Trò Chơi Chết Chóc

Chương 48: Chương 48: A hay là B




Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Tính đến hiện tại, đây chính là đề trắc nghiệm khó nhất trong màn chơi.

Từng tích tắc trong khoảng thời giam đếm ngược 30 giây trôi qua thật nhanh, Dư Tô không khỏi cảm thấy lo lắng.

Chắc chắn phải loại bỏ đáp án C trước tiên, Dư Tô có điên cũng không dám tùy tiện phật ý NPC.

Nếu chọn A, làm theo lời Vương Như, vậy Dư Tô sẽ trở thành đồng phạm với con bé, giúp sức hãm hại một cô nữ sinh đáng thương, thậm chí còn có thể sẽ đẩy cô bé nọ đến bước đường chết.

Còn nếu không làm theo, có lẽ cô sẽ rơi vào hoàn cảnh giống Nguyệt Nguyệt bây giờ, hoặc là còn thảm hại hơn.

Nếu Dư Tô bị thương nặng, buộc phải nằm trên giường không thể động đậy thôi thì cũng bỏ đi, nhưng như vậy lại chẳng khác nào tự từ bỏ cách hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, chỉ có thể lựa chọn ở lại tiệm làm đầu, cố sống sót trong bảy ngày.

Giờ chỉ còn có sáu ngày, Dư Tô không dám chắc chắn trong khoảng thời gian này mình sẽ không trở thành mục tiêu của hồn ma trong tiệm làm đầu.

Hoặc cô có thể lợi dụng cơ hội này để lên mạng cầu cứu mọi người, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người chịu tin tưởng giúp đỡ Dư Tô báo cảnh sát, mà nhóm cảnh sát tới đây điều tra chắc chắn phải là quản lý khu vực này.

Vương Thu Mai từng nói bà ta có người quen, có quan hệ, vậy có phải bà ta cũng có quen biết với bên cảnh sát không? Nếu có, sau khi gặp mặt cảnh sát Vương Thu Mai có thể được thông tin trước ngay, kịp thời xử lý mọi chuyện.

Đến khi ấy Dư Tô bắt buộc phải chịu chết. Ở vào tình huống không thể chắc chắn giữ được an toàn cho mình, Dư Tô không dám mạo hiểm tới vậy.

Còn nếu chọn B, có khi kết quả lại ổn hơn một chút, cùng lắm là chịu mấy vết thương giống người đàn ông để râu, dù đau đớn nhưng không ảnh hưởng đến thể lực.

Vào khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược điểm đến giây cuối cùng, Dư Tô lựa chọn đáp án B.

Cô gật đầu, bước theo Vương Như tới trước máy vi tính, Vương Như ngồi xuống, mở phần mềm chat, dùng tính năng “tìm nhóm chat” mở bừa ra vài nhóm được đề xuất, nói với Dư Tô: “Chị thấy chưa, cứ làm thế này này, rồi sau đó ấn nút “Xin vào nhóm”, nếu có câu hỏi kiểm tra trước khi tham gia thì bỏ đi, mất thời gian lắm...”

Vương Như còn đang nói đã thấy có một nhóm kết bạn cùng thành phố đồng ý lời mời.

Sau đó Vương Như mở khung chat, vừa thao tác vừa nói: “Chị dùng con chuột kéo video từ trên màn hình vào khung chat rồi ấn nút gửi là được, sau đó lại lặp lại với nhóm chat tiếp theo, đơn giản lắm, chị thử xem.”

Thấy video Vương Như gửi tới, group chat nọ lập tức sôi sùng sục, tin nhắn “tinh tinh” nhảy lên liên tục, bọn họ liên tục bình luận về cô nữ sinh đáng thương trong video.

Dư Tô không nhìn nổi cảnh này, cố ý cứng ngắc mò mẫm con chuột, vung vẩy nửa ngày vẫn không đưa con trỏ chuột vào nút “Tham gia group chat” được, mãi một hồi mới mở được ra, thấy có câu hỏi kiểm tra hiện lên, cô lại rời luôn xuống nút “Gửi” bên dưới, ấn mãi mà vẫn không được.

Vương Như tác giận gào ầm lên: “Sao chị ngu thế, tôi đã bảo nếu có câu hỏi kiểm tra thì bỏ qua rồi cơ mà!”

