Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi

Chương 12: Chương 12: Anh rất nhớ em




Sáng sớm Trình Ngữ Lam đã rời khỏi biệt thự. Cô không cho tài xế hay thuộc hạ của Mộ Duật Hành đi theo mà tự bắt taxi rời đi, ở hiện tại cô chỉ muốn một mình.

Trình Ngữ Lam lang thang rất nơi, cô đi qua những nơi mà ngày trước cô và Dương Hữu Bằng từng hẹn hò...1

Trình Ngữ Lam đi đến bờ sông, ánh mắt nhìn ra phía xa rồi ngồi xuống hàng ghế quen thuộc.

Ngày trước vào cuối tuần Dương Hữu Bằng thường hay đưa Trình Ngữ Lam ra bờ sông đi dạo. Cả hai đều thích nơi đây vì nó rất yên tĩnh, không tất nập, không ồn ào...

Trình Ngữ Lam thường hay dựa đầu vào vai của Dương Hữu Bằng tâm sự, lúc đó cô cảm thấy rất bình yên. Còn anh thì hay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô và hôn lên nó, anh nói anh rất thích mái tóc của cô.

Chuyện tình cảm của cô và anh chỉ đơn giản, nhẹ nhàng như vậy nhưng nó lại khắc sâu vào trong lòng của cô.

Trình Ngữ Lam đưa tay sờ vào sợi dây chuyền đang trên cổ mình. Đây là món quà Dương Hữu Bằng tặng cho cô nhân dịp 100 ngày yêu nhau, và từ lúc đó cô luôn đeo trên người.

- Ngữ Lam.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Trình Ngữ Lam như chết đứng, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt.

- Ngữ Lam, anh về rồi.1

Dương Hữu Bằng đi đến đứng trước mặt của Trình Ngữ Lam. Đôi mắt của anh cũng đã đỏ lên, hơn một năm qua ngày nào anh cũng nhớ đến cô, anh không muốn liên lạc với cô là vì anh không muốn cho cô lo lắng, với lại anh cũng không biết mình có thể đứng dậy được không.

Trước khi anh đi qua Mỹ anh đã dự tính tới tình huống xấu nhất là đôi chân của anh không thể chữa khỏi, nếu là vậy anh sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt của cô. Anh không muốn cuộc đời của cô phải chôn vùi vào một kẻ tàn phế như anh.

Anh biết sự việc ngày hôm nay đều là lỗi do anh. Nếu anh không nói lời chia tay, nếu anh vẫn giữ liên lạc với cô... thì bây giờ cả hai cũng không thành ra như thế này.

Trình Ngữ Lam nhìn xuống đôi chân của Dương Hữu Bằng. Cô rất vui khi anh có thể đi đứng lại bình thường, có thể cao ngạo như ngày trước.

Dương Hữu Bằng không kiềm chế được bản thân mà ôm cô đứng dậy, ghì chặt vào lòng, ngửi mùi hương ngọt ngào trên mái tóc và trên cơ thể của cô.

- Anh nhớ em, anh rất nhớ em.

Vòng tay này, hơi ấm này, giọng nói này... Trình Ngữ Lam đã mong chờ hơn một năm. Cô cũng nhớ anh... rất nhớ anh.

- Anh xin lỗi vì đã về trễ, anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em.1

Trình Ngữ Lam đẩy mạnh anh ra, một năm qua anh đã làm gì mà không liên lạc với cô? Những tin nhắn của cô tại sao anh không trả lời...

Những lúc cô cần anh nhất thì anh ở đâu?

Cô có chê anh tàn tật không? Cô từng nói cô cam tâm tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc cho anh cả đời, nhưng anh lại lẳng lặng bỏ đi không một lời tạm biệt.

- Ngữ Lam, nghe anh giải thích được không? Không phải anh không cần em mà là anh không hề biết.

- Anh xem em là kẻ ngốc sao?

