Trò Chơi Cút Bắt

Chương 13: Chương 13: Cố Nguyên




Ngay khi nhìn thấy đôi mắt màu tím đó, tôi đã ngờ ngợ nhận ra hình dạng của L rồi. Và sau khi thấy người kia đột nhiên đứng dậy một cách mạnh mẽ, cơ thể như không bị đau đớn gì nữa, tôi lại càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.

Khoảnh khắc cả đám đông chỉ biết câm nín khi mà Thiệu Lam cầm con dao thái lên và tiến gần đến chỗ gã côn đồ kia, tôi đã cười khẽ một tiếng.

Chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi đã thấy tận mắt L, kẻ mà cảnh sát chúng tôi đã truy lùng gần hai năm qua.

Trước mắt tôi lúc này, L thật tàn nhẫn. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến bộ dạng này của hắn ta. Trong tay là con dao sáng loáng sắt nhọn, thế mà vẻ mặt của hắn chẳng toát ra một nỗi lo lắng nào.

Ngược lại, trông L còn rất hứng thú với việc mình sắp làm.

Liếc mắt nhìn thấy gã kia sắp chết điếng rồi, tôi mới phóng nhanh tới, chặn lại đường dao rợn người của L.

Hắn ta ngã xuống đất, con dao văng đến chỗ khác, gã kia suy sụp tinh thần mà trượt xuống sàn. Tôi đá con dao văng ra xa khỏi tầm tay L, sau đó bình thản kéo hắn ta đứng dậy.

Làm như tôi không hề biết chuyện gì cả mà nói, “ Chúng ta đi thôi.”

Tôi giữ lấy tay L rồi quyết kéo thật mạnh ra đến bãi đỗ xe. Kỳ thực, khi biết người kia là L rồi, cảm giác hưng phấn này là thế nào cơ chứ?

Tôi thật tình chỉ muốn lôi ra một cái còng tay rồi tóm gọn L mà thôi. Ngặt nỗi, mỗi lần quay lại nhìn hắn, tôi lại thấy khuôn mặt của Thiệu Lam đang hiện hữu.

Khuôn mặt đấy quái ác lắm. Vì mỗi khi nhìn nó, tôi sẽ đập tan ngay ý định muốn tống L vào tù.

Ra đến bãi đậu xe, L vùng vẫy khỏi tay tôi, thờ ơ phun ra hai chữ cút đi rồi ngoảnh mặt cất bước. Nhìn phía sau của hắn ta, bóng lưng kia quả thực là cô tịch đến đáng thương.

Con người hắn lạnh lùng tàn nhẫn thật đấy. Đó là lý do vì sao mà Thiệu Lam cần hắn để bảo vệ bản thân hay sao?

Tôi ngồi vào xe, quyết lái chậm rãi theo sau L. Ngồi bên trong, tôi lẳng lặng quan sát từng động thái của hắn. Thấy hắn vẫn cất bước nhàn nhã như không có việc gì vội vàng, tôi cũng nhẹ nhõm đôi chút.

Nếu như hôm nay tôi không kiên định muốn đi cùng Thiệu Lam đến Heaven thì sẽ thế nào đây chứ? Tên L kia chắc chắn sẽ giết chết gã côn đồ hồi nãy, sau đó lại bị truy nã.

Mà lần này ai cũng thấy khuôn mặt của Thiệu Lam.

Khốn khiếp, tại sao cứ phải làm Thiệu Lam bị liên lụy thế tên chó chết này!!

Tôi bỗng bực tức trong người, quyết tăng tốc chặn đường đi của L lại. Bước nhanh xuống xe, tôi đứng trước mặt L. Lúc này tay tôi đột nhiên duỗi ra vuốt lấy khuôn mặt đó một cách dịu dàng.

Chẳng biết khi đó tôi đã bị mụ mị cái gì nữa nhưng trong tâm trí tôi vẫn đang nhớ đến Thiệu Lam mà thôi. Nhìn vết thương bên khóe môi người đó, tôi lại cảm thấy khó chịu chết đi được.

“ Tôi sẽ đưa cậu về.” Tôi vẫn giữ cho mình một sự bình tĩnh nhất định.

