tức xem xét hợp đồng. Jon, chuyện này xử lý đi."

"A, à...vâng, ông chủ."

Jon sau khi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, sắc mặt tiếc hận nhìn thoáng qua Mia. Đồ đàn bà ngu xuẩn này, uy hiếp ai không uy hiếp lại uy hiếp Lôi Dận. Người đàn ông này luôn luôn cứng mềm đều không ăn mà.

Tình huống đã có sự xoay chuyển rất lớn.

Mia hoàn toàn bất động, không thể tiếp thu được lời nói của Lôi Dận. Một lúc lâu sau Jon đi lên phía trước mới có phản ứng, lập tức bước nhanh đến kéo cánh tay Lôi Dận, liều mạng lắc đầu....

"Không, ông chủ...tôi...tôi không muốn rời công ty mà đi, tôi chỉ hy vọng anh có thể vì tôi làm chủ ..."

Lời của cô còn chưa nói xong, liền bị Lôi Dận một mặt chán ghét bỏ qua.

Phí Dạ tiến lên ngăn Mia lại, Elyse ở một bên đã sớm hoảng sợ đến hai chân phát run. Cô đưa ra chứng cứ đầy đủ như thế, vậy mà ông chủ đã vì Mạch Khê phá bỏ hợp đồng với một ca sĩ lâu năm như vậy, còn cô...

"Ông chủ..."

Đôi con ngươi chuyển một vòng, lập tức tiến lên, thái độ gió chiều nào theo chiều ấy, "Kỳ thực Mạch Khê là vô tội, tất cả là do Mia, cô ta giật dây bắt tôi phải nói dối. Là Mia ở sau lưng Mạch Khê nói bậy, còn đổ nước rửa tay vào miệng Mạch Khê... "

"Elyse, cô lại giúp đỡ con tiện nhân kia hãm hại tôi? Tôi nhìn nhầm cô rồi!" Mia không thể tin được, thê lương hét lên.

"Jon, xử lý tất cả tốt cho tôi, bằng không cũng đừng nghĩ đến việc tiếp tục làm việc trong công ty!" Lôi Dận đã thấy phiền, giọng nói lạnh ngắt mệnh lệnh.

"Vâng vâng vâng, ông chủ, tôi sẽ xử lý tốt." Đầu Jon chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Mạch Khê ở lại, những người khác đều đi ra ngoài cho tôi!" Lôi Dận ngồi trên sô pha, giọng nói lộ ra vẻ uy nghiêm rất lớn.

Mạch Khê hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, tim "thình thịch" một tiếng.

Sắc mặt Jon thoáng chần chờ một chút, nhìn về phía Lôi Dận, cẩn thận nói: "Lôi tiên sinh, cuộc họp về việc quảng bá ca khúc mới của Mạch Khê sắp bắt đầu, anh xem ..."

"Đều ở phòng họp chờ." Ngữ khí Lôi Dận có chút không kiên nhẫn, thậm chí bắt đầu lộ ra vẻ không vui rõ ràng.

Jon rùng mình một cái, liên tục gật đầu, quát nhẹ Elyse, Mia, Apple toàn bộ rời đi. Phí Dạ theo bản năng nhìn thoáng qua Mạch Khê, sắc mặt ngưng trọng rời đi.

Ánh nắng vàng nhạt dừng trên khuôn mặt Mạch Khê, bên má vẫn còn nét đỏ ứng nhàn nhạt. Cô không nói gì, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn Lôi Dận, quay người muốn đi.

"Đứng lại cho tôi."

Giọng nói lãnh đạm của người đàn ông vang lên từ phía sau, không lạnh lẽo như băng giá, ngược lại không đoán được là hắn đang vui hay đang giận.

Mạch Khê quay đầu, mắt nhìn về phía hắn lộ ra vẻ bất khuất, còn mang theo cảm xúc không vui, lạnh lùng nói, "Nếu là ông muốn giễu cợt tôi, thì mục đích hoàn thành rồi đó."

Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường cùng ngôn ngữ khiến cho đôi môi mỏng của Lôi Dận hơi hơi nhếch lên, như cười mà như không chăm chú nhìn cô. Con ngươi xanh lục ánh ra tia sáng, chợt khiến người ta cảm thấy hệt như đôi mắt của loài sói trong đêm khuya ở vùng sơn dã.

"Giễu cợt em? Tôi làm sao dám giễu cợt móng vuốt lợi hại của con báo nhỏ này đây?"

"Ông tin lời Mia?" Mạch Khê trừng mắt nhìn, đôi mắt tỏa ra ánh sáng mê ly nhè nhẹ, đẹp không sao tả xiết.

Lôi Dận dựa thân mình tựa vào lưng ghế ngồi, lười biếng nói, "Tôi càng tin tưởng vào trình độ nghịch ngợm của em, dám đổ nước rửa tay vào miệng người ta!"

Đôi mắt hắn lóe ra một tia sáng, xuyên thấu suy nghĩ trong lòng Mạch Khê, tựa như những chuyện vừa phát sinh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Mạch Khê nhìn hắn, thật lâu sau cười lạnh, "Thế nào? Ông hối hận? Có phải còn muốn tìm Mia trở về?"

