Trò Chơi Đối Kháng

Chương 23: Chương 23: Động dục không kiềm chế




Edit: Jimixiao

Wattpad: jimixiao192 (Vui lòng không đổi tên nhà của tui sang tên nhà của bạn, hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu).

- --------------------------------

Phòng bệnh của Đổng Vũ Trịnh là phòng bệnh tốt nhất của bệnh viện, về cơ bản có thể nói là dành riêng cho VIP.

Chu Lẫm buồn chán đi theo Đổng Thắng Lôi vào thang máy.

Lúc này, Chu Lẫm chỉ hy vọng Lý Hàn Phong sớm đã làm cho Đổng Vũ Trịnh tức giận mà chết.

Quả nhiên, sau khi thang máy mở ra, Chu Lẫm nhìn thấy một nhóm bác sĩ đang vội vàng ra vào lệnh chuẩn bị cho Đổng Vũ Trịnh trị liệu bằng điện giật.

Chu Lẫm cau mày, chẳng lẽ Lý Hàn Phong thật sự nhanh hơn hắn một bước đã xuống tay?

Thấy có điều gì đó không ổn, Đổng Thắng Lôi lao ra khỏi thang máy và chạy đến phòng của Đổng Vũ Trịnh.

Chu Lẫm không vội vàng, bình tĩnh bước về phía phòng của Đổng Vũ Trịnh với tốc độ không nhanh không chậm. Trong đầu đang nghĩ về việc làm thế nào để thể hiện biểu cảm thương tâm trên khuôn mặt.

Trước cửa phòng Đổng Vũ Trịnh, Lý Hàn Phong dựa vào tường ngậm điếu thuốc, khóe miệng nở một nụ cười. Trong phòng ồn ào không ngớt, mơ hồ đoán được rằng bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu Đổng Vũ Trịnh.

Chu Lẫm cố hết sức phớt lờ Lý Hàn Phong đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía mình, tự nhiên bước đến chỗ ngồi ở cửa, bắt chéo chân ngồi xuống.

Chỉ có một cánh cửa và một vài chỗ ngồi giữa hắn và Lý Hàn Phong.

“Đổng Vũ Trịnh sắp chết, cậu giống như không có cảm giác gì!” Làn khói được nhả ra từ miệng Lý Hàn Phong, ánh mắt âm trầm nhìn Chu Lẫm.

Chu Lẫm không nói lời nào, lấy điện thoại mới mua ra, bắt đầu chơi... Fruit Ninja.

“Cậu không vào xem lão ta sao? Đổng Vũ Trịnh dù sao cũng là cha nuôi của cậu.” Nhìn thấy Chu Lẫm hoàn toàn không để ý đến mình, vẻ mặt Lý Hàn Phong bắt đầu tối sầm.

Chu Lẫm vẫn không ngẩng đầu lên, tay không ngừng trượt trên màn hình điện thoại, trong lòng thầm cười.

Cha nuôi? Chu Lẫm đã không lấy một xu từ Đổng Vũ Trịnh kể từ khi hắn 12 tuổi. Sau khi vào làm ở Khoáng Dã, số tiền kiếm được từ Khoáng Dã thoải mái nuôi sống bản thân hắn.

Lý Hàn Phong âm trầm nhìn Chu Lẫm, người luôn không để ý đến hắn.

Có lẽ nam nhân này thực sự nên được dạy một bài học.

Phái Đổng Thắng Lôi lấy danh nghĩa Đổng Vũ Trịnh đến đưa hắn đến đây không phải để hắn chơi game.

Cánh cửa đột ngột được mở ra, Đổng Thắng Lôi bật khóc trong vòng tay của Lý Hàn Phong.

“Lý Hàn Phong, tình hình của cha em cuối cùng đã ổn định.”

“Vậy là tốt rồi!” Lý Hàn Phong ôm Đổng Thắng Lôi phi thường ái muội, hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của Chu Lẫm, mặt đang tối sầm lại.

Lý Hàn Phong? Chu Lẫm cau mày kinh tởm.

Chu Lẫm đứng dậy xoay người đi vào trong phòng, không có hứng thú nhìn Lý Hàn Phong cùng Đổng Thắng Lôi thân mật.

Nhìn thấy Chu Lẫm tiến vào phòng không nói lời nào. Khuôn mặt giả vờ dịu dàng của Lý Hàn Phong đen lại hoàn toàn.

Chu Lẫm! Tôi không thể kiên nhẫn.

Trong phòng, Đổng Vũ Trịnh tái nhợt đeo mặt nạ dưỡng khí, hoàn toàn không còn vẻ uy nghiêm trước đây. Giương mắt, yếu ớt nhìn Chu Lẫm đi vào.

Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, Chu Lẫm ngồi xuống ghế bên giường, mặt không biểu cảm.

“Xem ra bị Lý Hàn Phong làm cho tức giận không nhẹ! Nhưng thật đáng tiếc là ông đã không chết.” Chu Lẫm cười nhẹ.

Đột nhiên nghe thấy Chu Lẫm, người luôn luôn cực kỳ nghe lời mình nói những lời như vậy, Đổng Vũ Trịnh tức giận, hô hấp bắt đầu dồn nén.

“Ông hẳn là rất ngạc nhiên, tôi vẫn luôn nghe lời ông như vậy, đột nhiên lại hi vọng ông chết.”

Tay Chu Lẫm đột nhiên tháo mặt nạ dưỡng khí trên mặt Đổng Vũ Trịnh ra, hai mắt hắn lập tức đỏ bừng khát máu.

“Cáo già! Ông giết cha mẹ tôi mà sống nhiều năm như vậy. Có bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay?”

Khuôn mặt của Đổng Vũ Trịnh chuyển dần từ trắng sang đỏ rồi xanh do khó thở. Nhìn Chu Lẫm vẻ mặt hoảng hốt.

Đổng Vũ Trịnh không thể nghĩ đến, Chu Lẫm đã biết cha mẹ Chu Lẫm bị giết bởi hắn.

“Nói đi! Tại sao ông muốn giết cha mẹ tôi? Còn có ai là đồng phạm?” Chu Lẫm, khuôn mặt méo mó vì tức giận, trong mắt Đổng Vũ Trịnh lúc này giống như quỷ Satan thoát ra khỏi địa ngục.

Đổng Vũ Trịnh mở to mắt, lồng ngực lên xuống đau đớn vì khó thở.

Đột nhiên có tiếng vặn tay nắm cửa, Chu Lẫm lập tức đeo lại mặt nạ dưỡng khí cho Đổng Vũ Trịnh. Sắc mặt ngay lập tức khôi phục hoàn toàn.

“Cha! Nghỉ ngơi thật tốt, lần sau con lại đến thăm cha” Chu Lẫm giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, mặc kệ Đổng Thắng Lôi đi vào, rời khỏi phòng bệnh.

Khi đi ngang qua Đổng Thắng Lôi, Chu Lẫm vô tình nhìn thấy dấu hôn mới toanh trên cổ hắn.

Chu Lẫm kinh tởm nhíu mày.

Lý Hàn Phong! Còn ai khác ngoài anh ta!

Người đàn ông này thực sự có thể động dục không kiêng nể gì ở bất cứ đâu!

(jimixiao: tui là tui ghét nhất cái tính ăn tạp của gió lạnh, khắp mọi nơi...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.