Triệu Thị Quý Nữ

Chương 117: Chương 117: Chương 89 (1)




Triệu Văn Uyển lên tiếng nói ra miệng có chút hối hận, vốn là muốn chuyển hướng đề tài, lại giống như giẫm lên khu vực cấm của người rồi. Người phía sau màn này, nàng cũng có thể đoán ra một phần, dám mưu hại vương gia như vậy, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng bệ hạ tuy rằng sủng ái Cố Cảnh Hành, nếu hắn bên này không lấy ra được chứng cớ, đối với kẻ thuê sát thủ cũng không bị làm sao.

Lại có lẽ trong lòng bệ hạ như gương sáng hiểu biết hết thảy, cho dù hắn làm phụ thân, trong lòng yêu thương đứa con kia, nhưng hắn đầu tiên là một đế vương, đế vương yêu làm sao sẽ đơn giản như dân chúng tầm thường. Trong đó có quan hệ lợi ích rắc rối khó gỡ, hạn chế thế lực quan lại chức to trong triều…

Cùng so với chính mình ở sau hậu trạch tiểu đánh tiểu nháo, người này hết thảy trải qua mới chân chính là tinh phong huyết vũ đi, không khí giữa hai người vì Cố Cảnh Hành trầm mặc càng thêm tắc nghẽn nói không nên lời, Triệu Văn Uyển nhìn, không hiểu sao liền xuất hiện một tia đau lòng.

“Cũng sắp…” Thật lâu sau, Cố Cảnh Hành bỗng nhiên lên tiếng, không trả lời thẳng vào câu hỏi. Ánh mắt sáng sáng tối tối cụp xuống, có chút lạnh nhạt lại có chút tàn nhẫn, cả người hiếm khi tịch mịch cùng cô đơn.

Triệu Văn Uyển sững sờ, lập tức phản ứng kịp, hắn nói chưa hết ý nhưng hắn lại ngậm miệng, trong lòng biết hắn là không muốn liên lụy chính mình, thuận theo giả bộ bộ dáng nghe không hiểu, cười hỏi “Tả Linh sắp đến đây phải không?”

“…Phải.” Cố Cảnh Hành mặt mày giãn ra, con ngươi tối đen đã khôi phục thần thái, trong trẻo mà nhìn về phía nàng, tràn đầy nhu tình “Về sau, nhất định sẽ không để nàng lại gặp nguy hiểm.”

Triệu Văn Uyển bị ánh mắt chăm chú của hắn nhìn có chút mất tự nhiên, hơi hơi cụp mắt nói “Vậy chàng cũng…Mọi sự cẩn thận.”

Cố Cảnh Hành hiếm khi nghe được lời nói quan tâm từ nàng, tâm thần một trận nhộn nhạo.

Ngoài rừng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa, Triệu Văn Uyển theo bản năng tưởng sát thủ tìm đến, tay nắm chiếc đũa căng thẳng, chợt nghe thật xa một thanh âm không biết điều truyền đến.

“Vương gia, nhìn thấy ta đến cứu giá có phải hay không thật cảm động ─── A!” Đúng vào lúc Phong Vu Tu đến gần nhà gỗ nhỏ, bị một loại ám khí nào đó đánh trúng đầu gối, chân mềm nhũn mà liền làm một cái đại lễ cấp Triệu Văn Uyển vì nghe thấy tiếng mà đi ra.

“…” Triệu Văn Uyển nghẹn cười, làm bộ không có nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy bi phẫn lên án kia.

Đám người Tả Linh theo sau Phong Vu Tu mà đến, nối đuôi nhau vào, một phen thỉnh tội.

Phong Vu Tu vỗ bụi đất đi qua, ngửi được một mùi thuốc hỗn tạp với mùi máu tanh, đảo qua trên người Cố Cảnh Hành, lộ ra một góc mảnh vải, lại nhìn làn váy Triệu Văn Uyển vụn vặn, hướng về phía Cố Cảnh Hành nháy mắt, một bộ biểu tình hì hì ngu xuẩn, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Cố Cảnh Hành khóe miệng run rẩy, động thân đem Triệu Văn Uyển che ở phía sau, con ngươi sâu kín “Sao đến trễ vậy?”

Đám người Tả Linh vừa nghe vội vàng quỳ trên mặt đất đồng loạt nói “Thuộc hạ có tội.”, Phong Vu Tu thu lại biểu tình cười đùa, thần sắc đứng đắn vài phần “Có chó cản đường, chậm trễ ít thời gian.”

Cố Cảnh Hành thu tầm nhìn, ngược lại quét một vòng thuộc hạ quỳ bốn phía, lạnh lùng nói “Hôm nay các ngươi chỉ thấy có bổn vương, hiểu không?”

“Dạ, thuộc hạ hiểu.”