Vừa nhớ đến bộ dáng của Mia cùng Elyse ở trước mặt hắn khoe khoang, cô liền tức không chịu được. Loại phụ nữ như vậy chỉ biết dùng thủ đoạn thấp kém để thu hút sự chú ý của đàn ông sao ?

"Tôi cho tới bây giờ không hối hận về chuyện đã làm hoặc quyết định."

Lôi Dận buồn cười nhìn cô, nhấc ngón tay, "Em lại đây."

Toàn thân Mạch Khê đột nhiên cảnh giác hẳn lên, giống hệt một chú nhím, ánh mắt đều rõ ràng cảnh cáo, "chớ tới gần !"

Có vẻ bộ dáng của cô thực sự chọc cười hắn, khiến lồng ngực hắn nhộn nhạo một chút, nhưng cũng hơi nhếch khóe môi, "Tôi chỉ xem má em thôi."

Mạch Khê hồ nghi một lúc lâu, chầm chậm bước tới. Hắn sao lại tốt vậy chứ ? Theo lý thì hôm nay cô gây họa, để hắn chủ động phá hợp đồng với một ca sĩ, còn lừa hắn, đáng lẽ hắn nên giận giữ mới đúng, không nên bình tĩnh như thế chứ?

Đợi cô tiến đến gần, Lôi Dận đột nhiên duỗi tay kéo cô lại. Mạch Khê không chuẩn bị tâm lý cùng phòng bị, thuận thế ngồi trên hai chân hắn.

Động tác vô cùng ám muội, rốt cuộc cũng không tránh thoát, bởi vì vòng eo nhỏ của cô ngay sau đó liền bị cánh tay tráng kiện của người đàn ông giữ chặt.

"Ông ... "

"Lần sau không cần ngốc như vậy chờ tay ai."

Lôi Dận không cho cô cơ hội mở miệng, vòng cô lại trong ngực, đôi môi mỏng dán bên tai cô, hơi thở nóng bỏng thoảng mùi xạ hương phả đầy chóp mũi cô....

"Những người đó nói không sai, em thực sự là người tình của tôi!"

Cái gì?

Mạch Khê khiếp sợ ngôn từ của hắn, ngay sau đó vừa thẹn vừa giận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, không nghĩ là mặt hắn lại gần như thế. Cô vừa mới quay đầu, đôi môi anh đào hồng nhuận liền chạm đến gương mặt cương nghị kia.

Xúc cảm mềm mại nong nóng chạm đến Lôi Dận, trong lòng chầm chậm gợn sóng, đáy mắt thâm thúy như lốc xoáy chậm rãi trở nên thâm trầm...

"Tôi, tôi không phải cố ý... " Mạch Khê khẩn trương nuốt một chút nước miếng. Cô chỉ muốn giải thích, nhưng chưa kịp nói xong, Lôi Dận liền trực tiếp cúi đầu, bá đạo giữ lấy cánh môi anh đào, tham lam hưởng thụ sự bất lực cùng thanh hương của cô.

Nụ hôn thình lình xảy đến tựa như làn nước bao bọc lấy cô. Khí tức cùng mùi hương lành lạnh của người đàn ông chiếm lấy cơ thể cô, chui vào từng ngóc ngách, như rằng trong máu đều dung hợp hương vị của hắn.

"Ưm..."

Bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê đặt trong lồng ngực cứng rắn của hắn. Hắn điên rồi sao? Nơi này là văn phòng, hắn sao có thể như vậy? Vạn nhất bị nhân viên nhìn thấy làm sao bây giờ?

Cô giãy giụa, rồi nụ hôn của Lôi Dận đột nhiên trở nên mềm nhẹ dần chậm lại...

Tựa như quý trọng tuyệt thế trân bảo, như chuồn chuồn lướt nước, Lôi Dận trên đôi môi cánh hoa của cô nhẹ nhàng cắn cắn, như loài bướm chơi đùa trên đóa hoa xinh đẹp ; bỗng nhiên lại dùng sức một chút trên cánh môi, toàn bộ đều nhu tình và bá đạo, đầu lưỡi lưu luyến quấn lấy không rời đi...

Hắn chậm rãi rời khỏi môi cô, dừng trên khuôn cằm tinh tế. Mạch Khê rên nhẹ một tiếng, muốn nghiêng đầu tránh đi, người đàn ông này lại thuận thế chạm môi trên gáy cô, sườn mặt anh tuấn chôn ở đó, tinh tế cắn mút vào, hơi thở ấm áp hun nóng da thịt cô.

Mạch Khê chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh thật nhanh, dường như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Có chút bất an, còn có chút...chờ mong. Hô hấp từ từ trở nên nặng nề, ngay cả máu đều sôi trào. Thân thể được người đàn ông hôn âu yếm đã có chút run rẩy nhè nhẹ. Rất nhanh, cô liền cảm thấy được sự rắn chắn hữu lực ở hai chân và phần giữa cứng rắn cường đại của hắn.

Cô hoảng sợ, lý trí muốn cô chạy thật nhanh rời đi, tuy rằng cô thực không biết tính cách của cha nuôi nhưng lại khá quen với dục vọng cùng khẩu vị lớn của hắn. Điều này không khỏi khiến cô sợ hãi, nhưng hết lần này đến lần khác không thể không thừa nhận.

