Trò Chơi Chết Chóc

Chương 34: Chương 34: Người chết giữa ban ngày




Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Con dao sắc bén chém thẳng vào xương sọ, phát ra tiếng bể nát giòn rụm, cùng với đó là máu tươi bắn ra tứ phía, người đàn ông trợn trừng hai mắt, không cam lòng ngã xuống đất.

Chỉ trong phút chốc, máu tươi từ đầu ông ta đã ồng ộc chảy đầy đất.

Đám dân làng đang ngồi chờ đều bị sợ đến đần người, một lúc lâu sau mới có người phụ nữ thét lên một tiếng váng trời.

Tiếng thét đinh tai nhức óc như nổ phát súng báo hiệu, trong lúc người phụ nữ đang thét đám dân làng cùng lũ lượt kéo nhau chạy mắt tăm.

Nếu so với ma nữ mà bọn họ còn chưa từng nhìn thấy mặt mũi, Bạch Thiên dám ra tay giết người trước hàng chục con mắt còn đáng sợ hơn nhiều.

Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều tháo chạy, vẫn còn một số ít người dân sợ đến nhũn chân, ngã phịch luôn xuống đất, trong đó có cả trưởng thôn hói đầu.

Bạch Thiên đứng sừng sững bên cạnh cái xác, quơ áo quần người chết lau chùi vệt máu vương trên lưỡi dao, Tiểu Hoa vẫn còn đang nằm bất tỉnh cách đó không xa.

Mà mẹ cô bé khi nãy cũng đã chạy mất dạng.

Dư Tô quay sang nhìn bóng người biến mấy ngoài khúc quẹo, bất đắc dĩ bước tới đỡ Tiểu Hoa lên.

Đến người ngoài như Dư Tô còn thấy trong lòng nguội lạnh, ấy vậy mà Tiểu Hoa còn cho rằng mẹ mình rất tốt.

Tôn Chiêu Đệ bước lại, hỏi: “Vậy giờ chúng ta cứ thế rời đi sao?”

Cô ta tặc lưỡi, nói: “Thật ra tôi vẫn muốn nhìn xem tối nay đám bọn họ sẽ chết thế nào.”

Mọi chuyện xảy ra nãy giờ không tốn mấy thời gian, giờ vẫn còn rất sớm, nếu bọn họ đi ngay lúc này chắc chắn có thể tới đường cái trước khi trời tối.

Lần này bọn họ không chọn nhầm mục tiêu nhiệm vụ nữa, chỉ cần tới được đường cái là đã có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi.

Chỉ là, màn chơi này có phải hơi đơn giản quá rồi không?

Lý Vượng Đức nói: “Tôi chỉ sợ chuyện không đơn giản tới vậy, thậm chí đến ba chữ tiêu đề nhiệm vụ kia chúng ta còn chưa hề được trải nghiệm.”

Lời anh ta nói cũng đã nhắc nhở Dư Tô, cô vốn cho rằng mình chỉ cần đưa Tiểu Hoa bỏ đi là coi như xong chuyện, nhưng tên nhiệm vụ là “Chạy nhanh lên”, hiện giờ bọn họ có thể thong thả ung dung, rời đi không chút vội vã, hoàn toàn không phải chạy.

Là do bọn họ hoàn thành nhiệm vụ quá thuận lợi, hay là tiến trình nhiệm vụ còn chưa được mở đến giai đoạn sau?

Cô còn đang suy nghĩ đã nghe thấy tiếng ồn ã từ xa vọng lại, dù mấy người Dư Tô đang đứng cách khá xa nhưng vẫn nghe rõ được người ngoài kia đang nói gì.

“Buông tôi ra, mấy người muốn làm gì! Mấy người có giết tôi cũng vô ích cả thôi, ả ta sẽ không tha cho mấy người đâu!”

Đó là tiếng Vương Thiết Trụ, hắn ta đã sợ đến mức run giọng.

