Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Chương 47: Chương 47: Chương 46






Edit: Tuyền

Beta: Cam

- --------

Nháy mắt kỳ thi cuối năm đã đến.

Sau khi đạt được điểm cao nhất ở bài tiếng anh lần trước, Khương Ly lại tiếp tục đứng đầu ở bài kiểm tra vật lý, một học sinh có thành tích trung bình lại đột nhiên đột phá liên tục với hai lần đứng thứ nhất, cậu hiển nhiên trở thành thí sinh bị giám khảo để ý nhất trong phòng thi.

Sau khi kỳ thi kết thúc, nghỉ hè cũng đã đến, Khương Ly liền thôi việc ở xưởng gỗ, tìm một tiệm cà phê trong phố thương mại xin làm Bartender.

Hồi trước khi đi diễn, có một nhân vật là Bartender, vì không cần thế thân, Khương Ly dứt khoát đi học chuyên môn, bất kể là đơn giản hay hoa mỹ đối với cậu đều dễ như ăn cháo, khi xin việc cậu chỉ cần biểu diễn một chút, chủ tiệm cà phê liền chọn cậu, cũng không thèm để ý cậu không có giấy phép, tuy những người khác lớn lên đẹp nhưng ở quầy pha chế cũng chỉ để trưng.

Hai đời trước của Khương Ly đều trải qua trong giới Showbiz, nghe lời đoán ý và năng lực giao tiếp đều vô cùng am hiểu, mới đi làm mấy ngày nhưng cậu đã làm thân được với những nhân viên khác, mặc dù bây giờnghỉ hè khách nhiều, bận rộn nên hơi mệt chút, nhưng tiền lương không tồi, so với mấy việc vặt vừa buồn chán vừa nóng bức ở xưởng gỗ tốt hơn nhiều lắm.

Hôm nay, Khương Ly vừa làm xong một ly cà phê latte, để ở trên khay cho đồng nghiệp bê đi cho khách, thì máy dò cảm ứng ở cửa vang lên một tiếng "Chào mừng quý khách", cậu quay đầu nhìn lại, không ngờ thấy được người quen.

Theo lý thuyết, hẳn là một người vừa quen lại vừa lạ —— Từ Hạo Văn.

Từ Hạo Văn đi tới, nhìn thấy Khương Ly mặc đồng phục màu trắng đang đứng ở quầy nên hơi dừng bước, thì thấy Khương Ly mỉm cười với hắn, nói một câu chào mừng.

Thái độ Khương Ly rất thân thiện lễ phép, hoàn toàn phù hợp với thân phận nhân viên và công việc của cậu, Từ Hạo Văn hơi do dự, không biết nên đi qua chào hỏi hay là nên tìm chỗ ngồi xuống.

Mặc dù hắn không xem thường chuyện Khương Ly thích nam nhân như những người khác, cảm thấy mỗi người đều có quyền tự do yêu thích, thế nhưng vừa nghĩ đến người cậu thích là mình thì không khỏi có chút lúng túng.

Chỉ là so với thái độ tự nhiên hào phóng của Khương Ly, ý muốn tránh thật xa có vẻ rất hẹp hòi.

Sau khi nghĩ thông suốt, Từ Hạo Văn bình tĩnh đi tới trước quầy, lên tiếng: "Cậu đi làm thêm ở đây à?"

"Đúng vậy."Khương Ly đưa thực đơn cho hắn, "Uống gì?"

"Cafe Mocha(*) đi, lạnh." Từ Hạo Văn hỏi, "Cậu pha sao?"

Khương Ly gật đầu: "Còn muốn gì khác không?"

"Tạm thời không cần, cảm ơn."

(*) Hình ảnh Cafe Mocha

 Hình ảnh Cafe Mocha

Khương Ly đánh hóa đơn xong xong, sau đó lấy bình đậu Cafa Mocha ở trên giá, thuần thục dùng muôi múc một lượng đậu bỏ vào trong máy xay, ấn xuống công tắc rồi bắt đầu nấu nước, chuẩn bị làm cà phê.

"Cậu cứ tìm một vị trí ngồi đi." Khương Ly thấy hắn còn đứng đó, nhẹ giọng nhắc nhở, buổi trưa khách không được coi là nhiều, cho nên chỉ có Khương Ly cùng một đồng nghiệp khác, lúc này đồng nghiệp kia đang bận tiếp khách nên không thể chỉ dẫn Từ Hạo Văn.