- Không phải. Một năm qua anh không sử dụng điện thoại nên không hề hay biết. Nếu anh biết, anh đã quay về tìm em, bảo vệ cho em.

Phải, nếu Dương Hữu Bằng biết tin dù anh có đang nằm trong phòng phẫu thuật thì anh cũng ngồi dậy đi về tìm cô.

Cô chính là người con gái đầu tiên anh muốn tiến đến hôn nhân, muốn xây dựng một gia đình.

Trình Ngữ Lam ôm mặt bật khóc nức nở. Cô luôn tin tưởng anh, cô luôn chờ anh về nhưng chính cô đã phụ anh, cô bây giờ đã là vợ của Mộ Duật Hành.

- Ngữ Lam, em đừng khóc. Em khóc, anh rất đau lòng.

- Hữu Bằng... em xin lỗi.

Dương Hữu Bằng choàng tay ôm Trình Ngữ Lam vào lòng, anh đâu dám trách cô vì chính anh đã không bảo vệ tốt cho cô.

Qua một lúc cả hai ngồi xuống ghế. Dương Hữu Bằng vén tóc của Trình Ngữ Lam ra sau mang tai rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau đi những giọt nước mắt đang trên gương mặt xinh đẹp của cô.

- Ngữ Lam, quay về bên anh được không?1

Trình Ngữ Lam quay mặt sang hướng khác, trong đầu của cô liên tục đấu tranh với nhau.1

Dương Hữu Bằng chau mày nhìn cô. Chẳng lẽ cô đã hết yêu anh?

Nhưng không, nếu như cô đã hết yêu anh thì cô sẽ không bao giờ ra đây, và cô cũng sẽ không đeo sợi dây chuyền anh tặng.

Đều đó chứng tỏ rằng, cô vẫn còn yêu anh.

- Anh sẽ nói chuyện với Mộ Duật Hành, em tin anh được không?1

- Hữu Bằng...em luôn tin anh, nhưng chúng ta không thể quay lại bên nhau được đâu.

- Tại sao? Em đã hết yêu anh rồi sao?

Dương Hữu Bằng cầm bả vai của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.

Cả hai từng trải qua nhiều biến cố nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau, anh tin lần này cũng vậy.1

Lúc cả hai bắt đầu quen nhau thì bà Dương đã phản đối, nhưng anh đã cố gắng thuyết phục và cuối cùng bà cũng chấp nhận cho cả hai yêu nhau...

Trong lúc cả hai đang yêu nhau thì Hà Doanh nhiều lần bày trò để cho cả hai hiểu lầm. Nhưng qua tất cả, cả hai vẫn chọn cách lắng nghe và tin tưởng lẫn nhau.

- Em đã là vợ của người khác.

- Anh không quan tâm. Chúng ta yêu nhau, là Mộ Duật Hành đã dùng cách đê điện để uy hiếp em, bắt em gã cho anh ta.

- Nhưng chúng ta không thể. Hữu Bằng, anh hãy quên em đi.1

Trình Ngữ Lam đứng dậy, dù là gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi một sự thật, sự thật cô đã là vợ của Mộ Duật Hành. Cô không muốn cả hai bị người đời lên án, cô không muốn làm ba mẹ của cô bị mất mặt với mọi người..Còn nữa, Mộ Duật Hành sẽ không tha cho cả cô và anh.

Bàn tay của Dương Hữu Bằng cuộn tròn thành nắm đấm, gương mặt đỏ trạch do quá tức giận... Mộ Duật Hành... tất cả là tại Mộ Duật Hành.

Anh thề, thù này anh nhất định phải trả.

Anh nhất định phải giết chết Mộ Duật Hành thì anh mới cam tâm.1

Anh sẽ không bao giờ để mất Trình Ngữ Lam, người con gái anh yêu.1

❤LIKE, VOTE, và THEO DÕI TÀI KHOẢN ủng hộ em nhé❤1

- ---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.