Trò Chơi Luân Hồi

Chương 158: Chương 158: Lục Man Kiêu Kỳ




Nhìn thấy tấm tàn đồ cổ xưa đột nhiên xuất hiện trong tay Tiêu Lệ, vẻ mặt Lục Man chợt biến đổi.

_ Sao vậy? Cô nhận ra thứ này?

Tiêu Lệ nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Lục Man khi nhìn thấy tàn đồ thì vô cùng bất ngờ hỏi.

_ Ngươi vì sao lại sở hữu Thiên Xà Đồ? Nói mau, ngươi từ đâu lấy được nó!

Lục Man nhìn chằm chằm vào tấm tàn đồ, gằn từng chữ nói?

_ Thứ này gọi là Thiên Xà Đồ sao? Ta chỉ biết nó là bản đồ của Thiên Xà Sơn Mạch và… dẫn tới một nơi có thứ mà ta cần tìm.

Tiêu Lệ dường như không nghe ra sự giận dữ trong thanh âm của Lục Man, phe phẩy tấm tàn đồ nhàn nhạt nói.

_ Ngươi đừng đánh trống lảng! Nói cho ta biết ngươi từ đâu lấy được nó?

Lục Man thấy Tiêu Lệ không trả lời câu hỏi của nàng thì lại càng trở nên nóng vội, thậm chí đấu khí màu xanh đã nhàn nhạt xuất hiện xung quanh nàng.

_ Đừng có manh động như vậy, cô cũng không đánh lại ta! Cái tàn đồ này là do ta thu được trong một cổ di tích, cũng không phải cướp đoạt từ ai…

Nhìn thấy biểu hiện của Lục Man, Tiêu Lệ đoán là nàng đã hiểu lầm gì đó, bởi vậy mới lên tiếng giải thích. Bất quá cũng không thể nói rõ với nàng về hệ thống, hắn đành nói là tìm được trong cổ di tích.

_ Thật không? Ngươi không gạt ta chứ?

Lục Man vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

_ Ta gạt cô để làm gì? Nếu thứ này thực sự đến từ Thiên Xà Phủ, ta cũng không có đảm lượng đem ra khoe khoang trước mặt cô…

Tiêu Lệ cười hì hì nói.

_ Hừ… Xem như tạm tin ngươi! Nói đi, ngươi đem thứ này đến gặp ta là có mục đích gì?

Lục Man khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt hơi hòa hoãn nói.

_ Là như vầy, theo ta biết thì tàn đồ này có tổng cộng ba tấm, nhưng hiện tại ta mới chỉ tìm được một. Cho nên ta định tự mình đi đến Thiên Xà Sơn Mạch một phen. Nhưng mà ta lại không quen thuộc nơi đó, lại sẵn dịp có cô ở đây nên ta nghĩ muốn nhờ cô dẫn đường.

Tiêu Lệ vẻ mặt nghiêm túc nói.

_ Ngươi đừng có mơ! Nơi đó là cấm địa của Thiên Xà Phủ chúng ta, ngươi nghĩ cái gì lại bảo ta dẫn đường cho ngươi?

Lục Man nghe Tiêu Lệ nói xong thì khẽ cười một tiếng mắng.

_ Cấm địa? Thiên Xà Sơn Mạch từ lúc nào trở thành cấm địa của Thiên Xà Phủ vậy?

Tiêu Lệ kinh ngạc há hốc mồm hỏi.

_ Hihi… Ngươi bị ngu à? Ý của ta là nơi được vẽ trong Thiên Xà Đồ là cấm địa của chúng ta!

Lục Man nhìn vẻ mặt của Tiêu Lệ thì không nhịn được cười nói.

Nữ nhân này bình thường mặt lạnh như tiền, tựa như một con độc xà mang đến cho người khác cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không ngờ nàng khi cười lên lại có thể xinh đẹp như vậy.

_ Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?

Lục Man thấy Tiêu Lệ không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm mình thì khó hiểu hỏi.

_ À không có gì! Cô thực sự không định dẫn đường cho ta? Cô không muốn mang Thanh Lân về Thiên Xà Phủ nữa à? Ta thì dù cô không dẫn đường vẫn tự mình đi được thôi.

