Triệu Thị Quý Nữ

Chương 101: Chương 101: Chương 76




Tới gần cuối năm, một trận tuyết lớn bao trùm toàn bộ Đại Lương, thân mình Diệp thị kéo dài gần nửa tháng cũng khỏe tương đối, không nghĩ tới quyền lực trong nhà bị hạ thấp, cuối năm cần kiểm tra, chuẩn bị lễ, người đến người đi công việc phức tạp, ngược lại phải đem việc quan trọng đặt lên hàng đầu.

Lão phu nhân nhớ đến bệnh nặng mới khỏi, lại bị phạt, có tâm xử lý nhưng lực không đủ, liền giao cho con dâu mới là Lãnh thị bắt tay chuẩn bị, cẩn phải làm thật nở mày nở mặt.

Ngược lại là Từ thị trận này không biết bận việc gì, năm trước đều phải đi chỗ lão phu nhân yêu cầu trộn lẫn một chân, năm nay lại im ắng, làm tổ trong Tam phòng cùng Triệu Hoành Minh mài mực vẽ tranh, cảm tình so với dĩ vãng càng thân mật. Đại ca Từ thị năm trước lập công, được Hoàng Thượng khâm điểm làm Tướng quân uy mãnh, hai ngày trước cùng Hoàng Thượng đi săn mùa đông, săn về không ít món ăn thôn quê, liền đưa một ít đến Định Quốc Công phủ, làm muội muội, Từ thị phong cảnh đầy mặt, lại đắc ý, đều tặng một chút cho các phòng.

Trong Trúc Tương Phi Uyển, Triệu Văn Uyển thu được nha hoàn Từ thị đưa đến một con thỏ rừng lớn, con thỏ kia chết không nhắm mắt đôi mắt mở to, chỗ lưng trúng một mũi tên, đoán rằng mất máu mà chết, có phần tàn nhẫn.

“Tiểu thư, này…”

Triệu Văn Uyển híp mắt, cũng không phải thật để ý, ngược lại phân phó Bảo Thiền “Đưa qua cho Bách Linh, hôm nay nếm thử món ngon.”

“…” Đại tiểu thư thật đúng là không kiêng kỵ, khóe miệng Bảo Thiền co rút đi đưa đến phòng bếp.

Thỏ hoang chết xử lý dễ, bị cắt thành miếng nhỏ, ngâm trong nước để hết máu, cắt miếng gừng đặt trong cái đĩa chuẩn bị cắt, động tác Bách Linh rất nhanh, đem thịt thỏ vào nồi, nổi lửa, hợp với miếng gừng phát ra mùi thơm mê người, nấm ăn cắt thành từng miếng cùng nhau cho vào bên trong, cho thêm nước vào nồi, sau dùng lửa nhỏ từ từ hầm.

Bảo Thiền ngửi thấy trong nồi thịt thỏ phát ra nồng đậm mùi thịt, không khỏi nuốt nước miếng. Trong một nồi khác dùng nấm miếng, măng tre, sợi thịt, hạt đậu hầm tiên hương, cuối cùng là cá tỉa hoa, trên cá cắt mấy dao, ở trong dầu sôi chiên vàng óng ánh, đồ gia vị ngon miệng thêm vào trong nồi, màu nước đỏ sẫm, chất lượng tươi mới, hương vị đậm đà cay cay, cũng là nghe hôm qua Triệu Văn Uyển nói muốn ăn mới làm.

Dạ dày Triệu Văn Uyển sớm đã bị Bách Linh nắm bắt chặt chẽ, làm đồ ăn cực kỳ hợp khẩu vị, sau khi bày lên, lấy đũa chọn một miếng thịt thỏ nếm thử, lúc sau híp mắt ý cười không rõ, Từ thị tâm tư cẩn thận vậy mà cứ liền như thế, chẳng lẽ chưa từng nghe qua con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người sao.

