Trò Chơi Chết Chóc

Chương 44: Chương 44: Ghép xác




Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Tiếng thét ấy như móng vuốt của một con quỷ đang cào nghiến lấy lòng người. nhưng Dư Tô còn chưa kịp nghe rõ xem âm thanh này vang lên từ đâu thì tiếng thét đã chợt ngưng bặt.

Căn nhà vệ sinh nhỏ xíu, còn ánh đèn điện trong nháy mắt đã chợt chuyển sang đỏ thắm.

Ánh đèn đột nhiên đổi màu khiến mắt Dư Tô hoa lên trong giây lát, đúng sau một giây này, cảnh tượng trong nhà vệ sinh đã biến đổi...

Thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là máu, máu vương đầy tường.

Trên lớp gạch men lát tường trắng tinh là dày đặc đám máu tươi văng tung tóe, như thể đã chuẩn bị bắn lên đến tận trần nhà.

Dư Tô cảm thấy dưới bàn chân xỏ dép lê bằng bông của mình có dính thứ gì đó nhơn nhớt, lạnh lẽo, cô cúi đầu xuống, thấy lòng bàn chân mình đã dầm trong một vũng máu.

Nhìn xuống theo vũng máu dưới chân, cô thấy bên cạnh là một bắp tay dập nát.

Phía trước nữa, là bàn chân, là đùi, là cánh tay, còn có những miếng thịt không biết là của bộ phận nào trên cơ thể, những máu những thịt này chất chồng ngổn ngang trên mặt đất, chồng đống mé góc tường.

Đúng lúc này, một cái đầu người tóc xõa đen nhánh chợt lăn từ đỉnh đám xương thịt xuống.

Cái đầu người cứ lăn lông lốc, rồi rơi xuống hố xí xổm bên cạnh, đám tóc dài rối bù đã che mất gương mặt nó, nhưng Dư Tô vẫn nhìn được từ những khe hở nhỏ xíu của đám tóc dài là cặp mắt độc địa đầy oán hận.

Cặp mắt ấy, đang trừng trừng nhìn Dư Tô không rời.

Cơn ớn lạnh xộc đến, truyền khắp cơ thể Dư Tô, tay phải cô giữ chặt lấy con dao găm, tay trái véo mạnh vào eo mình, cố gắng giữ tỉnh táo, cảnh giác mắt đối mắt cùng cái đầu người đứt đoạn.

Nếu như có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, cô nhất định sẽ cho cái đầu này một nhát dao nhanh nhất có thể rồi bỏ chạy.

Một người một đầu cứ im lặng giằng co như vậy, Dư Tô ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, đám tứ chi thịt xương vụn nát dù khuất bên khóe mắt cô, nhưng vẫn đủ sức khiến người ta kinh tởm chỉ muốn ói mửa.

Đột nhiên đám thân thể nát bấy ngổn ngang kia bỗng chợt động đậy.

Bàn tay kéo dài đến cùi trò chợt ngọ nguậy, khiến một miếng thịt nằm vắt trên nó cũng rơi “bịch” xuống đất.

Miếng thịt này cũng bắt đầu động đậy, nó như một con động vật không xương sống, cứ chậm rãi, cứ nhẹ nhàng mà ngọ nguậy thân mình.

Dư Tô cũng đã cảm thấy ghê người, vũng máu lạnh như băng dưới chân cô cứ như một vật thể sống mà trượt bò khắp toàn thân thể cô.

Cô lùi về phía sau một bước, muốn mở cửa rời khỏi cái nơi quỷ quái kinh hoàng này ngay lập tức, nhưng giờ đây thậm chí cô còn chẳng dám quay đầu, nhìn có thể trân trân nhìn cái đầu người nằm trong hố xí, vươn tay trái về phía sau, đẩy cửa ra vào.

Dư Tô nhớ rõ rằng lúc vào đây cô không hề khóa cửa, nhưng khi nắm được lấy tay nắm cửa, Dư Tô lại không tài nào nổi được chốt.

