Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Chương 2: Chương 2: Quan hệ láng giềng hòa hảo




“Cuộc Sống Hoàn Hảo” là một trò chơi thuộc hệ chữa trị, có thể nuôi dưỡng linh hồn, trấn an thể xác và thư giãn tinh thần. Trong này sẽ xảy ra những tình tiết làm người ta hiểu ý bật cười, những câu chuyện ấm áp trong sinh hoạt thường nhật, lấy hi vọng và hạnh phúc làm chủ đề xuyên suốt để mang đến cho tất cả người chơi nguồn năng lượng tích cực…”

Từng giây, từng phút, thời gian cứ thế chảy trôi, đến tận lúc đồng hồ chỉ 23 giờ 59 phút thì giọng nói cứng nhắc của máy móc truyền đến từ sâu trong óc kia mới im bặt.

“Bây giờ, bạn có thể lựa chọn Cuộc Sống Hoàn Hảo dành cho chính mình.”

Mặt đất cứng rắn và lạnh băng làm cơ mặt Hàn Phi giật giật; hắn từ từ mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc.

Căn phòng này có diện tích khoảng 70 mét vuông, đồ đạc trong phòng phủ đầy tro bụi, mặt tường loang lổ nhem nhuốc, còn có những vệt loang màu đỏ thẫm.

“Đau đầu thế nhỉ, như kiểu thủng một lỗ sau gáy ấy.”

Ngửi thấy mùi nấm mốc thoang thoảng tràn vào khoang mũi, Hàn Phi có thể cảm nhận được rõ rệt mọi thứ xung quanh.

Thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác… trò chơi này không khác nhiều so với thế giới hiện thực là mấy.

Ngơ ngác ngồi trên nền nhà phòng khách, Hàn Phi đưa mắt nhìn căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo và tĩnh mịch này.

Bố cục kiến trúc cũng như cách bài trí đồ đạc trong phòng là của mấy chục năm trước rồi, đâu đâu cũng là tro bụi, dường như đã lâu lắm rồi không có người ở.

“Đây chẳng lẽ là nhà trong game của mình?”

Hàn Phi xoa xoa gáy rồi đứng dậy: “Xem phần giới thiệu của game thì đây là một trò võng du hệ chữa trị mô phỏng cuộc đời, kiểu game có thế giới mở, không có cách chơi cố định. Mình có thể cố gắng thăng cấp cho các thuộc tính của nhân vật, cũng có thể kiếm tiền để tiêu xài hưởng thụ, còn có thể kiếm một cô bạn gái ảo, cài đặt tình thân và tình yêu ảo trong này nữa.”

Đúng lúc Hàn Phi còn đang suy nghĩ xem bước tiếp theo sẽ làm gì thì chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Rầm rầm rầm!”

Đi đến đầu kia của phòng khách, Hàn Phi mở cửa chống trộm ra. Ánh sáng mờ nhạt của hệ thống đèn điều khiển bằng giọng nói chiếu vào trong căn phòng, xua đi sự quạnh quẽ và tĩnh mịch nơi này.

“Chàng trai, cháu là người mới chuyển đến à?”

Giọng nói hiền hòa và thân thiết từ ngoài cửa bay vào, hắn thấy một bà lão tóc bạc trắng với khuôn mặt hiền từ đang đứng trên hành lang chất đống đủ thứ đồ đạc kia.

“Hôm nay là Tết Nguyên Đán, nhà bà có gói sủi cảo đấy, sang đây ăn cùng luôn đi cháu. Ngày lễ ngày tết cứ phải đông vui náo nhiệt mới được!”

Ở thành thị bây giờ ai nấy đều bận rộn hối hả, hàng xóm láng giếng có thể mấy tuần chẳng nói với nhau câu nào chứ đừng nói đến chuyện ngày Tết sang mời hàng xóm qua nhà mình ăn cơm thế này. Ít nhất, Hàn Phi sống đến tầm này rồi còn chưa thấy bao giờ.

“Hay là thôi ạ, cháu không dám làm phiền bà đâu.” Hàn Phi từ hồi bị công ty sa thải đến giờ vẫn luôn trầm mặc ít nói, hắn không thích giao tiếp nhiều với người ta.

“Con trai với con dâu bà đi làm ăn xa hết rồi, trong nhà có mỗi bà với thằng cháu, bà làm nhiều đồ ăn lắm, ăn không hết thì phí.”

Bà lão nhìn Hàn Phi với ánh mắt như người mẹ nhìn đứa con cửa mình, mỗi một câu nói của bà như ánh nắng mai làm lòng người ấm áp hẳn.

