Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi

Chương 22: Chương 22: Người phụ nữ không biết xấu hổ




Sáng sớm hôm sau, Trình Ngữ Lam mơ màng thức giấc. Nhìn sang bên cạnh thì không thấy Mộ Duật Hành đâu, cô sờ vào chỗ anh nằm thì cũng không có hơi ấm, chẳng lẽ cả đêm qua anh không về phòng ngủ?

Trình Ngữ Lam xỏ dép đi vào phòng tắm vscn, nhìn mình trong gương cô bất giác thở dài.

Từ đầy về sau cô không biết phải làm gì khi bước chân ra khỏi biệt thự cũng phải hỏi qua ý của cái tên ức hiếp cô hôm qua.

Nghĩ tới anh, Trình Nghĩ Lam cau mày suy nghĩ, hôm qua tại sao anh lại quỳ trước di ảnh của ông Mộ? Cả đêm còn không về phòng ngủ, chẳng lẽ anh quỳ cả đêm sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không thể hiểu được anh đã bị gì?

Trình Ngữ Lam đi xuống nhà thì chợt nhìn thấy Mạc Kỳ Vân từ bên ngoài bước vào. Trên người của cô là chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể, lộ ra vòng một căng tràn, bờ vai trần noãn nà và đôi chân dài thon thả trắng sáng.

- Phu nhân.

Mạc Kỳ Vân cong môi cười khẩy, cúi đầu chào Trình Ngữ Lam.1

- Cô đến đây làm gì?

- Tôi đến tìm Duật Hành, anh ấy bảo tôi tới.1

Lòng của Trình Ngữ Lam có chút gì đó khó chịu, cô nhìn xuống người mình, tuy cô có đẹp thật nhưng mà... có phải quá quê mùa rồi không?

- Phu nhân, tôi mới đến.

Sở Mặc và Lãnh Huyết cũng đi vào, lịch sự cúi đầu chào Trình Ngữ Lam. Hai anh biết người phụ nữ này quan trọng thế nào trong cuộc đời của lão đại hai anh.

- À, ba người uống gì? Để tôi bảo người đem lên thư phòng.

- Không cần đâu phu nhân, chúng tôi xin phép.

- Ừm...

Cả ba đi lên thư phòng, Trình Ngữ Lam nhìn theo bóng lưng của Mạc Kỳ Vân, tại sao Mộ Duật Hành lại có một thuộc hạ ăn mặc sexy quyến rũ như vậy?

Hai người họ đã có làm gì với nhau chưa?

Tiếng vang đồn Mộ Duật Hành là một tay chơi gái nhất nhì thành phố S thì chẳng lẽ anh lại bỏ qua một món ăn ngon như thế này.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì người làm đem cafe lên cho Mộ Duật Hành và cả ba, Trình Ngữ Lam nhìn thấy liền dang tay chặn đường lại.

- Để tôi đem lên cho.

- Không được đâu phu nhân, thiếu gia sẽ la.

- Không sao, tôi sẵn tiện lên đó nên đem giúp chị.

Trình Ngữ Lam giành lấy, đi nhanh lên thư phòng, người làm đứng đó ngơ ngác nhìn cô. Không phải bình thường phu nhân khó chiều lắm sao? Đến thiếu gia còn không chiều được thì hôm nay sao lạ quá...

Từ lúc kết hôn đến nay cũng đã hơn một tháng nhưng Trình Ngữ Lam rất ít khi tiếp xúc với người làm. Sáng đi làm, chiều về ăn cơm rồi cũng lên phòng ngủ, thỉnh thoảng khi mẹ anh qua thì có xuống bếp nấu ăn nhưng lại không nói chuyện với ai.

- Điều tra...

* Cạch *

- Tôi đem cafe cho mọi người.

Mộ Duật Hành nhíu mày nhìn ra phía cánh cửa, anh cực kỳ khó chịu khi ai đó vào thư phòng của anh mà không gõ cửa, đặc biệt là trong lúc anh đang làm việc như thế này.