"Ừm." Từ Hạo Văn gật đầu, đi đến bên cửa sổ tìm chỗ ngồi xuống, sau đó lấy ra vài cuốn sách cùng vở ở trong túi, tiếp tục làm bài tối qua chưa xong.

Khương Ly làm cafe cho Từ Hạo Văn xong, đem nó để lên bàn: "Cà phê của cậu."

"Cảm ơn." Từ Hạo Văn dừng bút, mũi ngửi được mùi cà phê thoang thoảng.

Ánh mắt Khương Ly rơi xuống sách vở trong tay hắn, phát hiện là bài toán của lớp bên, lại nhìn tính toán trong vở, thấy vị trí bài giải của hắn.

Từ Hạo Văn thấy ánh mắt của cậu dừng trên vở mình, cười cười: "Có chút nghĩ không ra."

Nói xong nghĩ đến thành tích của Khương Ly gần đây có rất nhiều biến hóa, thăm dò hỏi: "Cậu muốn thử một chút không?"

Khương Ly không nói, nhìn chằm chằm vở một chốc, đưa tay ra: "Bút."

Từ Hạo Văn đưa bút cho cậu.

Khương Ly cúi người xuống, một tay giữ vở, một tay cầm bút nhanh chóng viết bài giải.

Bởi vì khom lưng, tầm mắt Từ Hạo Văn vừa vặn dừng ở gò má Khương Ly, đập vào mắt hắn chính là cái tai thanh tú cùng chiếc cằm với đường nét duyên dáng.

Không cẩn thận, đụng phải gò má trắng nõn của cậu.

.....

Phùng Vũ hôm nay hẹn Trì Phóng đến phố di động giúp gã chọn laptop mới, vì buổi trưa sẽ cùng chơi game nên hai người đi từ sớm.

Phố di động ở lầu hai khu trung tâm thương mại, mà quán cà phê Khương Ly đang làm thêm ở lầu một, khi hai người đi qua tiệm cà phê, Phùng Vũ trong lúc lơ đãng nhìn vào bên trong, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Khương Ly đang khom lưng giúp Từ Hạo Văn làm bài.

Dưới tình huống cùng một bàn, lại nhìn từ góc độ của Phùng Vũ, hai người kia như sát vào nhau, không khỏi kéo Trì Phóng một cái, chỉ vào hai người nói: "Trì ca, cậu nhìn xem hai người kia là ai?"

Trì Phóng nhìn lại, cũng thấy được hai người Khương Ly và Từ Hạo Văn.

"Khương Ly cùng Từ Hạo Văn? Hai người bọn họ sao lại ở cùng nhau?" Phùng Vũ nhìn qua cửa kính thấy được sách vở bày trên mặt bàn, suy đoán nói, "Chẳng lẽ là Khương Ly đắc thủ? Hai người cùng đến quán cà phê làm bài tập?"

"...Mắt cậu mù rồi à?"

"Hả?"

"Khương Ly đang mặc đồng phục của nhân viên quán này."

"Ồ, đúng thật kìa." Phùng Vũ nhìn kỹ, phát hiện Khương Ly mặc chính là đồng phục của nhân viên quán cà phê, trên cổ áo có một cái nơ đen, bên hông là cái tạp dề màu cà phê đậm.

Phùng Vũ: "Khoan đã, Khương Ly mặc áo sơ mi trắng cũng rất đẹp nha."

Ánh mắt Trì Phóng cũng dừng trên người Khương Ly, chưa thấy rõ cái thứ tên này nói là đẹp thì liền nghe thấy câu sau: "Cho nên, Từ Hạo Văn tới bồi Khương Ly đi làm? Học sinh cấp ba bây giờ lãng mạng vậy sao?"

Trì Phóng: "..." Đầu óc tên này toàn phân sao?

Trì Phóng lười nghe gã đoán lung tung, nhanh chóng bước vào thang máy, Phùng Vũ liền vội vàng đuổi theo.

Trong tiệm cà phê, hai người bọn họ tất nhiên không biết bên ngoài mình vừa bị Phùng Vũ xoi mói bình phẩm một phen.