Sau khi ăn xong không lâu, Lý quản sự mang theo mấy nha hoàn xin gặp, Triệu Văn Uyển ngồi ở trên ghế nhỏ trong đại sảnh dùng trà, để Tuyết Nhạn dẫn người vào.

Mấy nha hoàn đi theo phía sau Lý quản sự mỗi người trên tay đều cầm đồ vật này nọ, từng chiếc từng chiếc đặt trên bàn gỗ Triệu Văn Uyển đang ngồi, bốn cuộn vải sa tanh mới, ba cuộn vải tơ lụa, màu sắc rực rỡ, hoa văn đều cực kỳ tươi mát, khiến người chú ý nhất chính là cuộn cuối cùng, trên vải có một mùi hương thơm mát, hoa văn tinh tế, đẹp đẽ mà hòa nhã, màu sắc vàng nhạt đúng là màu sắc đang thịnh hành trong kinh thành.

Hạt ngọc tròn xoe đỏ tươi cùng các hộp ngọc trai, ngọc lưu ly các màu, trước mắt năm chiếc nhẫn kiểu dáng hoa văn thịnh hành nhất, hơn mười cây trâm cài đầu, còn có vô số đồ vật nhỏ nữ hài yêu thích, theo thứ tự bày ra trước mắt.

Triệu Văn Uyển cầm lấy cây trâm vàng sợi tua đính ngọc, cây trâm hình đôi cánh mở rộng, khẽ lay động, vô cùng khéo léo. “Đây là?”

“Sắp đến tết, Quốc Công phu nhân sai lão nô đặt mua một ít đồ cho các tiểu thư dùng, những thứ này đều là kiểu dáng mới nhất từ Bảo Y Các và Ngọc Lang Hiên mua, Đại tiểu thư thích loại nào liền lưu lại.”

Nhìn có nhiều như vậy, hiển nhiên nàng là người chọn đầu tiên, Triệu Văn Uyển cong miệng cười cười “Vất vả Lý quản sự, này đó đều làm ta nhìn hoa cả mắt.”

“Không cần vội, Đại tiểu thư cứ từ từ chọn.” Lý quản sự lúc trước nhận qua nhân tình của Triệu Văn Uyển, lúc này cũng là lấy lòng nói, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc khiến người nhìn đoán không ra, giọng điệu lại lộ vài phần.

“Chọn cái gì vậy?” Thanh âm Triệu Văn Hi từ bên ngoài truyền vào, Bảo Thiền dẫn người đi vào, theo sau lùi lại một bên, trong lòng âm thầm nói thầm ‘vị Nhị tiểu thư này đến cũng thật chọn thời điểm’.

Triệu Văn Uyển cong khóe miệng “Muội muội đến thật khéo, chỗ này vừa đem đến một loạt vật liệu may mặc và trang sức, lễ mừng năm mới sắp đến làm tốt y phục mới, lại đây cùng nhau chọn đi.”

Ánh mắt Triệu Văn Hi đi theo dừng trên bàn, cũng mím môi cười yếu ớt “Nhiều như vậy sợ là chọn đến hoa mắt, Uyển tỷ tỷ đã chọn được vật như ý, muội thấy cây này rất tốt.” Dứt lời, cầm một cây trâm ngọc lưu ly hình con bướm màu sắc sặc sỡ, đưa đến trước mặt Triệu Văn Uyển, dây tua hạt ngọc thật dài đung đưa, nhìn thật đẹp.

“Muội muội thật có mắt nhìn. Tỷ đối với loại này không có hứng thú, muội muội vẫn là chọn cho bản thân đi.” Triệu Văn Uyển tương đối hào phóng nhận cây trâm, mở miệng nói.

