Triệu Thị Quý Nữ

Chương 90: Chương 90: Chương 70 (2)




Ban đêm gió lạnh thấu xương, một trận dồn dập gió xen lẫn tuyết vù vù thổi qua đường phố, cách đó không xa đúng là phủ đệ An Viễn hầu, cửa sơn son thiếp vàng, hai đèn lồng đỏ rực chập chờn. Bộ khoái cầm trong tay công văn gõ cửa gọi người “Phụng mệnh đến bắt nghi phạm Vương Bác Văn, nghi phạm liên quan đến vụ án giết ba mạng người, thỉnh Hầu gia mở cửa.”

Bên cạnh bộ khoái vừa nói xong, một người bộ dáng binh lính mặc áo giáp cầm trong tay lệnh bài, gõ cửa kêu to, khí thế cường ngạnh rất nhiều “Phụng mệnh truy bắt phạm nhân Vương Bác Văn, phạm tội sai sử đám người Chu Long ám sát Quận chính tam phẩm trưởng nữ Triệu gia, Chu Long đã thú tội, thỉnh Hầu gia mở cửa.

Hai người cũng không ngại mệt, một lần một lần ở bên ngoài kêu to.

Nhưng cửa lớn sơn đỏ như trước đóng chặt, không có động tĩnh gì.

Ngoài cửa ánh lửa chiếu rọi xung quanh, hai hàng thị vệ mặc trang phục chỉnh tề đứng trước cửa, tay cầm đuốc đang cháy, mà hai hàng thị vệ kia, một là tiểu đoàn tuần tra Phương Tử Mặc mang đến, một hàng khác là Triệu Nguyên Lễ sắp xếp người cùng nha dịch phủ doãn.

Phương Tử Mặc nâng Thanh Long kiếm, ánh lửa chiếu ra một bóng thanh ảnh to lớn, con ngươi âm u thâm thúy không hờn giận, mày rậm nhíu lại, hiển nhiên là mất kiên nhẫn, đang định rút kiếm khỏi vỏ, một bàn tay to trắng thon dài duỗi ra ngăn lại, trên cổ tay áo thêu tơ vàng như ẩn như hiện, Triệu Nguyên Lễ không hề gợn sóng lên tiếng nói “Phương huynh chờ một chút, nơi này dù sao cũng là nhất phẩm Hầu phủ.”

Phương Tử Mặc nghiêm mặt nói “Thánh Thượng khẩu dụ nếu An Viễn Hầu không chịu giao người, ta đương nhiên có thể dẫn người xông vào truy bắt phạm nhân.”

“Ngươi cũng nói đó là Thánh Thượng khẩu dụ, tuy nói tổ mẫu dẫn gia muội đi chỗ Thái Hậu báo cáo việc này, kinh động Thánh Thượng, nhưng Thánh Thượng cũng không có hạ chỉ, nói vậy cũng là giữ lại vài phần mặt mũi cho An Viễn Hầu, chúng ta tự nhiên vâng theo ý tứ của Thánh Thượng.” Triệu Nguyên Lễ tiện đà khóe miệng hơi hơi cong “Nhưng vô luận như thế nào, kết quả cuối cùng, đêm nay Vương Bác Văn đều khó tránh khỏi kiếp nạn, Phương huynh làm gì nóng lòng nhất thời.”

Phương Tử Mặc hơi hơi vuôt cằm, tỏ vẻ hiểu được, một lần nữa thu lại lưng đứng thẳng tắp, cùng Triệu Nguyên Lễ nhìn về phía trước.

Khoảng chừng qua một ly trà nhỏ, cửa lớn đột nhiên mở ra, An Viễn Hầu mặc trường bào màu nâu đứng ở giữa cánh cửa, phía sau trong gió tuyết là thị vệ trong phủ cầm gậy, đuốc, liếc mắt nhìn một cái một mảnh đông nghịt, trong phủ đệ địa vị cao trong kinh đô Đại Lương được nuôi dưỡng thị vệ, hơn nữa lại là Hầu phủ, theo chế độ có thể tự nuôi dưỡng năm trăm đến tám trăm thị vệ bảo vệ trong nhà an toàn, nhìn trận thế này là đem toàn bộ thị vệ trong phủ gọi đến, rõ ràng là không muốn con mình bị dẫn đi.

Mỗi người đều biết Vương gia tộc An Viễn Hầu, vị Hầu gia này chỉ có một đứa con là Vương Bác Văn, bao che khuyết điểm là thường tình.

