Trò Chơi Đen Đỏ

Chương 6: Chương 6: Nướng BBQ (2)




Đồ ăn nhanh chóng được mọi người xử lí hết, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn dạ dày của bọn họ.

Triệu Thủy Vô rời khỏi bàn ăn với lí do đi phụ giúp Bạch Cảnh Xuyên nướng đồ một tay. Anh vẫn là người đứng bếp nướng, cô ở bên cạnh phụ trách tẩm gia vị và quệt dầu ăn. Mọi người tiếp tục ngồi quây quần tại bàn ăn nói chuyện rôm rả.

“Em thích anh ta?” Anh đột nhiên hỏi.

“A?” Triệu Thủy Vô thoạt nhìn không có phản ứng “Không thích”

Anh im lặng.

“Đó chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi” Cô nói, sau đó lật đều các mặt khoai tây chiên. Một phần cũng vì ai đó trình diễn quá phô trương nên cô nhìn không chịu được. Lần này đến cô hỏi: “Vậy còn anh, anh thích cô ta?”

Lần này Bạch Cảnh Xuyên không trả lời, hoặc cũng có thể anh không muốn trả lời. Chỉ lẳng lặng nướng thịt.

Cũng phải, Triệu Thủy Vô lĩnh ngộ, với anh mà nói cần gì quan tâm thích với không thích, có cơ hội thì xập xình thôi, dù sao cũng chẳng mang thai được.

Di động của anh đổ chuông.

“Chờ một lát.” Bạch Cảnh Xuyên liếc tên người gọi, không hề né tránh, trực tiếp nghe máy.

“Làm sao vây?....Anh không biết, đang nướng đồ ăn...Được rồi, khi nào xong thì gọi cho anh, anh sẽ đón em...Không, em đừng lo...Có nhiều người anh cũng không yên âm, tận mắt nhìn thấy em mới yên tâm được...Được, quyết định vậy đi...”

“Bạn gái?” Triệu Thủy Vô hỏi sau khi anh cúp máy.

“Bạn là con gái” Anh chỉ thêm chữ vào trong cách nói của cô.

Cô không nói chuyện này nữa, chỉ cười cười rồi bắt đầu hát: “Rất nhiều lần anh đều nói anh kỳ thực không phải anh lăng nhăng, chỉ là đối với phụ nữ luôn có cảm giác tò mò...”

Anh chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng ít nhiều từ lời hát của cô, anh đã hiểu ra, liền giả vờ như không nghe thấy. Anh đặt thức ăn lên đĩa rồi đưa qua cho mọi người.

(Editor: Đem lời bài hát đi sreach thử mà không ngờ có bài hát này thật các bạn ạ:)))) Câu chị Triệu hát nằm ở giây 0:35 thứ đến 0:42 nhé. Hai câu đầu tiên của bài hát luôn)

https://youtu.be/s66NsjAcoSM

Sau khi quét toàn dầu ăn và gia vị cho toàn bộ đồ ăn xong, Triệu Thủy Vô lau tay bằng giấy ướt. Cô lấy kem dưỡng da tay ra, bóp một ít lên mu bàn tay, rồi lại phân phát cho những cô gái khác.

Cô làm như vậy, không chỉ vì làm thân và phép lịch sự, mà còn có mục dích nhỏ.

Triệu Thủy Vô quan sát người phụ nữ chủ bếp nướng.

Vốn cứ tưởng rằng cô ta sẽ lấy kem dưỡng nhiều hơn một chút rồi chia cho Bạch Cảnh Xuyên để tạo cơ hội tiếp xúc. Nhưng thực tế cô ta lại chỉ bóp vừa đủ cho bản thân, xoa đều trên tay rồi trả lại tuýp kem dưỡng cho Triệu Thủy Vô.

Có chút thất vọng.

Không có hành động gì, Triệu Thủy Vô cảm thấy không thú vị, nhưng cũng không tính toán tự mình trận.

“Các quý ông có muốn bôi không?” Cô không vội cất tuýp kem dưỡng, chỉ nhí nhảnh hỏi.

“Đàn ông bôi kem làm gì, cảm giác dính lắm”

“Kem này không như vậy đâu, thử mà xem”

Chủ nhân bát nước chấm ớt cay có chút nể mạt cô, liền chìa tay phối hợp cho cô chút mặt mũi: “Vậy để tôi thử”

Triệu thủy vô đưa qua.

“Đây là mùi gì vậy? Rất nhẹ.” Anh ta tò mò ngửi mu bàn tay.

Ban đầu anh ta cho rằng hầu hét các cô gái sẽ thích các loại nước hoa mùi nồng, chẳng hạn như hoa hồng. Nên khi ngửi được mùi này thì cảm thấy có chút bất ngờ.

“Tôi không biết, hình như có hương nho, còn có một số loại hương liệu khác nữa” Triệu Thủy Vô cũng đưa tay lên ngửi, không phân biệt được hết mùi hương nhưng rất độc đáo.

Cả hai người đều xoa xoa tay cho đến khi kem thấm hết.

Thời gian nghỉ ngơi, bàn ăn có chút yên tĩnh, hầu hết mọi người đều không nói chuyện.