Con ngươi Triệu Văn Hi sáng lên, cũng không mất chừng mực, trước chọn cho Triệu Văn Uyển lúc sau mới chọn cho mình, đương nhiên chọn cho Triệu Văn Uyển đều là thứ tốt nhất. Sau khi hai người chọn xong còn lại không ít, Lý quản sự dẫn người cầm đi nơi khác, rời đi không lâu, Triệu Hoành Thịnh cùng Triệu Nguyên Lễ trước sau đi đến.

“Phụ thân, đại ca, hai người sao lại cùng nhau đến đây?”

“Đại thúc, đại ca.”

Triệu Hoành Thịnh lên tiếng trả lời, ánh mắt theo Triệu Văn Uyển chuyển qua trên người Triệu Văn Hi, mấy ngày không gặp, dưỡng tinh thần tốt không ít, cùng nhau đứng, mỗi người mỗi vẻ, nhịn không được trêu ghẹo nói “Ta xem a, qua năm nay, cửa phủ Quốc Công phủ chắc phải chật kín, đừng khiến bị đạp hỏng.”

Triệu Văn Uyển ngẩn người, làm như mới nhớ đến thân thể này qua năm liền cập kê đến tuổi luận gả, khó được lộ tia mờ mịt. Ngược lại Triệu Văn Hi bên cạnh nhăn nhó nói Đại thúc đừng trêu ghẹo, mang theo vài phần thẹn thùng của cô gái nhỏ.

“Uyển Uyển, hôm nay có hội thưởng thơ, muốn đi xem sao?” Triệu Nguyên Lễ thoáng nhìn thần sắc trên mặt Triệu Văn Uyển, liền lên tiếng tránh đề tài vừa rồi.

“Hội thưởng thơ…” Vừa nghe tên này thật cùng đầu óc mình có chút không hợp a?

“Núi Ngọc Thanh ngoài thành có một vườn nhỏ mới mẻ, núi không cao, trồng một mảnh rừng mai, đã nhiều ngày tuyết rơi, cực kỳ xinh đẹp, có người ở chỗ đó mở hội thưởng thơ, mời ta tham gia, chủ nhân kia nói có thể mang theo gia quyến, Uyển Uyển có hứng thú không?” Triệu Nguyên Lễ chứa ý cười thản nhiên giải thích.

Triệu Hoành Thịnh nghe xong cũng cảm thấy không tồi, liền chủ động nói “Theo đại ca ngươi ra ngoài mở mang kiến thức cũng tốt, về sau khó tránh khỏi giao tiếp với nhiều người.”

Có thể đi ra ngoài hít thở không khí tự nhiên là tốt, cho dù phụ thân không nói Triệu Văn Uyển cũng nghĩ muốn đi cùng đại ca, lập tức đáp ứng. Triệu Văn Hi bên cạnh cắn cắn môi, trên mặt hiện lên do dự, bộ dáng muốn mở miệng lại tựa hồ thẹn thùng.

“Văn Hi thế nào, nếu không cũng cùng nhau đi nhìn một cái đi?” Triệu Hoành Thịnh nhìn thấy hỏi nàng.

Trên mặt Triệu Văn Hi không dấu được vui sướng, hơi chờ đợi mà nhìn về phía Triệu Nguyên Lễ “Có thể chứ?”

Trong ngày thường có thể nhẫn nhịn làm ra dáng vẻ, dính dáng đến Triệu Nguyên Lễ, con ngươi Triệu Văn Uyển phút chốc ảm đạm, thoáng hiện qua nhanh khiến người không bắt kịp.

“Muội muội tự nhiên có thể đi, cùng ta ngồi một chiếc, cũng có thể làm bạn mà.” Triệu Văn Uyển trước Triệu Nguyên Lễ lên tiếng nói.

Triệu Nguyên Lễ thoáng nhìn nàng âm thầm dưới ống tay áo nắm chặt tay bộ dáng ăn dấm chua có chút bật cười, sau khi lên tiếng nói “tốt” ánh mắt xẹt qua không chút dư thừa dừng lại, Triệu Văn Hi đối với hắn chỉ là đứa con chi thứ hai, không có quan hệ gì, tự nhiên không trọng yếu bằng tâm tình Uyển Uyển, nếu Uyển Uyển không vui, ít trao đổi mới tốt.