Dư Tô tủi thân: “Tiểu Như, nhưng mà... chị không biết chữ mà.”

“...” Vương Như phát điên lên, cố lắm mới nuốt cục giận chỉ vào dấu gạch chéo trên khung chat: “Đóng cái này vào!”

Dư Tô lật đật dời con trỏ chuột một hồi, chầm chậm ấn nút, con chuột phát ra tiếng kêu “tanh tách” nhưng khung chat lại vẫn đứng im không có chút phản ứng.

Vương Như tạm vẫn chưa phát hiện ra, chỉ bảo Dư Tô ấn mạnh vào, Dư Tô lại ấn mạnh thêm mấy cái nhưng khung chat vẫn không hề biến mất, thấy vậy cô bèn sốt sắng hỏi: “Ôi, hay là chị làm hỏng mất máy tính rồi? Trời, chiếc máy này chắc là đắt lắm, Tiểu Như, nhỡ chị không đền nổi thì sao?”

Vương Như nhìn Dư Tô bằng nửa con mắt, cắn răng nói: “Không dễ hỏng đến thế, chắc là bị kẹt ở đâu, chị ấn thêm mấy cái đi!”

Dư Tô lại ấn thêm mấy cái nữa, tiếng con chuột vang lên như muốn nói với Vương Như Dư Tô thật sự đang ấn chuột.

Dùng dằng mất hơn hai phút, Vương Như vốn chỉ nhất mực để ý đến màn hình mới phát hiện hóa ra nãy giờ Dư Tô ấn chuột phải, tắt được mới là lạ.

Vương Như vốn đang vội ra ngoài, lại phát điên lên vì sự ngu ngốc của Dư Tô, con bé bèn giáng luôn cả bàn tay xuống đầu Dư Tô.

Dư Tô không tránh, cô vừa sợ vừa tủi thân rụt cổ lại, còn dè dặt xin lỗi: “Tiểu Như, chị xin lỗi, tại chị ngốc quá, chị thật sự không học nổi đâu, hay là em mau tìm người khác thử xem sao?”

Gặp phải tình huống này Vương Như cũng chỉ có thể tìm người khác, nếu không cứ tiếp tục như vậy chỉ tổ phí thời gian lại còn mang bực vào người.

Vương Như hừ lạnh, lườm Dư Tô: “Chị cút ra ngoài cho tôi, nhìn chị tôi ngứa cả mắt, sao chị lại ngu được đến thế nhỉ! Tối nay chị đừng có ăn cơm nữa!”

Dư Tô thầm nghĩ, cô phải cảm tạ trời đất, chỉ bị đói một bữa thôi.

Dư Tô không dùng dằng, luôn miệng xin lỗi như thể đang sợ hãi lắm rồi vội vàng bước ra ngoài, sợ Vương Như gọi lại nên Dư Tô vừa bước khỏi ngưỡng cửa đã đi thẳng vào phòng.

Vương Như cũng nhanh chóng bước ra, đứng ngoài hành lang nhìn xuống sảnh lớn.

Khi này người đàn ông mắt híp, cô gái người mới Nhụy Nhụy và người đàn ông để râu cũng đang ở dưới nhà, còn có cả Cẩu Lỵ phụ trách trông chừng bọn họ.

Cầu Lỵ sẽ không lên tầng, vì có thể những người khác sẽ nhân cơ hội này để chạy trốn.

Vương Như cũng hiểu điều này nên ánh mắt liên tục đưa qua đưa lại nhìn ba người chơi, cuối cùng chỉ Nhụy Nhụy - người trông có vẻ sáng láng nhất bọn, nói: “Chị Nhụy Nhụy, chị lên đây!”

Vì đây chỉ là tên giả nên Nhụy Nhụy bị gọi xong vẫn không kịp phản ứng lại, phải nhờ người đàn ông mắt hí bên cạnh thì thầm nhắc cô một câu.

Nhụy Nhụy vội “Ừ” một tiếng, vừa nghi ngờ lại vừa lo lắng bước lên tầng hai.

Vương Như giục: “Em có việc cần nhờ chị giúp, chị nhanh lên, em sắp phải ra ngoài rồi!”

Dù đây mới là lần thứ hai Nhụy Nhụy tham gia Trò chơi chết chóc nhưng cô ta cũng biết đây không phải chuyện hay ho gì, dù vậy Nhụy Nhụy vẫn không thể không bước vội lên tầng.