Trán Dư Tô lấm tấm mồ hôi lạnh, cô thu tay lại, bỏ ý định mở cửa. Nghĩ một hồi, cô hỏi cái đầu người nọ: “Cô... có chuyện gì cần giúp ư?”

Dù những mẩu chân tay cụt lủn đều đang ngo ngoe nhúc nhích, cặp mắt của cái đầu đứt đoạn cũng cứ nhìn cô chăm chăm, nhưng lại không có bất cứ hành động nào tỏ ý muốn tấn công Dư Tô, mà cũng không có ý muốn thả cho cô đi, Dư Tô cũng chỉ có thể nghĩ ra nguyên nhân có lẽ nó có chuyện muốn nói với cô.

Nhưng cái đầu người không đáp lời Dư Tô, hoặc là do nó không thể trả lời được. Nó không mảy may có chút biến đổi, chỉ có đám thân thể nát nhừ là vẫn cứ nhúc nhích, chầm chậm nhúc nhích.

Dư Tô mất chừng vài phút mới có thể hiểu rõ được tình hình hiện tại.

Những mảnh tứ chi rời rạc ấy đều đang ngọ nguậy như thể muốn trở lại nơi nó vốn thuộc về.

Dư Tô thầm nghĩ, không phải nó muốn cô giúp nó ghép xác lại đấy chứ?

Nhỡ đâu ghép xác xong chuyện đầu tiên nó làm là giết cô, vậy cô biết tìm ai nói phải trái đây?

Một hồi sau, Dư Tô trông vẻ chậm chạp của đám tứ chi đứt đoạn, thử đẩy cửa lần nữa nhưng cũng chẳng ích gì, cuối cùng cô cũng đã mất kiên nhẫn.

Cô nhìn chằm chằm cái đầu nọ, nói: “Nếu cô muốn tôi ghép thân thể lại giúp cô, đồng thời đồng ý xong chuyện sẽ không giết tôi thì hãy nháy mắt một cái.”

Mái tóc dài rũ rượi che kín lấy gương mặt nó, đôi mắt thù hằn ác độc lộ ra sau những sợi tóc lộn xộn chầm chậm chớp lấy.

Thật lòng mà nói Dư Tô cũng không dám quá tin tưởng một hồn ma chết thảm, oán khí của con ma này chắc chắn cực kỳ nặng nề, chắc hẳn đây là một hồn ma hung ác tàn độc.

Dám ra điều kiện với một hồn ma ác chẳng khác nào chuyện tiếu lâm.

Nhưng giờ đây Dư Tô cũng chẳng còn cách nào khác. Hiện giờ, căn phòng vệ sinh này đã trở thành không gian riêng độc lập với thế giới bên ngoài, cánh cửa sau lưng cô cũng không thể được mở được một cách bình thường nữa rồi.

Giờ đây Dư Tô chỉ còn hai lựa chọn, thứ nhất là cứ đứng đây im lặng quan sát sự thay đổi của đống máu thịt này, có khi đợi tới lúc trời hửng sáng không gian cô lập này sẽ tự động biến mất? Nhưng nếu trời không sáng thì sao, hoặc là hồn ma này tự ghép được xác, lại trách cô thờ ơ đứng nhìn, cho cô đi đời nhà ma luôn thì biết làm thế nào?

Lựa chọn thứ hai chính là chủ động giúp hồn ma ghép lại xác như khi nãy Dư Tô vừa nói.

Nghĩ theo hướng tiêu cực thì sau khi ghép xác lại nguyên vẹn giúp hồn ma, có thể nó vẫn sẽ ra tay giết cô.

Nghĩ theo hướng tích cực thì dựa theo kinh nghiệm làm nhiệm vụ của Dư Tô cùng bài đăng trên diễn đàn thì đa phần các hồn ma trong nhiệm vụ đều không ác độc tráo trở đến mức đó.

