Trò Chơi Chết Chóc

Chương 37: Chương 37: Chạy nhanh lên




Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Cô vội quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy gì phía sau.

Phong Đình đi đằng sau cùng nhìn cô, trầm giọng nói: “Đi nhanh lên.”

Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi Phong Đình thốt lên ba chữ chữ này, cơn gió đã thổi siết hơn rất nhiều.

Mặt trời hẵng còn treo mình trên đỉnh núi, ấy vậy mà cơn gió lạ quét đến vẫn khiến toàn thân bọn họ lạnh ngắt.

Bạch Thiên dẫn đầu đoàn người cũng không quay đầu, chỉ xốc lại bà cụ trên lưng, bước đi càng thêm nhanh.

Tôn Chiêu Đệ kéo Từ Đình, vừa nhanh chân bước vừa nói: “E rằng đám dân làng đều đã chết sạch, sắp đến lượt chúng ta mất rồi!”

Vết thương của Từ Đình không hề nhẹ, bị Tôn Chiêu Đệ kéo quá nhanh, cô thực sự không thể theo kịp, chưa được mấy bước đã trượt trẹo chân.

Vốn chỉ vì Từ Đình mà tốc độ của đám người chơi bị giảm xuống rất nhiều, giờ cô còn bị trẹo chân, mang theo cô đi tốc độ của bọn họ chỉ có thể càng ngày càng chậm.

Lý Vượng Đức cau mày, nói với mọi người: “Để cô ấy tự đi đi, chúng ta đi trước.”

Vào giờ phút này, đương nhiên tính mạng của bọn họ vẫn quan trọng hơn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể rời khỏi nơi đây, còn những người trong thế giới này biến mất hay là mất mạng, hoặc là vẫn còn tồn tại, bọn họ cũng chẳng hay biết.

Vì một kẻ xa lạ mà mạo hiểm biến sinh lộ thành tử lộ là một việc làm quá đỗi ngu xuẩn.

Trận gió lạnh kia không biết tự lúc nào đã biết thành một cơn cuồng phong, thổi ào ào khiến cây cối xung quanh xào xạc liên hồi, đám cành lá đung đưa không ngừng, giống như những con quái vật đang nhe nanh múa vuốt.

Chân phải của Từ Đình đau như kim châm, chỉ có thể nhờ Tôn Chiêu Đệ dìu mà khó khăn đứng vững nổi, nhưng sau khi do dự một hồi, cô lại chủ động buông tay Tôn Chiêu Đệ ra.

Cô mím môi, nói: “Mọi người đi đi, dù không thoát được thì tôi vẫn phải cảm ơn mọi người.”

Tôn Chiêu Đệ thấy lòng mình hơi khó chịu, nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Lý Vượng Đức: “Không phải giờ vẫn chưa đến thời khắc nguy hiểm sao? Đợi đến lúc đó rồi mới bỏ cô ấy lại không được à?”

Dư Tô cảm giác gió đã thổi đến mức khiến người ta khó lòng hít thở, dường như đang thúc giục bọn họ nhanh lên, nhanh nữa lên. Cô vội vàng nói: “Vừa đi vừa tính tiếp!”

Từ Đình lắc đầu, gượng gạo nở một nụ cười: “Mọi người đi đi, thật đấy, tôi không sau đâu.”

Gió thổi mái tóc Từ Đình bay tán loạn, bộ quần áo quá cỡ không vừa người cũng bị thổi vang lên từng tiếng phần phật, dường như chuẩn bị thổi bay Từ Đình đi, khiến trông cô vô cùng yếu ớt bất lực.

Lúc này Bạch Thiên đã cõng bà cụ đi xa rồi, Lý Vượng Đức vẫn còn chưa đi vì Tiểu Hoa hẵng còn ở bên Dư Tô.

Thấy bọn họ dùng dằng không chịu đi, mà trong chốc lát trời đã sầm sì tối đen, Lý Vượng Đức không khỏi thúc giục: “Mau đi đi, cô ấy chỉ là một NPC thôi!”

Tôn Chiêu Đệ khẽ cắn răng, cuối cùng cô ta nhìn Từ Đình, nói xin lỗi rồi bước về phía trước.