Triệu Hoành Thịnh gặp ba người nói chuyện, lại xem Triệu Văn Uyển tựa như chiếu cố Triệu Văn Hi, trong lòng thầm cảm thấy an ủi. Nhị đệ hắn mất sớm, lưu lại Văn Hi gần như không chỗ nương tựa, Triệu Văn Uyển có thể thay đổi tính tình cùng nàng ở chung hòa thuận vui vẻ tự nhiên là vô cùng tốt, hai người tuổi xấp xỉ nhau, chơi cùng một chỗ tương lai có thể chiếu cố lẫn nhau.

Như thế, đối với Triệu Văn Uyển tốt lên cảm thấy vừa lòng.

Triệu Văn Hi cùng Triệu Văn Uyển song song đứng, bị Triệu Văn Uyển kéo cánh tay, cũng cười đến vui vẻ, chỉ là ý cười không đạt đến đáy mắt, đem phản ứng của Triệu Hoành Thịnh thu vào đáy mắt, hiểu được chính mình lại khiến Triệu Văn Uyển giành được hảo cảm. Chỉ là hội thưởng thơ nàng nhất định muốn đi, đúng là cơ hội tốt mở rộng giao tiếp, tất nhiên không nghĩ bỏ qua.

Hai người đều tự quay về phòng thay quần áo, chỉ chốc lát sau thu thập xong, Triệu Nguyên Lễ đã muốn ở bên cạnh xe ngựa chờ ngoài cửa phủ, thấy hai người cùng nhau đ ra, ánh mắt chỉ tập trung trên người muội muội, gần đến trước mặt nói một câu Uyển Uyển cẩn thận, vì trên mặt đất bên ngoài phủ kết một chút băng, vô cùng trơn trượt. Hắn tiến lên bảo vệ Triệu Văn Uyển, lại vì người bên cạnh kéo chặt áo khoác lông cáo, liếc Triệu Văn Hi cũng không mất phong phạm đại ca, chu đáo khách khí để nha hoàn Lục Vân bên người nâng tốt, Triệu Văn Hi nhìn, âm thầm cắn môi dưới, hơi thở rõ ràng tăng thêm chút.

Bảo Thiền đi theo Triệu Văn Uyển ra ngoài một bên âm thầm cùng Lục Vân so sánh, hai người luôn luôn không hợp, mắt to trừng mắt nhỏ giúp đỡ tiểu thư nhà mình lên xe ngựa.

**************

Núi Ngọc Thanh là ngọn núi nhỏ ngoài kinh thành Đại Lương, giống như tên của nó phảng phất như đá ngọc xanh uyển chuyển hàm xúc, tuy là mùa đông khắc nghiệt, cũng không biết có bao nhiêu lạnh, trái lại một đường phong cảnh đẹp khiến người nhịn không được dừng chân tham quan.

Bất tri bất giác ba người liền vào vườn, lúc sau liền có gã sai vặt dẫn đường, nhìn cả người gã sai vặt kia khác biệt, đơn giản liền nói y phục màu xám trên người hạ nhân kia đều dùng lại vải tốt, mà lễ nghi chu đáo, cử chỉ quy củ tao nhã, Triệu Văn Uyển không khỏi cảm khái, ngay cả hạ nhân tính cách đều như thế, chủ nhân vườn này là người không tầm thường, lòng hiếu kỳ liền nổi lên, há miệng hỏi một câu “Đại ca chủ nhân vườn này là ai vậy?”

Triệu Nguyên Lễ lắc đầu, tiện đà nói “Nghe nói chủ nhân vườn này không thường cùng người qua lại, yêu thích thanh tịnh, người gặp qua rất ít, ta cũng không biết rõ ràng.”