An Viễn Hầu lăn lộn trong quan trường, trên người tự có một loại khí thế, nếu để bọn họ ở ngoài phủ lại kêu gọi một đêm, ngày hôm sau như thế nào trong kinh thành cũng truyền ra chê cười hắn yếu đuối không dám lên tiếng trả lời, nhưng nếu để đứa con bị mang đi sợ là có đi mà không có về, đành phải phái thị vệ, kéo dài đến giờ thìn, hắn cũng không tin hai người này có thể làm gì nhất phẩm Hầu gia, chờ đến giờ thìn hắn sẽ vào cung cầu Hoàng thượng khai ân.

“Không biết Phương thiếu tướng cùng Triệu đại công tử đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa.” An Viễn Hầu ngoài cười nhưng trong không cười khách khí nói một câu, đứng ở cửa phủ một bộ dáng ai muốn gây chuyện chất vấn.

Phương Tử Mặc vừa định đứng ra, Triệu Nguyên Lễ lại ngăn cản, lần này là ân oán giữa Triệu gia cùng Vương gia, không muốn để Phương Tử Mặc liên lụy nhiều, Triệu Nguyên Lễ chắp tay thở dài, bái lễ, thần sắc bình thản “Hầu gia, hạ quan vâng mệnh khẩu dụ của Thánh Thượng đến đây truy nã tội phạm Vương Bác Văn.”

“Ngươi có chứng cớ gì chứng minh là con ta phạm tội?” An Viễn Hầu cố ý nói, con ngươi làm người ta sợ hãi.

Thần sắc Triệu Nguyên Lễ không sợ hãi, trả lời cho hắn “Nếu là Hầu gia nghĩ muốn nghe lúc này, hạ quan cũng không ngại nói rõ ràng một chút. Hầu gia tâm tư luôn vì xã tắc, nói vậy chắc là không biết chuyện bên trong, thời gian trước có một cô nương vu hãm hạ quan bạc tình giả ý khiến nàng mang thai, hủy thanh danh tại hạ, vì nàng lập lờ ngay tại chỗ bị vạch trần, bắt đến quan phủ tra hỏi cẩn thận, nội dung nhận tội lại có quan hệ thật lớn đến lệnh lang (con trai ngài).”

“Nữ tử từng làm thị nữ bên người lệnh lang tên là Minh Lan, sau lại vì tội danh quyến rũ chủ tử đuổi khỏi phủ, Vương Bác Văn đem nàng an trí trong tòa nhà ở ngoại thành, tòa nhà kia đúng là khoản nợ tịch biên con trai ngài thu được, mà gia đình ban đầu kia lại không thấy tung tích, Minh Lan biết được nội tình, đem tội trạng giấy trắng mực đen viết ra, con cháu quan lại tự mình cho vay lấy lãi luật pháp không cho phép!”

“Đương nhiên nói Hầu gia cảm thấy khẩu cung của một nữ tử không rõ lai lịch không đủ nói nên cái gì, vậy thì tỉ mỉ nói đến án mạng ở căn nhà rơm. Nhị đương gia Chu Long của Hằng Xương song bạc ba ngày trước đánh chết một đôi cha con, cưỡng bức người tốt làm kỹ nữ, khiến thê tử kia tự sát mà chết, để lại một bé gái đến Phủ doãn cáo trạng, tìm hiểu nguồn gốc tìm được Chu Long đánh chết người, người này ban ngày còn phái người ám sát tại hạ, ấm kém dương sai nhầm lẫn làm bị thương gia muội, sau khi bị bắt luôn mồm nói cùng ta không oán không cừu, đều là làm việc cho lệnh lang.”

“Sai sử Chu Long hại Quận Chính, ám sát quan viên triều đình, tự mình cho vay lấy lãi, tội trạng rõ ràng, Hầu gia còn có gì không rõ?”

An Viễn Hầu chớp mắt trầm mặc, cái trán hơi hơi nổi lên mồ hôi, vừa rồi ở thư phòng răn dạy Vương Bác Văn, hỏi tình huống, theo cách nói của Vương Bác Văn, Minh Lan ở trong nhà giam đã chuẩn bị tốt sẽ không nhận tội. Mà Vương Bác Văn nói chuyện cho vay, tiền thu cũng không ghi vào sổ sách của hắn, người ngoài không tra được, tự nhiên là không có chứng cớ, càng không có nghe nói chuyện ám sát, vốn nghĩ rằng không phải việc lớn nhưng lời nói của Triệu Nguyên Lễ khiến hắn kinh hãi.

