Trò Chơi Luân Hồi

Chương 163: Chương 163: Quyết Định Của Lý Nhược Lan




Trong gian phòng rộng lớn u tĩnh, Tiêu Lệ đang nhàn nhã ngồi trên một cái ghế đệm tinh mỹ tại vị trí trung tâm, đôi mắt nhắm hờ như là đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.

Phía sau lưng hắn, một tiểu mỹ nữ độ chừng mười bảy mười tám tuổi đang cẩn thận xoa bóp, vô cùng chăm chú. Sáu cái đuôi của nàng bởi vì vui vẻ mà không ngừng lắc lư trong không khí, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.

Xung quanh Tiêu Lệ, toàn bộ những nữ nhân của hắn đều tề tựu đông đủ, tùy ý ngồi trên nền gạch bóng loáng tựa như chúng tinh củng nguyệt, tràng cảnh vô cùng hương diễm.

_ Phu quân, chàng tập hợp chúng ta đến đây là có việc gì?

Tiêu Ngữ là người ở bên cạnh Tiêu Lệ thời gian lâu nhất, lại là tộc nhân Tiêu gia nên nghiễm nhiên trở thành đại tỷ trong số chúng nữ. Trong trường hợp thế này, nàng tất nhiên phải là chim đầu đàn, mở miệng hỏi Tiêu Lệ.

_ Sắp tới ta phải rời khỏi Gia Mã đế quốc một đoạn thời gian không ngắn. Hơn nữa, nơi ta sắp đi cũng cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, ta đang cân nhắc xem nên mang theo những ai…

Tiêu Lệ nhìn quanh các nàng, chậm rãi nói.

_ Chủ nhân, Lily muốn đi theo người!

_ Nana cũng muốn!

Lục Vỹ Linh Hồ vừa nghe Tiêu Lệ nói vậy thì lập tức ôm lấy cánh tay của hắn nài nỉ. Tiếu Diện Hắc Ma Chu cũng không chịu thua kém vội vàng reo lên. Huyền Thiên Tâm Ma Phong mặc dù không lên tiếng, thế nhưng đôi mắt biết nói của nàng tựa hồ biểu thị với Tiêu Lệ “Không được bỏ Sasa ở lại!”

_ Được rồi! Các ngươi đều có chiến lực ngũ giai, có thể tự bảo vệ cho chính mình, tự nhiên sẽ được đi theo!

Tiêu Lệ xoa đầu Lily cười cười nói.

_ Phu quân, chàng mà bỏ thiếp ở lại thì từ nay về sau đừng chạm vào người thiếp nữa!

Tiêu Ngữ và Hồng Điệp hai người ngồi hai bên Tiêu Lệ, hầu như đồng thanh nói.

_ Được rồi, được rồi xem như ta sợ hai nàng!

Tiêu Lệ khẽ lau một giọt mồ hôi trên trán, bất đắc dĩ nói.

Tiêu Ngữ và Hồng Điệp không những là những nữ nhân đầu tiên theo Tiêu Lệ, hơn nữa thay hắn quản lý Lôi Xà Trại, chẳng khác nào thiếp thân quản gia của hắn. Có hai nàng đi cùng hắn cũng bớt được không ít việc.

_ Chủ nhân… ngươi định bỏ người ta ở lại sao?

Nguyệt Mị và Lamia bò đến bên người Tiêu Lệ, đuôi rắn quấn chặt lấy hai chân của hắn. Lưỡi rắn mềm mại khẽ liếm dọc vành tai Tiêu Lệ khiến hắn sướng tê cả người. Đôi mắt hai nàng híp lại, cười nguy hiểm hỏi.

_ Các nàng muốn ở lại sao?

Tiêu Lệ hai tay vòng sang hai bên, mỗi tay tóm lấy một quả nhục cầu của hai nàng mạnh mẽ xoa nắn, cười gian hỏi.

_ Tất nhiên là không rồi!

Nguyệt Mị và Lamia khẽ ưỡn ngực ra để Tiêu Lệ có thể dễ dàng ôm trọn bầu sữa đầy đặn của mình, đôi mắt đẹp híp lại tràn ngập hưởng thụ, dùng giọng nói ngọt lịm đến tận xương nói.

