Trò Chơi Đen Đỏ

Chương 12: Chương 12: V




Sau khi chia tay đôi tình nhân ở dưới đại sảnh, lại ở trước cửa nhà nói chúc ngủ ngon với đối phương, không đến một giờ sau, chuông cửa của Bạch Cảnh Xuyên lại vang lên.

Lúc này mà tìm anh quả thật chẳng có mấy người, anh không nhìn mắt mèo, cứ thế mở cửa, nữ hàng xóm nhà đối diện đang đứng ở cửa.

“Làm sao vậy?” Anh nghĩ là có chuyện chính sự gì đó.

Triệu Thủy Vô nâng chai rượu ở trong tay, lắc lắc trước mặt anh: “Mai là chủ nhật“.

Không làm việc, không cần dậy sớm, có thể say rượu.

“Rượu trắng?” Anh liếc nhìn chai rượu, có chút kinh ngạc, nghĩ phụ nữ nhiều nhất thường uống vang đỏ hoặc bia.

“53 độ” [1] Triệu Thủy Vô thấy anh nghiêng người, tự giác bước vào. Bên cạnh thảm có một đôi dép lê cho nữ, lần trước cô còn chưa nhìn thấy, cô cũng không hỏi. “Không say không về”

[1] Dành cho những bạn không biết, nồng độ của bia từ 1 - 12 độ, nhưng trung bình là 5 độ; nồng độ của rượu vang từ 12 đến 15 độ. Đến vang sherry nặng cũng ở mức 20 độ. Rượu Vodka là 30 độ. Nên rượu của chị Triệu có thể tính là mạnh.

Anh vào bếp tìm hai ly rượu nhỏ, giúp cô mở nắp chai, rót rượu vào ly, hương rượu nồng nàn thoáng chốc khuếch tán khắp nơi.

“Sao đột nhiên muốn uống vào lúc này?” Anh đưa ly cho cô.

Triệu Thủy Vô cởi giày, cuộn mình trên ghế sofa, sau khi uống một ngụm, cô thở ra: “Không biết, nhất thời hứng khởi. Hoặc là do nghĩ đến Hồ Lộ“.

“Hồ Lộ?” Bạch Cảnh Xuyên lại rót đầy ly cho cô, uống cạn ly của mình, cồn trượt xuống cổ họng, vị cay nồng xộc thẳng vào dạ dày: “Cô ấy có chỗ nào đặc biệt sao? Có thể làm em đột nhiên muốn uống rượu, còn không phải là đại đa số con gái đều kiểu như cô ấy à?”

“Chính vì đại đa số con gái đều giống cô ấy.” Triệu Thủy Vô thở dài, không biết vì sao vào lúc này cô lại buồn bực.

Có thể là do thời tiết, cũng có thể là do đêm muộn, hoặc do sống một mình dễ khiến con người ta trầm luân trong những suy nghĩ vu vơ.

Không nói rõ nguyên do, Bạch Cảnh Xuyên không hiểu được.

“Thiện lương, rộng rãi, tin tưởng vào tình yêu, có lẽ còn thích những động vật nhỏ....đơn thuần giống như một tờ giấy trắng.” Triệu Thủy Vô không chút do dự nâng chén, kiểm kê các đặc điểm của Hồ Lộ, chuyển chủ để “Từ quan điểm của anh, anh có nghĩ rằng so với cô ấy, tôi giống người đạo đức giả không?”

“Không hẳn”

“Đó chính là có”

Bạch Cảnh Xuyên không còn gì để nói, tuy cô không đạo đứa giả nhưng không có lấy một chút đơn thuần.

Triệu Thủy Vô vừa nói chuyện vừa uống, không biết bản thân đã uống hết bao nhiêu, dần dần có chút mệt mỏi, nhưng không say. Cô ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh, Bạch Cảnh Xuyên đi tới.

Cô chỉ vào lông mày của mình: “Nhìn đi.”

“Nhìn cái gì?”

“Lông mày của em được thẩm mỹ” Cô cười khanh khách, đầu ngón tay lại chỉ đến bên môi: “Miệng của em cũng là được thẩm mỹ“.

Bạch Cảnh Xuyên cầm ly rượu lấy ly rượu trong tay cô, đặt lên bàn, không định nói thêm: “Tôi biết rồi“.

“Anh không biết” Triệu Thủy Vô thấy anh không rót rượu, liền tự cầm chai lên rót đầy, anh cũng không ngăn cản, “Anh cái gì cũng không biết“.

“Tôi đều biết”

“Anh biết cái gì?”

Anh không có sức để mà cùng cô chơi kiểu nói chuyện này. Đợi cô uống hết ly rượu đang cầm trên tay, anh đoạt lấy ly, để nó thật xa ngoài tầm với của cô: “Tôi biết em say rồi, ngày mai thức dậy rời giường nhất định sẽ đau đầu“.