Lý Vượng Đức kéo theo Tiểu Hoa, nắm ống tay áo cô bé vội vàng tiến về trước.

Phong Đình và Dư Tô vẫn không nhúc nhích, Phong Đình bước tới cạnh Dư Tô, thấp giọng hỏi: “Giờ cô cảm thấy nên làm gì?”

Lòng Phong Đình đã có quyết định, nhưng anh ta không nói thẳng ra miệng, từ đầu chí cuối chỉ giữ vai nhân vật đứng ngoài quan sát.

Dư Tô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói thật nhanh: “Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần mang theo mục tiêu nhiệm vụ là được rồi, không cần thiết phải quan tâm đến các nhân vật khác. Nhưng giờ còn có một vấn đề bị bỏ quên, sao chúng ta có thể chắc chắn được mục tiêu nhiệm vụ duy chỉ có mình Tiểu Hoa? Nếu nghĩ tích cực thì lời nhắc nhở của hồn ma có thể chỉ hướng đến một trong các mục tiêu nhiệm vụ, nghĩ theo hướng xấu, lỡ đâu nó ra tay chỉ giúp là để lừa chúng ta thì sao?

Cứ coi như hồn ma nọ khi còn sống là người tốt, khi chết đi lại chưa chắc vẫn còn là người tốt. Hiện giờ mọi người trong thôn gần như đều đã bị giết sạch, trong đó bao gồm cả những nạn nhân bị mua về đây không phải sao?”

Dọc theo con đường này, Dư Tô đã nhìn thấy không ít những xác chết ngổn ngang tan nát của đám thân làng, trong đó còn bao gồm cả vài người bị hại, ngay cả vợ Trương Thiết Ngưu cũng đã chết.

Vào giây phút nhìn thấy những thi thể này, trong Dư Tô đã bắt đầu nảy sinh một ý tưởng không ổn lắm.

Đến mới ban nãy, Lý Vượng Đức kéo Tiểu Hoa đi, cô mới chợt nghĩ ra. Nhiệm vụ lần này dường như quá thuận lợi, cho đến tận giây phút này chưa có bất cứ một người chơi nào gặp phải chuyện không may, ngay đến tìm mục tiêu nhiệm vụ cũng dễ dàng không tưởng tượng nổi. Chỉ dùng vỏn vẹn một phiến lá cây là đã có thể dễ dàng xác định được mục tiêu nhiệm vụ.

Có thể hồn ma này muốn giết sạch cả đám người chơi, cố ý dùng Tiểu Hoa để đánh lạc hướng, mượn cơ hội này giết chết mục tiêu nhiệm vụ thật sự, như vậy nhiệm vụ của đám người chơi coi như hoàn toàn thất bại!

Cho dù khả năng này có thấp hơn nữa, nhưng chỉ cần có xác suất tồn tại, bọn họ tuyệt đối không thể khinh thường, một khi chuyện thật sự diễn ra theo hướng xấu, họ cũng chẳng còn cơ hội mà hối hận.

Vốn Dư Tô còn định nói với đám người chơi phỏng đoán của mình, nhưng vừa mới nghĩ ra thì bọn họ cũng đã chạy biến mất rồi.

“Vậy nên quyết định của cô là?” Phong Đình giương mắt nhìn hướng xa xa phía sau.

Dư Tô nhìn Từ Đình, nghiêm túc nói: “Mang theo cô ấy.”

Phong Đình khẽ cười, gật đầu, bước mấy bước tiến lại trước mặt Từ Đình, nói với Dư Tô: “Đỡ cô ấy lên đi, để tôi cõng.”

Thể lực của Phong Đình vô cùng tốt, khi nãy lại cứ tay không lên đường, giờ có cõng thêm một cô gái trưởng thành thì bước chân vẫn nhanh như bay.

Dư Tô đi bên anh ta, hai người cùng chầm chậm chạy về phía trước.

Sau lưng cuồng phong đang rít gào, sắc trời cũng ngày càng ảm đạm, bọn họ chẳng dám dùng dằng kéo dài thời gian, dù trên đường leo lên sườn dốc cũng không dám dừng lại thở một hơi.

