Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Chương 43: Chương 43: Ánh mắt của hắn quá đáng sợ




Dịch: Niệm Di

Các gia đình của nạn nhân khác cũng dần bình tĩnh lại khi nhìn thấy Hàn Phi đang đứng giữa vũng máu.

Thời gian chờ đợi đằng đẵng suốt 10 năm là rất dài, nhưng cũng rất ngắn.

Nói quãng thời gian ấy dài là do gia đình các nạn nhân ngày càng già yếu đi, thể lực và sức lực đã suy giảm rất nhiều rồi. Họ bắt đầu lo lắng rằng nếu họ chết, sẽ không còn ai theo dấu kẻ sát nhân thực sự và trả thù cho những người thân của họ.

Nhưng khoảng cách 10 năm cũng thật sự là rất ngắn, vì thời gian 10 năm không thể giúp họ quên đi nỗi đau mất người thân. Chỉ cần chớm nghĩ đến sự kiện ấy, rất nhiều người đã phải giật mình tỉnh giấc lúc giữa đêm.

“Ừm, tôi tin cậu.” Cha của Ngụy Hữu Phúc chủ động bước tới: “Dù cậu đang cố gắng an ủi chúng tôi hay thật sự bày tỏ lòng thành, ít ra là tôi cũng biết cậu đang cố gắng truy tìm hung thủ.”

Ông lão từng tiếp Hàn Phi tại nhà mình, đó là lần mà Hàn Phi và Lệ Tuyết đến điều tra vụ án.

Ông ta không nói gì thêm nữa, chỉ vỗ nhẹ bờ vai của Hàn Phi: “Cẩn thận nhé.”

Gia đình của một số nạn nhân khác cũng đặt biểu ngữ xuống, từ từ rời khỏi phim trường.

Chờ đến khi tất cả bọn họ rời đi, Khương Nghĩa vội vàng chạy tới cạnh Hàn Phi: “Lưng chú em có sao không? Còn đau không? Tổ đạo cụ đâu, tranh thủ thay đồ cho Hàn Phi nhanh lên!”

“Không sao đâu.” Hàn Phi không quan tâm đến tình trạng dính máu toàn thân của mình, vì hắn từng gặp phải chuyện còn kinh khủng hơn thế này rất nhiều.

“Xin lỗi vì liên lụy đến chú, bọn anh cũng không ngờ mọi chuyện lại đến nước này.”

“Đạo diễn Khương, em không quan tâm là có liên lụy đến em hay không, nhưng em buộc phải nói cho anh nghe một việc.” Hàn Phi quay lại nhìn cậu Thành vừa bò dậy từ mặt đất: “Không thể tiếp tục quay bộ phim này theo cách hiện tại được. Nếu anh vẫn giữ nguyên ý kiến như ban đầu, em không những rút lui khỏi đoàn làm phim, mà còn hỗ trợ gia đình các nạn nhân phản đối lại kịch bản.”

Vừa nghe từng lời cứng rắn của Hàn Phi, các nhân viên xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên. Họ đều xem Hàn Phi là người phe mình, thế nên chỉ nghĩ Hàn Phi đang nói lung tung mà thôi.

“Chú em đang nghiêm túc ư? Anh còn tưởng vừa rồi chú nói thế là để an ủi họ mà thôi.” Khương Nghĩa đưa bộ quần áo sạch từ Tổ đạo cụ cho Hàn Phi nhưng hắn lại không nhận.

“Tại Học viện Điện ảnh và Truyền hình Tân Hỗ, anh đã từng dạy dỗ em. Đáng lý ra, em phải gọi anh là thầy mới đúng. Nhưng thưa thầy, liệu bộ phim mà thầy đang quay có thực sự là bộ phim mà thầy mong muốn dàn dựng hay không?”

“Có thể do chú em chưa đến độ tuổi như anh nên chưa trải đủ sự đời. Đôi khi, người ta vẫn phải học cách nhượng bộ.” Thấy Hàn Phi vẫn giữ thái độ như cũ, Khương Nghĩa hỏi: “Chẳng lẽ chú em thật sự muốn nghỉ việc vì chuyện này à?”