Triệu Thủy Cô cố gắng lấy chai rượu không được, đụng tới cái ly cũng không xong, có chút nản lòng.

Cô nghĩ tới chủ đề vừa rồi, nói tiếp: “Vậy anh có biết lông mi của em cũng là giả không?”

“Cái gì?” Bạch Cảnh Xuyên cảm thấy câu hỏi này có hơi không ngờ tới.

Nhìn thấy anh quả nhiên không biết, Triệu Thủy Vô có chút kích động, tay xé rách mi giả, hai chiếc mi giả nằm trọn trong lòng bàn tay. Toàn bộ biểu tình của Bạch Cảnh Xuyên, cô thấy đắc ý: “Móng tay cũng là giả, không phải sơn móng, mà là dán móng. Tóc cũng được nhuộm, lại được làm xoăn...thì phải“.

Cô vén tóc lên, để lộ phần tai ửng hồng rất e thẹn.

“Em say?” Bạch Cảnh Xuyên còn cho rằng cô say không đổi sắc, nhưng tai cô vậy mà lại đỏ bừng“.

“Mặt em có đỏ sao?”

Tuyệt vọng đến từ một người đàn ông thẳng thắn: “...”

Thành phố này quả nhiên cực kì nguy hiểm.

“Nhưng ít nhất, lợi thế về ngoại hình là có thật.” Triệu Thủy Vô đưa là một kết luận khá xác đáng.

“Cơ thể cũng là thật” anh nói thêm.

Cô cau mày phản bác: “Đều không phải, anh có biết nội y của em có kèm theo miếng đệm không? Tuy không phải em cố tình chọn loại này, nhưng ít nhiều áo ngực đều sẽ có miếng đệm“.

Loại vấn đề này làm sao đàn ông con trai có thể biết rõ.

Để chứng minh điều này, Triệu Thủy Vô cởi áo sơ mi ra, kéo miếng đệm ngực ra, đưa cho anh xem: “Anh sờ đi, nó thật sự rất mềm“.

Đôi gò bồng đảo mềm mịm hoàn toàn trần trụi trước mặt anh, bao gồm cả nụ hoa hồng e ấp trên đỉnh núi. Cô nói những lời thật mờ ám không rõ ràng. So với việc sờ nội y, Bạch Cảnh Xuyên còn muốn sờ chỗ khác mềm mại hơn.

“Em biết mình đang làm gì không?” Anh khắc chế chính mình, nhắc nhở cô.

“Cũng đâu phải anh chưa từng thấy qua“. Triệu Thủy Vô bị nội y bó sát vào thân thể đến không thoải mái, dứt khoát cởi bỏ, vứt sang một bên.

Không còn chịu sự khống chế, đôi gò bồng đảo lắc lư trước mặt anh, khiến Bạch Cảnh Xuyên không thể rời mắt.

“Em thật sự say rồi“.

“Lượng rượu này còn chưa đủ trình làm em say“. Cô vịn vai anh đứng dậy “Hay là anh định kiện em tội quấy rối tình dục?”

Rượu dễ khiến người ta bốc đồng, câu này quả thật rất chính xác. Triệu Thủy Vô mặc dù chưa say, nhưng trạng thái đã khác với thường ngày. Anh đáp lại, đặt hai tay lên ngực cô xoa nhẹ.

“Sau uống rượu, một nam một nữ, chủ động ở trước mặt một người đàn ông phơi bày cơ thể, em hẳn là biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì“. Anh cảnh cáo cô lần cuối.

“Tình một đêm? Nhưng đây đâu phải lần đầu...để em đếm, một...hai...ba đêm. Hơn nữa, em còn biết...” Cô cắn môi, duỗi tay sờ xuống dưới, nơi riêng tư nóng bỏng của anh đã căng cứng “anh cũng muốn“.

Bạch Cảnh Xuyên sẽ không từ chối món điểm tâm được cô dâng lên đến tận miệng. Huống hồ món điểm tâm này còn do chính mình xé bao bì, hàng đã xé, không thể trả lại: “Tôi hy vọng em sẽ không kiện tôi khi em thức dậy vào sáng ngày mai“.

Nụ hôn nóng bỏng hằn lên xương quai xanh của cô, môi và răng anh lưu lại dấu ấn trên cơ thể cô.

Triệu Thủy Vô nhẹ giọng “hừ” một tiếng, ngửa cổ lên, dâng lên nụ hoa hồng trên đỉnh núi. Màn dạo đầu chưa đâu vào đâu, nơi riêng tư của anh vẫn còn chưa trơn ướt hoàn toàn, nhưng vì vừa ngồi vừa cử động điều chỉnh tư thế mà bị cô nuốt vào một đoạn.

“Không muốn sofa, em muống giường” Cô bị anh mút đến tê dại, hai tay vòng ra sau đầu anh, làm rối tung mái tóc của anh.

Bên trong của cô còn chưa kịp đáp ứng anh, đã bị anh xông vào, lối đi còn chưa được mở rộng, thực đau. Trên trán lấm tấm mò hôi, đau nhưng mà sướng.

