Trình Quang Ngôn Tâm

Chương 5: Chương 5: Chương 2-b : Tôi sẽ bảo vệ em ( Tiếp)




Mắt Hàn trình quangnhìn thanh đaochằm chằm , nhưng anh không cầm nó lên, mà đến mở cánh cửa t ra, còn cánh cửa phòngđể nhìn trộm bên ngoài thì không mở ra.

“Chào anh, xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi tới muốn tìm người.”

Vốn mang một bụng lửa giận cùng sát khí, nhưng khi HTQuang nhìn thấy người trước mặt vàlại nghe đối phương nói thì có chút ngay người.

“Anh gì ơi?” Ông lão trước mặt một thân vest, tóc hoa râm, vẻ mặt thập phần ôn hòa.

“A! Các ông tìm ai?” Từ từ phục hồi tinh thần, HTQuangnghi hoặc liếc nhìn ông lão kia, lại đem tầm mắt quét lên người hai người phía sau, đều mặc đồ vest nhưng lại mang kính mắt, diện mạo có vẻ là người tốt . Những người này nhìncăn bản giống làxã hội đen mà anh vẫn tưởng tượng, chẳng lẽ là do lâu rồi anhkhông quay lại con đường cũ, hiện tại xã hội đen lại trở nên có giáo dục như vậy, hơn nữa còn bị già hóa đi. ( ặc editđến đây làm Tuyết có suy nghĩ nhưng không biết m.n có nghĩ giống Tuyết không ?” chẳng lẽ trước đây anh Trình Quang là xã hội đen sau này thì rửa tay gác kiếm sao?!!!!!)

“Người này, không biết anh có từng nhìn thấy hay không.” Lấy ra một tấm ảnh chụp, ông lão giơ lên trước mặt Hàn Trình Quang.

Người trên ảnh chụp rõ ràng là Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn.

“Ừm…… Chưa thấy qua, các ông tìm người này làm gì, nếu ngày nào đó tôi nhìn thấy sẽ báo cho các ông biết.” Lấy tay sờ sờ mũi, Hàn Trình Quang ra vẻ nhiệt tình.

“Vậy thì rất cảm ơn anh, đây là số điện thoại của tôi, nếu anh giúp tôi tìm thấy người, tôi xin hậu tạ.” Trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa, ông lão đưa cho Hàn Trình Quang một tờ giấy, rồi gật đầu mang theo hai người kia rời đi, nhưng không trả lời câu hỏi của hắn.

Đợi cho những người ngoài cửa đi khỏi, Hàn Trình Quang đóng cửa lại, có chút khó hiểu, nếu người này màđúng là xã hội đen thì thật phí phạm mà!

Trở về phòng khách, Hàn Trình Quang nhìn thanh đao trên bàn có chút khóc không ra nước mắt, vừa rồi anhphản ứng có hơi quá khích, ngay cả đao cũng lấy ra, nếu đối phương thật sự là xã hội đen thì dù anhcó đem đao ra thì cũng không làm gì được

Cất đao đi, Hàn Trình Quang cũng không tiếp tụccanh gácở ngoài nữa mà trực tiếp mở cửa phòng đi vào, vừa vào liền thấyNgôn Tâm thâm trầm nằm trên giường anh.

Hứa Ngôn Tâm vừa mở mắt nhìn thấy Hàn Trình Quang ngồi bên giường, bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, sực nhớ tới chuyện lúc nãy, lập tức nắm cánh tay của Hàn Trình Quang.

“Những người đó…… Những người đó đến rồi ư?”

Nhìn bộ dạng kinh hoảng của Hứa Ngôn Tâm, trong lòng HTQuang lạidâng lên cỗ xót xa, lập tức vòng tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng.

“Không cần sợ, bọn họ đã đi rồi.”

“Thật sự? Anh không để bọn họ tiến vào.”

“Không có, tôi đã lừa bọn họ đi.” Ôm lấyHứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang lấy tay vỗ vỗ lưng y để y an tâm.( Truyện được edit bởi Linh Tuyết )

Nói xong lời này, Hàn Trình Quang liền cảm giác được Hứa Ngôn Tâm thở hắt ra một hơi, dây thần kinh v luôn buộc chặt dường như thoáng buông lỏng một chút.

Hàn Trình Quang lấy tay cởi quần áo mặc trên người Hứa Ngôn Tâm ra, lúc ngủ y cũng đã cởi bớt áo khoác ngoài ra, lúc này trên người chỉ mặc bộ quần áo màu trắng, không giống áo sơ mi, giống áo ngủ, hơn nữa khi sờ vào thì thấy chất lượng cũng rất tốt.

“Bộ quần áo này là những người đó mặc cho em sao?”

“Ừm” Vừa bị Hàn Trình Quang ôm vào ngực, Hưa Ngôn Tamliền vươn tay siết chặt vạt áoTrình Quang, càng giống như dựa vào anh hơn, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa phòng.

“Em nói những người đó…… Bọn họ là loại người nào? Vì sao muốn bắt em, còn nữa, người nhà của em đâu?” Nhìn người mà mình yêu luôncảnh giác như vậy, tim Hàn Trình Quang có chút thắt lại nhưng anh lại nghĩ đến ba người vừa gặp lúc nãy, nhất là ông lão kia, nhìn thế nào cũng không giống xã hội đen, hơn nữa thân phận của y chắc hẳn không phải người bình dân, anhcòn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy ngôn Tâm, bộ dáng y nhìn sao cũng giống công tử nhà giàu, hơn nữa lúc ấy hắn nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm dùng bữa xong đi ra khỏi nhà hàng thì ngoài cửa cũng có một chiếc xe xa xỉ đứng chờ, hơn nữa người trên xe rất cung kính mở cửa xe mời Hứa Ngôn Tâm ngồi vào.

“Bọn họ, bọn họ đều là người xấu, bọn họ muốn hại tôi, bọn họ cho tôi uống thuốc, bọn họ trói tôi lại, bọn họ còn nhốt tôi trong phòng, tôi muốn đi ra ngoài…… tôi không muốn ở chỗ đó, nhưng bọn họ không để cho tôi đi, không ai tới cứu tôi cả……” Nói xong lời cuối cùng, Hứa Ngôn Tâm cơ hồ muốn khóc lên, bàn tay siết chặt vạt áo Hàn Trình Quang cũng dần dần tăng thêm lực, thần sắc bi thương không thôi.

“Ngôn Tâm, Ngôn Tâm…… Tôi biết, tôi biết, đừng nói nữa, là tôi không tốt, tôi không nên hỏi.” Hứa Ngôn Tâm thế này khiến cõi lòng Hàn Trình Quang đau xót, vội vàng ôm chặt y, nhẹ giọng nói.

Được Hàn Trình Quang ôm vào ngực, miệngNgôn Tâm phát ra một tiếng nghẹn ngào, sau đó đem đầu chôn vào lòng Hàn Trình Quang. “Tôi cũng không có người thân, ba mẹ cũng muốn hại tôi, còn có anh hai của


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.