Trò Chơi Luân Hồi

Chương 171: Chương 171: Dụ Dỗ Lục Man




Trong căn phòng gỗ tinh mỹ được trang trí toàn một màu xanh lục, Tiêu Lệ ngồi đối diện với Lục Man, không khí vô cùng mập mờ.

_ Hm… ta vẫn không thể để Thanh Lân đi theo cô bây giờ được!

Tiêu Lệ suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu nói.

_ Vì sao?

Lục Man ngơ ngác hỏi. Nàng nhìn thấy Tiêu Lệ chăm chú lắng nghe mình như vậy, ngỡ rằng hắn đã động lòng rồi. Vậy mà không ngờ hắn vẫn từ chối thành ý của nàng.

_ Chuyện mà cô vừa kể quả thật rất cảm động. Thế nhưng đó chỉ là lời nói một phía của cô, ta cũng không có cách nào kiểm chứng nó đúng hay không. Cô cũng thấy tiểu Viêm tử nhà ta quan tâm Thanh Lân thế nào. Nếu ta tùy tiện giao con bé cho cô rồi lại xảy ra chuyện gì thì ta biết phải ăn nói sao với hắn?

Tiêu Lệ mặt không đổi sắc nói. Đùa à! Hắn đang muốn làm sao dụ dỗ Lục Man theo mình, sao có thể dễ dàng để nàng rời đi như thế được.

_ Vậy… phải làm sao ngươi mới tin tưởng ta?

Lục Man vẻ mặt cầu khẩn hỏi.

_ Hm… Sắp tới ta sẽ mang bọn họ đi Hắc Giác Vực một chuyến. Nếu cô muốn thì cũng có thể đồng hành cùng bọn ta…

Tiêu Lệ làm bộ suy nghĩ một chút rồi nói.

_ Đi cùng các ngươi để làm gì?

Lục Man khó hiểu hỏi lại.

_ Nếu trong thời gian đó, cô có thể khiến cho ta tin tưởng cô, vậy thì ta sẽ để cô dẫn Thanh Lân về Thiên Xà Phủ. Tất nhiên, nếu cô không muốn thì không cần theo chúng ta cũng được…

Tiêu Lệ nhìn sâu vào mắt Lục Man, thanh âm trở nên nghiêm túc nói.

_ Vậy… được rồi… ta sẽ đi cùng các ngươi!

Lục Man suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cắn răng nói.

_ Cần nhắc cho cô một chuyện, nếu cô đã chấp nhận đi cùng chúng ta, vậy thì phải tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của ta. Nếu cô cảm thấy không hài lòng thì có thể rời đi, ta sẽ không giữ lại!

Tiêu Lệ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói.

_ Ta… ta hiểu rồi!

Lục Man còn định nói gì nữa, bất quá bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Tiêu Lệ, nàng rốt cuộc xuống nước thỏa hiệp.

…………………….

Trên sân huấn luyện lúc này chính là thời gian tập đối kháng của mọi người trong đoàn, hầu hết thành viên của Mạc Thiết dong binh đoàn đều có mặt. Mặt trời đã lên đến đỉnh, mọi người mồ hôi nhễ nhai nhưng vẫn kiên trì luyện tập, không một ai có dấu hiệu lười biếng.

Phía ngoài sân huấn luyện, tại một nơi râm mát, Tiêu Đỉnh đoàn trưởng đang nghiêm chỉnh đứng tại nơi đó, ánh mắt thỉnh thoảng đảo khắp quanh sân.

_ Thực sự phải giải tán sao?

Tiêu Đỉnh nhìn mọi người trong sân đang vô cùng cố gắng, mặc kệ cái nắng gay gắt thì không nhịn được quay đầu hỏi Tiêu Lệ.

_ Kẻ thù của chúng ta rất mạnh và độc ác. Nếu cố chấp giữ bọn họ lại thì chỉ làm hại bọn họ mà thôi.

Tiêu Lệ lắc đầu nói. Hồn Điện sớm hay muộn cũng sẽ ghé thăm Mạc Thiết dong bình đoàn này. Đến lúc đó, nơi đây chỉ sợ sẽ máu chảy thành sông, còn không bằng sớm giải tán từ bây giờ.

_ Thực sự không còn cách nào khác sao?