Trên môi của Mạc Kỳ Vân vẻ lên nụ cười, khoanh tay trước ngực dựa người vào bàn làm việc của Mộ Duật Hành.1

- Đã ăn sáng chưa?

Chân mày của anh giãn ra đôi chút khi nhìn thấy nụ cười tỏ nắng của cô.

- Chưa, đợi anh xuống ăn.

Trình Ngữ Lam vừa nói vừa đặt những tách cafe xuống bàn.

- Không cần, em ăn trước đi rồi muốn đi đâu thì đi, nhưng nhớ bảo tài xế đưa đi.

- Vâng.

Trình Ngữ Lam vui vẻ gật đầu rồi đi ra ngoài cho anh bàn công việc. Nãy giờ cô thấy Sở Mặc và Lãnh Huyết cứ nhìn cô chăm chú, làm cô rất ngại.

Xuống nhà ăn sáng, Trình Ngữ Lam vừa ăn vừa xem điện thoại, cô đang xem kiểu tóc nào thích hợp với mình.

- Chị, giúp em pha thêm một tách cafe.

Mạc Kỳ Vân đi xuống, nói với người làm.

- Vâng, Mạc tiểu thư chờ một lát.

- Được.

Mạc Kỳ Vân kéo ghế ngồi xuống đối diện với Trình Ngữ Lam, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, nụ cười đầy chăm biếm.1

- Phu nhân định đi tìm Dương Hữu Bằng sao?

Mọi động tác của Trình Ngữ Lam đều dừng lại, ngước mặt lên nhìn Mạc Kỳ Vân đang ngồi ở đối diện.

- Cô nói vậy là ý gì?

- Ý gì thì phu nhân là người hiểu rõ chứ?

- Cô là thái độ gì? Đừng quên tôi là vợ của Mộ Duật Hành.

Trình Ngữ Lam đặt mạnh chiếc đĩa xuống bàn, tạo ra âm thanh vô cùng đáng sợ.

- Tôi nhớ rõ chứ, chỉ có phu nhân là không nhớ mình là vợ Mộ Duật Hành.

- Cô...

- Tôi kể cho phu nhân nghe chuyện này nhé, rất hấp dẫn. Có một người phụ nữ không biết xấu hổ, đã có chồng mà còn qua lại với người yêu cũ, cả hai còn ân ân ái ái ở trong phòng làm việc, đã vậy còn dám gửi video về cho chồng, đúng là làm mất mặt phụ nữ chúng ta có phải không phu nhân?

Mạc Kỳ Vân nhếch môi cười, xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ, dáng vẻ khinh thường cười cợt Trình Ngữ Lam ra mặt.

Lồng ngực của Trình Ngữ Lam phập phồng lên xuống tức giận. Mọi người muốn bức chết cô thì mới vừa lòng sao? Chỉ một lần phạm sai lầm mà ai ai cũng có thể đem ra cười nhạo.1

Nhưng mà Mạc Kỳ Vân nói video gì? Chẳng lẽ Dương Hữu Bằng đã...

Tại sao anh lại làm vậy với cô?

Anh đã thay đổi thật rồi...

- Phu nhân, tức giận không tốt, tôi cũng đâu nói cô. Tôi nói người phụ nữ không biết xấu hổ, lăng loàn trắc nết kia.

- Đủ rồi đó, cô mau biến khỏi mắt tôi, nếu không tôi sẽ nói với Duật Hành giết chết cô.

- Một người ở bên anh ấy sáu năm và một người ở bên anh ấy sáu tháng thì cô nghĩ anh ấy chọn ai? Giết ai?1

Mạc Kỳ Vân bật cười thành tiếng rồi quay lưng bước đi, nhìn Trình Ngữ Lam nổi giận cô rất hả hạ, và vô cùng sảng khoái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.