Lần này Vương Như xác nhận trước với Nhụy Nhụy: “Chị biết chữ không?”

Nhụy Nhụy ngơ ngác, đáp lại theo bản năng: “Đương nhiên là biết.”

“Thế thì tốt!” Vương Như thở phào nhẹ nhõm, kéo Nhụy Nhụy vào phòng.

Nhụy Nhụy bị Vương Như kéo vào cửa, nghe xong yêu cầu của Vương Như, cô ta đang định từ chối đã nhận được đề trắc nghiệm giống hệt như Dư Tô.

Cũng vẫn là ba mươi giây lựa chọn ngắn ngủi, trong khoảng thời gian chỉ trong tích tắc này, Nhụy Nhụy luống cuống đến ướt đẫm mồ hôi lạnh.

A hay là B? Rốt cuộc nên chọn A hay B?

Nhụy Nhụy cuống đến mức như muốn nhảy cẫng lên, cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ đã nghe đồng hồ đếm ngược đến số 3.

Không còn thời gian để nghĩ nữa rồi, cô ta cắn răng rồi vội vàng hô lên: “A!”

Nhụy Nhụy đột nhiên gào toáng lên khiến Vương Như sợ hết hồn: “Chị gào cái gì vậy!”

Nhụy Nhụy vội lấp liếm: “A, chị bảo là à, được, em dạy chị làm đi.”

Vương Như nhành miệng, sau đó dạy Nhụy Nhụy giống hệt như khi nãy vừa chỉ cho Dư Tô.

Thấy Nhụy Nhụy suôn sẻ làm xong việc, Vương Như không ghìm nổi nụ cười lạnh, nói: “Là chị thông minh hay là bà chị Kiều Kiều kia ngu quá không biết, em dạy chị ta cả buổi, mất bao nhiêu thời gian, vậy mà chuyện đơn giản thế chị ta cũng không học nổi!”

Nghe được lời Vương Như, chỉ trong nháy mắt gương mặt Nhụy Nhụy đã xám ngoét.

Đúng vậy, sao cô lại có thể quên mất chứ... Khi nãy dưới tầng chính mắt cô nhìn thấy người chơi lấy tên giả là Kiều Kiều vừa lành lặn rời khỏi phòng Vương Như!

Nếu khi ấy Kiều Kiều chọn A, vậy giờ này đáng ra cô ta đang ngồi trong phòng làm theo lời dặn của Vương Như, Vương Như không cần phải gọi thêm một người khác lên!

Rõ ràng lựa chọn của Kiều Kiều không phải A, nhưng cô ta vẫn có thể yên lành rời khỏi phòng...

Chẳng lẽ cô đã chọn sai rồi sao? Nhưng dù cô có sớm phát hiện ra đáp án của Kiều Kiều, thì rõ ràng A mới là lựa chọn an toàn nhất mà!

Tay chân Nhụy Nhụy lạnh buốt, ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Vương Như thấy Nhụy Nhụy đột nhiên lại ngẩn ra, bèn huơ tay trước mặt cô ta, nói: “Chị học được rồi đấy, đã nhớ hết chưa? Nếu nhớ rồi thì em đi trước đây, bạn em đang đợi!”

Nhụy Nhụy sực tỉnh, lơ đãng gật đầu.

Vương Như hài lòng tóm lấy chiếc túi xách vứt trên giường, bổ sung thêm một câu: “Làm cho tốt vào, chị đừng có lười, ít nhất phải gửi được cho năm mươi nhóm, khi nào về em kiểm tra đấy!”

Nhụy Nhụy chẳng còn tâm trí nào, chỉ hoảng hốt đáp lại một tiếng.

Sau khi Vương Như đi khuất, Nhụy Nhụy lập tức ra khỏi phòng, vội vàng sải bước lớn lao vào phòng ngủ, hỏi thẳng Dư Tô: “Cô chọn đáp án nào?!”

Dư Tô ngẩn ra, đáp: “Đương nhiên là B.”

Mặt Nhụy Nhụy xanh lét, thều thào: “Rõ ràng A mới là đáp án an toàn nhất mà? Chẳng lẽ tôi chọn sai rồi ư?”

Dư Tô lắc đầu, nói: “Chắc là không sai, chỉ là... nếu chọn đáp án A tôi sẽ thấy cắn rứt lương tâm.”