L dường như không phát hiện ra tôi có điểm gì bất thường. Ngay sau đó, hắn theo tôi về nhà Thiệu Lam.

Vừa vào đến phòng khách, L đã mở miệng muốn đuổi tôi đi. Nhưng tôi đã quyết định rồi, lần này được gặp hắn ta là một dịp may mắn. Có khi sau này cũng rất khó được gặp lại nhau.

Cho nên tôi đã trở mặt, mỉm cười với L.

“ Tôi thấy vẫn còn sớm lắm. Sao chúng ta không ngồi xuống trò chuyện một chút, L?”

Khi mà chữ L được thốt ra, nụ cười trên môi L liền tắt ngấm. Đôi mắt hắn mở to hơn một chút rồi, các ngón tay cũng bắt đầu động đậy. Tôi quan sát rất kỹ, từng biểu cảm trên khuôn mặt của L, nó thật đáng chiêm ngưỡng.

Sau đó, L bỗng cười khan, nụ cười của hắn trở nên méo mó kinh tởm.

“ Hóa ra mày đã nhận ra tao rồi? Haha.”

Tôi cũng không muốn trốn tránh nữa. Từ đầu tôi đã nhận ra hắn ta rồi. Nhưng tôi đành phải đợi đến khi về nhà, không gian kín đáo này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Ngay sau đấy, tôi tiến nhanh đến chỗ của L, khống chế hai tay của hắn rồi bẻ quặp ra sau. Dùng mũi giày của mình mà đánh mạnh vào chỗ hõm sau đầu gối của hắn, khiến hắn quỳ trên đất.

Đối với những tư thế khống chế này, tôi đã thuần thục lắm rồi. Nhưng mà khi thấy L hô lên một tiếng uy có vẻ đau đớn, tôi mới nhớ đến đây là cơ thể của Thiệu Lam.

Một giây vừa nãy tôi đã định thả lõng tay mình ra nhưng rồi tôi cũng đã vực lại tinh thần của mình.

Người kia hiện giờ không phải Thiệu Lam. Nó là L, một kẻ giết người.

Nghĩ đến đây, tôi càng dùng lực thêm một chút.

“ Ha, mày thỏa mãn rồi đúng không? Tóm được tao rồi cơ đấy. Sao nào? Bẻ quặp tay bạn mày thế này, mày có đau lòng không?”

L liên tục công kích tôi bằng việc đây là cơ thể của Thiệu Lam. Tôi nghĩ hắn bắt đầu nhìn ra tâm tư của tôi đối với Thiệu Lam mất rồi. Vì vậy mà tôi càng phải cứng rắn hơn nữa, không nên để cái tên kia cứ kiểm soát hành động của mình như thế.

“ Đừng quên đây là cơ thể của Thiệu Lam. Mày làm đau tao, thì cũng như làm đau thằng kia đấy.”

“ Mày cũng máu lạnh thật đấy. Nếu đã không quan tâm bạn mày ra sao rồi thì mau chóng tống tao vào tù đi.”

L liên tục nói về chuyện tống hắn ta vào tù. Chết tiệt, làm như tao không muốn vậy? Tao đã luôn muốn tống mày vào ngục tối, khốn!!

Tôi đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, quay mạnh đầu L lại, bóp chặt cằm hắn ta mà nghiến răng từng chữ:

“ Mẹ kiếp! Tao sẽ đánh chết mày nếu mày còn mở miệng một lần nữa.”

Vẻ mặt đau đớn của L làm tôi cũng rất thỏa mãn. Hắn ta im lặng gục mặt xuống, trầm ngâm gì đó rồi bỗng cười lạnh lẽo.

Tôi liếc nhìn nó, thấy nó cũng đã ngẩng mặt nhìn tôi.

“ Tao nhầm rồi. Mày căn bản chỉ lợi dụng Thiệu Lam để tóm được tao thôi. Mày cũng chó chết lắm, Cố Nguyên ạ, haha...”

Lợi dụng Thiệu Lam sao?

Tôi chưa từng, chưa bao giờ nghĩ đến việc này.

Gặp gỡ Thiệu Lam là một điều bất ngờ đối với tôi. Nhớ đến cậu ta cũng là xuất phát từ tâm trí của tôi. Tìm hiểu mọi thứ về cậu ta cũng là điều tôi vui vẻ muốn làm.