Bạch Cảnh Xuyên điều chỉnh nhịp thở, đáp ứng cô “Được”

Anh muốn tạm thời rút ra, nhưng vừa cử động, cô liền cự tuyệt: “Không...anh đừng đi ra ngoài...”

“Vậy tôi phải làm sao?” Bạch Cảnh Xuyên cảm thấy khó xử trước tình thế này.

Triệu Thủy Vô ngẩng mặt, đưa môi hôn một nụ hôn ngọt ngào, uốn éo bộ ngực để được vuốt ve nhiều hơn. Cô thong thả bao bọc lấy anh mà khiêu khích chậm dãi, di chuyển lên xuống.

“Hiện tại có thể...” Nơi nào đó đã thích ứng, hơi thở của cô hỗn loạn.

Bạch Cảnh Xuyên nâng mông cô, ôm đứng lên, ở phía dưới hai người giữ một liên kết chặt chẽ, anh bước đến phòng ngủ.

Theo từng bước chân chuyển động mà anh ra vào liên tục trong cô, đến mức những cánh hoa hồng ướt đẫm nước. Đến khi cô nằm lên giường, mọi nơi đều trở nên trơn tru hơn rất nhiều.

So với phòng khách, phòng ngủ của anh bày biện phức tạp hơn nhiều. Bàn làm việc đầy tài liệu và sách vở, tủ quần áo treo nguyên một dãy quần áo sang trọng.

Nhưng mà Triệu Thủy Vô giờ phút này không rảnh bận tâm, chỉ muốn cuốn lấy eo anh, mong muốn anh mạnh mẽ làm cô.

Bạch Cảnh Xuyên dùng lưỡi đùa nghịch trên làn da mịn màng, không tự chủ được muốn bắt nạt cô, anh nâng mông cô lên, thúc thật mạnh. Anh thật hung mãn, cô thở hổn hển.

Hai thân thể quyện chặt vào nhau trong lớp chăn bông mềm mại, anh mở miệng nuốt lấy tiếng rên rỉ của cô, bàn tay đưa đẩy nơi đùi cô, đùng sức giúp cho nơi mẫn cảm trải qua trận đánh úp khoái hoạt, Triệu Thủy Vô nhắm hai mắt lại.

Một làn sóng lớn phun trào từ trong lõi bông hoa hồng, nhấn chìm cây đại thụ.

Anh vẫn còn cao hứng, nhưng cô đã đạt cực khoái. Hôm nay thân thể thật là không chịu khống chế, cô nghĩ thầm, ôm càng chặt anh, chịu đựng từng cú va đập không thể ngăn cản.

Đêm còn rất dài, đủ để họ quấn lấy nhau cho đến khi kiệt sức.

Khi tỉnh lại, ngoại trừ đầu đau nhức, cả người cũng bủn rủn đến không đứng được. Cổ họng Triệu Thủy Vô khô khốc, từ đầu giường thấy một chiêc áo sơ mi đã rách, cô xuống giường đi lấy nước uống.

Bạch Cảnh Xuyên không có trên gường, anh hẳn đã ra khỏi nhà.

Quần áo đêm qua bị ném lung tung xuống đất giờ đã được gấp gọn gàng. Trên quầy bếp còn dán một tờ giấy, Triệu Thủy Vô cầm lên đọc.

Anh nói anh có công việc cần giải quyết, sẽ trở lại vào buổi trưa. Anh đã đun sẵn cháo trên nồi, nếu cô dậy mà cháo nguội thì đun nóng lại là được.

Cô bước vào bếp, nhấc cái nắp lên, cháo đầy nửa nồi. Hơi nóng phả ra, dường như anh mới rời đi không lâu.

Triệu Thủy Vô bước vào nhà vệ sinh, thấy trên bồn rửa mặt có bàn chải dùng một lần, trên còn có ghi chú nói là cố ý chuẩn bị cho cô.

Cô đáng răng rửa mặt xong, ngồi trên ghế sofa bưng bát cháo ăn từng ngụm một. Không biết cô nghĩ đến cái gì, khẽ bật cười.

“Tên đàn ông này...”

Vào những ngày cuối tuần, lượng khách ở các quán ăn sáng không đông như thường lệ, ông chủ ngồi trên băng ghế thông thả chào đón khách.

Bạch Cảnh Xuyên móc di động ra, quát mã QR thanh toán: “Ông chủ, một chén hoành thánh“.

Nhìn thấy lại là anh, ông chủ kinh ngạc, động tác nhanh nhẹn: “Tiểu tử, không phải vừa mới mua ba bát cháo rau sao, làm đổ trên đường rồi à?”

Anh cười: “Không phải, đấy là mua cho mèo hoang“.

“Mèo của anh ăn tốt đấy, một hơi hẳn ba chén”

“Nó chỉ là một con mèo hoang thôi“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.