Rất nhiều hồn ma trở thành quỷ ác là do bị người xấu hại chết, thường sau khi chết đi họ sẽ báo thù kẻ hại mình trước, còn chuyện những người khác có bị vạ lây hay không vẫn còn là một ẩn số.

Vậy hiện giờ nếu cứ đứng đây chờ chết, có thể sẽ chết chậm hơn một chút, còn nếu chủ động giúp đỡ, có thể sẽ chết nhanh hơn hoặc là không phải chết...

Giờ đây Dư Tô chỉ có thể hy vọng hồn ma trước mặt mình không phải loại tùy tiện lạm sát người vô tội.

Sau khi tự làm công tác tư tưởng vài phút, Dư Tô mới nặng nề bước lại, tiến tới gần đống tứ chi cụt ngủn vụn nát.

Dư Tô đứng trong vũng máu một hồi, lúc dẫm lên phần sàn nhà sạch sẽ, cô còn để lại một dọc những dấu chân in máu đỏ tươi.

Dư Tô bước về phía bàn tay nằm cách mình gần nhất, lòng đầy giằng co, cô khom lưng, nhưng vừa chuẩn bị chạm vào bàn tay dưới sàn Dư Tô đã chợt khựng lại.

Cô hít sâu một hơi, vốn muốn cố ép sự căng thẳng cùng cảm giác lờm lợm buồn nôn xuống, nào ngờ vừa hít vào một hơi thứ mùi tanh tưởi khó ngửi đã xộc thẳng vào mũi, khiến cô lại càng muốn ói mửa hơn.

Dư Tô chỉ đành cắn chặt răng, nhắm mắt vội vàng cầm lấy bàn tay cụt ngủn nọ!

Bề mặt da thịt không khác chút nào với tay người bình thường, nhưng lại lạnh đến buốt xương, Dư Tô nín thở, xoay người lại nhẹ nhàng đặt bàn tay xuống phần sàn trống sau lưng.

Giờ tay Dư Tô cũng dính dớp đầy máu tươi, nhưng cô không buồn để tâm, chỉ quay đầu cầm lấy một mảnh đùi, đặt xuống đất.

Cứ liên tiếp mấy lần như vậy, Dư Tô dần dần cũng bớt căng thẳng đi rất nhiều.

Chỉ là cảm giác buồn nôn khi phải chạm tay vào những vật tanh tưởi kia cứ càng lúc càng thêm nặng nề.

Vài phút sau, tứ chi của cái xác đã được xếp ngay ngắn sau lưng Dư Tô, còn những bộ phận khác cô chỉ đành tìm nhặt từng miếng từng miếng một.

Dư Tô không thể không dùng cả hai tay để bưng những miếng da thịt, vừa nôn khan vừa ghép những mảnh thịt vào vị trí phù hợp, cứ chốc chốc là phải điều chỉnh lại.

Khi toàn bộ cái xác được ghép lại hoàn chỉnh, chính thân thể Dư Tô cũng đã dầm dề máu tươi.

Dư Tô nhìn thi thể đã được ghép lại nguyên vẹn một hồi, rồi đưa mắt nhìn sang cái đầu đang nằm trong hố xí.

Đây đã là bộ phận cuối cùng rồi, chỉ cần đặt thêm nó vào, thi thể sẽ được hoàn chỉnh hoàn toàn.

Dư Tô cắn răng, cúi xuống bên xí xổm, chầm chậm vươn tay lại gần cái đầu đứt đoạn.

Ngón tay vừa chạm phải mái tóc dài xõa tung như bọc kín toàn bộ cả phần đầu, cơn buồn nôn lại ứ trong cổ họng Dư Tô.

Cái đầu đứt đoạn lòa xòa tóc bị Dư Tô nâng lên, cặp mắt giấu sau mái tóc dài vẫn cứ nhìn chằm chằm cô, thỉnh thoảng còn nó còn chớp mắt.

Dư Tô cẩn thận bưng cái đầu lại gần phía thi thể như đang ôm thuốc nổ, rồi nhẹ nhàng đặt cái đầu lên trên phần cổ thi thể.