Nhưng là giờ khắc này, lòng cô đang nhộn nhạo, lý trí phiêu tán, ngay cả suy nghĩ đều lạc vào cõi mê muội. Tàn nhẫn như hắn, luôn luôn lấy cách thức thô bạo xâm lược lại xâm lược, ngay cả hôn môi cũng đều tràn ngập dã tính chiếm hữu cùng tham lam...

Chỉ là hôm nay, nụ hôn của hắn vì sao lại trở nên dịu dàng như vậy, giống như một người đàn ông xa lạ nào đó, hoặc như là một vương tử không hơn không kém, nhè nhẹ từng đợt từng đợt dùng nhu tình quấn lấy cô, cho đến khi.... cô không thể hít thở bình thường.

Mạch Khê tựa như đang trôi trên đám mây mềm mại, hoặc như chân đang ở trên lớp bông vải, tùy ý để Lôi Dận lần lượt hôn lên gáy của cô, xương quai xanh, cho đến lúc hắn dùng răng và môi tháo nút thắt trước ngực cô, phần lưỡi nóng cháy nhẹ nhàng chui vào...

Thân hình Mạch Khê trở nên mềm nhũn, rất may đã có bàn tay lớn đầy sức lực của Lôi Dận đỡ lấy. Bàn tay lớn khác phủ trước ngực cô, tinh tế kéo xuống quai áo lót.

Hôm nay Mạch Khê mặc quần áo màu đen, quần lụa mỏng mềm nhẹ ôm sát dáng người, đai áo thiết kế tinh tế lộ ra đầu vai trắng như tuyết, ngực hơi lộ ra, phía dưới là một đôi đùi thon dài trắng mịn.

Người đàn ông này đang nhìm chằm chằm vào cô, trong đôi mắt có chút thay đổi, tràn ngập ham muốn chiếm hữu, giống như một dã thú, muốn đem con mồi phía trước cắn nuốt vào bụng mình.

Tim Mạch Khê đập thực sự rất nhanh, cô không biết vì sao cha nuôi lại trở nên như vậy.

Cục diện thế này hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của cô.

Người đàn ông như cha nuôi khiến kẻ khác không thể nắm giữ được, tựa như gió, bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ đến việc nhìn thấu tâm tư hắn. Rõ ràng thời điểm lúc hắn cao hứng chính là lúc hắn tức giận, mà ngược lại lúc hắn tức giận thì lại càng càng bình tĩnh, thậm chí có chút cao hứng. Mà khoan...

Người đàn ông này đang cao hứng sao? Cô thậm chí còn chưa thấy qua hắn cười, chính là, mỗi khi trong cơn mê loạn hoan ái, vẻ mặt hắn thả lỏng rất nhiều, thậm chí còn là mê luyến rất sâu trong đó. Dục vọng của hắn luôn rất trực tiếp, thập chí chưa bao giờ kiềm chế hay nhẫn nhịn, hắn muốn cô, tùy thời tùy chỗ, ví dụ như hiện tại ... chẳng lẽ hắn thực sự tính làm ở trong văn phòng?

"Đừng..." Mạch Khê khiếp đảm, đôi mắt đẹp có chút mê ly khép chặt, má đào ửng đỏ, "Phòng họp, có người đang chờ ... "

"Còn đau không?"

Lôi Dận không để ý đến mâu thuẫn nho nhỏ của Mạch Khê, nhìn chằm chằm gò má ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngón tay thon dài chạm rất nhẹ trên bờ má, xúc cảm dịu dàng như vậy khiến mặt của cô đỏ hơn. Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, hô hấp có chút khó khăn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngượng ngùng của người con gái trước mặt đây chiếu thẳng vào đáy mắt hắn. Trên khuôn mặt trái xoan phiếm hồng, đôi mắt ngấn nước toát ra vẻ đẹp khiến tim người ta phải đập mạnh. Đôi mày liễu cong cong hơi nhíu lại, tất cả kết hợp cùng đôi môi khéo léo, tản ra mị lực mê người. Hết thảy, hết thảy đều khiến hắn sinh ra những xúc động không thể nói thành lời.

"Cô nhóc ngốc nghếch..."

Hắn như là vừa thương tiếc, như là đùa cợt, nụ hôn lại hạ xuống, thuận thế đẩy ngã cơ thể bé nhỏ của cô xuống sô pha, thân hình cao lớn phủ lên ngay sau đó.

Bờ vai ngọc tròn mịn, trắng như lông vũ của loài thiên nga và cả xương quai xanh nhẵn mịn đáng yêu này, hắn đều lưu luyến quên rời đi.

Trái tim Mạch Khê hoàn toàn kinh hãi, cho tới bây giờ chưa từng giống như vậy...giống như, bản thân cô đã dần thích ứng với sự âu yếm của hắn.

Giống như... cô vốn nên thuộc về hắn, mặc cho hắn chiếm hữu cùng đòi lấy.

"Cha nuôi, tôi, tôi sợ..."

Cô run nhè nhẹ, cũng là bởi vì nụ hôn nóng cháy của người đàn ông này đã bắt đầu. Cô có thể cảm nhận rõ ràng được nụ hôn kia đang chậm rãi chuyển xuống. Đây nhất định là một loại thuốc phiện, chỉ đơn thuần một nụ hôn có thể khiến phụ nữ thần phục...