Dư Tô ích kỷ, nhưng cũng có giới hạn của mình. Nếu người cô hãm hại là người xấu, Dư Tô sẽ rất vui lòng ra tay, nhưng nếu đó là một cô bé vô tội đáng thương, cô lại khó lòng làm nổi.

Nhưng đương nhiên đây là trong trường hợp Dư Tô đã biết đáp án B sẽ không gây tổn hại đến tính mạng của mình.

Nhụy Nhụy nghe Dư Tô nói lựa chọn của mình không sai, sắc mặt bớt tái đi đôi chút, cô ta xác nhận lại một lần: “Có thật là không sai không? Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra chứ?”

Hai NPC là Yến Yến và Vi Vi vẫn còn đang trong phòng, Dư Tô không dám nhiều lời, chỉ gật đầu, nói: “Cô không làm phật lòng con bé, con bé sẽ không làm gì cô.”

Nhụy Nhụy lại nghĩ qua thêm một chút, sau khi chọn A, cô ta nhất mực làm theo lời Vương Như dặn dò, trông Vương Như cũng có vẻ khá hài lòng, chắc cũng không đến mức đột nhiên trở mắt muốn giết cô ta.

Đúng, đáp án này nhất định rất an toàn!

Cô ta yên tâm phần nào, vội vàng trở lại phòng Vương Như bắt tay vào thực hiện phần việc được giao phó.

Vi Vi mù mờ hỏi Dư Tô: “Cái gì mà A A B B đấy, mấy cô đang nói gì vậy?”

Dư Tô thuận miệng nói: “Không có gì, chỉ là khi nãy Tiểu Như thấy có một bài khảo sát tâm lý trông khá vui, con bé hỏi bọn tôi chọn A hay B.”

Người đàn ông tóc đỏ, Trương Dịch và Nguyệt Nguyệt nằm trên giường đều biết, thứ mà Dư Tô vừa nhắc đến chính là đề trắc nghiệm. Chỉ là có mặt NPC nên bọn họ không dám hỏi nhiều.

Cũng may người đàn ông tóc đỏ biết hiện tượng lạ của phái nữ “đi nhà vệ sinh cũng phải có bạn theo cùng” nên kéo Dư Tô cùng xuống nhà đi vệ sinh, Trương Dịch cũng vội đuổi theo sau, khi này ba người mới có cơ hội bàn luận về đề trắc nghiệm hôm nay.

Chỉ là chọn thì cũng đã chọn xong rồi, đề trắc nghiệm cũng sẽ không lặp lại với những người chơi khác nữa, bọn họ chỉ có thể mượn cơ hội này để góp nhặt thêm đôi chút kinh nghiệm chọn lựa đáp án, giống như Dư Tô căn cứ vào kết quả lựa chọn của người đàn ông để râu và Nguyệt Nguyệt mới dám chọn B.

6 giờ chiều, tiệm làm đầu có khách ghé thăm.

Lần này khách tới là hai người đàn ông, một người trong số họ chọn trúng NPC Vi Vi, vị khách còn lại chọn người đàn ông tóc đỏ.

Đề trắc nghiệm hôm nay của người đàn ông tóc đỏ không giống như hôm qua nữa, mà phải đến tận khi anh ta theo khách vào phòng mới xuất hiện.

Đề bài là, [Trông lời ăn tiếng nói của người đàn ông trước mặt bạn thì thấy có vẻ ông ta là người tốt, thậm chí ông ta còn quan tâm hỏi tại sao bạn chấp nhận ở đây làm loại công việc này, nếu bạn xin ông ta cứu mình, rất có thể ông ta sẽ lập tức đồng ý cầm điện thoại di động gọi cho cảnh sát cứu bạn, sự lựa chọn của bạn là...

A. Cầu cứu, xin ông ta báo cảnh sát cứu mình thoát khỏi đây ngay lập tức.

B. Cầu cứu nhưng không báo cảnh sát, chỉ xin ông ta đưa mình đi trốn.

C. Không cầu cứu, tâm sự với ông ta những chuyện đau khổ mình gặp phải ở đây, thuận lợi tránh phải tiếp khách.]

Vì đã có kinh nghiệm lựa chọn đáp án từ những lần trước, lần này người đàn ông tóc đỏ đã lớn gan lớn mật chọn phương án B.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.