Từ Hạo Văn thấy Khương Ly bỏ ra không đến hai phút, liền giải được bài toán mà hắn đau đầu hồi lâu, tâm lý rất là kinh ngạc.

Khương Ly đem bút trả lại hắn, chỉ vào một chỗ trong vở: "Chỗ này cậu tính sai rồi, phải là 5."

Từ Hạo Văn vừa xem cậu tính một lần, giờ cũng đã hiểu, nghi hoặc trong lòng cũng chậm rãi được thông suốt, gật đầu với cậu: "Cảm ơn."

"Không có gì." Khương Ly cầm khay trở về quầy tiếp tân.

Từ Hạo Văn quay đầu nhìn lại, thấy cậu trở lại quầy liền tiếp tục bận rộn, sau khi rửa sạch sẽ chiếc bình vừa dùng qua liền cầm một cái khăn sạch đi giúp đồng nghiệp lau cốc thủy tinh.

Khương Ly tuy rằng không cao lắm nhưng vẫn hơn nữ đồng nghiệp kia nửa cái đầu.

Từ Hạo Văn thấy cậu thân thiết mà nghiêng đầu nghe nữ đồng nghiệp nói chuyên, khóe môi còn treo lên một nụ cười ôn nhu, khi đối phương nhón chân cất đồ liền duỗi tay giúp.

Chính Từ Hạo Văn cũng không phát hiện, ánh mắt hắn không tự chủ quan sát một chút, trong lúc lục tục có hai khách nhân đi vào, Khương Ly đưa thực đơn cho họ, nấu cà phê, hoàn toàn không nhìn về phía mình, điều này làm hắn không khỏi hoài nghi, người trước mắt này thật sự thích mình sao? Hay chỉ là trò đùa mà mọi người bày ra.

Khi ý thức được mình đang nghĩ gì, Từ Hạo Văn lắc đầu một cái, thu hồi tầm mắt.

Ở một nơi khác, sau khi Trì Phóng cùng Phùng Vũ chọn laptop xong liền vào quán net ở bên cạnh chơi game, chờ đến lúc hai người rời khỏi thì đã chín giờ tối.

"Bụng đói thật, Trì ca, chúng ta đi ăn cái gì không?"

Lúc xuống lầu, Phùng Vũ xoa xoa bụng hỏi Trì Phóng, lúc chơi game vừa nãy không thấy đói, vừa ra quán net mới phát hiện bụng đang kêu ầm ĩ, quả nhiên game có thể khiến người ta mất ăn mất ngủ mà, cứ như khi tích cốc trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, nhưng vừa thoát game cái là về với hiện thực ngay.

"Tùy cậu." Trì Phóng đang chơi game offline trên điện thoại, không thèm ngẩng đầu nói.

"Để tớ nghĩ."

Phùng Vũ đang nghĩ ngợi, điện thoại rung lên vài cái, cầm lên xem mới phát hiện Nam Âm gửi tin nhắn tới, ngẩng đầu hỏi Trì Phóng: "Trì ca, Nam tỷ hỏi chũng ta có muốn đi xem phim không? Còn nói cậu không về nhà, hỏi tớ có phải đang ở cùng với cậu."

"Không đi, không ở." Trì Phóng từ chối, vừa nãy đúng là có tin nhắn gửi đến nhưng hắn đang chơi game nên lười nhắn lại.

"Vậy chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ăn xong... Ồ, tại sao Khương Ly vẫn còn ở chỗ này?"

Khi hai người nói chuyện thì đã đi xuống lầu một, vừa vặn tiệm cà phê lại có khách rời đi, khi mở cửa Phùng Vũ có liếc vào bên trong thì thấy Khương Ly đang đứng ở quầy tiếp tân: "Sáng sớm nay đã thấy nó ở đây, bây giờ đã chín giờ rồi sao còn chưa nghỉ?"

Nghe thấy hai chữ "Khương Ly", ngón tay Trì Phóng dừng một chút, con rắn ăn táo(*) trên màn hình vốn nên chuyển hướng liền đụng vào vật cản, sau đó màn hình đen lại, game over.

