Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi

Chương 37: Chương 37: Sự thật dần dần lộ diện




Chiếc xe của Mộ Duật Hành dừng trước chân của Trình Ngữ Lam. Thấy cô đứng nói chuyện với người lạ làm anh vô cùng lo lắng, vội vàng xuống xe kéo cô ôm chặt vào lòng. Thuộc hạ của anh cũng vây quanh bảo vệ.

- Ngữ Lam, ai cho em bước ra ngoài.

Mộ Duật Hành lớn tiếng nói.

- Em có phải tù nhân đâu.

Trình Ngữ Lam chu môi uất ức nói. Gì chứ, bước ra đây cũng không cho, cô là vợ anh chứ không phải tù nhân của anh. Đừng tưởng cô nhịn anh, là cô sợ anh...

Không có đâu nha Mộ Duật Hành...

- Ông là ai? Tại sao lại đứng đây?

Mộ Duật Hành nhìn qua ông lão ăn xin đang đứng phía trước. Tuy ăn mặc rách rưới, tay chân lem luốc, đầu tóc rối bời che phủ đi cả gương mặt nhưng anh vẫn cảm thấy người đối diện không phải là một ông lão ăn xin bình thường.

- Cậu là Mộ Duật Hành, con trai của Mộ Trạch?

- Tại sao ông lại biết ba tôi?

Một giọng cười trầm thấp vang lên, nó khiến đối phương phải rùng mình sợ hãi.

Đến đây, Mộ Duật Hành đã dám khẳng định người này không đơn thuần là một ông lão ăn xin bình thường, mà đến đây có mục đích.

- Đưa phu nhân vào nhà.

Mộ Duật Hành ôm lấy eo của Trình Ngữ Lam lùi ra phía sau rồi quay sang nói với thuộc hạ.

- Không, em không vào.

Trình Ngữ Lam mím môi lắc đầu, níu chặt vạt áo vest của anh.

Giờ phút này cô rất lo lắng cho anh. Không phải cả hai là vợ chồng sao? Cô đâu thể an tâm vào nhà trong khi Mộ Duật Hành đang sắp gặp nguy hiểm.

Dù cô không giúp được gì cho anh, nhưng cô cũng không thể bỏ anh.

- Đừng bướng, vào nhà, ở đây nguy hiểm.

- Không.

Ông lão lại cười, tiếng cười này đã thành công thu hút sự chú ý của Mộ Duật Hành.

- Yên tâm, tôi không làm hại cậu và vợ cậu đâu. Cậu có muốn biết người thuê Bạch Nhạn ám sát ba cậu là ai chứ? Hơn ai hết, tôi là người biết rõ.1

- Tại sao tôi phải tin ông? Ông muốn gì?

- Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn để cho cậu biết được sự thật mà thôi.

- Được, tôi tin ông, mời ông vào nhà.

Mộ Duật Hành híp mắt nhìn ông lão, bàn tay giữ chặt ở eo cô ôm sát vào người. Nếu có chuyện gì, anh sẽ dùng mạng của mình để bảo vệ cho cô.

Mộ Duật Hành đề nghị vào nhà là vì sẽ dễ dàng khống chế hơn. Với lại, theo anh cảm nhận ông lão này là người quen của ba anh, chắc sẽ biết rõ người đã hại ba anh là ai.

Tuy anh đã đoán được, nhưng anh cũng cần một nhân chứng để xác thực...

Vào nhà, Mộ Duật Hành cao ngạo ngồi ở sofa đơn, phía sau là Trình Ngữ Lam và thuộc hạ của anh.

Ông lão ngồi ở sofa dài, từ từ vén tóc bạc phơ của mình ra phía sau, khuôn mặt dần dần lộ diện, nhếch môi cười với Mộ Duật Hành.

Hai mắt của Mộ Duật Hành híp lại, người đàn ông này nhìn rất quen mắt, hình như anh đã gặp ở đâu rồi.

- Cậu nhận ra tôi chứ?

- Ông là...?

- Tôi là anh trai của Bạch Nhạn, Bạch Thiện.1

Câu nói vừa dứt, tất cả các thuộc hạ của Mộ Duật Hành đều giơ súng lên nhắm vào người của ông Bạch Thiện. Nhưng ông không hề có một cảm giác sợ hãi, mà ngược lại còn bật cười thành tiếng.

Trình Ngữ Lan hốt hoảng, hai mắt mở to, đưa tay lên bụm miệng mình lại. Từ khi sống với Mộ Duật Hành, cô như được xem phim hành động kinh dị...

- Là ông đã gửi lá thư đến cho chú Lăng ư?