“Sủi cảo có ý nghĩa chào đón năm mới, đoàn viên phúc lộc. Ăn sủi cảo có thể trút bỏ xúi quẩy trong một năm. Thằng bé này, cháu một thân một mình lăn lộn bên ngoài cũng vất vả lắm rồi, đến ăn một bữa sủi cảo nóng cho ấm bụng đi!”

Người già liên tục mời mọc, nếu là ở hiện thực thì khả năng cao là Hàn Phi sẽ tìm đủ mọi loại lí do để qua loa lấy lệ. Nhưng dù sao đây cũng là trong game, biết đâu bà lão đang dẫn dắt mình đi theo nội dung của nhiệm vụ cũng nên.

Hàn Phi khẽ gật đầu, nhặt chùm chìa khóa to đặt trên bàn trà ở phòng khách lên rồi bước ra khỏi cửa phòng, đỡ bà lão đi xuống dưới lầu.

“Bà, bà để ý dưới chân đấy, đi chậm một chút.”

Hành lang trước mắt chất đống đồ đạc và rác rưởi, lan can bằng sắt đầy những vết gỉ sét loang lổ, hai bên tường còn dán rất nhiều giấy quảng cáo và hình vẽ nguệch ngoạc của đám trẻ con nghịch ngợm.

Dường như, nơi này là loại khu tập thể cũ kỹ mười mấy năm trước. Khi khoa học kĩ thuật đã phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt thì khu tập thể kiểu này là rất hiếm gặp.

Bà lão dẫn Hàn Phi đi xuống một tầng, dừng chân trước cửa phòng 1031.

Số phòng được viết bằng sơn màu đỏ như máu trên vách tường đã hơi mờ theo tháng năm, bà lão khẽ ho một tiếng rồi mở cửa phòng 1031 ra.

Mùi thịt thơm phức từ trong phòng bay ra, Hàn Phi nuốt nước bọt, dõi mắt nhìn vào trong thăm dò.

Trong nhà bà lão không bật đèn, trên bàn ăn lại có đốt mấy ngọn nến.

“Cầu chì bị đứt rồi, chắc thợ điện hôm nay nghỉ Tết hết nên mãi không thấy tới gì cả.”

“Bà, hay cháu sửa cho bà nhé? Hồi trước cầu chì trong nhà bị đứt toàn tự cháu thay hết đấy.” Hàn Phi không xem bà lão là NPC trong trò chơi. Bản thân hắn cũng không biết là vì sao, có lẽ là bởi vì cảm giác mà đối phương mang đến cho hắn giống như một người sống sờ sờ chăng?

“Thế cháu chú ý cẩn thận đấy, cầu chì mới ở trong ngăn kéo ấy.” Dặn dò xong, bà lão đi vào phòng bếp; thịt mà bà hầm hình như chín rồi.

Giẫm lên băng ghế, Hàn Phi đổi xong cầu chì, sau đó bật cầu giao lên; ánh đèn ấm áp ngay lập tức làm căn phòng nhỏ tối sầm này sáng bừng lên.

“Người chơi số 0000 hãy chú ý. Nhiệm vụ bình thường cấp G: Đổi cầu chì đã hoàn thành. Độ hảo cảm của Mạnh Thi: +5, quan hệ láng giềng hòa hảo là bước đầu tiên của Cuộc Sống Hoàn Hảo.”

Một giọng nói máy móc lạnh băng vang lên từ tận sâu trong óc Hàn Phi: “Hệ thống nhiệm vụ đã kích hoạt, nhiệm vụ tân thủ đã được cập nhật. Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ sẽ giúp bạn mau chóng hiểu rõ hết thảy trong thế giới này.”

Vừa nghe giọng nói xa lạ trong đầu, trước mặt Hàn Phi cũng hiện ra một giao diện thuộc tính, nhưng hắn còn chưa kịp xem xét cẩn thận thì bà lão đã bưng một nồi canh cá ra bước ra khỏi phòng bếp rồi.

“Canh cá vừa hầm xong đấy, cháu uống đi cho nóng.” Bà lão mỉm cười đặt nồi canh lên bàn ăn, sau đó xoay người đi đến trước cửa phòng ngủ, mở ổ khóa sắt trên phòng ngủ ra: “Thần Thần, ra đây ăn cơm đi.”

Chốc lát sau, một bé trai khoảng năm, sáu tuổi bước khỏi phòng ngủ. Nó vẫn luôn cúi đầu, dường như đang giận dỗi bà.

“Hai đứa ăn trước đi, bà còn mấy món chưa làm xong.” Bà lão mở tủ lạnh, lấy nửa con gà đông lạnh từ ngăn trên ra: “Cắt điện một lúc lâu thế rồi mà còn chưa tan đá à?”

Bà lão cho con gà đông lạnh vào một cái chậu nhỏ, tiện tay đặt luôn trên mặt bàn.

