Trò Chơi Luân Hồi

Chương 173: Chương 173: Hỏa liên tiếp theo




Bên trong sân huấn luyện nhất thời trở nên trống trải, chỉ còn Tiêu Lệ và Tiêu Viêm đứng đối diện với nhau. Tiêu Viêm hướng về Tiêu Lệ khẽ gật đầu một cái,hai tay đang chứa hai loại hỏa diễm bất đồng nhất thời hợp lại…

Theo động tác đó, thanh sắc và tử sắc hỏa diễm cũng chậm rãi tiếp xúc với nhau, năng lượng xung quanh đột nhiên ba động vô cùng kịch liệt.

“Đùng…đùng…!”

Lần này cũng giống như lần trước, quanh thân Tiêu Viêm không khí bỗng nhiên trở nên nóng nảy nhộn nhạo, từng tiếng sấm nổ vang trong lòng bàn tay hắn.

Bất quá lần này, uy lực bạo tạc cũng không có khủng bố như lần trước, cho nên phòng ngự trên tay của Tiêu Viêm vẫn có thể kiên trì khống chế được.

Hết sức chăm chú điều khiển hai luồng hoả diễm từ từ dung hợp, Tiêu Viêm cố gắng khiến cho bản thân nhớ lại cảm giác huyền diệu khi tiến vào thời khắc cuối cùng lúc trước.

Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao tập trung vào chỗ hoả diễm bị áp súc thành một viên cầu hỏa diễm hai màu xanh tím. Sau một lát, con ngươi đen nhánh bỗng trừng lớn, mười ngón tay thon nhẹ không ngừng huy động.

Lần đầu tiên ở trạng thái thanh tĩnh khống chế ngọn lửa, Tiêu Viêm rốt cục hiểu được. Việc này nhìn qua thì dường như có vẻ rất nhẹ nhàng, thực tế đấu khí của Phần Quyết tiêu hao cực kỳ khủng bố.

Cố gắng nhớ lại biến hoá khi Phật Nộ Hoả Liên hình thành trước kia, trong con mắt Tiêu Viêm phản chiếu hai loại hỏa diễm đang nhảy múa.

Qua chừng mười phút, bàn tay Tiêu Viêm chợt ngừng lại, linh hồn lực của hắn hoá thành một đường chỉ mỏng nhanh chóng chui vào bên trong viên cầu lửa nóng cháy.

Sau khi linh hồn lực xâm nhập, bên trong thanh tử hỏa diễm, năng lượng cuồng bạo rốt cuộc cũng từ từ biến mất. Chỉ trong nháy mắt, những tia lửa giống như những chiếc gai nhím vốn đang không ngừng bắn ra lập tức biến mất không còn tung tích.

Gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh tử hoả diễm trong lòng bàn tay đã cuối cùng đã trở nên bình ổn, Tiêu Viêm lặng lẽ thở ra một hơi. Hai tay nâng lên viên cầu hoả diễm, Tiêu Viêm đôi mắt khép hờ, linh hồn lực lượng xâm nhập bên trong hỏa diễm bắt đầu chậm rãi thay đổi hình dạng của viên cầu.

Theo linh hồn lực lượng từ từ khởi động, viên cầu hoả diễm giống như một viên đất nặn, chậm rãi biến dạng, thể tích vốn khá lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Trải qua một chút thời gian, một đóa sen hai màu xanh trắng rốt cuộc thành hình, phiêu phù phía trên bàn tay của Tiêu Viêm.

_ Xem ra đệ khống chế tốt hơn lần trước rồi nhỉ?

Tiêu Lệ nhìn hỏa liên đang chậm rãi xoay tròn trong bàn tay Tiêu Viêm, khẽ nở một nụ cười nói.

Lấy cảm ứng của tứ tinh Đấu Hoàng của Tiêu Lệ, có thể dễ dáng nhận ra năng lượng cuồng bạo vô cùng đáng sợ ẩn sâu trong đóa hoa sen tinh mỹ kia.

Một khi thứ này nổ tung, những kẻ có thực lực dưới Đấu Linh căn bản không có khả năng chống lại được. Thậm chí một số Đấu Linh hơi yếu cũng có thể bị chiêu thức này của Tiêu Viêm làm trọng thương.