Cuối cùng cũng đã vượt qua chặng đường gập ghềnh nhất, bọn họ chuyển tới sườn núi nhỏ, băng qua rừng cây, vượt hết con đường bùn lầy cạnh bờ mương, đúng lúc đang cạnh bờ ruộng lại nhìn thấy mấy người chơi khác đang nhanh chân chạy phía trước.

Đầu bên kia bờ ruộng nối liền với con đường cái bằng phẳng rộng lớn, chỉ cần chạy qua đoạn đường này, màn chơi đã có thể hoàn thành ngay!

Bạch Thiên đã chạy rất xa rồi, vì trước sau anh ta không hề dừng chân nghỉ một phút nào. Tôn Chiêu Đệ một thân một mình cũng chạy rất nhanh, chưa gì đã đuổi kịp Bạch Thiên.

Lý Vượng Đức bức ép kéo Tiểu Hoa chạy về phía trước, cậu bé con bị anh ta bỏ lại sau lưng. Chỉ là dường như cậu bé cũng nhận ra điều gì, cứ chạy theo sau bọn họ như một bản năng.

Lúc này, một tràng cười âm u lạnh ngắt bất chợt vang lên từ đằng sau, Dư Tô nghe mà rùng mình, sống lưng lạnh ngắt.

Cô quay đầu nhìn về phía sau, tim đập lỡ một nhịp.

Chỉ thấy một bóng dáng bé nhỏ đen như mực đang từ mạn trái khu rừng trúc lao vun vút tới!

Bóng người này từ đầu tới chân đặc một màu đen, mặc dù trông qua vẫn có thể đoán được đây là bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn, nhưng lại không thể nhìn rõ được dáng vẻ nó ra sao.

Nó lao đi với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ vài giây ngắn ngủi đã chạy ào ra khỏi vườn trúc, bay vút về phía Dư Tô và Phong Đình.

Sắc mặt Dư Tô xanh mét, cô vội thét lên với Phong Đình: “Chạy nhanh lên, nhanh thêm chút nữa!”

Cô vừa kêu vừa đưa tay đẩy Từ Đình từ phía sau, giúp cho anh ta có thể nhẹ nhõm đi đôi chút.

Đây là lần đầu tiên Từ Đình nhìn thấy ma, khiếp sợ không ngừng nói thả cô xuống, để bọn họ tự trốn, nhưng hai người đều làm như không nghe thấy, chỉ gom hết sức lực chạy thật nhanh về phía trước.

Mấy người chơi phía trước cũng phát hiện ra tình hình đằng sau, bọn họ đều lấy hết sức lực mà chạy bán sống bán chết.

Lúc này, Bạch Thiên đã chạy đến giao lộ.

Dù rằng thể lực của anh ta không tệ, nhưng cõng theo một bà cụ chạy quãng đường núi dài thì đến lúc này cũng đã khó trụ nổi, sau khi đặt bà cụ xuống bên giao lộ, Bạch Thiên bắt đầu thở hổn hển mấy hơi thật dài.

Tôn Chiêu Đệ thử dò xét vươn tay mò mẫm phía trước, vẫn bị chặn lại bởi bức tường thủy tinh.

Nhưng cô ta cũng không quá sốt ruột, vì hồn ma lúc này vẫn còn đang đuổi theo Dư Tô và Phong Đình phía sau, còn cô ta lại chỉ cần đợi hai người Lý Vượng Đức chạy đằng trước đến nơi là được.

Mục tiêu nhiệm vụ ở bên cạnh Lý Vượng Đức, đợi anh ta chạy đến đích là bọn họ có thể rời đi.

Tôn Chiêu Đệ ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, đưa mắt nhìn chằm chằm Lý Vương Đức đang chạy lại.

Mà ngay lúc này Bạch Thiên lại bỗng dưng cõng bà cụ lên, lạnh nhạt liếc nhìn Tôn Chiêu Đệ, không nói một lời bước về phía bước tường như có như không trước mặt.

Tôn Chiêu Đệ ngẩn ngơ, trơ mắt nhìn anh ta bước qua “bức tường” vốn nên đứng đó ngăn trở. Cô ta thấy khoảng không chợt dao động, Bạch Thiên cũng biến mất hoàn toàn giữa làn sóng chấn động đó.

Sao... sao có thể như vậy?