Triệu Văn Uyển đứng ở một bên, cảm động Cố Cảnh Hành đối với danh dự của mình dụng tâm lương khổ, quay đầu qua cười cảm kích, lại ngẩng đầu mặt lộ vẻ kinh ngạc, ở chỗ vào kia một thân khí thế hiên ngang, mặc áo giáp…Là Phương Tử Mặc?

Hắn đầu tiên là cùng Cố Cảnh Hành hành lễ quân thần, rồi sau đó đi đến trước mặt Triệu Văn Uyển, trên mặt có vài phần an tâm, “Nghe nói cùng Lục vương gia một đường mất tích còn có tiểu thư, mang theo cấm vệ quân hết sức tìm kiếm, cũng chuẩn bị một bộ xiêm y sạch sẽ cho tiểu thư, tiểu thư đi vào trong xe đổi một chút.”

Khi nói chuyện còn có hai nha hoàn trên tay cầm y phục mới từ bên ngoài đi vào.

Triệu Văn Uyển kinh ngạc trước sự tỉ mỉ của hắn, hiểu rõ hoàn cảnh chật vật của nàng, đối với Phương Tử Mặc chân thành cảm kích, liền theo hai nha hoàn Phương Tử Mặc mang đến đi vào xe ngựa thay y phục.

Trong phòng thoáng chốc im lặng, mặt Cố Cảnh Hành bình tĩnh nhưng vô cùng bực bội, hắn tự nhiên nhìn ra Phương Tử Mặc hoàn toàn là vì ai mà đến, còn có y phục! Tầm mắt lập tức sắc bén liếc về phía Tả Linh, người nào đó đang giúp chủ tử thay y phục mờ mịt trong chốc lát, chỉ cảm thấy chính mình hình như đã phạm vào tội gì rất lớn.

Vì thay y phục mà lộ ra miệng vết thương, lại một lần nữa khiến mấy người trong phòng lộ ra thần sắc kinh ngạc, cũng không biết là người nọ như thế nào chịu đựng, ngoài sắc mặt hơi tái nhợt, lại vẫn như người không có chuyện gì chống đỡ lâu như vậy. Phong Vu Tu nhíu chặt lông mày, miệng vết thương dày đặc như vậy, người nọ thật sự một lần so với một lần càng hung ác.

Triệu Văn Uyển đổi tốt y phục xong lần nữa đi trở về, một bước vào nhà liền nhận thấy bầu không khí bên trong nặng nề, dư quang thoáng nhìn Cố Cảnh Hành động tay rất nhanh mặc lại y phục, con ngươi hơi tối, trên mặt hiện lên rõ ràng sự lo lắng.

Người này thói quen cứng rắn chống đỡ…

Phương Tử Mặc nhìn thấy, đáy lòng cũng phức tạp, đương nhiên cũng chỉ là một cái chớp mắt, trên mặt từ trước đến nay lạnh lùng lộ ra một tia kiên trì, không chiến mà thua không phải phong cách của hắn, nếu đã động tâm, không tranh thủ sao được.

“Vương gia bị trọng thương, phải nhanh chóng hồi phủ tĩnh dưỡng thân thể, thuộc hạ đã phái một đội tuần tra tìm kiếm, người ngựa ở ngoài rừng, trên đường lại có Phong công tử phối hợp, chắc hẳn sẽ không có kẻ xấu dám đi ra ám sát. Ra khỏi thành trên đường Nguyên Lễ huynh cố ý đuổi theo dặn thuộc hạ đem Triệu tiểu thư bình yên trở về, thuộc hạ đã đáp ứng, liền từ thuộc hạ hộ tống Triệu tiểu thư hồi phủ đi.”

“Triệu tiểu thư là vì bổn vương mới bị liên lụy vất vả, không tự mình đưa hồi phủ, bổn vương khó có thể an tâm dưỡng thương.” Cố Cảnh Hành vẻ mặt chính khí nói ra, chỉ là vào tai mấy người trong phòng, không một ai tin thôi.

Phát hiện không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Triệu Văn Uyển day day thái dương, có chút không biết làm sao, cuối cùng điểm tên Phong Vu Tu nói “Rất cám ơn ý tốt của Vương gia và Thiếu tướng quân, nhưng mà Thiếu tướng quân hộ tống Vương gia hồi phủ Văn Uyển càng có thể an tâm, về phần tiểu nữ…Liền làm phiền Phong công tử đưa một đoạn đường.”

“Ta?” Nhận thấy được hai tầm mắt sắc bén đang bắn phá lại đây, Phong Vu Tu biết mình là bị làm bia đỡ, đáy lòng dâng lên một tia thê lương, cười khổ nói “Hai vị yên tâm, ta chắc chắn đem Triệu tiểu thư không tổn thương một cọng tóc đưa về phủ.”

