Trò Chơi Đối Kháng

Chương 14: Chương 14: Tôi muốn giết anh




Edit: Jimixiao Wattpad: jimixiao192

“Lý Hàn Phong, đừng gọi tôi như thể tôi là người hầu của anh. Món nợ còn lại của Khoáng Dã, biệt thự của Đổng Vũ Trịnh và hàng chục chiếc xe thể thao của Đổng Thắng Lôi và hắn ta gần như có thể trả được hết“.

Chu Lẫm đi theo Lý Hàn Phong đến văn phòng Tổng giám đốc, vừa đi vừa sốt ruột nói.

“Tôi đã thỏa thuận với Đổng Thắng Lôi là sẽ không tịch thu biệt thự của Đổng gia và những chiếc xe thể thao của anh ta“. Lý Hàn Phong ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói.

“Đương nhiên, Đổng Thắng Lôi cũng hứa với tôi sẽ cùng cậu làm việc tại Nguyên Soái trong 15 năm để trả nợ. Cậu cũng đừng lo, cho dù chỉ tiếp nhận vị trí làm việc chỉ bằng nửa vị trí trước kia ở Khoáng Dã, cậu và anh trai của cậu vẫn có thể sống sung sướng đến tận kiếp sau! “

“Cái này không phải là trọng điểm!!” Chu Lẫm đập bàn, lớn tiếng quát “Lời hứa của Đổng Thắng Lôi không liên quan gì đến tôi. Vài ngày nữa, tôi không còn là người của Đổng gia nữa. Tất cả đều là thỏa thuận của anh với hắn ta. Không liên quan gì đến tôi!! “

“Thật sao?” Lý Hàn Phong nhướng mày. Hắn cười xấu xa, “Thật ta tôi cũng không trông đợi gì vào thỏa thuận có thể trói buộc được cậu. Tôi biết nợ nần của Khoáng Dã căn bản không làm gì được cậu vì cậu rất thông minh! Có lẽ cậu đã tìm được đường lui trước khi Khoáng Dã sụp đổ.”

“Vậy thì sao?” Chu Lẫm khoanh tay trước ngực, đắc ý nói.

Chu Lẫm không phải con ruột của Đổng Vũ Trịnh, từ bỏ họ Đổng và khôi phục lại họ Chu là con đường tốt nhất để rút lui khỏi Khoáng Dã.

Nhưng khi Chu Lẫm nhớ ra thủ tục chuyển đổi hộ khẩu mất nhiều thời gian, hắn không khỏi đau đầu, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao? Có lẽ hắn phải sắp xếp thời gian đi hỏi một chút.

Lý Hàn Phong đột nhiên đi tới trước mặt Chu Lẫm, ánh mắt nguy hiểm.

“Rất dễ dàng để tôi có thể chặn đường lui của cậu. Nhưng tôi sẽ không làm như vậy. Cậu có biết tại sao không?”

“Tôi không có hứng thú muốn biết“. Chu Lẫm khó chịu dời mắt đi chỗ khác.

Thật sự thấy không thoải mái khi nhìn Lý Hàn Phong!

“Bởi vì tôi sẽ khiến cậu yêu tôi!” Âm thanh nhẹ nhàng, trầm thấp của Lý Hàn Phong thở ra, nghe có vẻ rất ái muội.

Ngay khi lời nói của Lý Hàn Phong vừa dứt, Chu Lẫm đã nhanh chóng lùi về phía sau một bước.

“Chờ đã! Tôi là nam nhân bình thường. Yêu anh? Trừ khi tôi bị thần kinh mà đi chuyển đổi giới tính.” Nói xong, Chu Lẫm dừng lại một chút, bí mật quan sát Lý Hàn Phong, sau đó tiếp tục hét lên, “Không! Trừ khi anh chính là một nữ nhân!”

“.....................” Đây là kiểu logic gì?

“Anh tránh xa tôi ra! Đừng làm tôi ghê tởm!” Chu Lẫm lùi về phía sau mấy bước nói.