Tôn Chiêu Đệ vọt dậy, lao về hướng Bạch Thiên vừa biến mất, tiếp theo đó một tiếng “Bịch” vang lên, Tôn Chiêu Đệ đã bị văng mạnh trở lại!

Ngây người mất mấy giây, cuối cùng Tôn Chiêu Đệ cũng bừng tỉnh.

Chắc chắn là... mỗi người chơi đều cần mang theo một mục tiêu mới có thể rời đi.

Gương mặt cô ta tái dại, thấy Lý Vượng Đức kéo Tiểu Hoa chạy tới, đang chuẩn bị đến gần, cô ta lại thừa dịp Lý Vượng Đức gần kiệt sức mà đẩy thẳng anh ta xuống ruộng, nắm bàn tay Tiểu Hoa chạy vội về hướng giao lộ.

Không còn cách nào khác, con người là giống loài ích kỷ, trong tình huống này cô ta có là người tốt bụng tử tế đến đâu cũng không thể tự nguyện chết được!

Lý Vượng Đức là người đàn ông lịch sự nho nhã, có vẻ thuộc tuýp người không hay vận động thể thao nhiều, chạy một thời gian dài khiến anh ta gần như kiệt sức. Thế là Tôn Chiêu Đệ mới đưa tay đẩy một cái, Lý Vượng Đức đã ngã ào xuống ruộng.

Dù rằng đã nhanh chóng bò lên được, nhưng thấy Tôn Chiêu Đệ kéo Tiểu Hoa chạy về hướng giao lộ, lòng Lý Vượng Đức lại chợt lạnh ngắt.

Nhưng chỉ giây lát sau, Tôn Chiêu Đệ đã lại đụng phải vách tường trong suốt. Lần này cô ta không hề đề phòng, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước nên bị va đến hoa mắt váng đầu.

Lòng cô ta không khỏi nảy lên ra ý nghĩ. Chẳng lẽ mỗi người chơi đều cần đem theo một nhân vật đặc định mới có thể thành công?!

Thấy cảnh này, Lý Vượng Đức ngay tức khắc đã lấy lại được sức lực, bò khỏi ruộng nhanh như bay, rồi lại chạy về phía Tôn Chiêu Đệ, giáng một cú đấm xuống.

Đáng tiếc là cú đấm này mềm nhũn, chẳng có mấy sức lực.

Anh ta cũng chẳng dám lằng nhằng dây dưa, bèn kéo Tiểu Hoa chạy về hướng giao lộ. Cũng đã thấy khi nãy Tôn Chiêu Đệ bị chặn lại nên anh ta vươn tay ra dò xét trước, kết quả là... Lý Vượng Đức cũng chạm phải bức tường ngăn cách vô hình.

“Tại sao lại như vậy! Tại sao lại như vậy!”

Anh ta đờ người trong giây lát rồi phát điên thét to hai tiếng, giáng mấy cú đấm vào hư không.

Tiếng “Bịch bịch” vang lên, là nhịp trống báo hiệu giờ chết.

Đằng sau, Phong Đình và Dư Tô đã chứng kiến hết thảy nhưng cũng không còn thời gian suy nghĩ, vì hồn ma đang đuổi riết sau lưng đã cách bọn họ còn chưa tới mười mét!

Trong lúc đang chạy trốn, bọn họ đuổi kịp cậu bé trai đã bị tuột lại phía sau, Dư Tô đưa tay kéo cậu bé chạy cùng, nhưng Phong Đình lại bảo cô buông ra.

Cô cũng biết một khi đem theo cậu bé con, bọn họ thực sự sẽ khó lòng thoát nổi. Dù rằng còn bận tâm đứa bé cũng là mục tiêu nhiệm vụ, nhưng cuối cùng Dư Tô lại vì tin tưởng Phong Đình mà vẫn buông tay.

Chạy chưa được bao xa, cô đã nghe thấy tiếng thét bén nhọn của đứa bé trai vang lên từ phía sau.

Cậu bé đã chết rồi, tim Dư Tô nặng nề chùng xuống. Mà điều khiến cô khó an lòng hơn cả chính là cái chết của đứa bé trai lại giúp bọn họ trì hoãn tốc độ truy đuổi của oan hồn nọ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.