Ngay giây tiếp theo, ánh đèn đỏ thẫm bỗng đột nhiên vụt tắt.

Dù Dư Tô có tinh thần thép được hơn bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể kiềm nổi bật thốt một tiếng hoảng sợ, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước đến tận khi lưng đập phải vách tường.

Có một tiếng “tách” vang lên, truyền qua lớp tường không cách âm tới hành lang, phòng vệ sinh tối om sáng đèn trở lại. Là ánh đèn trắng bình thường.

Còn mặt tường nhuốm máu, mặt đất vương đầy máu đỏ, và cả thi thể nát bấy khi nãy đều đã biến mất sạch sẽ.

Dư Tô còn chưa hoàn hồn, cô cúi đầu, nhìn đôi chân không hề lấm chút máu và hai bàn tay hoàn toàn sạch sẽ.

Cảnh tượng ban nãy như một giấc mơ, không để lại cho Dư Tô dù chỉ một chút dấu vết.

Lúc này, có tiếng gọi vọng ra từ ngoài cửa: “Kiều Kiều, cô có trong đó không?”

Kiều Kiều là nhân vật mà Dư Tô sắm vai trong màn chơi này, còn giọng nói phát ra từ ngoài cửa là tiếng người đàn ông tóc đỏ.

Dư Tô vươn tay day day thái dương, cô quay người, mau chóng mở cửa, thấy người đàn ông tóc đỏ và Trương Dịch đang dứng ngoài.

Bọn họ ngờ vực nhìn Dư Tô, rồi lại lướt qua cô nhìn vào nhà vệ sinh, sau đó Trương Dịch cất tiếng: “Sao cô vào mà không bật đèn? Nếu không nghe thấy tiếng cô bên trong là thể nào chúng tôi cũng sẽ đứng đây đợi cô rời phòng tiếp.”

Dư Tô mới trải nghiệm một cảnh tượng quá đỗi kỳ dị xong, tạm thời vẫn chưa thể thốt được nên tiếng, thậm chí đến chân bước cũng không vững.

Cô không để ý đến Trương Dịch mà chỉ vươn tay vịn tường, chầm chậm bước vào phòng, đến khi thân mình chạm được vào giường, Dư Tô chẳng thèm để ý giường chiếu có sạch sẽ không mà nằm thẳng lên.

... Dư Tô chỉ muốn văng tục mấy câu, sao cô lại xui xẻo đến vậy, sao cô lại phải ghép xác hộ một con ma?

“Có chuyện gì vậy?” Người đàn ông tóc đỏ và Trương Dịch theo vào phòng, thấy Dư Tô uể oải mệt mỏi, dù là người đầu óc có chậm chạp cũng hiểu được có chuyện không ổn.

Dư Tô vươn tay, nói: “Lấy giúp tôi một cốc nước đã.”

Trương Dịch vội vàng ra ngoài rót một ly nước lạnh từ máy lấy nước, Dư Tô uống một hơi hết sạch mới từ từ hồi phục lại.

Cô buông ly nước, hỏi: “Hai người tới từ lúc nào vậy, không thấy Cẩu Lỵ sao?”

Người đàn ông tóc đỏ lắc đầu, nói: “Tôi đợi trong phòng một lúc thì Trương Dịch xuống tầng, cậu ta đến gõ cửa phòng tôi rồi bọn tôi cùng đi tìm cô.”

Phòng anh ta kề ngay cạnh phòng Dư Tô, Trương Dịch thì ở tầng hai, vậy nên khi ấy Trương Dịch xuống nhà trước rồi tiện đường gọi anh ta theo, hai người cùng nhau đi tìm Dư Tô.

Trương Dịch nói tiếp: “Bọn tôi đã gõ cửa phòng cô nhưng lại không thấy ai đáp lời, chúng tôi sợ đánh thức Cẩu Lỵ nên không dám lớn tiếng, chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Đợi chừng... năm sáu phút? Thì nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.