Trò Chơi Đen Đỏ

Chương 11: Chương 11: Mũ




Ham muốn mua sắm của phụ nữ luôn đến một cách bất chợt và vô cùng bất tận.

Hồ Lộ nghiêng đầu nói chuyện với Triệu Thủy Vô, qua vai cô nhìn thấy cửa hàng sáng rực. Cô ấy không chút suy nghĩ kéo Triệu Thủy Vô nhanh chóng đi vào.

Bạch Cảnh Xuyên cùng Hạ Chương không phải lần đầu tiên trải qua tình huống như vậy, chỉ đành chấp nhận số phận đi theo.

“Chiếc áo này có đẹp không?” Hồ Lộ lấy một chiếc áo trên kệ xuống và ướm thử lên người mình:

“Cũng không tệ lắm, nhưng nó hoàn toàn không phù hợp với phong cách của cô hôm nay.” Triệu Thủy Vô nghiêm túc xem qua rồi đánh giá kĩ, chỉ vào một chiếc váy rồi nói: “Chiếc bày này phối với áo khoác của cô hiệu quả không tệ này”

“Vậy để tôi đi thử”

Hồ Lộ gọi nhân viên cửa hàng tới, lấy chiếc áo có số đo phù hợp với cô ấy rồi tiến tới phòng thử đồ.

Thấy cô đóng cửa phòng thử đồ, Triệu Thủy Vô tới khu vực trang sức phụ kiện.

Hồ Lộ hôm nay mặc áo sơ mi, quần jean bó cạp cao. Giúp cô ấy chọn một chiếc váy liền áo, cô ấy mặc thử thì sẽ phải thay toàn bộ quần áo trên người hiện tại. Điều này mang lại cho Triệu Thủy Vô nhiều thời gian để chơi hơn.

Cô đội một chiếc mũ lên và kiểm tra chính bản thân mình ở trong gương.

“Nó có vẻ không hợp với mình cho lắm” Cô lầu bầu, phát hiện ra phía sau có một người đàn ông đi tới.

Cô thuận tay cầm lấy một chiếc mũ, xoay người nhanh chóng đội lên đầu đối phương.

Hạ Chương chợt thấy trên đầu truyền đến cảm giác nặng, trong gương nhìn thấy chính mình mang một chiếc mũ.

“Ơ! Xin lỗi, xin lỗi!” Sau đó Triệu Thủy Vô làm vẻ mặt hoảng sợ và xấu hổ xin lỗi: “Tôi cứ tưởng là Bạch Cảnh Xuyên“.

Triệu Thủy Vô vội vàng bỏ mũ trên đỉnh của mình, vuốt thẳng những sợi tóc bị mũ làm cho xù tung lên.

“Không sao đâu” Anh chỉnh lại góc mũ và mỉm cười.

Triệu Thủy Vô thấy anh cũng không so đo, mỉm cười đáp lại, giúp anh xoay vành mũ: “Nhưng nó cũng khá thích hợp với anh đấy, đây là mũ đôi, anh có thể cùng Hồ Lộ thử một chút“.

“Hồ Lộ hiếm khi đội mũ lắm. Cô ấy mà đội mũ thì mũ chẳng thể nào ổn định ở trên đầu, đa phần đều làm rớt mất“.

“Có lẽ là do hình dạng đầu. Sẽ không có vấn đề gì đâu nếu chọn được kiểu phù hợp.”

Sự tương tác và tiết tấu dẫn dắt lúc này vừa phải, bất cứ điểm dừng nào nữa đều có thể đem bầu không khí khuấy động đến quá mức. Triệu Thủy Vô thử lại mũ. lại nhìn thấy Bạch Cảnh Xuyên đứng trước hàng cà vạt, chào hỏi Hạ Chương xong, cô bước đến bên cạnh anh: “Cái thứ ba từ hàng thứ hai lên có vẻ tốt”

Bạch Cảnh Xuyên sớm đã nhận ra cô tới: “Không tệ, nhưng không phải phong cách của tôi.

Triệu Thủy Vô không biết gì về cà vạt, nên cô nhìn sang chỗ khác xem xét những chiếc kẹp cà vạt cùng nút tay áo.

Cô chỉ vào một trong hai cái cà vạt gần đấy: “Cái này hợp“.

Bạch Cảnh Xuyên liếc mắt qua nhìn: “Quả thực rất thích hợp với Hạ Chương“.

Hai người đạt thành nhận thức chung, giơ tay gọi Hạ Chương vẫn còn đang xem xét chiếc mũ của mình. Anh ta ăn mặc giản dị, nhưng không ngại bọn họ cuốn thử nó quanh cổ anh ta.

“Đẹp?”

“Đẹp!”

Triệu Thủy Vô cùng Bạch Cảnh Xuyên kẻ tung người hứng, Hạ Chương tự quan sát mình trong gương, không biết có phải là do bọn họ kích động không, nhưng anh ấy cũng cảm thấy không tồi.

Hồ Lộ đã thay quần áo xong, trong phòng thử đồ cô ấy đã cảm thấy ưng bộ này rồi, lúc đi ra cũng chỉ đang tham khảo ý kiến của người khác.

“Mọi người cảm thấy như thế nào?”

Suy nghĩ của mọi người đều khá giống nhau: “Thật xinh đẹp!“.

Hồ Lộ thấy vậy, không chút do dự: “Vậy tôi sẽ kêu nhân viên bọc lại“.