Ngay sau đó đã có giọng kẻ khác vang lên, bọn họ vốn định lại gần đây nhưng hồi lâu cũng không bước tới, có lẽ là do dân làng đã ngăn bọn họ lại, kể cho họ nghe mới nãy có chuyện gì xảy ra.

Nhưng bọn họ không đến thì mấy người chơi vẫn có thể tiến lại.

Dư Tô và Tôn Chiêu Đệ dìu Tiểu Hoa tới chỗ bóng râm bên cạnh, cùng ba người đàn ông bước về phía có âm thanh vang lên.

Rất nhanh sau khi vòng qua căn nhà ngăn trở tầm mắt, bọn họ đã nhìn thấy đám dân làng.

Những người này hiện giờ đang đứng gần chân núi, vẻ mặt đầy nghiêm trọng, đang thương lượng chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn đưa mắt liếc nhìn Vương Thiết Trụ.

Trong tay bọn họ không biết tự lúc nào đã lăm lăm vũ khí, nhưng vừa nhìn thấy Bạch Thiên, vẻ mặt bọn họ đã tái dại như mới gặp phải sát tinh.

Thật ra chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người cùng cầm vũ khí xông lên, chỉ có một Bạch Thiên thôi, cho dù có tính thêm cả bốn người chơi còn lại nữa cũng chưa chắc đã đánh lại đám bọn họ.

Chỉ là đám dân làng trước mặt không hề muốn động thủ với kẻ không thù không oán, lòng bọn họ đều đang nặng trịch vì chuyện oan hồn báo thù, nào có sức lực đi đánh nhau?

Chỉ cần Bạch Thiên không đe dọa gì tới bọn họ, họ cũng sẽ không chủ động tấn công anh ta.

Năm người chơi lại gần bọn họ, nghe thấy trưởng thôn lúc này đang đưa lưng về phía họ cất tiếng “... Đã nghĩ xong chưa, rốt cuộc có ai ai dám làm không? Chỉ cần chúng ta giải quyết xong xuôi chuyện này, người này sẽ chính là đại ân nhân của thôn Hướng Dương.”

Có kẻ rụt đầu hỏi: “Vậy nếu có người báo cảnh sát thì sao?”

Trưởng thôn nhìn anh ta, bảo: “Sao có chuyện đó được! Báo cảnh sát đâu có lợi lộc gì cho chúng ta? Các cậu đừng có quên mấy năm nay thôn ta liên tục buôn bán người mà không có ai mở miệng báo cảnh sát!”

“Nhỡ đâu... giết anh ta cũng không có tác dụng gì thì sao?” Một dân làng khác lại do dự hỏi.

Trưởng thôn vươn tay xoa cái đầu bóng loáng của mình, hơi cáu kỉnh nói: “Làm gì có lắm cái nhỡ đâu như thế! Không phải chỉ là giết một người thôi sao, mấy người có phải là đàn ông không vậy!”

Nhìn đã biết lúc này bọn họ đang chọn người tự nguyện nhận nhiệm vụ giết chết Vương Thiết Trụ.

Tuy bảo đám dân làng không coi những người phụ nữ bị bán đến đây ra gì, cũng đã từng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với họ, nhưng thật sự tới lúc này cũng chẳng có ai ôm suy nghĩ muốn giết người.

Những người nông dân này dù rằng cũng chẳng phải dạng hiền lành thật thà gì, nhưng cũng không phải loại người dám tùy tiện giết người như Bạch Thiên. Hơn nữa người bọn họ phải giết chết lại là người trong thôn, mọi người đều thường xuyên chạm mặt, đều đã là người quen suốt mấy chục năm rồi. Sao có thể dễ dàng nói giết là giết như vậy được?

Lúc này, trong tay bọn họ đều đang nắm chặt dao, tất cả đều đang chần chừ lưỡng lự, không muốn mình phải trở thành kẻ đồ tể.

Mà Vương Thiết Trụ bị trói chặt tay chân ném trên vũng bùn, miệng không biết bị ai nhét cho cho chiếc tất thối, đang không ngừng ú ớ kêu, sắc mặt khó coi vô cùng, đáng tiếc chẳng ai hơi đâu để tâm tới hắn ta.