“Hiện giờ mùi hương trên tay chúng ta giống nhau rồi” Triệu Thủy Vô đột nhiên nói với anh ta.

Không đợi đối phương trả lời, cô đã quay đầu lại để tham gia vào một cuộc trò chuyện khác.

Rõ ràng là mọi người đều sử dụng loại kem bôi tay này, nhưng cô chỉ nói điều này với mỗi mình anh ấy. Chính là cố ý muốn cho làm cho đối phương suy tưởng thêm.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa.

Triệu Thủy Vô đã đọc dự báo thời tiết trước khi đi nên có chuẩn bị sẵn ô, nhưng cô lại không vội lấy nó ra.

Bạch Cảnh Xuyên thì ngược lại, anh từ trong ba lô ra hai chiếc ô đen: “Nếu ai không mang theo ô thì tôi có dư một chiếc này. Nghĩ hôm nay mưa, khả năng có người sẽ không đem ô nên cố ý mang thừa một cái”

Hành vi này giành được lời khen ngợi: “Anh Bạch thật là chu đáo”

Những người phụ nữ khác đã mượn ô của anh, đại đa số đàn ông đều đi tay không đến. Triệu Thủy Vô cho rằng đây là một tình huống bình thường. Cho nên cô không cần giả vờ quên ô, bằng không thì hiện tại cô chỉ có thể trở thành con gà rớt vào nồi canh mà thôi.

Cô mở ô “Tôi cũng có thể che cho một người nữa đi cùng, nếu các anh không phiền...”

Cô chưa nói xong đã thấy Bạch Cảnh Xuyên chen vào dưới ô của cô.

“Anh làm gì vậy?” Cô hạ giọng hỏi anh, anh cũng có ô rồi còn tới tham gia cuộc vui?

“Ô của tôi đều cho mượn cả rồi” Anh nói với dáng vẻ thập phần vô tội, thay cô cầm ô nâng lên “Chúng ta cùng đường, chung cùng một ô vừa vặn hợp lý”

Anh cố ý phá đám?

Triệu Thủy Vô nhìn quanh, thấy hai chiếc ô đen đều đã nằm trong tay người khác, trong đó có một người là cô gái chủ nhân cái bếp nướng. Chẳng qua cô ấy đi cùng với một cô gái khác cùng tầng, Triệu Thủy Vô không chen vào đi chung được.

Lúc này cô nhớ tới người hàng xóm tốt bụng của mình. cô bĩu môi.

Thời tiết không tốt lắm, mọi người đều không muốn nán lại đây lâu, đồ ăn cũng đã ăn hết, nói chuyện cũng đã nói đủ, liền phủi quần áo đi về.

Mua xuống khiến nhiệt độ ngoài trời giảm thật nhiều, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Triệu Thủy Vô không khỏi rùng mình.

“Tôi cho em mượn áo khoác nhé?” Anh lại dùng thủ đoạn đó để đối phó với cô.

Nhưng cô không cần nghĩ đã trả lời: “Không cần!”

“Được”

Một chút kiên trì cũng không có.

Anh hỏi cho có lệ đấy à? Triệu Thủy Vô bỗng nhiên cảm thấy bất bình, nếu đổi lại là người phụ nữ khác, anh sẽ không hỏi, trực tiếp cởi áo ra khoác lên vai cô luôn rồi, nào cần dùng đến mấy lời lễ phép này.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy hành vi từ chối vừa rồi của mình thật bốc đồng, tiện nghi dâng tới trước mặt rồi còn không tận dụng, lại còn đi so đo đối phương là ai.

Cô xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, đã lạnh đến cóng cả tay. Túi quần túi áo thì quá nông, chẳng xỏ tay vào được.

“Lạnh không?” Bạch Cảnh Xuyên nhìn thấy thế liền hỏi.

“Có”

Anh đổi tư thế, đem bàn tay mình ôm trọn lấy tay cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

“Như vậy sẽ không lạnh nữa”

Triệu Thủy Vô nghẹn họng.

Tất nhiên cô biết rõ đối phương là một tra nam, nhưng quả thính này tung chuẩn đến độ không còn gì để nói, tay anh nắm tay cô sức lực vừa phải, nhiệt độ lòng bàn tay anh đặc biệt ấm áp tương phản hoàn toàn với nhiệt độ ngoài trời.

Cô không khỏi tim đập nhanh hơn mọt chút, tiếc nuối thở dài: “Thật đáng tiếc“.

Tự nhiên cố nói tiếc mà không nói lý do, anh chỉ có thể hỏi lại: “Em tiếc gì?”

“Tiếc rằng anh không phải tên ngốc”

Anh càng tò mò: “Nếu tôi là tên ngốc thì sao?”

“Vậy tôi có thể tán anh”

Anh không nghĩ tới mạng não cô lại như vậy, cân nhắc một chút liền đưa ra câu trả lời: “Hiện tại em không tán được tôi, nhưng có thể ngủ tôi“.

Triệu Thủy Vô cho rằng mình bị ảo giác, ngẩng đầu nhìn anh: “Hình như...anh nói đúng“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.