“Nga? Kia người đứng ra tổ chức hội thưởng thơ không phải chủ nhân của vườn này sao?” Một người không thích náo nhiệt, sao có thể muốn người vào thưởng mai luận thơ.

Quả nhiên, Triệu Nguyên Lễ lộ ra vẻ mặt khẳng định, thản nhiên nói “Người tổ chức chính là Phong công tử, Uyển Uyển gặp qua, vì chủ nhân vườn này cùng Lục vương gia quan hệ không tồi, đoán là xem ở mặt mũi Lục vương gia nên cho mượn vườn, ta và muội mới có thể tiến vào trong vườn đặc biệt này.”

Triệu Văn Uyển nghe có liên quan đến Cố Cảnh Hành, trong lòng nổi lên một tia không được tự nhiên, cái hội thơ này, Cố Cảnh Hành hẳn là không nhàm chán tham gia đi?

Một bên Triệu Văn Hi trong lòng âm thầm chờ mong, khuôn mặt đẹp nhiễm vài phần khó phát hiện yêu kiều, nghĩ có lẽ có thể gặp được người nọ….

Ước chừng đi được vài bước, một mảnh hoa mai đập vào mắt, bụi cây màu hồng, giống như tầng tầng rặng mây đỏ xinh đẹp, ngẫu nhiên có gió lạnh thổi tới, đóa hoa bay rơi trên mặt đất, trải ra một tầng thảm. Cách đó không xa có một khoảng đất trống ánh sáng vô cùng tốt, mỗi một đoạn liền đặt mấy bàn ghế gỗ tử đàn, trên bàn để ít mứt điểm tâm, trên bàn ghế trải đệm mềm thật dày, bên cạnh đệm mềm đặt một ấm lô tinh xảo, lửa than gỗ cực nóng, đem quanh mình dạt dào ấm áp, xua tan khí lạnh, nếu không phải trên cành mai còn có chút tuyết, nói thật sẽ khiến người sinh ra ảo giác đây là mùa xuân cỏ cây sinh trưởng, chim chóc bay.

Chỗ đất trống đã muốn tốp năm tốp ba người ngồi, cũng nhìn không rõ là ai?Chỉ nhìn thấy một đám trường bào, tư thế tiêu sái,

Lúc này có người từ con đường nhỏ khác đi ra, trong hoa mai đỏ rực loáng thoáng bóng người, chỉ có thanh âm nhẹ nhàng truyền đến “Triệu huynh quả nhiên không phụ lời mời, lại còn dẫn theo hai vị gia muội.”

“Phong huynh đưa thiếp mời, ta tự nhiên đến đây.” Triệu Nguyên Lễ khách khí trả lời.

Phong Vu Tu bỗng nhiên quay đầu, cười hì hì nhìn Triệu Văn Uyển nói một câu “Nữ quyến mời đi bên này.”

Triệu Văn Uyển tâm tư khẽ nhúc nhích, nhìn mấy bàn bên kia tựa hồ còn có màn che mỏng, liền chỉ vào hỏi “Vì sao có thiết kế như vậy?”

“Đây là chuyên môn vì nữ tử nguyện ý lưu lại nhìn hội thơ thiết kế. Triệu tiểu thư có ý lưu lại?”

So với đi buồng lò sưởi cùng nhóm nữ quyến lục đục với nhau, Triệu Văn Uyển càng nguyện ý đi theo mọi người làm thơ, nhân tiện nói “Có thể thưởng thức tác phẩm xuất sắc tất nhiên là rất tốt.”

Triệu Văn Hi cũng sáp lại nói “Tiểu nữ theo Uyển tỷ tỷ một chỗ.”

Phong Vu Tu khóe miệng hơi cong, lộ ra một thâm ý tươi cười “Theo quy củ, vô luận nam nữ, lưu lại liền phải đối xử bình đẳng, tí nữa không thể thiếu làm thơ, hiện tại đổi ý vẫn còn kịp.”