_ Nhị ca, tiếp chiêu! Phật Nộ Hỏa Liên!

Tiêu Viêm hét lớn một tiếng. Thanh tử hỏa liên trong tay hắn cấp tốc xoay tròn rồi đột nhiên phóng ra, tựa như lưu quang bắn thẳng vè hướng Tiêu Lệ.

_ Âm Dương Bích Long Chưởng!

Tiêu Lệ ánh mắt trở nên nghiêm túc. Bàn tay giơ lên đấu khí ngưng tụ phía trước hắn tạo thành hai con rồng một xám một bạc. Ngân Long và Hôi Long gầm lên một tiếng, lập tức nối đuôi nhau tạo hành một vòng tròn khép kín.

Song long liên tục xoay tròn tốc độ cao. Thiên địa năng lượng xung quanh chúng cũng bị ảnh hưởng cấp tốc hội tụ lại. Chỉ trong chớp mắt đã hình thành một cái đồ đằng, tựa như bức tường trong suốt che phía trước Tiêu Lệ.

_ Bạo!

Hỏa liên vừa tiếp xúc với long bích, Tiêu Viêm đột nhiên nắm chặt tay lại, quát lên một tiếng.

Nhất thời, thanh tử hỏa liên đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên bành trướng rồi ầm nổ mạnh, mà ngân hôi long bích do Tiêu Lệ tạo ra cũng xuất hiện vài vết nứt.

_ Uy lực này… ít nhất cũng tương đương một kích toàn lực của nhị tinh Đấu Linh…

Tiêu Lệ cảm thán nói.

Cần phải biết rằng Tiêu Viêm hiện tại mới chỉ là nhị tinh Đại Đấu Sư, trọn vẹn một đại cảnh giới như vậy… dù là Địa giai trung cấp đấu kỹ cũng không có khả năng đạt tới. Chiêu này khả năng đã có thể so sánh với một vài Địa giai cao cấp đấu kỹ.

Mà đây chỉ là tiểu hình Phật Nộ Hỏa Liên, mặc dù Tử Hỏa Đan mà Tiêu Lệ đưa cho Tiêu Viêm phẩm chất tốt hơn nhiều lần so với nguyên tác. Nhưng mà dù sao, nó vẫn chỉ là Thú Hỏa, căn bản không thể so được với Cốt Linh Lãnh Hỏa của Dược Lão.

Một chiêu Phật Nộ Hỏa Liên hoàn chỉnh, uy lực chỉ sợ đã tiếp cận Thiên giai!

_ Tiểu Viêm tử, làm lại lần nữa đi!

Hệ thống không hề thông báo hoàn thành nhiệm vụ, cũng chẳng biết là nó không đồng ý việc Tiêu Lệ dựa vào đấu khí vượt trội ngăn cản Phật Nộ Hỏa Liên hay là chiêu này chỉ là tiểu hình mà không phải Phật Nộ Hỏa Liên chân chính.

Không còn cách nào khác, Tiêu Lệ đành ném cho Tiêu Viêm thêm một viên Tử Hỏa Đan nữa rồi bảo hắn trực tiếp công kích chính mình.

_ Được, đệ tới đây!

Tiêu Viêm đáp lời một tiếng, lập tức bỏ Tử Hỏa Đan vào miệng. Nhất thời, thanh sắc và tử sắc hỏa diễm lại đồng loạt bốc lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa Phật Nổ Hỏa Liên mới.

Hỏa liên xuyên qua không trung lao thẳng đến chỗ Tiêu Lệ đang đứng. Bất quá lần này hắn cũng không có mở ra bất kỳ phòng ngự nào mà trực tiếp lấy thân thể máu thịt cứng đối cứng với hỏa liên cuồng bạo.

_ Nhị ca, huynh làm gì vậy???

Hỏa liên và chạm với Tiêu Lệ lập tức bị từ trường lôi lực của hắn dẫn bạo. Nhất thời, hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khói bụi mịt mù che phủ mọi thứ. Từ vị trí Tiêu Lệ đứng, từng cái khe nứt thật lớn chằn chịt như mạng nhện nhanh chóng lan ra xung quanh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.