(*) Hình ảnh game rắn ăn táo:

Hay chúng ta vào đây ăn tối luôn đi pizza và spaghetti ăn ngon cực kỳ Phùng Vũ đề nghị Tớ nghe nói buổi tối làm thêm ở tiệm cà phê này lương rất cao chúng ta ăn nhiều một bữa không chừng còn có thể giúp Khương Ly giải quyt vấn đề kinh t

"Hay chúng ta vào đây ăn tối luôn đi, pizza và spaghetti(*) ăn ngon cực kỳ!" Phùng Vũ đề nghị "Tớ nghe nói buổi tối làm thêm ở tiệm cà phê này lương rất cao, chúng ta ăn nhiều một bữa không chừng còn có thể giúp Khương Ly giải quyết vấn đề kinh tế."

Trì Phóng: "..."

(*) Pizza thì có lẽ ai cũng biết rồi còn Spaghetti hay còn gọi là mỳ Ý.

Hình ảnh:

Hình ảnh

Trì Phóng còn chưa tỏ thái độ Phùng Vũ đã lôi hắn đi vào tiệm khi hai người bước vào cửa máy dò cảm ứng liền vang lên

Trì Phóng còn chưa tỏ thái độ, Phùng Vũ đã lôi hắn đi vào tiệm, khi hai người bước vào cửa máy dò cảm ứng liền vang lên.

Quầy tiếp tân cách cửa rất gần, Khương Ly nghe âm thanh liền quay đầu nhìn lại, thấy được hai người bọn họ.

Nhìn thấy Trì Phóng tiến vào, Khương Ly có chút bất ngờ, mùa hè này cậu vốn định dùng để kiếm tiền đóng học phí lớp 11 và tiền sinh hoạt hằng ngày, việc công lược Trì Phóng có lẽ phải để đến khi khai giảng, không nghĩ là cậu không tìm hắn, hắn lại đến chỗ cậu.

Tuy rằng không vội công lược Trì Phóng, Khương Ly cũng biết một chút thông tin về Trì Phóng, biết được hắn chuyển từ B thị đến đây lúc mới lên cao trung.

Nghe đâu ngày thứ hai Trì Phóng đến liền bị mấy học sinh cá biệt chặn ở vườn trường, đối phương muốn dạy cho học sinh mới chuyển trường nên làm người như thế nào.

Trong tình huống bốn chọi một, Trì Phóng lông tóc vô thương, mấy người kia lại bị hắn nhấn xuống đất khóc lóc xin tha, trường hợp nghiêm trọng nhất là bị bẻ một tay, Trì Phóng thành danh từ đó.

Bình thường Trì Phóng kỷ luật cũng chẳng tốt, khi lên lớp đều đến muộn về sớm, thành tích học tập cũng rất bình thường, ngoại trừ điểm toán cùng vật lý xếp hạng trung, những môn học khác có lẽ không trên trung bình bao giờ, là một học sinh mà phần lớn giáo viên đều không thích.

Nhưng nghe nói gia đình hắn rất có thế lực ở B thị, còn có người nhà làm chủ tịch ở bộ giáo dục tỉnh, hồi trước hắn học ở trường trung học B thị, phạm lỗi nào đó mới chuyển đến thị trấn nhỏ này tị nạn, cho nên đối với hành vi đến muộn về sớm của hắn, giáo viên và hiệu trưởng đều nhắm mắt cho qua.

Nhưng mà những tin tức này đều là lời truyền miệng, phải chính mắt nhìn thấy mới là thật nên Khương Ly cũng không để trong lòng, huống hồ Trì Phóng đã từng cứu cậu một mạng.

Phùng Vũ vừa đến quầy tiếp tân liền làm như đã quen Khương Ly từ lâu mà chào hỏi: "Cậu là Khương Ly bên lớp năm đúng không, tớ là học sinh ở lớp bên cạnh, tên Phùng vũ."

"Xin chào, tớ là Khương Ly." Khương Ly biết gã là anh em tốt của Trì Phóng, lễ phép gật đầu với gã, sau đó nở nụ cười với Trì Phóng bên cạnh, biểu tình vui vẻ khi ngẫu nhiên gặp lại: "Trì Phóng, chào buổi tối."

Trì Phóng: "..."

Chờ một chút, mọi người đều là bạn học, sao cậu chỉ cười với tôi, có ý gì hả?!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.