Mới vừa rồi thấy Triệu Nguyên Lễ thẳng thắn vô tư nói ra, như đã định liệu trước, hết thảy xảy ra đột ngột, An Viễn Hầu cũng có chút không rõ nên làm gì, lúc này cũng có vài phần mất mặt “Này…chẳng qua chỉ là một ít tiểu nhân hãm hại…”

Triệu Nguyên Lễ cười thản nhiên, sai nha dịch đem một người áp giải lên, người nọ nhìn lên gặp An Viễn hầu thẳng hô thúc phụ cứu mạng, chật vật kêu cha gọi mẹ, nhưng An Viễn Hầu lại không nhớ được người nọ là ai.

Triệu Nguyên Lễ tiếp tục nói “Người này tên là Vương Tiến, là bà con xa thuộc chi thứ ba nhà An Viễn Hầu ngài, ở kinh thanh kinh doanh nhỏ, ngài không nhận biết, nhưng người này lại cùng con trai ngài qua lại mật thiết. Ba năm trước một nhà tuyên bố phá sản, kỳ lạ là chủ nhân lại bỏ vốn mua không ít ruộng đất, sổ sách ghi chép ngân phiếu vàng bạc vô số, sợ là đi đường ngang ngõ tắt (làm việc không đứng đắn) cướp được?”

Không cần Triệu Nguyên Lễ nói thêm gì nữa, Vương Tiến biết được chính mình cũng khó sống sợ tới mức hô to “Tiền tài này cũng không phải của ta, là đại biểu ca bảo ta làm, ta không biết tiền này làm sao kiếm được? Cầu quan gia thả ta đi, thả ta đi.”

An Viễn Hầu quá sợ hãi không thể cãi lại.

Thanh âm Triệu Nguyên Lễ cao hơn vài phần, có chút uy nghi “Mời Hầu gia hãy tránh đường để chúng ta đi vào.”

An Viễn Hầu chậm chạp không thấy động tĩnh, không nói được một lời mà chỉ đứng lặng tại chỗ, ánh lửa làm nổi bật lên sắc mặt đen nặng nề. Triệu Nguyên Lễ cùng Phương Tử Mặc liếc nhau, Phương Tử Mặc ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân cùng thị vệ liền xông vào, Phương Tử Mặc đi đầu, đi đến cửa gặp An Viễn Hầu, thanh âm không mang theo một tia độ ấm lành lùng nói “Thánh Thượng khẩu dụ ta tối nay mạo phạm.”

An Viễn Hầu có chút không thể tin, Thánh thượng cho phép Triệu Nguyên Lễ nhúng tay, thế nhưng cũng hạ khẩu dụ cho phép xông vào phủ bắt người, có thể thấy được ý tứ, thân mình suy sụp lùi về phía sau, Phương Tử Mặc nâng kiếm lập tức thành thạo vào phủ, bọn thị vệ rút kiếm đi theo, một đường không người dám ngăn.

Vương Bác Văn chửi mắng bị người bắt đi, nhìn thấy An Viễn Hầu bên cạnh liên tiếp kêu to “Phụ thân, cứu ta.”

An Viễn Hầu tức giận sắc mặt đỏ bừng, tay nhịn không được quăng một cái tát “Người đồ nghịch tử, dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.”

Vương Bác Văn bị đánh ngẩn ra, hai tay bị bị một thị vệ cường tráng giữ chặt, không giãy dụa được, chỉ đành mở to đôi mắt tràn đầy hận ý trừng Triệu Nguyên Lễ “Triệu Nguyên Lễ rõ ràng là ngươi vì ân oán cá nhân mà vu oan ta!”

“Hả? Chu Long phái người ám sát ta cũng là ta vu oan hãm hại ngươi?” Ngữ khí Triệu Nguyên Lễ thản nhiên hỏi vặn lại “Chu Long đã đem chuyện của ngươi tỉ mỉ nói rõ, có lời gì thì lên công đường nói.”