- Phải, tôi không tìm ra địa chỉ của cậu. Khi tôi biết liền đến đây.

- Ông muốn nói gì với tôi.

- Cậu có biết không? Để ngồi ở đây tôi đã trải qua rất nhiều chuyện khủng khiếp, nhiều lần tưởng đâu tôi đã chết.

- Tại sao?

- Giết người diệt khẩu.

13 năm trước, sau khi Bạch Nhạn bị Mộ Duật Hành giết chết thì người đó lại muốn giết chết luôn ông và cả đứa cháu tội nghiệp của ông.

Vì muốn bảo vệ, nên ông đã cùng với con của Bạch Nhạn trốn sang Pháp sinh sống. Nhưng người đó đã nhẫn tâm đuổi cùng giết tận, cho người sang tận Pháp giết chết ông hòng để mọi chuyện chôn vùi theo cái chết của Bạch Nhạn.

Lúc đó vì bảo vệ cho đứa con của em trai ông nên ông bị thương rất nặng, cũng may có người đã ra tay nghĩa hiệp cứu lấy và giữ được mạng, nhưng không may mắn là ông đã bị lạc mất đứa cháu mà ông hết mực yêu thương. Đến bây giờ ông vẫn không biết đứa cháu của ông còn sống hay đã chết...

Từ đó ông giả danh làm ăn xin để người đó không tìm ra, ông âm thầm lặng lẽ đi tìm đứa cháu bị thất lạc khắp nơi bên Pháp nhưng không có một tin tức. Vì hận thù nên ông đã quyết định trở về nước để tìm Mộ Duật Hành nói lên sự thật của 33 năm về trước.

Bạch Nhạn giết ông Mộ, nên ông không trách Mộ Duật Hành ra tay tàn nhẫn. Nợ máu phải trả bằng máu là chuyện rất bình thường trong thế giới ngầm, nhưng đứa cháu của ông thì có tội gì chứ? Tại sao người đó lại nhẫn tâm đến thế?

Ở hiện tại chỉ có Mộ Duật Hành mới có thể giúp ông trả thù, vì thế nên hôm nay ông đã có mặt ở đây.1

- Là ai?

- Cậu nghĩ là ai?

Mộ Duật Hành đứng dậy, hai tay thong thả đút vào túi quần âu, nhếch môi cười, nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm và đau xót.

- Theo tôi điều tra, người đó thuê Bạch Nhạn ám sát ba tôi với giá 300 triệu USD. Ông nghĩ xem, ai hận thù ba tôi đến mức chi một số tiền lớn như vậy? Ba tôi là lão đại, giữa các bang đấu đá với nhau là chuyện bình thường cần gì phải thuê đúng không? Chỉ có một người không nằm trong giới ngầm, có đủ kinh tế và có đủ động cơ...1

Mộ Duật Hành đã nhiều lần gạt bỏ tên người đó ra khỏi đầu, nhưng những gì anh điều tra ra được luôn nhắm vào người đó.

Đến nay anh không thể không tin...

Ngày mai này, mọi chuyện sẽ chấm dứt, giữa anh và người đó chỉ có một người được sống.

Ông Bạch Thiện cười lớn, vỗ tay như tán thưởng Mộ Duật Hành.

- Quả nhiên là con trai của Mộ Trạch.

Mộ Duật Hành nhếch môi cười nhạt. Ba anh thông minh tài giỏi đến đâu thì cuối cùng cũng chết dưới tay của một người mà chắc chắn cả đời này ông không ngờ tới.

Đến anh còn khó chấp nhận sự thật oan nghiệt này...

- Người tôi hận là Bạch Nhạn, ông đi đi.

- Được, tôi đạt được mục đích rồi.

Bạch Thiện cười lớn đứng dậy quay lưng bỏ đi. Không ngờ Mộ Duật Hành lại thông minh đến vậy, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi đã điều tra ra và đoán được người đó.

- Khoan đã.

- Cậu muốn gì?

- Cảm ơn ông, nhờ ông mà tôi mới biết được sự thật. Nếu không, cả đời này tôi lại tôn trọng một người đã giết ba tôi

- Không có gì, tôi cũng là vì tôi.

Mộ Duật Hành đi lại tủ, rút một sấp tiền mệnh giá lớn đưa cho Bạch Thiện. Nhìn ông rách rưới thế này anh cũng có chút tội. Người nào làm thì người đó gánh, anh không kết tội chung, nếu không cả gia đình của Bạch Nhạn đều đã chôn cùng.

- ---------------

LIKE LIKE LIKE❤1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.