Cô định quay lại phòng thử đồ để cởi nó ra, nhưng Triệu Thủy Vô vội vàng ngăn lại: “Chờ đã, chúng tôi vừa thấy một đôi mũ tình nhân, Hạ Chương đội một cái rất đẹp, cô có muốn thử không?”

Phụ nữ thường thích những thứ đồ đôi hơn nam giới nhiều, mặc dù không thích đội mũ nhưng Hồ Lộ vẫn sẵn lòng thử.

Nhưng đáng tiếc, chiếc mũ này không hợp với cô ấy.

“Ai, không có biện pháp, đầu của tôi chắc là không muốn đội mũ” Cô ấy chỉ có thể thất vọng trêu đùa.

Triệu Thủy Vô vỗ vai cô ấy an ủi, đặt tay trái lên đầu cô, xoay xoay mũ ngắm nghĩa xem xét một hồi lâu: “Tôi lại rất thích, nhưng đáng tiếc không có ai để đội cùng“.

Những lời này, nói với những người khác nhau, sẽ có những ý nghĩa khác nhau.

Hồ Lộ cho là mình hiểu ý, nâng cằm ám thị liếc Bạch Cảnh Xuyên, cười trộm ra chủ ý: “Đâu phải cứ yêu nhau thì mới được đội mũ đôi đâu”

Qua gương, Triệu Thủy Vô nhìn Hạ Chương vẫn đang đi loanh quanh khu gian hàng quần áo nam, anh chỉ cười không nói.

Cô gái này đúng là bao dung.

“Thôi bỏ đi, vậy sẽ tốt hơn” Triệu Thủy Vô đặt mũ trở về vị trí cũ.

“Lộ Lộ, em có thích cái này không?” Hạ Chương lại đi tới, trong tay anh chính là chiếc cà vạt: “Bọn họ cùng nhau giúp anh chọn“.

Hồ Lộ cầm lên ngắm nghía: “Không tệ, trong tủ của anh vừa vặn có bộ quần áo tây“.

“Vậy thì lấy cái cà vạt này cùng bộ váy của em”

“Được.”

Sau đó cô vào phòng và thay lại trang phục ban đầu.

Hạ Chương nói chuyện với nhân viên cửa hàng, lúc xuất hóa đơn thanh toán, nói đến mũ, anh ấy vẫn mua một đôi.

“Hồ Lộ không phải nói không hợp sao?” Triệu Thủy Vô tựa vào quầy, kinh ngạc hỏi:

“Không hợp đội ra ngoài thì vẫn có thể treo ở nhà như vật trang trí“.

Cô mang theo biểu tình thú vị, quét qua mấy con số trên hóa đơn thanh toán: “Được rồi, có tền chính là tùy hứng“.

Hạ Chương ở quầy thu ngân trả tiền, Hồ Lộ còn ở trong phòng thay đồ, trong tiệm lập tức còn lại có Triệu Thủy Vô và Bạch Cảnh Xuyên. Anh đang đọc tạp trí trên ghế sofa ở khu vực tiếp khách, cô ngồi xuống bên cạnh anh.

“Anh không mua gì à?”

“Không thiết thứ gì.” Bạch Cảnh Xuyên khép tạp trí, đáp: “Không bằng em, thắng lợi trở về”

“Tôi cũng không mua nha“.

Anh thấy cô tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, trả lời: “Cao minh“.

Những gì cô làm hôm nay, không thể nhận ra bất cứ điều gì sai trái, nhưng tinh tế nhận thấy được một cảm giác mập mập mờ mờ ở khắp nơi.

Cuối cùng những thứ Hạ Chương mua đều là do Triệu Thủy Vô lựa chọn. Hầu hết đàn ông đều không loanh quanh, vòng vo. Hoàn toàn có thể giải thích, anh ấy cũng cảm thấy mấy món đồ đó đẹp, không nghĩ nhiều, liền mua.

Không hề có vấn đề.

“Em định làm trò gì vậy? Không phải nói sẽ không cạy chân tường à?”

“Một...phép thử đơn giản?” Lời giải thích của cô rất mơ hồ.

“Thử ra kết quả chưa?”

“Đương nhiên.”

“Sau đó, kết quả này để làm gì?”

“Kỳ quái, sao anh lại quan tâm nhiều vậy?” Triệu Thủy Vô chống cằm lên nhìn anh: “Tôi nhớ rõ anh là người độc thân sáng suốt cơ mà.”

Câu trả lời tiếp theo của anh thậm chí còn kém thuyết phục hơn: “Cứ coi như tôi thích hóng hớt đi“.

“Tôi chỉ là cảm thấy, có lẽ Hạ Chương cũng không giống như những gì Hồ Lộ nói, ở phương diện tình cảm đặc biệt đơn thuần, là con người thằng thắn thật lòng. Ngược lại, chính Hồ Lộ mớ là người đơn thuần. Mà anh ta... không đơn giản.”

“Đó là tất cả?”

“Đó là tất cả!”

Bạch Cảnh Xuyên thay đổi vị trí ngồi, mười ngón tay đan vào nhau, đưa ra một kết luận cho hành động của cô: “Cố lộng huyền hư [1].”

[1] Cố làm ra vẻ thần bí, cao siêu, thật thật giả giả.

So với giải thích gượng ép của cô, anh sẵn sàng cho rằng cô đang cố ý nâng cao cảm giác thần bí của mình để khơi gợi hứng thú đến từ anh.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.