Tiêu Đỉnh vẻ mặt không nỡ, hỏi. Mạc Thiết dong binh đoàn này là tâm huyết mà hắn nhiều năm xây dựng, hơn nữa mọi người ở chung tình cảm cũng rất tốt. Đột nhiên kêu hắn bỏ đi như vậy, hắn thực sự khó làm được.

_ Hm… thôi được… Nếu đại ca đã kiên quyết như vậy thì có thể cân nhắc một cách nữa.

Tiêu Lệ suy nghĩ một chút rồi cười nói.

_ Là cách gì?

Tiêu Đỉnh mừng rỡ hỏi.

_ Ngày mai, huynh tập trung mọi người lại rồi nói ra dự định của đệ. Nếu ai đồng ý theo huynh thì toàn bộ dẫn theo, còn ai không đồng ý thì để lại cho họ một ít đan dược và kim tệ để họ tiếp tục phát triển Mạc Thiết dong binh đoàn này. Đệ sẽ để những người đi theo gia nhập vào Lôi Xà Trại, xem như một thành viên khác họ của Tiêu gia.

Tiêu Lệ vẻ mặt nghiêm tục nói.

_ Vậy… ừm… như vậy cũng được! Huynh sẽ làm theo lời đệ nói.

Tiêu Đỉnh liếc nhìn những người trong sân, khẽ gật đầu nói.

_ Vậy là tốt rồi chứ? Mà tiểu Viêm tử đâu rồi? Hắn định cắm rễ luôn trong phòng à?

Tiêu Lệ giống như nhớ ra chuyện gì quay lại hỏi Tiêu Đỉnh.

_ Nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu, nhị ca!

Tiêu Đỉnh còn chưa kịp trả lời, từ phía sau lưng bọn họ, tiếng cười nhàn nhạt của Tiêu Viêm đã vang lên.

_ Thương thế của đệ đã bình phục rồi chứ?

Tiêu Lệ nhìn Tiêu Viêm vẻ mặt đã có chút hồng hào thì cười hỏi.

_ Xem như ổn rồi, nhị ca!

Tiêu Viêm gãi gãi đầu nói.

_ Thế thì tốt, ba ngày nữa huynh sẽ rời đi! Đệ tự thu xếp cho tốt!

Tiêu Lệ cười nhạt nói.

_ Sớm vậy sao? Thôi được rồi, nhị ca yên tâm đi, đệ có thể tự lo được!

Tiêu Viêm cười méo xệch nói.

_ Haha… đừng rầu rĩ như vậy chứ! Nếu đệ đã hoàn toàn hồi phục, vậy nhị ca cũng muốn thử uy lực Phật Nộ Hỏa Liên một chút…

Tiêu Lệ đôi mắt híp lại nhìn Tiêu Viêm nói.

_ Ý của nhị ca là…

Tiêu Viêm mở to mắt, ngạc nhiên hỏi.

_ Đệ dùng Phật Nộ Hỏa Liên công kích nhị ca, để huynh tự mình trải nghiệm xem uy lực của nó đến tột cùng là như thế nào. Nhớ… phải dùng toàn lực!

Tiêu Lệ vỗ vai Tiêu Viêm, nghiêm túc nói.

_ Cái gì? Nhưng mà… hiện tại đệ không thể khống chế Cốt Linh Lãnh Hỏa được!

Tiêu Viêm rầu rĩ nói.

_ Vậy sao? Nếu thế thì đệ thử dùng thứ này xem.

Tiêu Lệ nói rồi từ trong nạp giới lấy ra mấy viên tròn màu tím, to cỡ trứng gà ác, nhìn qua có vẻ là đan dược.

_ Thứ này là…

Tiêu Viêm nhận lấy mấy viên tím tím từ tay Tiêu Lệ, nghi hoặc hỏi.

_ Đây là Tử Hỏa Đan, được nhị ca chiết xuất từ tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương kết hợp thêm một số phụ liệu đặc biệt. Nếu đệ truyền đấu khí vào thì nó sẽ tạo ra một luồng tử hỏa khá mạnh, mặc dù không thể so sánh với Dị Hỏa nhưng nếu so với tử hỏa mà đệ sở hữu thì có lẽ mạnh hơn một chút…

Tiêu Lệ cười khà khà nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.