Lôi Dận vùi mặt vào phần tròn trịa ngọc mĩ của cô, trên sự ôn nhuyễn đáng yêu và trắng như bạch ngọc, hắn nhẹ nhàng hôn. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn cô, tiếng nói lạnh như băng lúc này đã có chút khàn khàn.

"Không có sự cho phép của tôi, bất luận kẻ nào cũng không dám tiến vào..." Ý đồ rõ ràng như vậy khiến trái tim trong lồng ngực Mạch Khê trở nên đau đớn.

Hắn kéo người con gái đỏ bừng nóng bỏng kia xuống, nhẹ nhàng nâng thân của cô lên, lụa mỏng che khuất một mảnh truyết trắng, phần ngực kiều nhuyễn chậm rãi hiện ra...

Phải bội phục tạo hóa đã đúc nặn nên bộ dáng thanh thuần tuyệt sắc này !

Mạch Khê run rẩy, hoàn toàn vô lực trên sô pha đen bóng. Tỉ lệ dáng người cao mảnh hoàn mỹ, đầu vai tròn đẹp, phong nhuyễn đầy đặn, hai điểm anh đào hồng nhạt thấp thoáng, vòng eo thon nhỏ, phần bụng mềm mại trơn nhẵn...

Ngay cả người lãnh huyết như Lôi Dận, không thừa nhận cũng không được, rằng mình khó có thể kháng cự trước sự cám dỗ này....

Độ ấm trong không khí không ngừng tăng lên.

Mạch Khê hoàn toàn trong cơn mê loạn, kể cả tâm lý và phản ứng từ cơ thể.

Trong lòng cô, cô hoàn toàn không hiểu được người cha nuôi này. Hắn biết cô nói dối, hắn biết là cô bẻ cong đi sự thực, mà như vậy, hắn lại hủy hợp đồng với Mia là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì cô ta đã đánh cô một bạt tai? Theo suy nghĩ của cô, người đàn ông này không có tốt như vậy đâu.

Kỳ thực Mạch Khê nói như vậy, mục đích rất đơn giản: Thông qua Lôi Dận mà đả kích Mia một chút, không nghĩ đến hắn thực sự lại làm lớn như vậy. Kẻ khôn khéo như hắn không thể không rõ được mục đích của cô.

Không hiểu...Thật sự không hiểu....

Nếu thật sự là như trong lời nói, chỉ có thể giải thích được, tâm của người đàn ông này sâu như biển, làm người ta muốn tới gần lại sợ hắn liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu.

Trước phản ứng cơ thể, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay khao khát của cô. Chính như giờ khắc này, cô muốn đẩy hắn ra, nhưng ngay cả một chút sức lực đều không có. Hắn giữ trong tay thân mình cô, như lời hắn đã từng nói ... thân mình cô là do hắn một tay khai phá, những nơi nhạy cảm hắn đều nắm rõ như bàn tay...

Hơi thở Lôi Dận trở nên gấp gáp mà ôn nhu, cái mũi cao thẳng nhè nhẹ cọ sát trên người cô. Ngữ điệu thấp và dịu nhẹ như vậy khiến người ta trầm mê trong dụ hoặc. Áo sơ mi tối màu hơi mở ra, phù hợp hoàn toàn với thân hình tao nhã cao lớn của hắn...

"Làm người phụ nữ của tôi, vĩnh viễn !"

Mạch Khê vô lực ‘ưm’ một tiếng, trong một khắc hắn xuyên qua, cô không kiềm giữ được hơi thở gấp, bị hắn cúi người xuống cắn nuốt, chiếm lấy hơi thở tươi ngọt này thật sâu...

Trong khu vực làm việc, dòng người đang lui tới, mỗi người đều có công tác đè đầy đầu chưa làm xong. Trong phòng họp, nhân viên lòng như lửa đốt chờ đợi. Chẳng ai nghĩ đến, cách bọn họ không xa, ngay trên đỉnh đầu họ, trong văn phòng Tổng Giám Đốc DIO, một đôi nam nữ đang trầm luân trong từng đợt sóng hoan ái.

Tấm rèm cao cấp che khuất phần lớn ánh sáng bên ngoài, chỉ còn sót lại chút ánh sáng mỏng manh theo khe hở từ rèm cửa len vào. Người con gái mềm mại thở dốc, rên rỉ cùng tiếng thân ngâm ngày càng tăng...

———————————

Ngoài cửa sổ, cảnh sắc nơi những đám mây thật nhẹ dịu, biển mây kia cũng thật xa xăm, cảm giác nhìn vào đó như khi đứng trên bờ biển mà nhìn về đường chân trời.

Những khâu liên quan đến việc quảng bá ca khúc mới cho Mạch Khê cần rất nhiều nhân viên phụ trách các công tác khác nhau, bởi vậy nhân viên đến rất đông đủ, và không khó nhìn ra Jon coi trọng lần quảng bá này tới mức nào.

Ước chừng khoảng hai giờ, không có người dám tới phòng Tổng Giám Đốc nhắc nhở về thời gian, cũng không ai dám đi thúc giục ông chủ đi họp. Vậy nên Mạch Khê vừa đi tới phòng họp, tất cả như thấy được cứu tinh, tinh thần trong nhất thời vô cùng tỉnh táo.