_ Thiếu gia… ta… ta có thể ở lại hay không?

Lý Nhược Lan nhìn Tiêu Lệ ngập ngừng nói.

_ Cô thật sự muốn ở lại?

Tiêu Lệ ngạc nhiên hỏi. Hắn mặc dù trưng cầu ý kiến của các nàng, nhưng không hề nghĩ sẽ có người thực sự muốn ở lại.

_ Ta thực lực quá thấp, sợ sẽ là gánh nặng cho thiếu gia. Ta nghĩ muốn ở lại phụ giúp Tiêu Đỉnh thiếu gia…

Lý Nhược Lan khuôn mặt thoáng hiện lên vệt hồng, ngượng ngùng nói.

_ Được rồi, tùy cô! Ta cũng đang suy nghĩ sẽ để một hai người ở lại phụ giúp đại ca quản lý gia tộc. Nếu cô đã chủ động tiến cử như vậy thì ta cũng không phản đối.

Tiêu Lệ nhìn thấy vệt hồng trên khuôn mặt Lý Nhược Lan, trong lòng nhất thời hiểu ra, cười thâm ý nói.

Bất quá Tiêu Lệ cũng cực kỳ bất ngờ, Lý Nhược Lan đi cùng hắn lâu như vậy, thế nhưng lại không bị Thanh Long khí tức của hắn hấp dẫn. Trái lại, nàng lại bị một nam nhân mới gặp vài chục ngày là Tiêu Đỉnh câu đi mất trái tim.

Không hổ là đại ca của hắn, quả thật có bản sự!

_ Có gì đâu mà bất ngờ! Nhược điểm lớn nhất của Thanh Long Tố Tâm Kinh chính là không có tác dụng với mộc thuộc tính. Lý Nhược Lan kia vừa vặn lại là thuộc tính này thôi!

Linh Nhi không biết từ đâu bỗng chen vào một câu. Tiểu loli này có khả năng đọc suy nghĩ của Tiêu Lệ khiến hắn cực kỳ bất đắc dĩ.

Mặc dù trong một vài trường hợp khẩn cấp, khả năng này của nàng có thể giúp Tiêu Lệ kịp thời giải quyết khó khăn. Thế nhưng lúc bình thường, nàng lại thường xuyên lợi dụng nó để châm chọc hắn.

_ Thanh Long khí tức không có tác dụng với mộc thuộc tính? Vậy sao ngươi còn bảo ta dùng nó đối phó với cô nàng Lục Man kia?

Tiêu Lệ nghe Linh Nhi nói vậy thì khó hiểu hỏi.

_ Lục Man kia là trường hợp đặc biệt. Nàng ta tu luyện Thanh Xà Tố Thể Kinh, bí pháp là tử bản được phân tách ra từ Thanh Long Tố Tâm Kinh. Bởi vậy, Thanh Long khí tức đối với nàng ta không phải là câu dẫn mà là áp chế trực tiếp vào huyết mạch, là sự thao túng của thượng vị giả đối với hạ vị giả.

Linh Nhi giọng nói thanh thúy lại vang lên trong đầu Tiêu Lệ.

_ Thì ra là vậy!

Tiêu Lệ tiếp tục dùng tinh thần liên lạc trao đổi với Linh Nhi.

_ Nhưng mà nếu dùng cách đó thì chủ nhân chỉ có thể chiếm đoạt được Lục Man chứ không thể hoàn thành nhiệm vụ đâu nhé! Nhiệm vụ yêu cầu là chinh phục chứ không phải là chiếm đoạt, chủ nhân bắt buộc phải tìm cách thu được tâm của nàng ta a…

Linh Nhi cười tươi như hoa nói khiến Tiêu Lệ suýt nữa cạn lời. Nếu không phải nàng lẩn nhanh như chạch, hắn đã sớm tìm cơ hội đánh mông nàng để trừng phạt cái tội suốt ngày đùa giỡn hắn.

_ Được rồi, ta sẽ tự nghĩ cách!

Tiêu Lệ bất đắc dĩ nói, tinh thần nhanh chóng rời khỏi hệ thống. Thời gian hắn trò chuyện với Linh Nhi mặc dù lâu thế nhưng ở bên ngoài, hắn chỉ mới thất thần trong nháy mắt mà thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.