Trò Chơi Chết Chóc

Chương 18: Chương 18: Mồi nhử




Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Dù những người khác có tin lời Dư Tô và Dịch Thư hay không, thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi qua, đồng hồ sắp điểm tới chín giờ.

Bầu trời trong xanh dần chuyển sắc đen kịt, ngay cả mặt trăng cũng không chịu ló mặt, chỉ để lại thưa thớt vài vì sao ảm đảm điểm tô trên màn trời đen đặc.

Bảy người lại ngồi vây xung quanh bàn, không ai nói lời nào, chỉ im lặng quan sát những người chơi khác, cứ chốc chốc lại cúi đầu liếc đồng hồ trên điện thoại.

Lúc màn hình di động của Dư Tô sáng lên lần nữa, đồng hồ đã chỉ tám giờ năm mươi chín phút, chỉ còn lại một phút cuối cùng thôi, trò chơi đã sắp bắt đầu.

Cô không khỏi thầm nghĩ, nếu như sau khi công bố nhiệm vụ xong còn có thể nhìn lại tin nhắn của trò chơi thì tốt, nếu vậy mọi người có thể cùng nộp điện thoại ra cho nhau xem, ai không dám đưa tức là trong lòng chột dạ.

Đáng tiếc tin nhắn kia sau khi được đọc xong đã biến mất hoàn toàn, nội dung tin nhắn là gì chỉ có mình người chơi đã đọc tin mới biết.

Hai mốt giờ đúng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc giống hệt ngày hôm qua lại vang lên.

Tất cả mọi người lập tức cất điện thoại, gương mặt hiện rõ vẻ nghiêm túc, căng thẳng, đứng thẳng dậy.

Ngay khi tiếng đếm ngược đầu tiên vang lên, các người chơi vội vàng tản ra, nhao nhao tìm tới nơi ẩn nấp mình sớm đã chọn xong.

Dư Tô và Dịch Thư chạy lên phòng ngủ tầng hai bằng tốc độ nhanh nhất, do trước đó bọn họ đều đã chuẩn bị xong xuôi nên giờ Dư Tô chỉ cần nằm xuống, đợi Dịch Thư trùm chăn lên là xong.

Làm những việc này chẳng tốn bao nhiêu thời gian, cả người Dư Tô nhanh chóng bị che kín lại, gần như hòa làm một thể cùng chiếc giường.

Cách một tầng chăn dày, cô nghe thấy giọng Dịch Thư vang lên: “Được rồi, tôi đi đây.”

Bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng bước chân dần dần đi xa, cho tới tận khi biến mất hoàn toàn.

Âm thanh vang dội tới mức chói tai kia chợt im bặt, xung quanh lại yên tĩnh trở lại, im lặng tới mức không còn bất cứ tiếng động nào.

Cô gái tóc ngắn tên Đỗ An Hoa lúc này đã núp kỹ, hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi, cẩn thận đưa mắt hướng về phía khe hở nhìn ra bên ngoài.

Bỗng nhiên, có một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện trước tầm mắt cô, hướng về nơi cô ta đang núp mà từ từ bước lại.

Nhịp tim cô ta đột ngột tăng nhanh, cô ta chỉ cảm thấy máu huyết trong người mình như dồn thẳng lên đầu, khiến đầu óc cô ta như nổ ầm lên một tiếng, nhất thời ngẩn ra tại chỗ.

Đôi mắt cô ta trợn trừng, Đỗ An Hoa trơ mắt nhìn con ma nhỏ tiến lại gần mình, sau đó gương mặt đen bầm rữa nát đột nhiên nghiêng về phía trước, hai hốc mắt trống trơ không có nhãn cầu chăm chú nhìn lấy đôi mắt của An Hoa đang núp sau khe hở: “Bắt được bạn rồi nhé.”

Nó bật cười khanh khách, nụ cười trên dần dần được phóng đại khiến gương mặt nó bị kéo căng ra, một miếng thịt thối rữa “bộp” một tiếng rơi thẳng xuống đất.

Thân thể Đỗ An Hoa không khống chế nổi mà run lẩy bẩy, cô ta phải dùng hết sức lực mới kìm được tiếng thét, đôi mắt trân trân nhìn con ma nhỏ đang kề sát trước mặt mình. Giờ phút này, nỗi sợ hãi với cái chết đã chiến thắng tất thảy mọi điều khác.

Cho tới khi con ma nhỏ rời đi tìm mục tiêu kế tiếp, lý trí của cô ta mới dần dần trở lại, cô ta từ từ đứng lên, trong lòng đang vô cùng nặng nề.

Những bó cỏ khô chồng chất trên người cô ta rơi hết xuống đất, vang lên tiếng sột soạt trầm trầm.

Cô cúi đầu nhìn, vẫn không hiểu tại sao mình đã nấp thật kỹ trong đống rơm củi, bên ngoài trời còn tối om, sao nó lại tìm ra được nhanh tới vậy?