“Trước đây, em rất yêu nghề diễn. Nhưng bây giờ, em lại nhận ra rằng, có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả việc diễn xuất nữa.” Hàn Phi cởi bỏ chiếc áo khoác đầy máu nhân tạo của mình: “Em đề nghị mọi người nên đợi cho đến khi vụ án được giải quyết rồi hẵng quay tiếp. Nếu cứ đi theo kịch bản thế này, dù có quay xong thì sau đó nó cũng thành một bộ phim phế thải mà thôi.”

“Này! Mày biết méo gì mà phán thế?” Cậu Thành đứng thẳng người lên, sau khi đánh tiếng với người đại diện thì càng tức giận hơn nữa: “Tao còn tưởng mày là tay cộm cán nào đó, hóa ra cũng chỉ là trình vai phụ ở tuyến 18 mà thôi.”

“Tôi không phải tay cộm cán nào cả, cũng không phải trình vai phụ, mà là một diễn viên.” Hàn Phi bình tĩnh nhìn cậu Thành.

“Thế mày có tác phẩm để đời nào chưa? Hay mày phụ trách chương trình truyền hình nào? Nói hộ cái tên với, để tao học tập theo!” Cậu Thành lại không dám đối mặt với Hàn Phi, chỉ có thể cãi láo bằng cái giọng khinh bỉ rồi dời ánh mắt sang hướng khác.

“Này này, người nhà với nhau cả! Đừng lục đục nội bộ như vậy cứ.” Khương Nghĩa khuyên can cả hai dừng cuộc cãi vã lại.

“Ai là người nhà với nó? Hàng chuyên đóng vai phụ mà tưởng mình hay ho à? Chẳng phải nó vừa bảo nó định nghỉ việc sao? Vậy kêu nó cút ngay đi, không thôi nó sẽ nghĩ bản thân nó là cái rốn của vũ trụ mất!” Thằng tên Thành này là kẻ thù dai. Vừa rồi, Hàn Phi đã từng nhận xét kỹ năng diễn xuất của gã y như hạch; tuy đó là lời nói thật, nhưng đa phần thì lời nói thật lòng sẽ khiến người nghe tổn thương.

“Bớt nói đi! Nếu vừa rồi Hàn Phi không chắn phía trước, xô máu mà cậu hất đã đập trúng người nhà nạn nhân rồi! Đến lúc đó, đoàn làm phim của chúng ta chắc chắn bị ảnh hưởng, và đoán chừng công ty của cậu sẽ phải tốn cả mớ tiền để đi bưng bít vụ này.” Khương Nghĩa biết rõ cái vòng lẩn quẩn này. Và bởi vì hiểu rõ nó, anh ta không hề muốn Hàn Phi rời đoàn. Trong tất cả các diễn viên, hắn diễn tốt nhất.

Sau khi khiển trách cậu Thành xong, đạo diễn Khương bước tới chỗ Hàn Phi: “Vụ án này đã bị trì hoãn 10 năm mà không bắt được hung thủ, chẳng biết sẽ mất thêm bao lâu nữa để phá án đây. Ngay cả khi anh có thể chờ, nhưng chủ đầu tư của bộ phim này thì sao? Cả đoàn có tổng cộng hơn trăm nhân viên, ai ai cũng cần lương bổng cả. Hàn Phi, nghĩ thực tế một chút đi.”

“Thằng này điên rồi, chắc diễn nhập tâm quá nên ảo tưởng luôn bản thân là con trai của gia đình nạn nhân đấy!” Cậu Thành vô cùng bất mãn với Hàn Phi: “Còn hâm dọa là nếu không sửa đổi kịch bản thì nó sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân cùng tẩy chay bộ phim này đấy! Mày có dính liếu gì đến vụ án này à? Mày có bị bệnh tâm thần không?”

“Nếu hỏi tôi có liên quan gì đến vụ án này hay không, chẳng mấy chốc các anh sẽ biết rõ thôi.” Hàn Phi liếc sang cậu Thành đang trốn trong đám người; ánh mắt của hắn y hệt như ánh mắt của một người đang nhìn về một xác chết vậy, khiến gã Thành khẽ run rẩy cả người.