“Bà, không cần làm nhiều đồ ăn như vậy đâu, bọn cháu ăn không hết.”

“Mấy khi nhà có khách đâu, không làm nhiều thì thịt để trong tủ lạnh lâu ngày cũng hỏng hết.” Bóng dáng tất bật trong phòng bếp của bà lão nhiệt tình và hiền lành này làm Hàn Phi nhớ đến người nhà của mình.

Hồi hắn còn rất nhỏ, Tết ở nhà vẫn luôn náo nhiệt như vậy.

Mùi thịt xông vào mũi, nồi canh cá mới bắt ra bốc hơi nghi ngút, mùi thơm quyện trong đó khiến Hàn Phi thấy hơi hoảng hốt, kí ức trong đầu hắn bắt đầu đan xen vào với bối cảnh trong trò chơi.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng căn phòng nhỏ, trong phòng bếp có tiếng nồi niêu xoong chảo tất bật, chiếc TV nhỏ hình vuông đang phát quảng cáo, mùi khói bếp nhàn nhạt dường như xua tan sự lạnh lùng của thành phố xa lạ này.

“Có lẽ những điều tốt đẹp giản đơn này mới chính là cuộc sống.”

Đời người chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian tối tăm đặc thù, nếu như chỉ vì sợ hãi tương lai mà dừng lại không bước tiếp nữa, vậy kết quả sẽ chỉ là vĩnh viễn bị vây trong bóng đêm đến tận lúc chết đi.

Hàn Phi cầm cái muôi múc cho mình và Thần Thần mỗi người một bát canh cá.

Canh cá màu trắng sữa tỏa ra mùi thơm nức mũi, Hàn Phi khẽ thổi mấy hơi.

Vừa định nếm thử mùi vị của canh cá, bất chợt khóe mắt của Hàn Phi liếc sang thằng bé ngồi phía đối diện, tình cờ trông thấy nó đang nâng bát canh cá mà hắn vừa múc cho qua khỏi đỉnh đầu.

“Thằng bé này định làm gì nhỉ?”

Không đợi Hàn Phi kịp phản ứng, đứa bé kia đã ném ngay cái bát canh cá đầy đó xuống đất.

“Cháu không thèm ăn đồ lấy trong quan tài ra!”

Phụt!!!!

Nghe thấy thằng bé nói thế, Hàn Phi phun ngay ngụm canh cá trong miệng ra ngoài.

Quan tài?

Chiếc bát sứ vỡ tan trên sàn nhà, canh cá bắn tung tóe khắp nơi. Nghe thấy tiếng động, bà lão vội chạy từ trong bếp ra: “Thần Thần! Cháu đang làm gì đấy?”

“Mấy món bà làm đều là lấy từ trong quan tài ra hết!” Thằng bé thoạt nhìn chỉ có năm, sáu tuổi này ngẩng đầu lên, trong mắt nó có rất nhiều tơ máu.

“Cháu nói bậy gì thế hả?” Vì lo lắng bé trai bị bỏng, bà lão chạy vội đến chỗ bàn ăn nhanh đến nổi không kịp cởi tạp dề ra.

“Quản lý chung cư bảo chỉ có trong quan tài mới có thể để người chết thôi!” Thằng bé giãy khỏi tay bà lão, quăng ngay con gà đông lạnh vừa lấy trong tủ lạnh kia xuống đất rồi chạy về phía phòng ngủ.

“Cháu quay lại đây mau!”

Bà lão cũng đi vào phòng ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Hàn Phi – tay đang bưng một bát canh cá.

“Con nít con nôi đúng là đáng sợ.” Hàn Phi lặng lẽ đặt cái bát xuống. Hắn tìm được chổi và ki hốt rác ở sau cánh cửa, định quét dọn giúp bà lão. Nhưng khi hắn chuẩn bị nhặt con gà đông lạnh trên mặt đất lên thì chợt nhớ tới một việc.

Thằng bé kia nói không thèm ăn đồ lấy từ trong quan tài, nhưng Hàn Phi nhìn thấy rõ rành rành, nửa con gà đông lạnh này là bà lão lấy từ trong tủ lạnh ra.

Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì, nhưng nếu kết hợp với câu nói sau đó của thằng bé kia: Quản lý chung cư bảo thằng bé là chỉ trong quan tài mới có thể để người chết.

Tại sao thằng bé này lại coi tủ lạnh là quan tài? Lẽ nào là do trong tủ lạnh nhà này đang giấu một xác chết?

Hả?

Nghĩ tới đây, Hàn Phi ngây ngẩn cả người - này hình như không phải màn mở đầu của trò chơi hệ chữa trị đâu nha!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.