Sau một lát, Cố Cảnh Hành được Tả Linh nâng đứng dậy ra nhà gỗ, y phục màu xanh đen bên trong áo lông cừu, hoa văn màu tím trên gấm xòe ra như nước, thầm sắc trầm ổn kia khiến người nhìn không ra là người bị trọng thương.

Triệu Văn Uyển xốc lên một góc màn xe lo lắng nhìn, nếu là vừa rồi đáp ứng Cố Cảnh Hành đưa về, chỉ sợ hắn ở trên đường sẽ cố chấp chống đỡ chiếu cố chính mình, ngược lại đối với vết thương không tốt, về phần Phương Tử Mặc, haizz…Triệu Văn Uyển buông xuống bức màn tựa vào đệm mềm trải ra trên ghế nhỏ.

Đầu tiên là xe ngựa Cố Cảnh Hành mở đường, Phương Tử Mặc hộ tống ở đầu tiên, một trận ồn ào qua đi, lại khôi phục yên tĩnh, Triệu Văn Uyển nhắm mắt chợt nghe bên ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm Phong Vu Tu “Triệu tiểu thư?”

Triệu Văn Uyển mệt mỏi “Ừ” một tiếng.

“Ánh mắt Triệu tiểu thư rất tốt.” Phong Vu Tu da mặt dày tân trang chính mình làm một tấm bia có tác dụng, thanh âm ra vẻ thâm trầm sức quyến rũ kia chọc Triệu Văn Uyển một trận buồn cười.

Vì thế nổi lên tâm tư đùa giỡn, nói “Ngài thích Lục vương gia,mỗi người trong kinh thành đều biết, tiểu nữ cảm thấy làm như này người khác tự nhiên sẽ không hiểu lầm.”

Phong Vu Tu ngoài xe ngựa thiếu chút nữa nghiêng người, giảm chậm tốc độ, nội tâm hu hu hơn nửa ngày, trong xe tiện đà truyền đến tiếng cười nhẹ, Phong Vu Tu buông mắt vân đạm phong khinh cười theo, nhìn ra phương hướng xa xa phía trước, khuôn mặt không còn giống như trước kia tươi cười “Triệu tiểu thư có thể cười thoải mái như vậy liền tốt, Vương gia cũng yên tâm.”

“…”

“Tại hạ từ nhỏ liền biết Vương gia, không ai so với ta hiểu rõ hắn lớn lên trải qua những gì, những năm gần đây hắn một người trôi qua không dễ dàng, hôm qua tiểu thư hẳn cũng hiểu biết qua, loại nguy hiểm này thường xuyên làm bạn, bà vú mất tích mười mấy năm qua, hắn vẫn tự trách không có năng lực bảo hộ người bên cạnh thật tốt, lần đó ám sát đối với hắn đả kích rất lớn.”

“Mà sau đó ở hồi cung, bệnh Việt quý phi càng thêm nặng, suýt nữa chết, khi đó Vương gia tuổi còn rất nhỏ, Thánh Thượng sẽ không dành nhiều thời gian đến trấn an hắn đang sợ hãi, quý phi lại bệnh triền miên, Vĩnh Bình Công chúa tuổi càng nhỏ, hắn chỉ biết oa oa khóc lớn, cũng chính ngày ấy Vương gia gặp có cung nhân tiến vào đưa thuốc, không nghĩ bị người khác nhìn thấy hắn một hoàng tử khóc sướt mướt, liền tránh ở sau rèm che, nhưng lại nhìn thấy thị nữ bên người Việt quý phi hạ độc vào thuốc, liên tưởng bệnh này không cần nói cũng biết, từ đó về sau Vương gia liền thay đổi…”

“Sau này Việt quý phi không còn bị người ám sát nữa, Vĩnh Bình Công chúa cũng vậy, tuy rằng nói có Thánh Thượng cưng chiều, vua của một nước đối với việc hậu cung nghĩ muốn giúp cũng là có lòng nhưng lực không đủ, mà gánh nặng bảo vệ người bên cạnh hắn lại hoàn toàn đặt lên trên người, tiểu thư đừng nhìn Vương gia tính tình lạnh nhạt, thực ra rất nặng tình nặng nghĩa, ta cũng thật lâu không thấy qua hắn vui vẻ giống như hôm nay, không, phải là khoảnh khắc khi đứng ở hành lang của cửa hàng tranh vẽ kia gặp được cô nương,Vương gia hắn đều là như vậy, đoán là trên người cô nương có sức hấp dẫn gì khác với người khác.”

Triệu Văn Uyển dựa vào xe ngựa vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe, lâm vào trầm tư, con ngươi đen ẩn một tia đen tối…Mà ngoài xe Phong Vu Tu cũng không lên tiếng.

Chỉ có thanh âm bánh xe đè lên tuyết vang không ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.