Nó không nấn ná mà bước thẳng về phía này, như thể đã biết trước cô ta đang núp ở đây.

Người bị bắt được sẽ phải chết.

Cứ coi như là manh mối mà hai người kia nói là có thật, nhưng Dịch Thư cũng đã bảo trước rằng có tìm được hung thủ thì ngày mai vẫn có một người phải chết!

Cô ta không muốn chết, không thể ngồi ở đây chờ chết được! Đỗ An Hoa lắc mạnh đầu, xua đi suy nghĩ rối bời trong lòng, nhanh chóng bước vào trong nhà.

Có một người đang núp trong gian chính, cô biết người đó trốn ở đâu.

Hai mươi phút đồng hồ, nếu là bình thường có thể ngồi lướt weibo vài lượt, xem vài đoạn video là thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, nhưng hai mươi phút ngắn ngủi giờ đây lại dài tới mức khiến người ta không khỏi sinh ra một loại cảm giác như “năm trăm năm đã trôi qua“.

Dư Tô im lặng núp kỹ, thỉnh thoảng lại nghe thấy có tiếng động truyền lại từ nơi khác, sau đó còn biến thành tiếng cãi vã xô xát.

Cô không nghe rõ được là ai đang cãi nhau, nhưng tình hình này nhất định còn tồi tệ hơn cả hôm qua.

Bỗng nhiên, chợt nghe tiếng bước chân từ xa dần tiến lại gần, từ từ bước vào gian phòng của Dư Tô.

Tiếng bước chân kia rất nhẹ nhàng, giống hệt như tiếng của con ma nhỏ trong màn chơi tối qua, vậy giờ người đang tiến vào hẳn chính là nó.

Cô nghe thấy tiếng bước chân dần dần tiến lại gần giường đôi, dừng lại bên mép giường.

Chiếc giường đôi rộng rãi, trong giường còn đặt một chiếc chăn đã được gấp thành cuộn dài, nhưng bên trên trông lại vô cùng lộn xộn, thậm chí hơi nhấp nhô không bằng phẳng. Nhìn giống như dưới chăn có người đang nằm.

“Hì hì, trốn chưa đủ kỹ đâu nhé.” Tiếng cười của con ma nhỏ khiến người nghe cảm thấy ghê rợn, lời nó nói ra lại càng khiến lòng người thêm kinh hãi.

Nó nhón chân, nửa người trên cố gắng nghiêng về phía giường dò xét, đôi tay xanh đen thối rữa vươn lên nắm lấy chiếc chăn phủ trên giường dùng sức kéo lật ra.

Lớp chăn bên trên bị kéo ra, để lộ đống quần áo cùng đồ dùng hàng ngày bị nhét đầy phía dưới, kéo theo cả lớp thảm mỏng, dưới thảm là đám bông trắng muốt, cùng đống quần áo cũ chất đầy một bên mép giường cũng theo đó lộ ra ngoài.

Nhưng mà, bên trong lại không có ai.

Con ma nhỏ “Hả” một tiếng, dường như hơi kinh ngạc khi thấy bên trong không có người.

Nó nghĩ ngợi một lúc, lại ngồi xổm xuống thò vào nhìn gầm giường, vẫn chẳng có bóng người.

Nó nghiêng nghiêng đầu, xoay người quan sát những góc khác trong phòng, đi về phía chiếc tủ kê sát tường.

Chiếc tủ phía dưới rất lớn, bên trên còn đặt thêm một chiếc rương nữa để cất quần áo đồ dùng, hai chiếc tủ xếp chồng lên nhau, cả chiều cao lẫn sức lực của con ma nhỏ đều không đủ để mở nắp chiếc tủ bên dưới ra.

Sau khi cố thử một hồi, nó lại đành thôi.

Dù biết trong này có thể có người, nhưng nó không lãng phí thời gian ở đúng một chỗ, cứ xem như bỏ lỡ người này thì nó vẫn có thể đi tìm kẻ khác.

Dư Tô đang núp trong chiếc tủ này, cô dán tay vào vách tủ, sau khi nghe thấy tiếng bước chân đã xa dầu, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ đầu cô đã không tin Dịch Thư.

Sau khi Dịch Thư giúp cô trốn xong, rời khỏi phòng, Dư Tô đã lập tức cẩn thận lật chăn lên chui ra ngoài.

Mà sau khi chui ra, cô đã ngay lập tức thấy cảnh mặt giường xốc xếch lộn xộn cùng với đống quần áo ngổn ngang nhét dưới lớp chăn.

Đống quần áo đồ dùng kia xếp chồng ngay giữa chăn, phồng cao lên, trông giống hệt như có kẻ đang núp bên dưới.

Nếu con ma nhỏ kia mà tìm tới đây, chắc chắn sẽ nghĩ trong này có người đang trốn, nhưng vì chiều cao không đủ mà nó không thể vén chăn lên nhìn mà bắt buộc phải túm lấy chăn kéo ra ngoài.