Tất cả những điều này đều có ý nghĩa của nó.

Lợi dụng Thiệu Lam là một sự xúc phạm nặng nề đấy.

Tôi căm phẫn nhìn khuôn mặt trơ tráo của L, chẳng kiên nhẫn nổi mà vung tay cho nó một bạt tai đến bất tỉnh.

Sau đó, tôi đem L xuống căn hầm hôm bữa đã cùng Merry chơi trốn tìm. Từ lúc đó, tôi đã bắt đầu nghi ngờ về căn hầm lạnh lẽo này rồi. Nhất là cánh cửa bị khóa kia.

Tôi cảm thấy bên trong đang chứa đựng những điều kinh tởm ghê người, những thứ không dành cho con người có thể thấy.

L lúc này nửa mê nửa tỉnh gục mặt xuống, còn tôi dùng vật cứng đập vỡ ổ khóa. Ổ khóa này cũ kỹ lắm rồi, có khóa cũng chỉ là tạm bợ mà thôi.

Nhấc chân bước vào trong, ngay lập tức một sự lạnh lẽo đã bao trùm nơi này. Mùi ẩm mốc gớm ghiếc, những âm thanh nhỏ nhặt mà rợn cả người. Vết máu đỏ sậm vì khô lại bám chặt trên tường.

Xung quanh còn chất đầy những vật dụng để tra tấn. Tôi liếc mắt nhìn, căn phòng này còn khiến tôi kinh hãi hơn cả phòng thiết bị của Khấu Nhĩ Phương hay phòng sách của Markson nữa.

Tôi quay lại, kéo L đến một cây cột, trói hai tay của hắn ra đằng sau. Sau đó, tôi bắt đầu “tham quan” cái ngôi nhà riêng biệt của hắn.

Đây tựa như một lãnh địa đặc biệt của L vậy.

Cầm từng đồ vật tra tấn thể xác lên, tôi tưởng tượng đến những lúc L dùng nó hành hạ tội phạm mà lạnh cả sống lưng. Ngay cả s*x toy mà hắn cũng chất cao thành đống, đủ mọi loại, màu sắc, kích cỡ, hình dáng.

Mẹ kiếp, tên khốn này nó đúng thật là máu S mà.

Khi đặt cái s*x toy xuống chỗ cũ, tôi thề là tôi không nghĩ đến Thiệu Lam đâu. Chỉ có điều, nếu như nhìn thấy Thiệu Lam bận chiếc váy của Merry mà nằm trên giường, xung quanh là những vật dụng này, tôi có khi sẽ...

Shit! Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này?

“ Trói cả tao sao? Mày...” L thì thào trong cổ họng.

Tôi quay lại nhìn L, sau đó đi đến gần chỗ nó. Ngồi xổm trên đất, tôi nâng cằm L lên. Khuôn mặt của nó giờ đây đã đầy những vết tích máu me.

“ Tại sao mày phải làm những điều kinh tởm này?”

L mở đôi mắt ra nhìn tôi, nó vẫn còn cười được. Giọng cười man rợ thối tha này.

“ Tại vì lũ chúng nó đáng bị như vậy. Mày không thấy vui khi tao đã giúp tụi bây giết chúng nó sao? Hả?”

Tôi lúc này giữ lấy cổ L, dùng lực siết lại, “ Câm miệng! Hành vi của mày chính là giết người. Còn nữa, mày vốn dĩ không thuộc trên cõi đời này. Đây không phải là cơ thể của mày. Mày chỉ là một kẻ ở tạm bợ mà thôi. Một kẻ thay thế. Không hơn không kém.”

Những lời lẽ đay nghiến này tôi đã muốn nói với L từ rất lâu rồi. Nhân cách thường rất ghét việc mình bị gọi là một kẻ thay thế. Và đúng như tôi nghĩ, L đã nổi điên lên, quật mạnh tay tôi ra chỉ bằng cú quay đầu.

“ Mẹ kiếp!! Tao không phải thay thế!! Thằng chó Thiệu Lam là đứa hèn nhát. Chính nó đã gọi tao đến. Chính nó đã tạo ra tao! Tao mới đủ tư cách sở hữu cơ thể này!!”

