Trò Chơi Đối Kháng

Chương 4: Chương 4: Luôn cảm thấy tai họa lớn đang đến




Edit: Jimixiao Wattpad: jimixiao192

Chu Lẫm cả người có chút choáng váng, nhân cơ hội đi WC mới có cơ hội trốn thoát, từng bước đi vào phòng WC, tay vịn vào vách tường.

Nhà vệ sinh của “Intoxicated” giống như một căn phòng hạng sang trong khách sạn năm sao, đầy đủ tiện nghi, Chu Lẫm ở trong đó gần nửa tiếng đồng hồ mới đi ra, nguyên nhân là do hắn suýt nữa ngủ thiếp đi (lạy bố chỉ có ngủ =))), do có men rượu trong người. Dạ dày đau âm ỉ từng li từng tí, căng thẳng đến mức gần như không nhận ra rằng mình vẫn còn đang ở “Intoxicated“.

“Ồ! Đây không phải là nhị thiếu gia của Khoáng Dạ sao? Ồ! Suýt nữa thì quên mất, hiện tại ngươi đã không còn là nhị thiếu gia nữa.”

Trong khi Chu Lẫm đang rửa tay, một người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn cúi xuống nở một nụ cười khinh bỉ.

Chu Lẫm biết anh ta, anh ta là Ngụy Thiên Ba. Bởi vì cách làm việc độc ác, thô bạo nên anh ta có chút thế lực ở Thành phố V. Ngụy Thiên Ba trước đến giờ đền khom lưng, cúi đầu trước Chu Lẫm, nhưng sau khi Khoáng Dã phá sản, Chu Lẫm thất thế, tự nhiên sẽ không còn kiêng kị Chu Lẫm.

Chu Lẫm đương nhiên không để ý tới anh ta, lau tay chuẩn bị rời đi, Ngụy Thiên Ba đã nhanh chóng tiến lên ngăn lại.

“Nhị thiếu gia hẳn là tới mượn rượu giải sầu đi, không phải sao? Ngươi có hứng thú đến chỗ ta ngồi không?”

“Đừng mẹ nó có cái vẻ mặt đó đi, tránh ra! Hôm nay tâm tình của lão tử rất tốt, không thèm so đo với ngươi. Nếu không, lão tử sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất“. Chu Lẫm cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng thầm mắng Diệp Văn Sâm bọn họ. Rót cho mình nhiều rượu như vậy, quay trở về ngược chết các ngươi.

“Xem ra ngươi vẫn không biết bản thân mình hiện tại như thế nào, nhưng nếu ngươi nguyện ý làm người của Ngụy Thiên Ba ta, Ngụy Thiên Ba ta vẫn có thể cho ngươi cuộc sống đủ đầy như trước kia.” Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Chu Lẫm, Ngụy Thiên Ba trong tiềm thức nuốt nước miếng. Bất giác vươn móng vuốt ra chạm vào mặt Chu Lẫm sờ soạng.

Một tiếng xương gẫy giòn tan, Chu Lẫm dùng sức kẹp chặt tay Ngụy Thiên Ba ra phía sau, không cho Ngụy Thiên Ba có thời gian phản kháng, hắn đè đầu Ngụy Thiên Ba xuống dưới vòi phun nước, đồng thời mở nước đến mức tối đa. Những người đi ra từ nhà vệ sinh nhìn thấy cảnh này sợ hãi đến mức không dám rửa tay, lao ra khỏi phòng WC.

“Mẹ kiếp! Cẩn thận tao chặt ngón tay heo muối của mày. Mẹ kiếp mày dám động vào tao!” Hành động của Ngụy Thiên Ba rõ ràng khiến Chu Lẫm tức giận. Nhưng không có gì là lạ khi khuôn mặt đẹp trai hoang dại của Chu Lẫm gần như cả nam lẫn nữ đều rất yêu thích. Chỉ là Chu Lẫm không biết rằng có rất nhiều người ở thành phố V luôn nhìn vào mình.

“Lại đây! Lại đây...” Ngụy Thiên Ba điên cuồng gào lên.

Chu Lẫm trong cơn thịnh nộ, đầu óc choáng váng thật sự, nhưng lại không nhận ra người của Ngụy Thiên Ba đã lặng lẽ đi tới sau lưng mình.

Phanh! Sau một tiếng côn Chu Lẫm ngã xuống.

Ngụy Thiên Ba rụt đầu lại như được giải thoát, nhìn bộ dạng xấu hổ của mình trong gương, một cước đạp Chu Lẫm đã ngất đi.