Lôi Dận theo sau bước vào, trực tiếp ngồi phía đầu của bàn họp. Khuôn mặt tuấn mỹ rất bình tĩnh làm cho người ta không khỏi hoảng hốt, không thể nào nhìn ra hắn mới trải qua hai giờ hoan ái mãnh liệt.

Jon giải thích đơn giản một chút chuyện hủy hợp đồng với Mia, sau đó cuộc họp bắt đầu tiến hành.

Khi tất cả đều đang báo cáo số liệu, tâm tư Jon có chút thất thần, ánh mắt lại mang theo tia hồ nghi lặng lẽ khóa chặt vẻ mặt Mạch Khê, giống như thám tử đang điều tra.

Vừa ngay lúc nãy, anh ta thực sự có chút lo lắng. Ông chủ chỉ giữ lại một mình Mạch Khê, thực lo là cô gái nhỏ này sẽ bị dọa. Dù sao chuyện ca sĩ tranh chấp bị truyền ra đối với ai cũng đều không tốt, nhất là trong công ty. Hơn nữa bởi vì cô mà hủy hợp đồng với một ca sĩ nổi danh, hậu quả có chút khiến người ta không tưởng được.

Nhưng theo thời gian, một phần một giây quá khứ, Jon từ lo lắng lại biến thành một loại suy đoán. Tuy rằng anh ta không có bao nhiêu cơ hội chính đáng để hiểu biết ông chủ, nhưng chỉ cần qua vài lần tiếp xúc, anh ta cũng biết rất rõ ràng ông chủ tuyệt đối không thích lãng phí thời gian với người khác. Bởi vậy, anh ta sao có thể lại mất đến hai giờ đồng hồ để làm công tác tư tưởng? Lại nghĩ đến hình như Mạch Khê cùng ông chủ đi rất gần nhau, trừ phi là...

Ánh mắt Jon sáng lên, lại nhìn đến Mạch Khê đang lơ đãng quay đầu, để lộ phần gáy đầy dấu vết, trong lòng càng được chứng thực.

Đó là dấu hôn, là cách mà đàn ông khi chiếm hữu thích lưu lại!

Thì ra...

Jon không khỏi thay Mia tiếc hận. Mia ơi là Mia, có oán thì cũng nên oán cô lắm miệng, đắc tội Mạch Khê không nói, còn phải tội với ông chủ. Có những chuyện dù rõ ràng cũng không thể tùy tiện nói ra miệng.

Ánh mắt của anh ta quá mức chuyên chú, khiến Mạch Khê nhạy cảm nhận thấy. Cô có chút mất tự nhiên kéo kéo cổ áo, xõa mái tóc dài phủ xuống trước ngực. Là bị người ta phát hiện ra điều gì sao? Ngàn vạn lần đừng ....

Cho tới bây giờ, hai chân cô còn hơi hơi run lên, thậm chí trong cơ thể còn lưu lại độ ấm của cha nuôi. Mà vị cha nuôi của cô, an vị bên cạnh, ngồi rất nghiêm chỉnh, ổn trọng như núi, tây trang chỉnh tề, giày da sáng bóng, không thể nhìn ra hắn vừa mới làm cái gì.

Chỉ có cô mới biết được, người đàn ông bên cạnh vào hai giờ trước có bao nhiêu cuồng dã. Làn da hắn màu đồng, thân hình cao lớn mạnh mẽ giống loài báo đen, dẫn dụ thân thể cô lần lượt trầm mê trong biển dục tình, lưu luyến quên phản kháng...

Khóe mắt Lôi Dận không khó nhận ra sự mất tự nhiên của Mạch Khê, đôi môi mỏng hơi hơi nhếch lên, lại dừng ánh mắt trên người Jon, giọng nói lạnh lùng, "Jon, trong cuộc họp, ánh mắt đôi khi là dư thừa!"

Jon không ngờ Lôi Dận lại đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn trực tiếp hướng về phía mình, bản thân không kịp phản ứng, lập tức giải thích, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ông chủ..."

Người đại diện Ron có chút vui sướng nhìn Jon gặp họa, hừ lạnh một tiếng, "Jon, chuyện hủy hợp đồng với Mia không bao lâu truyền thông sẽ biết được, chắc anh phải tốn thời gian xử lý rồi."

"Đa tạ đã quan tâm.", Jon tức giận nói, "Nếu tôi nhớ không lầm thì anh cũng là người đại diện của Mia."

"Thì sao nhỉ? Chuyện này không liên can gì tới tôi, tâm tư của tôi hiện tại đều dồn hết vào Mạch Khê. À, đúng rồi, Mạch Khê ...", Ron cười có chút khoa trương, "Bảng xếp hạng ca khúc mới rất thuận lợi, xem ra Mạch Khê rất phù hợp với công việc này. Còn nữa, đại diện phía nhóm nhạc của Hàn Quốc RTY cũng vừa gọi điện thoại tới, hy vọng Mạch Khê có thể cùng họ hợp tác."

Lời nói của Ron khiến Mạch Khê ngẩn ra một chút, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi, "RTY ? Nhóm nhạc của Hàn Quốc?"

"Đúng vậy, là bọn họ. Hiện giờ họ đang tổ chức buổi diễn cho các ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc. Lần trước ở buổi diễn của Phỉ Tỳ Mạn bọn họ cũng thấy được, đối với cô rất có hứng thú. Sở dĩ lần này cố ý mời cô tới tham gia là vì muốn được hợp tác cùng phía đài truyền hình. Không chỉ như thế, chuyến lưu diễn này còn muốn mời cô tới làm khách quý đó." Ron hứng phấn nói.