Triệu Văn Uyển nghe vậy lộ ra biểu tình không quá để ý, Triệu Nguyên Lễ đi đến bên người muội muội đội lên duy mạo (nón có màn che) tuyết trắng, ý tứ đó là đi thôi, Triệu Văn Uyển chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lùi bước, thoải mái cùng đại ca đi, Triệu Văn Hi cũng đội lên duy mạo, lòng bàn tay hơi toát mồ hôi, ngón tay lạnh lẽo.

Sau khi hai người được mời vào chỗ màn che, tháo xuống duy mạo, tinh tế nhìn lên, chỗ ngồi nữ nhân bố trí lịch sự tao nhã, đều là hai người một bàn nhỏ. Còn lại vài vị tiểu thư gặp người đến dừng lại nói chuyện, mặc dù không biết thân phận người tới, chỉ là đến tham gia hội thơ tất nhiên là người có thân phận, liền hơi hơi phúc thân cùng chào.

Triệu Văn Uyển cùng Triệu Văn Hi phúc thân hoàn lễ, theo chỉ dẫn vào ngồi, Triệu Văn Uyển thoáng nhìn Triệu Văn Hi bên cạnh động tác tiêu chuẩn lưu loát không ít, nói vậy ở Quốc Công phủ học lễ nghi dốc không ít tâm tư.

Chỗ nữ nhân ít ỏi không có mấy, sau màn che liền có bảy tám người, chợt nghe nhóm nữ tử nhỏ giọng nghị luận Lục vương gia người khiến người để tâm nhất kinh thành, Triệu Văn Uyển hơi hơi liếc mắt, thấy các nàng trang điểm tinh xảo, trang phục hoa mỹ, các kiểu bộ dáng trông mong chờ đợi, cảm tình nói không thể chỉ nói bằng lời.

“Ai, các ngươi nói xem Lục vương gia hôm nay có đến không?” Trong đó một nữ tử hỏi một câu.

“Theo giao tình của Lục vương gia với Phong công tử, hai người luôn luôn không rời, chắc chắn đến.” Nữ tử ngồi bên cạnh nàng nhấp một ngụm trà, mắt hạnh lộ ra tinh quang, làm như thập phần nắm chắc nói.

“Ta cũng nghĩ như vậy!”

Triệu Văn Uyển suýt nữa phun trà trong miệng, dù sao vẫn không thể nhìn thẳng bốn chữ ‘ luôn luôn không rời’, mà Triệu Văn Hi nghe bát quái xong không tự giác nắm chặt cái chén, mặt mày sinh vài phần chờ đợi. (máu hủ nữ của Uyển tỷ nổi lên đây mà)

Không khí nhóm nam khách bên ngoài cũng là hừng hực khí thế, phần lớn là người giỏi nói, mấy người cùng một chỗ đàm luận triết lý nhân sinh, cải cách tệ nạn triều đình, cũng có chỉ học đòi văn vẻ đàm luận thơ.

Triệu Nguyên Lễ tao nhã đúng mực, ngồi vào chỗ nam khách đã có người hâm mộ tiếng tăm đến bái lễ. Hôm nay đến tham gia hội thơ tự xưng là người thanh cao phong nhã, con cháu nhà quan không ít, nhưng thật ra mời không ít thi sĩ ẩn cư dòng dõi thư hương, nếu là tìm đến kẻ chỉ biết ăn chơi hiếp đáp người chẳng phải là làm bẩn nghệ thuật thơ văn.

Hội thơ chính thức bắt đầu, một thân cảnh cao lớn đi nhanh tiến vào, khiến xôn xao không nhỏ. Cố Cảnh Hành trường bào xanh ngọc viền vàng, cao quý, chỉ là mặt mày lạnh lùng, không nói không cười quanh thân hắn lộ ra khí thế khiến người không dám lại gần, cùng Phong Vu Tu đứng một chỗ, cao hơn nửa cái đầu, khung xương cân xứng, tuấn mỹ vô khuyết.