“Fuck! Đêm nay tao sẽ thượng mày! Bah! Thằng khốn! Vương Bát Đản, mày khiêng nó vào phòng của tao trói lại. Tao muốn chơi chết nó!” Có lẽ là vì vừa rồi hắn đã bị Chu Lẫm làm cho kinh hãi, cuối cùng, Ngụy Thiên Ba không quên nói với thuộc hạ của hắn, buộc chặt nó hơn!

Bằng cách này, Chu Lẫm bất tỉnh đã bị người của Ngụy Thiên Ba cho vào bao tải và đem ra ngoài.

- -------------------------

Tại một phòng VIP khác.

Từ lúc Lý Hàn Phong đi vào Intoxicated, phó quản lý Kiều Cẩm đã nhận ra anh ta. Vốn dĩ Kiều Cẩm muốn uống rượu với Chu Lẫm giống như Diệp Văn Sâm, nhưng Diệp Văn Sâm nhắc nhở rằng hai ngày này Lý Hàn Phong có thể sẽ bí mật đi thị sát, vì vậy cần có người đi kiểm tra những người ra vào quán bar đề phòng Lý Hàn Phong đến kiểm tra bất ngờ.

Điều mà Kiều Cẩm không ngờ tới là Lý Hàn Phong đến đây ngay sau buổi lễ chuyển giao Khoáng Dã, xem ra Lý Hàn Phong chỉ đến đây để tiêu khiển nhưng Kiều Cẩm cũng không dám lơ ​​là người đàn ông trước mặt mình. Vì vậy, Kiều Cẩm đã cử người đến phòng của Chu Lẫm và Diệp Văn Sâm báo tin.

Lý Hàn Phong cũng chỉ muốn đến đây uống rượu thư giãn, nhìn nhóm nhân viên cấp cao của Intoxicated đứng trước mặt tươi cười lấy lòng khiến hắn mất hết hứng thú.

Diệp Văn Sâm cuối cùng cũng được nhìn thấy ông chủ tiếp theo của mình, nhưng so với vẻ ngoài lạnh lùng khó lường của Lý Hàn Phong, Diệp Văn Sâm vẫn thích Chu Lẫm thẳng thắn hơn. Nghĩ đến Chu Lẫm, Diệp Văn Sâm chợt nhận ra dường như Tiểu Nhị của mình đã ở trong WC quá lâu.

Cuối cùng tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài và nhận lệnh không ai được phép đến gần phòng này nếu không có sự cho phép của Lý Hàn Phong.

Ra khỏi phòng, Diệp Văn Sâm không yên tâm về Chu Lẫm, vì vậy Diệp Văn Sâm gọi Kiều Cẩm lại.

“Tiểu Cẩm! Tôi sẽ ở đây ứng phó với Lý tổng. Cậu đi lên WC tầng hai tìm Tiểu Nhị đi.”

“Quản lý có chuyện gì vậy? Đừng gọi tôi là Tiểu Cẩm!!”

“Tên Tiểu Nhị đó chắc ngủ gật trong WC rồi!”

“.................”

Chu Lẫm bị đưa vào phòng Ngụy Thiên Ba, trong tiềm thức cậu cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt đang liếm vào khuôn mặt mờ mịt của mình. Chu Lẫm giây tiếp theo lập tức phản ứng. Cậu mở to mắt, và những gì cậu nhìn thấy là khuôn mặt dữ tợn của Ngụy Thiên Ba, Chu Lẫm đập đầu vào Ngụy Thiên Ba nhanh chóng và mạnh mẽ. Ngụy Thiên Ba chưa kịp phản ứng thì đã bị hất sang một bên, ôm trán gào thét như một con lợn.

Chu Lẫm dụi dụi mặt vào sô pha, cố gắng lau đi nước miếng ghê tởm trên mặt. Điều này đối với Chu Lẫm mà nói vô cùng nhục nhã.

Chu Lẫm phát hiện sự tình nghiêm trọng mới nhận ra mình đã bị đánh lén, vì vậy mới là rơi vào tay đám người này! Vì vậy Chu Lẫm trong đầu nhanh chóng tìm kiếm biện pháp đối phó.

Ngụy Thiên Ba bị Chu Lẫm đánh cho như vậy vô cùng tức giận, một lần nữa lại lao tới Chu Lẫm.

“ Năm triệu!” Chu Lẫm đột nhiên nói khi Ngụy Thiên Ba đè lên người Chu Lẫm.