Mạch Khê biết ban nhạc này, đúng là toàn siêu sao hàng đầu của Hàn Quốc, thành viên gồm ba chàng trai. Cũng có rất nhiều cô gái hâm mộ hộ điên cuồng. Sở dĩ có được thành tựu này, thứ nhất là bởi giọng của họ rất tốt, thứ hai là cả ba người đều đẹp trai, lại có dáng người hoàn mỹ.

Jon nghe xong, không đồng ý lắc đầu, "Tôi cho rằng Mạch Khê không thích hợp để hợp tác cùng họ."

Hắn dị nghị chuyện đưa người lạ vào công tác.

Jon hắng hắng giọng, "Giọng hát Mạch Khê vừa uyển chuyển lại đầy nội lực, sở dĩ tôi cố ý đào tạo Mạch Khê thành ca hậu Phỷ Tỳ Mạn thứ hai toàn thế giới, mà RTY nói trắng ra cũng chỉ là nhóm nhạc Châu Á cũng chưa đến được đẳng cấp thế giới. Theo ý tôi, Mạch Khê cùng họ xuất hiện chỉ kéo cấp bậc xuống mà thôi."

"Thứ bậc bị kéo xuống?"

Ron quái dị hét lên, "Jon, anh có lộn không? Anh có biết hiện tại RTY đứng hàng thứ bao nhiêu không? No. 1 ! Mạch Khê bây giờ còn là người mới, chúng ta cố ý đào tạo cô ấy trở thành ca hậu không sai, nhưng trước đó phải chứng minh thực lực mới được. Chẳng lẽ chỉ mượn dùng danh tiếng của một mình Phỷ Tỳ Mạn?"

"Tôi không muốn làm ẩu." Jon không đồng ý nói.

Ron hừ lạnh, "Tôi là nói từ thực tế!"

Hai người tự dưng lại nổi lên tranh chấp.

Đàm Trử Quân mở miệng, cắt ngang cuộc tranh cãi không ngừng giữa hai người, "Tôi cho rằng hợp tác là điều tất yếu!"

Hai người ngừng lại, nhìn về phía Đàm Trử Quân, anh ta hắng giọng một chút, "Người chế tác âm nhạc cho RTY có danh tiếng rất lớn, như vậy, chất lượng âm nhạc của RTY không thấy thấp bao nhiêu. Còn nữa, nếu bọn họ dám tổ chức lưu diễn, điều này cũng đã nói lên thực lực của họ vượt xa khỏi tầm của một ngôi sao Châu Á. Tôi cho rằng Mạch Khê ở phía sau hỗ trợ, ngược lại càng tăng thêm danh tiếng."

"Không sai, tôi rất đồng ý với lời anh tôi vừa nói. Người chế tác cho RTY không phải người tầm thường. Hiện tại thị trường Châu Á có tiềm lực rất lớn, Mạch Khê lại mang dòng máu Châu Á, như vậy ngược lại rất phù hợp để quảng bá. Hơn nữa, hình tượng Mạch Khê, thanh xuân tịnh lệ, rất hòa hợp với một RTY toàn mỹ nam, dễ dàng tạo được đề tài nóng. Tôi thấy đây là một cơ hội rất tốt." Đàm Trử Bách cũng gật đầu nói.

Jon nhíu mày, nhìn về phía Mạch Khê ...

"Mạch Khê, ý kiến của cô thế nào?"

Mạch Khê nghĩ nghĩ, vừa muốn mở miệng ...

"Các người là thành viên của công ty chế tác chuyên nghiệp, muốn bồi dưỡng một ca sĩ lại cần đề tài nóng hổi sao?" Giọng nói lạnh như băng của Lôi Dận vang lên, ổn trọng trầm thấp, cũng không khó nghe ra nét không vui trong đó.

Đàm Trử Quân liếc mắt nhìn Lôi Dận, đáy mắt nổi lên suy xét, không nói gì. Đàm Trử Bách vẫn cố giải thích một câu, "Lôi tiên sinh, làm như vậy đối với chúng ta chỉ có lợi..."

"Công ty DIO muốn bồi dưỡng ca sĩ, không phải là con trâu cày!" Lôi Dận cắt ngang lời nói của anh, ánh mắt sắc bén trực tiếp dừng trên người Ron, "Là người đại diện lớn nhất, đề ra phương án tốt nhất cho tôi!"

"Ông chủ, tôi ..."

"Tôi cần lặp lại lần thứ hai không?" Đáy mắt Lôi Dận lộ ra lãnh ý càng sâu.

Ron lắc đầu theo bản năng, nội tâm co lại một chút. Thế này là thế nào ? Anh ta cho rằng đây là phương án tốt nhất, đây là một cơ hội lớn!

Lôi Dận chuyển hướng sang người Jon ...

"Cho tôi phương án thực tế nhất. Hình tượng Mạch Khê vốn tốt, cô ấy không cần phải dựa vào người khác!"

"Vâng, ông chủ."