Vương Bác Văn nghe thấy cái tên kia liền dừng lại, nhìn qua thấy ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn, hơi nghĩ một chút liền đoán được Chu Long tự cho mình là thông minh muốn cho Triệu Nguyên Lễ một cái giáo huấn, người lại rơi vào tay người ta làm liên lụy chính mình, còn bán đứng mình, nghĩ đến trong đó khắp nơi liên lụy, trong lòng Vương Bác Văn nhất thời hỗn loạn “Cái gì Chu Long ta căn bản không biết, dưới chân thiên tử còn có thể làm loạn oan uổng người sao!”

Thê tử Vương Bác Văn là Trần thị vội vàng chạy theo thị vệ ra tới, co rúm lại đứng ngoài quan sát, nắm chặt khăn tay, gắt gao cắn môi lộ ra trắng bệch.

“Muốn người không biết, Vương công tử mời đừng làm.” Triệu Nguyên Lễ thần sắc lạnh nhạt, mang người áp giải Vương Bác Văn đi.

Vào phủ nha, đi làm thủ tục, cùng bị giam vào trong lao chẳng qua đối xử hơi khác biệt, ba bốn phòng giam có diện tích rộng rãi, Vương Bác Văn bị người ta đẩy mạnh vào một gian, thần sắc âm trầm mà nhìn Triệu Nguyên Lễ vân đạm phong kinh ngoài phòng giam.

“Thật không nghĩ đến ta và ngươi lại có phương thức gặp mặt mới mẻ này.” Triệu Nguyên Lễ cong khóe miệng, lộ ra ý cười lạnh nhạt không quan hệ ân oán.

“Triệu Nguyên Lễ ngươi đừng có đắc ý quá sớm, ta sớm muộn gì cũng sẽ ra ngoài!” Vương Bác Văn cố ý đứng thẳng lưng duy trì phong độ, cắn răng nặng nề nhìn hắn.

“Đi ra ngoài? Lời khai của Minh Lan xác thực có thể cho ngươi lợi dụng sơ hở, nhưng Chu Long cũng không phải là người kiến thức ngắn như nữ tử, lời khai của hắn… sợ là ngươi phải ở trong nhà giam cả đời.”

Vương Bác Văn nghe vậy trong lòng căng thẳng, Chu Long xuất thân từ chợ búa hỗn loạn, không sắc bén là không thể vùng lên sớm, nếu thực sự có tâm tư khác, đề phòng càng thêm khó khăn, chẳng lẽ…

Triệu Nguyên Lễ phát hiện thần sắc hắn khẽ thay đổi, khóe miệng không dấu vết càng mở rộng, trên mặt như thường nói “Chu Long đã sớm nhận tội khai ra người sau màn là ngươi, ba mạng người, ha, có lẽ không chỉ thế, còn có gia đình bị thu nợ ở ngoại thành… Việc này đã muốn kinh động Hoàng Thượng, HoàngThượng hạ lệnh nghiêm khắc điều tra, liên quan Chu Long đứng mũi chịu xào cũng bị tra hỏi chém đầu, Vương công tử có cảm giác đau lòng cho hắn?”

Tay dưới áo của Vương Bác Văn nhanh chóng nắm chặt, đáy lòng khiếp sợ, nếu là Thánh Thượng…Hắn tất nhiên sẽ chết, không, phải tự bảo vệ mình, khoảnh khắc này trong đầu chỉ duy nhất một ý niệm, nghĩ đến chính mình trước khi đi đã ám chỉ cho Trần thị, tâm thần ổn định nói “Triệu Nguyên Lễ ngươi là hận ta đã làm chuyện trước kia, mới cố ý làm ra chứng cớ như vậy hãm hại ta, cái gì Chu Long, ta chưa từng nghe qua, giết người cho vay, xác thực cực kỳ hung ác, bị trảm có gì đáng thương.”

Một phòng giam khác cách một bức tường phát ra động tĩnh rất nhỏ, rất nhanh tiêu thất.

Triệu Nguyên Lễ thu hồi tầm mắt nhìn chỗ kia, một lần nữa nhìn Vương Bác Văn, thu lại ý cười, lưu lại một câu “Vương công tử thật lãnh huyết” sau đó phất tay áo rời đi.

Sau đó, sau đó Chu Long cả người bị trói miệng nhét vải bị dẫn ra, trên mặt oán hận, Triệu Trung lấy vải thô trong miệng hắn ra, người nọ vẻ mặt hung ác nham hiểm nói “Ta khai, ta đây xác thực giữ lại mấy phần chứng cớ có thể chứng minh Vương Bác Văn trực tiến liên quan! Hết thảy đều là hắn sai sử!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.