“Hả?” Ngụy Thiên Ba hiển nhiên không hiểu hắn nói cái gì.

“Tôi cho anh năm triệu rồi để tôi đi!”

“ Năm triệu? Chỉ sợ lúc này ngươi lấy ra năm vạn cũng khó đi! Đừng lo lắng, tiểu bảo bối, ta sẽ hảo hảo thương ngươi.” Hắn nói xong liền chuẩn bị đè lên Chu Lẫm.

“Ba mươi triệu!!! Thế nào?”

Ngụy Thiên Ba dừng động tác, kinh ngạc nhìn Chu Lẫm. Nhìn vẻ mặt của Chu Lẫm không phải đang nói đùa, hắn quả thực bị con số này làm cho chấn động, ba mươi triệu cũng đủ để hắn bành trướng rất nhiều thế lực của mình ở thành phố V.

Chu Lẫm biết trong lòng Ngụy Thiên Ba đã động tâm nên nói tiếp, “Mặc dù Khoáng Dã đã phá sản và tài khoản của cha tôi đã bị đóng băng, nhưng tôi đã gửi 30 triệu vào một tài khoản khác. Nếu anh để tôi đi, tôi sẽ nhờ người chuyển khoản tiền vào tài khoản của anh ngay lập tức“. Việc gửi tiền vào tài khoản khác là sự thật nhưng gửi 30 triệu này là giả. Đương nhiên, Chu Lẫm không định trả một xu nào, bởi vì hắn đã thề sẽ đánh chết kẻ đáng ghê tởm kia ngay sau khi được cởi trói.

Nhưng mọi chuyện không như sự mong đợi của Chu Lẫm bởi vì Ngụy Thiên Ba lại đè Chu Lẫm xuống, cười khinh bỉ: “Tiểu bảo bối, khi em đã là người của anh, tiền của anh không phải là tiền của em sao?”

Chu Lẫm nghe xong liền hoảng sợ, ra sức phản kháng, tuy nhiên vì bị trói quá chặt, bị Ngụy Thiên Ba đè ở bên dưới nên không thể làm gì được. Kỳ thực Ngụy Thiên Ba cũng rất phiền muộn, thuộc hạ trói Chu Lẫm như con tôm, nhất thời không cởi được quần áo, nhưng hắn cũng không dám buông lỏng sợi dây nào hết.

Khi Ngụy Thiên Ba đang cân nhắc xem có nên tiêm thuốc mê cho Chu Lẫm hay không, một trong những thuộc hạ của Ngụy Thiên Ba bước vào thì thầm vào tai Ngụy Thiên Ba vài câu làm Ngụy Thiên Ba lập tức lộ vẻ mặt vui mừng.

“Ngươi nói nghiêm túc? Lý Hàn Phong hiện tại đang ở đây sao?”

“Đó là sự thật, và hắn đang ở trong một những phòng VIP cách lão đại không xa.”

Lý Hàn Phong? Đại não của Chu Lẫm dừng mất ba giây trước khi phản ứng lại, Lý Hàn Phong không phải là người Diệp Văn Sâm nói đồng tính nam sao?

Lý Hàn Phong bây giờ là vua của thành phố V. Nếu có thể làm hài lòng Lý Hàn Phong, quyền lực của Ngụy Thiên Ba ở thành phố V chắc chắn sẽ phát triển chưa từng có, Ngụy Thiên Ba đã nghĩ như vậy, ngay cả lúc bình thường gặp được hắn ta cũng rất là khó chưa nói đến việc nói chuyện được với hắn ta. Nhưng bây giờ là một cơ hội tuyệt vời để lấy lòng Lý Hàn Phong. Nhưng làm thế nào để lấy lòng Lý Hàn Phong lại trở thành một vấn đề rất khó.

Ngụy Thiên Ba buồn bực, Lý Hàn Phong không thiếu tiền, lại càng không yêu phụ nữ, cho nên không thể làm hắn vừa lòng.

Đột nhiên, Ngụy Thiên Ba ánh mắt dừng lại ở Chu Lẫm dưới thân, đầu óc quay cuồng, chẳng phải Lý Hàn Phong thích nam nhân sao? Không phải hiện tại đang có một mỹ nam hay sao?

Nhìn ánh sáng trong mắt Ngụy Thiên Ba, Chu Lẫm cảm thấy một tai họa lớn hơn sắp đến.

(Jimixiao: và chap sau đôi uyên ương gặp nhau =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.