Những người bạn quen biết Chu Lẫm đều biết rằng Chu Lẫm rất ghét người đồng tính, chính vì điều này mà việc Diệp Văn Sâm theo đuổi Kiều Cẩm trong mắt Chu Lẫm là một việc làm rất thấp kém.

“Ghê tởm?” Vẻ mặt Lý Hàn Phong lập tức trầm xuống. “Yêu một nam nhân cậu cảm thấy rất ghê tởm?”

“Vớ vẩn! Nam nhân cùng nam nhân ở cùng nhau, anh không cảm thấy... Ừm...”

Hắn chưa kịp nói xong, Lý Hàn Phong đã kéo Chu Lẫm lại gần, đè chặt Chu Lẫm vào trong ngực mình, hung hăng hôn lên môi Chu Lẫm.

Chưa kịp phản ứng lại, Chu Lẫm đã bị Lý Hàn Phong cưỡng hôn một cách... mạnh mẽ!

Oành! Một tiếng sấm lớn nổ tung trong đầu Chu Lẫm, sau đó một đợt chấn động cuồng bạo quét qua toàn thân hắn, thân thể lập tức cứng đờ mất đi sức phản kháng.

Vì vậy, não của Chu Lẫm cứ như thế mà sụp đổ.

Bị một nam nhân mạnh mẽ cưỡng hôn! Không phải! Bị Lý Hàn Phong cưỡng hôn! Không đúng! Lý Hàn Phong là một nam nhân! Không đúng! Hắn cũng là nam nhân! Cho nên! Nam nhân và nam nhân! Cái gì!!!!

Chu Lẫm gục xuống ngay lập tức!

Nụ hôn của Lý Hàn Phong không hề dịu dàng, mang theo sự phẫn nộ, bất khả xâm phạm cùng sự thống trị của anh ta.

Nhiều người biết Lý Hàn Phong thích nam nhân, nhưng không ai dám mắng trước mặt hắn thích nam nhân mà còn ở trước mặt hắn rống to nam nhân và nam nhân ở bên nhau thật là ghê tởm!

Cánh tay Lý Hàn Phong theo eo của Chu Lẫm dần dần xuống phía dưới.

Cảm giác được ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt, não tàn của Chu Lẫm đột nhiên có ý thức được kéo trở về, vì thế không chút do dự cắn xuống môi Lý Hàn Phong.

Gần như cùng lúc, cả hai đẩy nhau ra xa.

Lý Hàn Phong lau vết máu trên môi, nhìn Chu Lẫm vẻ mặt xấu hổ trước mặt.

“Hương vị thật tuyệt! Không hổ là Nhị thiếu gia, mùi vị còn ngon hơn nhiều so với anh trai của cậu!” (đậu xanh, thằng khốn lại còn chơi cả 2, băm băm băm)

“...... Khốn kiếp!” Chu Lẫm cả người lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Hàn Phong trước mặt, thân thể run lên vì xấu hổ cùng tức giận.

Xong rồi! Hình tượng hoàn toàn biến mất! Hắn đã quên mất phản kháng khi bị cưỡng hôn, tùy ý để cho một nam nhân..............., điều này thật sự quá nhục nhã khi bị ném xuống Thái Bình Dương!

“Phản ứng của cơ thể cậu cho tôi biết rằng cậu không bài xích nam nhân“. Lý Hàn Phong nhớ lại cái chạm môi của Chu Lẫm, cười xấu xa nói: “Cậu sẽ yêu tôi, Chu Lẫm! Chắc chắn! “

“.................. Lý Hàn Phong............ Tôi muốn giết anh!”

(jimixiao: Bắt đầu từ cái chap này keo chó cơn gió rét buốt bám lấy Lẫm Lẫm nhà mình bằng mọi cách á, xong là còn dùng mọi thủ đoạn để đoạt được em ấy á. Các thím cứ tận hưởng hơn chục chap ăn cẩu lương với giấm chua đã nha, sau đó chuẩn bị tinh thần nuốt ngược, ôi em bé Lẫm Lẫm bé bỏng của tui)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.