Jon lập tức trả lời, ánh mắt mang theo chút châm chọc nhìn về phía Jon đang gian nan suy nghĩ, trong lòng cười thầm. Thật đúng là ngu xuẩn ! Cũng không để tâm xem xét một chút đến quan hệ của ông chủ và Mạch Khê, lại đi để cô hợp tác cùng mỹ nam !

Quả là không rõ tình hình mà còn tự cho mình là đúng!

Ngay lúc Lôi Dận mệnh lệnh xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì ...

"Tôi muốn hợp tác cùng họ." Giọng nói của Mạch Khê từ sau hắn vang lên, ngữ điệu cũng không cao lắm nhưng lại lộ ra hàm ý kiên định.

Phòng họp nhất thời yên tĩnh.

Thân mình cao lớn của Lôi Dận quay lại, sườn mặt anh tuấn như chạm khắc từ đá cẩm thạch lạnh băng, trong con ngươi xanh lục ánh lên tia sắc nhọn, ngữ khí rất không vui:

"Cô nói cái gì?"

"Tôi muốn hợp tác cùng RTY!" Mạch Khê đứng lên, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của hắn.

Một bên ánh mắt trong suốt kiên định, lại vẫn mang nét nhẹ nhàng như gió thổi ngang rừng.

Một bên ánh mắt sắc nhọn lạnh băng, như thể đang ngâm trong hầm băng giá.

Hai người đối diện rất lâu, sắc mặt Lôi Dận rõ ràng phủ đầy hàn khí, như ác quỷ Satan trong bóng đêm, không giận nhưng đầy uy lực. Hai tay nhỏ bé đặt bên sườn của Mạch Khê siết chặt lại, bắt buộc bản thân không lùi bước, ngàn vạn lần không thể lùi bước.

Cô thực không rõ cơ hội tốt như vậy vì sao cha nuôi lại muốn ngăn cản. Hắn cho phép cô gia nhập giới ca sĩ, nhưng ba lần bốn lượt cản trở sự phát triển của cô, hắn rốt cuộc là muốn như thế nào?

Lôi Dận nhìn cô chằm chằm, thật lâu thật lâu sau đó, mới lạnh giọng nói, "Cô, tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của Jon."

"Mạch Khê, cô yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp tốt cho cô ... "

"Lôi tiên sinh... "

Mạch Khê ngoảnh mặt làm ngơ, lễ phép xưng hô gọi Lôi Dận một tiếng, cũng là thái độ xa cách, "Tôi biết nhóm nhạc này, thực sự rất ổn. Tôi cũng rất đồng ý với lời của người đại diện và thầy Đàm, làng giải trí vốn là nơi sản sinh nhiều đề tài nóng hổi. Nhưng tôi không cần điều này!"

Thái độ cùng ngôn ngữ của Mạch Khê thực sự làm Lôi Dận bất mãn. Hắn bước đến, bàn tay lớn nhấc cái cằm nhỏ của cô lên, giọng nói trầm thấp giống hệt như sấm sét cuồn cuộn phía chân trời.

"Cô nhất định phải cãi lời tôi mới được sao?"

"Ông chủ Lôi, tôi chỉ là muốn đảm bảo quyền lợi của bản thân mà thôi."

Giọng nói Mạch Khê không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, tuy rằng tình cảm mới dịu nhẹ kia khiến cô hoảng hốt như đang trong mộng, nhưng tính cách cưỡng chế cùng quyết sách đó khiến cô khó có thể chấp nhận được.

Đáy mắt Lôi Dận vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói lạnh lùng, "Không cần thử thay đổi quyết định của tôi!"

"Tôi là ca sĩ đầy hứa hẹn, phải có quyền lợi của bản thân!" Mạch Khê hơi hơi cao giọng một chút, ánh mắt như cũ, tựa như không vì sự lạnh lùng của hắn mà thay đổi.

Lôi Dận cười lạnh, "Nếu không?"

Mạch Khê hít sâu một hơi, như là được ăn cả ngã về không, quật cường đối đầu với hắn...

"Bằng không... anh cứ việc lệnh cho công ty DIO sa thải tôi đi !"

Đôi mắt Lôi Dận đột nhiên rét lạnh, sắc mặt càng thêm ngưng trọng.

Jon hoảng hốt, người đại diện Ron cũng ngồi không yên, không khỏi khuyên can nói: "Mạch Khê, cô có biết mình đang nói gì không?"

"Tôi biết!"

Mạch Khê trả lời, tầm mắt lại như cũ nhìn về phía Lôi Dận, "Tôi rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Nếu tôi không có quyền tham gia ý kiến thì có khác gì con rối gỗ? Chẳng thà rời khỏi giới nghệ sĩ!"

"Mạch Khê!" Đàm Trử Bách kinh ngạc kêu lên.

Đàm Trử Quân nhíu nhíu mày, ánh mắt vẻ nghiêm trọng nhìn Mạch Khê.

Sắc mặt Lôi Dận hiển nhiên càng thêm khó coi, mỗi đường nét anh tuấn đều lộ ra sức mạnh cùng sự sắc lạnh. Con ngươi tựa mãnh thú nhìn chằm chằm Mạch Khê như thể muốn ăn thịt người, từng tiếng gằn rơi xuống...

"Cô uy hiếp tôi?"

Mạch Khê to gan, ngẩng đầu nhìn, cũng giống Lôi Dận gằn từng tiếng trả lời, "Hoặc là, cho tôi quyền lựa chọn; hoặc là, cấm sa thải đi!"

