Trò Chơi Đối Kháng

Chương 15: Chương 15: Pha cà phê không đường




Edit: jimixiao Wattpad: jimixiao192

Chu Lẫm nhìn chằm chằm Lý Hàn Phong một cách tuyệt vọng, tia X- quang phát ra điên cuồng.

“Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế, tôi sẽ nghĩ rằng cậu đã yêu tôi rồi!” Lý Hàn Phong nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Chu Lẫm cười nói.

Chu Lẫm: “...”

Chu Lẫm rất lý trí, ngồi trên ghế sô pha da, khoanh tay trước ngực.

“Anh không phải muốn tôi đi làm sao? Bổn thiếu gia hôm nay cứ ngồi ở chỗ này nửa ngày!”

Xem anh làm gì được tôi!!

Hai chân bắt chéo, Chu Lẫm không nói cái gì, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Không sao! Chỉ cần cậu luôn ở trong tầm mắt của tôi cho đến khi tan làm.” Lý Hàn Phong nói xong, cầm giấy tờ trên bàn lên, yên lặng nhìn.

Thành ra Chu Lẫm đang ngồi trên sô pha chuẩn bị ngó lơ Lý Hàn Phong mà cuối cùng lại là Lý Hàn Phong lần đầu tiên ngó lơ hắn!

Người này có bị bệnh không? Chu Lẫm không muốn làm việc, tại sao Lý Hàn Phong vẫn cứ quấn lấy hắn? Chẳng lẽ thật sự là............ Đã yêu hắn! Nghĩ đến đây, Chu Lẫm không khỏi run lên, toàn thân nổi da gà.

Nhưng ít nhất Chu Lẫm có thể khẳng định Lý tổng nổi tiếng này của Nguyên Soái thật sự là một người đồng tính!

Chẳng trách nam nhân này chưa bao giờ có mối quan hệ với nữ nhân.

Đột nhiên, di động của Chu Lẫm vang lên.

Lý Hàn Phong không vui nhìn Chu Lẫm nghe điện thoại, biết vậy hắn đã chẳng đưa điện thoại cho Chu Lẫm.

“Phi Phi!... Không phải như vậy... tôi sẽ giải thích... khi tôi về! Làm sao tôi có thể làm việc tại Nguyên Soái!... Tôi hứa... Đừng giận Phi Phi! Tối nay trở về đưa cậu đi ăn cơm!........................ Ừm! Phi Phi, tạm biệt! “Chu Lẫm cúp điện thoại rất hài lòng, phát hiện Lý Hàn Phong đang nhìn mình bằng đôi mắt sắc bén.

Lý Hàn Phong: “Đó là nam nhân tên Cố Phi?”

Chu Lẫm: “Thì sao!”

Lý Hàn Phong: “Tối nay cậu sẽ phải tăng ca đến mười giờ tối!”

Chu Lẫm: “Đừng lầm lẫn, Lý Hàn Phong. Tôi ở lại nơi này không phải vì anh đã dừng thang máy. Bổn thiếu gia muốn rời đi thì 999 tầng cũng không phải vấn đề!”

Lý Hàn Phong: “Ồ? Cậu ở lại là vì tôi?”

Chu Lẫm nghe xong lời này, lại muốn nổi điên.

“Chết tiệt! Lý Hàn Phong, anh mẹ nó hay không đừng có tự luyến. Bổn thiếu gia... chỉ là... đột nhiên muốn trả ơn cho ngày hôm qua... tối hôm qua... thôi.”

“Trả ơn?” Lý Hàn Phong đột nhiên nhớ ra đêm qua hắn đã cứu Chu Lẫm khỏi Ngụy Thiên Ba.

Cứ tưởng hắn là một kẻ vô tâm, không ngờ...... cũng không tệ lắm!

“Cậu tưởng rằng cậu ở đây nửa ngày là có thể trả ơn sao? Tôi đã cứu thân thể của cậu. Đương nhiên, nếu cậu muốn báo đáp...” Lý Hàn Phong dừng lại, ánh mắt cháy bỏng nhìn Chu Lẫm từ trên xuống dưới một lượt, sau đó tiếp tục, “Dùng thân thể của cậu!”

Chu Lẫm: “... Lúc trước tôi cái gì cũng chưa nói nha!”

..............................

Cuối cùng Chu Lẫm và Lý Hàn Phong đã đạt được thỏa thuận, hắn làm trợ lý cho Lý Hàn Phong chiều nay để trả ơn tối hôm qua.

Chu Lẫm bất đắc dĩ đi tới bàn làm việc, cầm giấy tờ trên bàn nghiêm túc nhìn.

Trong lúc đó, Lý Hàn Phong nhiều lần ngẩng đầu lên nhìn Chu Lẫm đang chăm chỉ làm việc, nhìn theo góc nghiêng bốn mươi lăm độ, nam nhân này thật sự rất đẹp trai, đáng yêu!

Chu Lẫm có thể cảm nhận được ánh mắt của Lý Hàn Phong thường xuyên nhìn mình, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Đối với Lý Hàn Phong này, tại sao lại bố trí bàn làm việc khác ngay trong văn phòng của hắn. Hắn ta không cảm thấy khó chịu khi hai nam nhân làm việc cùng nhau? Còn nữa... Yêu một nam nhân có ghê tởm không?

Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Lẫm thật lòng hi vọng buổi chiều hôm nay sớm kết thúc, sau đó chạy về nhà an ủi Phi Phi của mình!

“Đi pha cho tôi một tách cà phê, không đường!” Lý Hàn Phong không ngẩng đầu lên ra lệnh.

“Hả?” Chu Lẫm nhìn chung quanh hồi lâu rồi chỉ vào chính mình nói: “Anh đang nói với tôi?”

“Ngoài cậu ra ở đây còn có ai nữa? Đi mau! Nhớ là đun cà phê!”

“Trên bàn làm việc của anh không có điện thoại sao? Gọi thư ký của anh mang qua là được. Chuyện này không thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi.” Chu Lẫm tức giận nói.

“Cậu không biết sao? Các trợ lý của tôi đều là thư ký bán thời gian.”

“......”

Chu Lẫm đứng trước mặt Lý Hàn Phong gần như không thể bình tĩnh được.

Mặc dù trên danh nghĩa, hắn là trợ lý cho Chủ tịch Đổng Thắng Lôi ở Khoáng Dã, nhưng hắn kỳ thực xử lý hầu hết mọi việc mà Đổng Thắng Lôi cần phải đưa ra quyết định.

Trong các cuộc họp quan trọng của Khoáng Dã, Chu Lẫm trong lòng mọi người chính là chủ tịch a!

Để chủ tịch pha cà phê cho chủ tịch?

........................

Hay lắm! Hổ rơi xuống Thái Bình Dương nên bị Lý Hàn Phong coi khinh! Chu Lẫm hung hăng trừng mắt nhìn Lý Hàn Phong rồi chạy ra ngoài, bưng ly cà phê đi vào.

Nhìn cà phê trong cốc, khuôn mặt Lý Hàn Phong méo mó thành một quả bóng.

“Cậu pha cho tôi cà phê hòa tan?”

“Tôi không biết pha cà phê!” Chu Lẫm tức giận nói. Trước đây, đều là thư ký pha cho hắn uống, thật sự hắn còn không biết pha bằng máy pha cà phê như thế nào.

Lý Hàn Phong: “Cậu lập tức đi học, học xong hãy mang một ly cà phê khác đến! Nếu không, cậu sẽ không được phép nghỉ làm!”

Chu Lẫm: “...” Tôi muốn giết anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.