Trò Chơi Đối Kháng

Chương 9: Chương 9: Trò chơi của chúng ta bắt đầu




Edit: Jimixiao Wattpad: jimixiao192

Cố Phi mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó có một con bạch tuộc nhìn rất ngớ ngẩn đang ôm chặt lấy cậu, nụ cười ngây ngô, trong miệng không ngừng kêu “Phi Phi... Bay... Bay...”

Dường như cảm thấy chân tay có chút cứng đờ, Cố Phi từ từ mở mắt ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng.

Cuối cùng cậu cũng hiểu được chính mình vì sao lại có giấc mơ này, Cố Phi nhìn Chu Lẫm kề sát đến khuôn mặt của mình, có chút phiền muộn, chẳng lẽ cả một đêm đều bị cậu ta ôm ngủ hay sao?

“... Cậu có thể buông ra không?” Cố Phi muốn cử động thân thể, nhận ra sức nặng cơ thể của Chu Lẫm rất lớn.

“Phi Phi, thân thể cậu thật mềm, ôm thật thoải mái!” Một nam nhân nào đó chớp chớp mắt, giả vờ vô tội.

“... Có thể buông ra không?”

“Để nâng cao chất lượng giấc ngủ, tôi quyết định ôm cậu ngủ mãi như thế này.”

“...... Lập tức buông ra!”

“Ngày mai tôi định mua một cái giường lớn, cái giường này nhỏ quá, ôm Phi Phi không xoay người được!”

“.............................. Buông ra!” Ôm người rồi xoay người nghĩa là sao??

“Phi Phi, tôi đói bụng!” Chu Lẫm thấp giọng nói, vẻ mặt đáng thương.

“Vậy thì tên khốn cậu buông tôi ra--” Cuối cùng Cố Phi giận dữ hét lên, tiếp đó một chân đạp sang phía Chu Lẫm.

Cố Phi định đứng dậy, Chu Lẫm xoay người giữ Cố Phi.

“Tối hôm qua ngủ muộn như vậy, hôm nay cậu không thể ngủ lâu hơn sao?” Chu Lẫm không vui bẹp bẹp miệng.

“Đừng có nháo Chu Lẫm!” Cố Phi nhẹ nhàng đẩy Chu Lẫm ra, “Bây giờ đã gần trưa, hai giờ chiều tôi có cuộc phỏng vấn!

“Tại sao lại đi phỏng vấn? Không phải đã đồng ý để tôi nuôi cậu sao?”

“...” Cố Phi không nói nên lời, ta khi nào đáp ứng để hắn nuôi a.

“Làm người đàn ông của Phi Phi thật khó, Phi Phi, một chút cũng không chịu nghe lời. Haiz!” Chu Lẫm giả vờ thương tâm thở dài, Cố Phi lại suýt nữa đá cho một phát.

“Đừng nháo nữa, tôi phải chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Trở thành nhà thiết kế của Nguyên Soái không phải là dễ dàng.”

“Nguyên Nguyên... Nguyên... Nguyên soái!!!” Chu Lẫm như bị cắt tiết gà đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn Cố Phi hoài nghi. “Cậu phỏng vấn ở tập đoàn Nguyên Soái?

“Làm sao vậy? Nhìn cậu sợ hãi kìa!” Chu Lẫm phản ứng quá mức, Cố Phi cảm thấy không hiểu nổi.

“Cái kia... cậu có thể đổi công ty phỏng vấn không? Với tài năng của cậu, có công ty nào không muốn có được cậu, sao cứ phải là Nguyên Soái! Nghe nói chủ tịch của Nguyên Soái là một tên biến thái thích đàn ông, hẳn là rất nguy hiểm. Hà tất cậu phải để mình rơi vào nguy hiểm. Phải không? Haha... haha ​​...! “

Nhìn vẻ mặt ngoài cười mà bên trong không cười của Chu Lẫm, Quý Phi lại càng nghi hoặc.

“Nghe nói Lý tổng sẽ không bao giờ tiếp xúc với nhân viên bình thường, cho nên tôi và Lý tổng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt. Không phải cậu lợi dụng Lý tổng để đánh đổ Khoáng Dã sao?. Tôi cảm giác cậu ghét Lý Hàn Phong? Chẳng lẽ cậu cùng Lý Hàn Phong...... “ Cố Phi liếc mắt nhìn thấy sự bối rối của Chu Lẫm “Có phải cậu dấu tôi chuyên gì không? “

“Sao.. làm sao... là thế nào?” Chu Lẫm nghĩ đến nụ cười âm trầm của Lý Hàn Phong đối với mình, trong lòng không khỏi dựng tóc gáy, hắn nói muốn chơi trò chơi ma quái nào với mình. Còn có... có vẻ như hôm nay cậu phải đến Nguyên Soái làm việc!

Đi chết đi!

Chu Lẫm không sợ Lý Hàn Phong, nhưng cảm thấy cuộc sống tốt đẹp mà hắn hằng mong đợi chắc chắn sẽ bị hủy hoại nếu có liên quan đến người như Lý Hàn Phong. Nếu có khả năng như vậy, tốt hơn hết là nên loại bỏ hoàn toàn mọi cơ hội gặp lại Lý Hàn Phong.

Nhưng một giây tiếp theo, ước muốn của Chu Lẫm đã tan thành mây khói!

“Ôi! Đã gần 12 giờ rưỡi rồi. Nếu tôi phải chen chúc trên tàu điện ngầm đến Nguyên Soái, thì sẽ quá muộn. Dù sao cậu cũng không có việc gì, vậy lái xe chở tôi đến Nguyên Soái đi!”

“Cái kia... cậu có thể nói...”

“Ồ! Một câu nữa! Đừng có nói là không đi!”

“...” Chu Lẫm cảm thấy thật sự mình muốn khóc, đây có phải là Phi Phi dịu dàng ôn nhu? Hình như hắn mới là người luôn đóng vai chính bá đạo, độc đoán chứ!

............

............

Văn phòng chủ tịch của Nguyên Soái...

“Lý tổng, hôm nay Chu tiên sinh không đến làm việc!” Jason đứng trước mặt Lý Hàn Phong, vẻ mặt cung kính.

“Ồ? Vậy sao?” Lý Hàn Phong buông cây bút đen trong tay xuống, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Chu Lẫm! Cậu quả nhiên không để tôi vào mắt, vậy thì trò chơi của chúng ta hãy bắt đầu đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.