Đương lúc này, có một người đột nhiên chỉ Bạch Thiên: “Thôi đừng dùng dằng nữa, chẳng phải ở đây có sẵn một người rồi đó sao! Ban nãy cậu ta giết người không thèm chớp mắt lấy một cái, lại còn cười nữa!”

Ánh mắt đám dân làng đồng loạt hướng về phía này.

Tôn Chiêu Đệ khẽ kéo tay áo Dư Tô, nhỏ giọng nói: “Tên này nhất định sẽ đồng ý với bọn họ, anh ta có vấn đề tâm lý, cứ say mê giết người!”

Cô vừa dứt lời Bạch Thiên đã lắc đầu: “Vừa mới giết một người rồi, giờ tôi không muốn ra tay nữa.”

Đám thôn dân ngơ ngác nhìn nhau một hồi, Phong Đình thấy vậy mới đề nghị: “Thời gian không chờ ai đâu, rút thăm đi.”

Lấy một bó đũa, trong đó có một chiếc bị gãy đôi, xen lẫn trong đám đũa lành lặn còn lại, một người nắm nửa dưới bó đũa, để đàm dân làng mỗi người rút một chiếc, ai rút được nửa chiếc đũa gãy thì người đó phải ra tay.

Sau khi trưởng thôn và hai người dân khác chuẩn bị xong đồ, đang chuẩn bị bắt đầu rút thăm, đột nhiên có kẻ hỏi: “Trương Thiết Ngưu sao rồi, sao vẫn chưa tới đây vậy, anh ta cố tình trốn mất rồi sao? Anh ta muốn chúng ta phải mạo hiểm còn phần mình thì đứng sau hưởng phúc ư?”

Vì vậy chuyện rút thăm được tạm gác lại, hai thôn dân cùng nhau chạy tới nhà Trương Thiết Ngưu, định gọi anh ta tới.

Mấy người khác bèn ngồi đợi họ về, nhưng chưa được mấy phút hai người nọ đã hoảng hốt chạy về, vừa hổn hển thở vừa mở miệng: “Trưởng thôn, không ổn rồi, Thiết Ngưu cũng bị con ma nữ kia giết chết mất rồi!”

Mấy lời này đối với đám dân làng có sức công phá nặng nề như một quả bom hạng nặng.

Đến Dư Tô cũng ngẩn người ra, tại sao đang ban ngày ban mặt mà cũng có người bị giết, không phải đến đêm ma mới giết người được sao?

Đám dân làng sợ đến tái mét mặt mày, vô cùng hoảng hốt, thậm chí có người còn bắt đầu run lẩy bẩy.

Mấy người nhát gan đã tuyệt vọng đến chảy nước mắt ròng ròng, còn có kẻ trong cơn tuyệt vọng lại thành ra không còn sợ chết, ngửa mặt lên trời gào mấy tiếng: “Tới đây đi, mày cứ đến đây giết tao luôn đi, để tao chết nhanh lên!”

Trưởng thôn cũng tốn một lúc mới có thể tạm dẹp bỏ được nỗi sợ hãi, ông ta cao giọng nói: “Mọi người cứ im lặng trước đã! Để bọn họ kể rõ ràng xem!”

Ông ta đầu ra hiệu cho hai người, một kẻ trong số họ bèn nói: “Lúc trước vợ Thiết Ngưu gọi anh ta về nhà, bảo muốn về nhà vì cần lấy chút đồ dùng cá nhân của phụ nữ nhưng sợ đi một mình, vậy nên mới gọi anh ta đi cùng, ai ngờ cô ta vừa mới vào phòng tìm đồ một lúc, đến khi trở ra đã thấy Thiết Ngưu chết trong gian chính!”

Người còn lại vội gật đầu, tiếp lời: “Khi chúng tôi qua đó vợ anh ta cũng sợ đến mức ngất xỉu, gục ngoài gian chính. Ôi, thi thể của Thiết Ngưu không ai dám nhìn nổi đâu!”