"Mạch Khê..." Trợ lý nghệ sĩ Apple đã muốn điên lên rồi, thấp giọng kêu lên, "Em điên rồi sao?"

Không khí trong phòng họp đều hết sức căng thẳng, mỗi người trong lòng đều hoảng sợ vô cùng.

Lôi Dận không nói thêm điều gì nữa, chỉ nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt, như một con sói hoang dã, toàn thân lộ ra hơi thở nguy hiểm khiến người ta hãi sợ.

Ron ở một bên nhíu muốn đứt chân mày. Mạch Khê này thế nào sao lại dám chủ động uy hiếp ông chủ? Kết cục của Mia cô nàng cũng không phải không thấy được, thế nào lại cố tình vuốt râu hùm?

Thật lâu sau ...

"Jon !" Lôi Dận lạnh băng mở miệng, tầm mắt không hề rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê.

Jon lập tức bước đến, dè dặt cẩn trọng hỏi, "Ông chủ, có gì phân phó?"

Tất cả mọi người đều khẩn trương đứng lên.

Đôi mắt sắc bén của Lôi Dận co lại, vẻ nguy hiểm cũng thu lại một chút, trở lại bình tĩnh như trước...

"Sắp xếp cho cô ấy hợp tác cùng RTY!"

"Hả? À, vâng, tôi sẽ." Jon đầu tiên là sửng sốt, lại lập tức phản ứng lại, vội vàng lên tiếng trả lời.

Cả văn phòng dấy lên vẻ kinh sợ.

Tảng đá nặng trong lòng Mạch Khê rốt cuộc cũng rơi xuống. Cô thực sự không nắm chắc chuyện này, không ngờ...hắn lại đồng ý.

Nắm tay hơi lỏng ra, trong lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.

Lôi Dận tựa như nhìn thấy sự thoải mái vừa hiện lên trong đáy mắt cô, đôi môi mỏng gợi lên một đường cong châm chọc, lại nâng lên bàn tay lớn khẽ vuốt đỉnh đầu cô, "Đêm nay, Phí Dạ sẽ đến đón em."

Thân mình Mạch Khê run lên, quay đầu tránh đi theo bản năng. Bàn tay Lôi Dận thế này vô cùng ám muội, mi tâm cũng nhíu lại.

Cha nuôi đây là thế nào? Hắn là loại người nói chuyện luôn tính toán có mục đích rõ ràng, như vậy là muốn nói cho tất cả, cô cùng hắn có quan hệ!

Quả nhiên, Lôi Dận nói xong câu đó, toàn bộ phòng họp đều như hít phải hơi lạnh...

Nếu bọn họ không nghe nhầm, là ông chủ bảo để Phí Dạ tới đón Mạch Khê. Phí Dạ là vệ sĩ quan trọng bên người Lôi Dận, nhưng lại có thể để Phí Dạ tự mình đến đưa đón phụ nữ...

Ánh mắt tất cả đều dừng hết trên người Mạch Khê!

Mạch Khê xấu hổ không thôi, muốn giải thích lại không thể nào mở miệng.

Khóe môi Lôi Dận hơi hơi nhếch lên, thu được hiệu quả như ý, sải bước rời khỏi.

Phòng họp cực kỳ yên tĩnh.

————————

Quá trình cùng nhóm nhạc RTY hợp tác rất nhanh đã được sắp xếp ổn thỏa, thông báo thứ nhất Mạch Khê nhận được chính là tiết mục biểu diễn cùng nhóm nhạc này, ngay sau đó là trở thành khách quý của chuyến lưu diễn, cùng bọn họ diễn trên sân khấu. Mạch Khê ngoại lệ có thể biểu diễn chính ca khúc của mình, đây cũng coi như cơ hội quảng bá ca khúc mới.

Từ trong phòng luyện vũ đạo đi ra thì sắc trời đã nhá nhem tối. Đàm Trử Bách không giống với anh trai Đàm Trử Quân. Tính cách anh rất phóng khoáng, lại có diện mạo tuấn tú, đương nhiên khiến không ít phụ nữ si mê, điên cuồng. Anh vừa luyện vũ đạo cho Mạch Khê xong liền đi thẳng ra ngoài, ngồi lên chiếc xe thể thao khỏe khoắn.

Hành lang công ty rất yên tĩnh. Mạch Khê nhìn nhìn đồng hồ, thời gian còn rất sớm, Phí Dạ không thể đến đón cô ngày, lại trùng hợp từ phía sau vang lên thanh âm của đàn dương cầm.

Là Đàm Trử Quân! Xuyên qua cửa sổ, ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào sườn mặt anh tuấn của anh ta, có vẻ chuyên chú cùng ổn trọng. Có lẽ anh ta đang vì cô mà sáng tác bài hát mới.

Trong lòng Mạch Khê thoáng thấy ấm áp, nhẹ nhàng gõ cửa một chút, bước vào.

Đàm Trử Quân này nổi tiếng là người khó tính cầu toàn, Mạch Khê không khó nhìn thấy trên bản thảo sáng tác đã sớm kín bút tích, công sức của anh ta đổ ra rất nghiêm túc cùng cẩn trọng.

Thấy cô bước vào, Đàm Trử Quân chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.