“Mày có dính liếu đến vụ án này à?” Nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Hàn Phi, gã Thành toát đầy mồ hôi hột: “Mày là thằng hung thủ đang ẩn nấp đấy ư? Là cái tên mà... mà giết liên tục 7 người à?”

“Hàn Phi, anh vẫn hy vọng chú em có thể giúp anh quay xong bộ phim này. Chúng ta có thể sửa đổi một số tình tiết kịch bản tùy theo yêu cầu của người nhà nạn nhân.” Khương Nghĩa không thèm ngó ngàng đến gã Thành và chính anh ấy cũng không ưa gã tên Thành ấy. Chẳng qua vì tên này là gà nhà của công ty đầu tư nên anh ấy khó mà tống cổ tên Thành này đi được.

“Phương hướng tổng thể của mọi người đã sai lầm rồi. Nếu cứ quay tiếp, cuối cùng sẽ chỉ cho ra một bộ phim nát.” Hàn Phi cởi bỏ chiếc áo khoát đẫm máu ra: “Đạo diễn Khương, anh là người đã cho em cơ hội lúc em thất nghiệp, nên em cũng thật tâm mong muốn bộ phim này sẽ trở thành siêu phẩm, thay vì một tác phẩm đầy tai tiếng. Sau một thời gian nữa, chắc chắn sẽ có bước đột phá trong vụ án này. Khi đó, anh sẽ có thể dựng nên một hồi kết hoàn hảo cho bộ phim này, kể như hoàn trả một sự công bằng cho những người đã mất.”

“Cậu chỉ là một người đóng vai phụ, ai cho cậu cái gan đứng chỉ chỉ trỏ trỏ oai phong đó? Cậu chỉ là một con ốc vít nhỏ nhoi trong bộ phim này thôi. Nếu không học được cách khôn tốn, cậu sẽ không bao giờ nổi tiếng được đâu.” Người đại diện cảu gã Thành cũng ra mặt; sau khi hỏi han gã Thành một cách ân cần, cô ta bèn quay sang chỉ trích Hàn Phi.

“Đừng ồn ào nữa!” Đạo diễn Khương bắt đầu nói to tiếng dần; vốn dĩ, anh ta đã có quá nhiều phiền toái trong ngày hôm nay rồi.

“Khương Nghĩa, tôi biết thằng đấy từng là học trò của anh, nhưng tại sao thái độ đối xử của anh đối với tôi và nó quá khác biệt đến vậy?” Gã Thành càu nhàu: “Đừng quên, tôi mới là nhân vật chính của bộ phim này. Bất cứ ai đều có thể nghỉ việc, nhưng các người sẽ không thể nào quay tiếp nếu thiếu mất diễn viên chính.”

Nói xong, gã vẫy tay với người đại diện: “Đi thôi.”

Thay vì nói gã Thành muốn nhanh chóng rời khỏi khu vực phim trường này, chẳng bằng nói gã không muốn ở lại nơi này quá lâu vì sợ hãi Hàn Phi thì đúng hơn

Sau khi hai người chạy rời khỏi khu chung cư, người đại diện nhanh chóng tóm gã Thành lại, hỏi bằng một giọng điệu hơi lo lắng: “Cậu Thành này, cứ bỏ đi như vầy thì có ổn không?”

“Đừng lo lắng, tôi sẽ để bọn họ yên vài ngày. Đến khi bọn họ biết rõ là không thể thiếu tôi, dĩ nhiên sẽ chủ động tìm đến tôi. Lúc đó, tôi có thể thừa cơ hội để yêu cầu thêm một số điều kiện, sau đó mới miễn cưỡng đồng ý trở về.” Một biểu cảm vô cùng dữ tợn hình thành trên gương mặt của gã Thành: “Thằng diễn viên phụ chết tiệt kia, tôi sẽ tìm cách diệt nó. Nó nghĩ bản thân nó là ai?”

Nghe gã Thành nói thế, chẳng hiểu sao người đại diện lại cảm thấy lo lắng trong lòng: “Cậu Thành này, ngộ nhỡ bọn họ không liên lạc với cậu nữa thì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.