Một khi kéo lớp chăn ra, tấm thảm mỏng cũng sẽ bị lôi theo cùng, khiến người nằm dưới hoàn toàn bị lộ.

Khi ấy Dư Tô xếp lại đống chăn về đúng vị trí cũ, sau đó trốn vào ngăn tủ này.

Khi tìm cách trốn xuống dưới, chiếc rương gỗ nặng trịch kia gây chút phiền phức nhỏ cho Dư Tô. Cô kéo chiếc TV đen trắng đặt đối diện giường qua, gắng sức vác chiếc rương gỗ bên trên xuống, mở nắp tủ dưới rồi đặt TV ngay trên mép tủ, nơi giao nhau giữa nắp và thân tủ rồi lại đặt rương gỗ lên trên.

Sau đó cô nương theo khe hở TV chặn ra mà chui vào trong tủ, rồi lại dùng thân thể để giữ nắp tủ, khiêng chiếc TV đặt vào trong tủ. Nắp tủ lại được khép vào, khiến chiếc rương gỗ cũng theo đó nằm an vị phía bên trên nóc tủ.

Chiếc TV nhỏ xíu kiểu cũ không thể so với TV màn hình lớn thông dụng bây giờ, nhờ vậy mà Dư Tô bưng vác di chuyển không chút khó khăn.

Ngăn tủ được vây kín hoàn toàn, không phải sợ có ánh sáng lọt ra ngoài. Dư Tô cầm điện thoại xem giờ, thấy hiện tại mới được mười ba phút, từ giờ đến khi trò chơi kết thúc còn tròn bảy phút nữa.

Dư Tô lại bắt đầu suy nghĩ, mục đích của Dịch Thư chính là để cô bị bắt được.

Nhưng anh ta chưa chắc đã là hung thủ, nếu không sẽ không trắng trợn hãm hại cô như vậy.

Chẳng lẽ chỉ vì muốn diệt trừ một kẻ vô dụng như cô mà phải để lộ ra thân phận hung thủ của mình ư? Việc này không phù hợp với logic thông thường, dù hung thủ có ngu ngốc đến đâu cũng không thể làm ra việc như vậy.

Đã vậy, anh ta ra tay với mục đích gì?

Dư Tô nghĩ có lẽ anh ta cần có một con mồi, một con mồi dùng để thả cho hung thủ mắc câu. Còn Dư Tô đã trở thành mồi nhử được anh ta chọn trúng.

Dù sao cô mới chỉ tham gia nhiệm vụ hai lần, đầu óc không quá thông minh nhạy bén, là một cô gái ngu ngốc hoàn toàn không có giá trị tồn tại.

Nghĩ tới đây Dư Tô lại nghe thấy có tiếng bước chân vang lên.

Lần này tiếng bước chân gấp gáp nhưng lại vẫn nhẹ nhàng, như thể có kẻ đang cẩn thận bước nhanh tới.

Dư Tô ngay lập tức ngừng suy đoán, nâng cao cảnh giác. Cô đưa tay mò mẫm dưới ống quần thể thao rộng thùng thình, rút con dao găm Kim Cập buộc bên bắp chân ra.

Dù không biết tác dụng thực sự của món đồ này nhưng nếu đã là phần thưởng cho người mới thì ắt cũng không thể có hại cho cô.

Dù gì thì cũng có thể coi nó như một con dao găm thông thường mà dùng.

Tiếng bước chân dừng lại ở bên giường nhưng rồi lại tiếp tục chuyển đi nơi khác. Vì con ma nhỏ đã kéo lộn đống chăn gối trên giường ra, không còn lừa được ai nữa.

Căn phòng nhỏ trống trải vừa đưa mắt đã nhìn rõ hết mọi ngóc ngách, nơi có thể ẩn trốn được lại càng ít hơn, tiếng bước chân gần như đã lập tức hướng về phía chiếc tủ lớn.

Hiện giờ Dư Tô gần như có thể khẳng định, người đứng ngoài tủ lúc này, chính là hung thủ.

Tim Dư Tô thình thịch như trống bỏi, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, lòng cô cũng cảm thấy hơi căng thẳng.

Cô nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng người ta rời rương gỗ đi, vậy bước tiếp theo chính là mở nắp tủ ra.

Nhưng mà tình huống cô dự liệu trước không hề diễn ra, Dư Tô chờ hồi lâu nhưng không thấy nắp tủ bị ai mở ra.

Mà thay vào đó có tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng cất bước rời đi.

Hung thủ đi tìm con ma nhỏ kia sao?

Dư Tô cúi đầu liếc đồng hồ, còn ba phút nữa trò chơi mới kết thúc.

Ba phút, có thể cô may mắn sống qua được ba phút này... Ngay sau đó Dư Tô lập tức gạt bỏ ý nghĩ này, dù sao cô cũng chưa bao giờ là người may mắn.

Thôi liều mạng đi!

Dư Tô dằn lòng, chợt vươn tay đẩy nắp tủ dày nặng trịch trên đỉnh đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.