“ Thiệu Lam không hèn nhát!” Tôi nhất thời nóng giận mà bạt tai L một cái, sau đó cắn răng nói, “ Đừng bao giờ cản trở việc điều trị của cậu ta nữa. Mày nghe rõ chưa?”

L nghiêng mặt, cười điên dại, “ Haha, cản trở sao? Là vì Thiệu Lam nó không dám đối mặt, chứ không phải tao đã cản trở. Haha, tao nghĩ lại rồi. Tao không lầm.”

Nói đến đây, L dừng lại nhìn tôi, “ Tao đã lầm khi nghĩ rằng mày không quan tâm Thiệu Lam. Cố Nguyên, mày thực ra rất quan tâm thằng đấy. Haha, mày chọn đúng người rồi. Haha, Mày biết gì không?”

Tôi vẫn ấn mạnh vào cổ L dính sát vào cột, mặc kệ nó đau đớn, tôi thề là mình còn muốn làm nhiều hơn thế.

L nheo đôi mắt của nó, cố gắng rặn ra từng chữ, “ Thiệu...Thiệu Lam, uy, thật ra nó thích đàn ông, mày...có biết uy không? Khụ khụ...”

Câu nói vừa dứt, bàn tay tôi đột nhiên cũng không còn sức lực. Tôi kinh ngạc nhìn L, thấy nó ho sặc sụa.

“ Mày bảo gì?”

“ Tao bảo, Thiệu Lam nó thích đàn ông đấy. Haha, lũ ghê tởm này...Làm sao có thể chứ? Tao sẽ không bao giờ cho nó được gần gũi đàn ông đâu. Ghê tởm!! Cơ thể này không thể, haha...”

Thiệu Lam thích đàn ông?

Tôi từ đầu cũng đã ngờ ngợ nhận ra, nhưng vì không muốn khiến cho bản thân phải thất vọng nên đã dẹp ngay suy nghĩ này.

Khỉ thật, tại sao tôi lại vui như vậy chứ?

“ Dẹp ngay nụ cười kinh tởm đó đi. Và cũng đừng nhìn tao bằng đôi mắt dịu dàng đó. Tao chẳng phải là Thiệu Lam. Tao kinh tởm lũ tụi bây.” L bỗng ngẩng mặt rống lớn như thế.

Tôi liếc nhìn nó, cảm thấy lời nói của nó xúc phạm nặng nề đến danh dự của những người như chúng tôi.

Kinh tởm sao?

Đàn ông thích đàn ông là kinh tởm sao?

Như vậy nó dùng những thứ kia để tra tấn đàn ông thì không kinh tởm ư?

Chó chết.

Tôi đứng bật dậy, đi đến chỗ hàng của L. Nhìn lại mới thấy, những thứ này đúng là kích thích dục vọng con người ta quá rồi. Xem kìa, màu hồng phấn này có phải rất gợi tình không chứ?

Tôi cầm một cái s*x toy kích cỡ vừa phải, màu sắc cũng kích thích ánh nhìn người khác. Tôi nhìn vật dụng này rất lâu, trong đầu không biết đã thoáng qua bao nhiêu suy nghĩ và hình ảnh rồi.

Lúc này, L bỗng rống lên một lần nữa. Nghe thì có vẻ nó đang hoảng loạn.

L mà cũng hoảng loạn sao?

“ Cố Nguyên, mày đang nghĩ gì? Thằng chó, mày đang nghĩ gì hả?”

Tôi rốt cục cũng liếc nhìn L một cái, thuận tiện đem cả vật kia đến gần chỗ của nó. Ngồi xổm xuống, tôi huơ huơ cái s*x toy trước mặt L, cười khẩy:

“ Nói tao nghe, mày rất giỏi dùng những thứ này cho người khác đúng không?”

L không đáp, chỉ đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế quái nào tôi lại cảm thấy đôi mắt kia vẫn mê tình ấy nhỉ?

Đúng thật đây là L, là kẻ giết người nhưng thật tiếc là nó đang trong bộ dạng của Thiệu Lam. Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về việc này được.

Khởi động chốt mở, dụng cụ liền rung thật mãnh liệt. L thì càng kinh hãi hơn.

“ Tránh xa tao ra, thằng chó chết!”