Tiêu Lệ ra vẻ không quan tâm lắm nói.

_ Ngươi dám? Hừ… Thanh Lân ta nhất định phải mang về, mà nơi đó ngươi cũng không được phép đi!

Lục Man bá đạo nói.

_ Nữ nhân đúng là không thể nói lý! Cô đừng quên hiện tại cô đang nằm trong tay ta đó!

Tiêu Lệ cảm thấy cạn lời. Cũng may mấy nữ nhân của hắn rất là hiểu chuyện, chưa từng đòi hỏi vô lý như vậy.

_ Thì sao? Đừng mơ ta sẽ thỏa hiệp với ngươi!

Lục Man dường như cảm thấy bản thân đã nắm được nhược điểm của Tiêu Lệ, nhất quyết không hợp tác.

_ Cô đang khiêu chiến sự kiên nhẫn ít ỏi của ta!

Tiêu Lệ khuôn mặt trở nên nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Lục Man nói.

Trong danh sách nhiệm vụ vẫn còn một cái nhiệm vụ yêu cầu Tiêu Lệ hắn “làm thịt” Lục Man. Mặc dù hắn luôn thích mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Thế nhưng nếu nàng cứ chọc giận hắn như vậy thì cũng đừng trách sao hắn cũng không nói lý lẽ.

_ Vậy sao? Ngươi không kiên nhẫn thì làm gì được ta? Giết ta sao? Ngươi không nỡ đâu!

Lục Man nhìn thấy ánh mắt dâm dê của Tiêu Lệ không những không tránh né trái lại còn ưỡn ngực lên khiêu khích. Cặp ngọc nhũ căng tròn khẽ lắc lư trong không khí khiến Tiêu Lệ suýt chảy nước miếng.

_ Hừ… cô giỏi lắm! Chờ xem, ta sẽ khiến cô phải khóc lóc cầu xin ta như thế nào!

Tiêu Lệ hừ lạnh một tiếng. Thuyết phục mãi không được hắn đâm ra nổi nóng, buông ra một câu đe dọa rồi đóng sập cửa phòng lại dẫn theo Tiểu Y Tiên quay trở về phòng mình.

_ Thiếu gia, người đừng bực bội nữa. Hay để Y Tiên xoa bóp cho người thoải mái nhé?

Tiểu Y Tiên thấy Tiêu Lệ ngồi trên trên ghế bành, vẻ mặt trầm xuống thì bước tới sau lưng hắn, dùng đôi tay mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương thỏ thẻ nói.

_ Tốt lắm, Y Tiên! Muội có thể mạnh tay lên một chút không!

Tiêu Lệ thấy Tiểu Y Tiên nhu thuận như vậy thì tâm trạng thoải mái hơn một chút, khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của nàng. Đồng thời, trong đầu cấp tốc suy nghĩ đối sách thu phục Lục Man.

_ Thiếu gia, Y Tiên phát hiện điều này không biết có nên nói hay không…

Tiêu Lệ đang miên man suy nghĩ thì bất chợt giọng nói của Tiểu Y Tiên vang lên kéo hắn trở lại hiện tại.

_ Phát hiện điều gì? Muội cứ nói đi, không sao đâu!

Tiêu Lệ khẽ dựa đầu về phía sau một chút chậm rãi nói.

Đột nhiên, đầu hắn chạm vào một vật cực kỳ mềm mại đồng thời cũng khiến Tiểu Y Tiên phía sau hoảng loạn la lên một tiếng. Bất quá nàng cũng không có né tránh, đề mặc Tiêu Lệ tùy ý dựa đầu vào ngực của chính mình.

_ Là như vầy, thiếu gia! Y Tiên trong lúc chăm sóc nữ nhân Lục Man đó thì phát hiện, dường như… dường như thể chất của nàng có điểm tương tự người…

Tiểu Y Tiên hơi sửa sang tư thế để Tiêu Lệ có thể nằm thoải mái hơn một chút, khuôn mặt đỏ hồng như trái táo chín ngượng ngùng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.