Người ban nãy cũng nói theo: “Hình như Thiết Ngưu bị dao chém chết, nhất là phần đầu anh ta, không biết bị chém mất bao nhiêu nhát, vừa nhìn đã thấy sợ!”

Trưởng thôn nghe xong đôi lông mày lại càng nhíu chặt thêm, nghĩ một hồi rồi nói: “Hiện giờ việc quan trọng nhất là đi cầu xin ma nữ kia tha mạng cho chúng ta, bảy năm trước Thiết Ngưu đã làm chuyện sai lầm, giờ bị giết cũng đáng tội, đừng quan tâm tới anh ta nữa!”

Vừa nói ông ta vừa vung tay, chỉ một người đàn ông bên cạnh, chẳng thèm rút thăm nữa mà chọn luôn người: “Được rồi, cậu đi đi! Xuyên Tử, lát nữa nhận nhiệm vụ giết Thiết Trụ, cậu cầm dao dùng sức đâm một nhát vào cổ cậu ta như giết lợn thôi là được!”

Người tên Xuyên Tử kia dường như cũng mới chỉ hơn hai mươi tuổi một chút, nghe vậy anh ta sợ hãi, lắc đầu liên tục nói không được, những người khác cũng đều bắt đầu đồng loạt khuyên nhủ anh ta. Dường như người đàn ông này khá hướng nội, dễ ngại ngùng, bị mọi người nhiệt tình khuyên bảo một hồi cũng ngượng ngùng không dám cự cãi.

Anh ta khẽ cắn răng, gắng sức gật đầu một cái, đồng ý nhận nhiệm vụ.

Đám dân làng lại leo lên núi, đến trước phần mộ của ma nữ, Xuyên Tử bèn cầm dao đâm chết Vương Thiết Trụ đang không ngừng ú ớ kêu gào ngay trước mộ.

Đám máu tươi vẫn còn nóng hôi hổi trong phút chốc đã văng ra, bắn lên người đám dân làng, còn rơi trên cả gò mộ.

Tôn Chiêu Đệ nhỏ giọng: “Đâm một dao chết luôn đúng là quá lợi cho hắn ta, nếu giờ là cổ đại tôi kiểu gì cũng phải lăng trì hắn!”

Trưởng thôn gọi mọi người cùng kéo thi thể ra phía trước, rồi thành kính quỳ xuống, chỉ huy đám thôn dân cùng lẩm bẩm khấn vái.

Mà lần này, đợi đến lúc ông ta lải nhải xong lời van nài xin tha dài dòng rườm rà, giữa rừng núi cũng chẳng còn nổi lên cơn gió lạ nào nữa.

Cuối cùng đám dân làng cũng có thể nhẹ nhõm đi đôi chút, gương mặt vốn sợ hãi bất an đã bắt đầu hơi thả lòng.

Trưởng thôn chầm chậm đứng lên, phủi bùn đất dính trên đầu gối, lại vái ngôi mộ mấy cái rồi mới nói với đám người: “Đi mau lên, đừng có quấy rầy người ta nghỉ ngơi nữa!”

Ông ta dẫn đầu đi mất, đoàn người đương nhiên cũng vội vàng theo sau.

Năm người chơi im lặng đi phía sau cuối, đạp trên mặt đất lả tả đầy lá rụng cùng đám cành khô, cũng vội vội vàng vàng bước xuống núi.

Đột nhiên phía trước vang lên một tiếng thét kinh hoàng: “Mẹ ơi, mấy người mau nhìn thử xem đây có phải Thiết Đản không?!”

Lý Thiết Đản chính là người đầu tiên sợ hãi bỏ chạy trong lần cúng tế trước.

Sau đó đám dân làng xuống núi nhưng lại không thấy anh ta đâu.

Mà giờ đây Lý Thiết Đản đang bị treo lủng lẳng dưới một tàng cây xiêu vẹo, còn thứ nối giữa cổ Lý Thiết Đản cùng cành cây chính là chiếc đai lưng của anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.