“ Sao mày không thử nếm trải cảm giác của bọn khốn kia từng chịu đựng nhỉ? Tao nghĩ nó sẽ thú vị lắm đó.”

Nói rồi tôi đưa cái vật đang rung kia đến gần vị trí mẫn cảm của L. Ngay lập tức, L ngửa cổ, yết hầu liên tục di chuyển lên xuống. Hai chân nó bất lực trượt dài trên sàn, các ngón chân đều đã co lại.

Tôi chỉ mới chạm bên ngoài thôi, cách tới một lớp vải mà L đã không chịu được rồi. Hay nói cách khác, Thiệu Lam dường như chưa bao giờ chịu những cơn kích động thế này.

“ Chưa bao giờ dùng thứ này sao? Thoải mái không?” Tôi nâng cằm L lên, muốn nhìn ngắm gương mặt thỏa mãn đến đau khổ của nó.

Cơ thể L đang run lên lẫy bẫy, nó nhắm chặt mắt, thở hồng hộc.

“ Chưa...bao giờ.” L khó khăn nói, “ Tao chưa...bao giờ cho...phép...Tao kinh tởm những...thứ này.”

Tôi nghe L nói, đôi mày hơi nhíu lại.

Hóa ra nó chưa bao giờ cho cơ thể này tiếp xúc những kích thích như vầy. L ghét tình dục. Điều đó hiện rõ lên mặt nó.

Nhưng điều này chỉ càng khiến tôi có thêm hứng thú hành hạ L thôi.

Bây giờ tôi không còn để vật kia bên ngoài nữa. Tôi nhướn người kéo khóa quần L xuống, đặt vật kia bên trong underwear.

Tin được không?

L đã bật ra âm thanh mà nó có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến.

Tiếng rên ủy mị đó sao lại kích động người khác như vậy chứ?

“ Dừng...mẹ nó, dừng mau...”

L bắt đầu vùng vẫy thân người. Tôi liếc nhìn đũng quần của L đã ướt đẫm. Cảnh tượng này đột nhiên khiến cổ họng tôi khô rát. Cảm giác trong người tôi cũng biến đổi nhanh đến kinh ngạc.

Mồ hôi lúc này đã làm trán của L ướt đẫm. Tôi cầm đồ điều khiển, ấn đến mức rung mạnh nhất và lúc này chỉ còn thanh âm của L phát ra mà thôi. Tôi nhìn chăm chú vào từng biểu hiện khuôn mặt của L, sau đó thì L đột ngột hô lớn một tiếng đau đớn.

“ Argg!!!”

L ngửa cổ, hai mắt mở thật lớn. Cơ thể nó căng cứng lại, mặc kệ vật dụng kia vẫn đang rung lên, phía dưới của nó cũng cương cứng lên, nhưng L không vùng vẫy nữa.

“ Khốn khiếp! Không, không, không!!” L lắc mạnh đầu, trông có vẻ rất bất mãn với chuyện gì đó.

Tôi vẫn không dời mắt khỏi L. Và lúc này L gục mặt xuống, mọi âm thanh ngừng hẳn, chỉ còn sót lại tiếng rung của vật dụng kia thôi.

Căn hầm tĩnh lại. Tôi đem s*x toy kia ra khỏi người L, ném sang một bên. Lúc này cơ thể kia bỗng động đậy, đôi mắt màu xanh nhạt một lần nữa nhìn tôi.

“ Cố Nguyên?” Thanh âm thì thào trong cổ họng phát ra.

Đó là giọng nói mà tôi vẫn đang mong chờ. Tôi nhận ra đó là người tôi đang điên cuồng yêu thích. Và tôi đã ghì chặt lấy Thiệu Lam, cắn nhẹ vào cổ cậu ta.

Thiệu Lam vẫn còn chưa tỉnh hẳn, chỉ khẽ kêu một tiếng.

Cơ thể tôi bắt đầu nóng rực như lửa đốt. Nghiêng mặt hôn nhẹ lên cổ Thiệu Lam, tôi chỉ còn có thể nói những lời mình mong muốn.

“ Thiệu Lam, tôi muốn cùng em làm tình, ngay bây giờ.”

------

Má Vi: Ok, viết xong chương này, tôi suýt bị ngất vì nín thở quá lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.