Mọi người đứng dậy hành lễ, Cố Cảnh Hành bảo mọi người không cần câu nệ cấp bậc lễ nghĩa, nói là làm như bình thường, kỳ thật tâm tư sớm không ở chỗ này. Ánh mắt giống như lơ đáng quét về phía sau màn che, sâu trong con ngươi lạnh nhạt dần dần dâng lên nhiều điểm ánh sao.

Phong Vu Tu thấy người đầy đủ, mời Cố Cảnh Hành vào chỗ ngồi, vừa vặn đối diện mạn sa, có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình sau màn che. Người sau liếc hắn một cái, Phong Vu Tu chê cười làm như không thấy, đem mọi người mời đi theo, vị đại gia còn không có vui khi bị đem làm khỉ biểu diễn nhìn đâu.

Ha ha, cuối cùng còn không phải nhớ kỹ Triệu Văn Uyển ở bên trong, thành thật ngồi xuống.

Ước chừng là tư thái Cố Cảnh Hành tự tại, người ngồi trong cũng dần dần buông ra, một mảnh hài hòa vui vẻ.

Nhóm nữ quyến nhìn thấy chính chủ cũng nhỏ giọng nghị luận, có người lớn mật không che dấu thưởng thức nhìn, trong ánh mắt tựa hồ muốn đem Cố Cảnh Hành lột sạch, dẫn đến hai nữ tử bên người che miệng trêu đùa.

“Đàm muội muội tác phong như thế không sợ giống Đại tiểu thư Triệu gia, chọc Lục vương gia chán ghét vứt bỏ?”

Nàng kia nghe vậy bĩu môi, thẳng toét miệng nói “Ai giống cái kia không biết xấu hổ! Trong ngày thường khó được nhìn thấy ngườii thật, còn không cho phép ta lúc này nhìn, may mắn thấy được, các ngươi chẳng lẽ không có tâm tư này?”

Chúng nữ quyến bị chọc thủng tâm tư má ửng đỏ, chỉ có thể cười cho qua, thầm nghĩ Đàm cô nương quá mức thẳng thắn. Trong đó có thanh âm yếu yếu phát ra hỏi “Như thế nào không biết xấu hổ a?”

Theo lời này nói, thanh âm nói chuyện dừng lại, đã có người thay cô nương kia giải thích, mới vừa theo cha vào kinh nhập chức, không rõ ràng nguyên do cũng khó trách không biết.

“Cô nương trong nhà cố kỵ thanh danh thể diện, phải giữ mình trong sạch, vị kia nhưng hận không thể chiếu cáo thiên hạ nàng cùng Lục vương gia quan hệ không rõ ràng, cố tình vài lần đều bị mất mặt đều không chịu hiểu, vô lại muốn gả, ngươi nói, có thể không khiến người chán ghét sao?”

“Y, đúng là như vậy…” Tiểu cô nương thè lưỡi ấn tượng đối với vị Đại tiểu thư Triệu gia cự kém.

Nói cùng nhau, cũng thu không được, có người hưng phấn mà tiếp tục đề tài “Nghe nói Quỳnh Hoa Yến năm nay, nàng còn đạt khôi thủ, ta nhưng nghe nói là một tiểu thư bao cỏ, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều không biết, cũng không biết sử dụng biện pháp gì đạt được.”

“Ngươi sao lại biết được?”

“Nữ tiên sinh dạy ta hiện tại có chút danh tiếng, từng được Quốc Công phủ mời đến dạy Triệu đại tiểu thư, tiên sinh thường cảm thán, Triệu Văn Uyển bộ dáng xinh đẹp, đáng tiếc tài sơ học thiển…Ngay cả bài thơ đều không học hết!”

Mọi người ha ha một trận cười nhạo, không khỏi cảm khái ông trời thật công bằng, có khuôn mặt xinh đẹp thì thế nào, lớn lên chỉ là người ngốc, đại ngốc nghếch cũng chỉ khiến người che cười. Những người này đủ ghen tị gia thế Triệu Văn Uyển, gặp loại trường hợp này, đạp một cước cũng là thống khoái.

Có người tiếp theo đặt câu hỏi nói “Nhị tiểu thư Triệu gia thì sao?”

“Coi như là dã nha đầu không lên được mặt bàn.”

Trên mặt Triệu Văn Hi yên lặng chuyển đen, trái lại Triệu Văn Uyển đều bị người ta nói thành như vậy lại chỉ xem như truyện cười, còn nhiệt tình tham gia bình luận “Nói như vậy Triệu đại tiểu thư là một người hung tàn ngốc nghếch, vạn nhất để nàng nghe thấy các ngươi nói bậy nàng, chẳng phải đều gặp họa, ta nhưng nghe nói thủ đoạn nàng trừng trị người rất cao.”

Chúng nữ tử nghe tiếng nhìn lại, gặp người ngồi ngay ngắn cách đó không xa, trên người đã cởi ra áo khoác, một thân váy liền ngũ sắc, hai bên tai hạt châu tơ vàng rũ cuống linh động xinh đẹp, không khỏi đều trố mắt.

Nữ tử đi đầu ha ha cười nói “Đều nói là một cái bao cỏ không biết viết văn, nàng nào dám ngồi ở chỗ này, tí nữ sẽ làm thơ nha, nàng không sợ dọa người, nói vậy Triệu đại công tử còn muốn ngại mất mặt đâu!”

Triệu Văn Uyển không có mở miệng phản bác, chỉ nhếch khóe miệng cuời lạnh, nói xấu sau lưng người khác đã là không đúng, còn đều là các tiểu thư dòng dõi thư hương, phẩm hạnh lại là như vậy, nhất là nữ tử bên cạnh, khó trách cẩn thận nhìn khóe miệng còn có chút nghiêng lệch.

Hội thơ rất nhanh được Phong Vu Tu tuyên bố bắt đầu, dùng cách “Kích trống truyền hoa”, giấy và bút mực cũng chuẩn bị đầy đủ đặt trên bàn, tí nữa sẽ có nhạc công đánh đàn, một khúc kết thúc, giống nhau mặc ngọc rơi vào tay ai do người đó làm thơ, hai người bên cạnh cũng phải cùng làm, mỗi bài một chủ đề, chọn ra bài tốt nhất.

Theo khúc nhạc vang lên, người đầu tiên là Triệu Nguyên Lễ, Triệu Văn Uyển tuyệt không lo lắng, có phần hưng trí mà nhìn. Lấy cảnh tuyết mùa đông làm thơ, quả nhiên đoạn thứ nhất khiến người đều khen.

Triệu Văn Uyển cảm thấy chưa chắc đã rơi vào mình, chỉ thưởng thức trên bàn, khi Mặc Ngọc rơi vào tay nàng, Triệu Văn Uyển coi như xuất thần dừng một chút, một khúc xong, Triệu Văn Uyển nắm Mặc Ngọc nhợt nhạt mà cười, hai người bên người nàng là Triệu Văn Hi cùng cô gái nói xấu Triệu Văn Uyển.

Sau khi thị nữ ra ngoài màn che, Phong Vu Tu cười nói “Định Quốc Công phủ Triệu đại tiểu thư làm thơ, quanh thân là Triệu Nhị tiểu thư cùng Văn tiểu thư cùng làm.

Một hàng nữ tử đều thay đổi sắc mặt, Triệu Văn Uyển ảm đạm cười, ở trong mắt nàng nhìn lại là nụ cười quỷ mị “Triệu gia chúng ta từ trước đến nay chưa từng có bao cỏ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.