Triệu Thị Quý Nữ

Chương 89: Chương 89: Chương 70 (1)




Bé gái khóc nức nở nghẹn ngào nói ra sự tình, đám ác bá đòi tiền kia không chỉ đem toàn bộ đồ trong nhà cướp đi, còn ngại không đủ liền đưa mẫu tử hai người bán vào kĩ viện trả nợ, phụ thân cùng gia gia không đồng ý, đau khổ cầu xin ngăn cản, lại bị bọn họ dùng gậy gỗ đánh chết.

“Muội bị người bắt lấy, cắn vào tay người nọ, bọn họ liền lấy gậy đánh muội, mẫu thân giữ lấy người nọ để muội chạy đi, muội… muội trốn thoát chỉ là mẫu thân muội ô ô ô…” Giống như nghĩ đến hình ảnh cuối cùng, Nam Vân sợ hãi mà run run, khóc càng thương tâm. Nàng sợ người xấu đuổi theo nên một mạch chạy không dám quay đầu lại, vừa khóc vừa chạy, lại theo phương hướng nhà ân công, chỉ lúc đến cửa thể lực chống đỡ không được hôn mê.

Triệu Nguyên Lễ nghe xong lập tức sai Triệu Trung chuẩn bị xe ngựa, bé gái lui ở trong ngực Triệu Văn Uyển lộ ra ỷ lại thật lớn, chỉ đành mang theo hai người cùng đi.

Căn nhà nông thôn rách nát ở ngoại thành, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ tình trạng bên trong, trong sân nằm hai người, người nằm ngửa kia ốm yếu xanh xao, ánh mắt đột nhiên nóng nảy, trong tay nắm chặt một khối vải thô xanh đen, bộ dáng hiển nhiên là cực kì không cam lòng, quanh thân đồ vật hỗn loạn xen lẫn vết máu, đầy vết thương.

Triệu Nguyên Lễ xuống xe trước nhìn chăm chú vào căn nhà này, gấp rút lên tiếng để Triệu Văn Uyển đừng xuống, người sau nghe thanh âm đại ca không thích hợp, đoán được một phần, che kín mắt đứa bé, chính mình vén bức rèm trên xe ngựa lên, cho dù có chuẩn bị tâm lý cũng bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động tại chỗ, hút một hơi khí lạnh, cảm giác bé gái túm tay mình xuống, vội hạ rèm ôn nhu trấn an.

Triệu Trung đi vào kiểm tra hơi thở hai người trên đất, trở về lắc lắc đầu. Bên cạnh có người cùng thôn mở cửa vụng trộm nhìn, Triệu Nguyên Lễ nhìn thấy đưa ít bạc để người ta làm hậu sự cho nhà này, cảm thấy không phải người xấu, ngày thường cùng nhà này có chút giao tình liền liều lĩnh chạy nhanh ra nói “Nương Nam Vân bị người ta bắt đi, la hét là ở Xuân Hoa lâu, công tử thiện tâm, mau đi cứu người đi.”

Triệu Nguyên Lễ nghe vậy lập tức lên ngựa, Triệu Trung khẩn cấp tiến đến, trong xe ngựa bé gái nắm chặt tay Triệu Văn Uyển, trong mắt chứa nước mắt chịu đựng không khóc, chỉ là tay nhỏ bé lạnh lẽo run run bán đứng nàng lúc này đang rất sợ hãi. Triệu Văn Uyển cầm ngược lại, âm thầm cầu nguyện mẫu thân đứa bé có thể chờ được đến lúc họ đến.

Xuân Hoa lâu nằm ở cuối hẻm, lui tới đều đủ hạng người, giữa ban ngày trên đường cũng có không ít trò lưu manh lưu luyến xảy ra, hoa lâu mở cửa để buôn bán, khách đến thường cố định, tự nhiên sẽ không ra cửa đuổi người, ngược lại nhìn thấy xe ngựa nổi bật đứng ở cửa có phần mới mẻ.

Triệu Trung tự nhiên không muốn hai vị chủ tử xuất hiện ở nơi này, lại ỷ vào việc người cao to lớn, xông pha đi đầu, đối với hoa nương đến chào hỏi trực tiếp hỏi tình huống cô nương mới đưa đến, hoa nương vừa nghe không phải đến vui vẻ, ngược lại là đến gây chuyện, lúc này vẻ mặt thay đổi, giơ tay đấm đuổi người. Triệu Trung dự đoán được sẽ là như thế, vội lộ ra lệnh bài Quốc Công phủ, tay đấm có vài phần cố kỵ, cục diện có phần bế tắc, hai bên đều không chịu nhường.

“Ta nói tiểu ca, ta tuy là mua bán da thịt, nhưng luôn an phận thủ thường, tuyệt không làm việc uy hiếp người tốt làm kỹ nữ, ngài đừng có nói bậy oan uổng người.” Hoa nương gảy móng tay sơn đỏ tươi, cười phong tình nói.

“Vậy đem toàn bộ cô nương gọi hết ra đây.”

“Ngươi…” Hoa nương không nghĩ tới người đối diện là cái đầu gỗ, không bị một chút hấp dẫn, mặt khó chịu không tiện phát tác, gọi một đám cô nương đứng ở trước mặt hắn “Ngươi nhìn, nhìn cho thật tốt.”

Trước mắt một đám cô nương trang điểm xinh đẹp, Triệu Trung thiếu chút nữa hoa mắt, hắn làm sao nhận ra nương của đứa bé, mặt đen hiện lên hồng hồng quay lại bên cạnh xe ngựa xin chỉ thị, chỉ thấy Triệu Nguyên Lễ vẻ mặt thản nhiên nắm tay bé gái cùng nhau xuống xe ngựa.

Hoa nương nhìn người hào hoa phong nhã này thanh âm nghẹn lại, ngay cả cô nương trong lâu ánh mắt đều sáng lên vài phần, đều mở cờ trong bụng, nhanh nhìn chằm chằm người, tiếng nghị luận ong ong không dứt.

Hộ vệ Triệu gia làm hết phận sự che chở Triệu Nguyên Lễ, người sau cúi đầu nhìn thoáng qua Nam Vân, Nam Vâm tầm mắt lo lắng mà tìm tòi một vòng sau thất vọng lắc đầu, hốc mắt phiếm hồng bộ dáng muốn khóc.

Triệu Nguyên Lễ trấn an sờ sờ đầu nàng, vì là bị bắt tới, sao sẽ ngay lập tức để ra bên ngoài, nếu hoa nương không chịu hợp tác, hắn cũng không tính toán chờ, lấy ra lệnh bài Lục vương gia âm thanh lạnh lùng nói “Ta hoài nghi bên trong chứa chấp tội phạm triều đình, tịch thu cho ta.”

Triệu Nguyên Lễ ban đầu mang người đến đã chuẩn bị qua, lập tức dũng mãnh vào Xuân Hoa lâu, hoa nương chưa kịp đối phó, sắc mặt thay đổi, vội vàng đi theo sau vào viện. Triệu Nguyên Lễ che chở Nam Vân theo sau, thấy hoa nương thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm căn phòng nhỏ bên phải, sai người mạnh mẽ phá cửa.

Trong phòng củi ẩm ướt nằm một nữ tử gầy yếu, trên cổ quấn vải trắng, không có sức sống nằm trên mặt đất lạnh băng. Nam Vân nhìn thấy liền chạy qua khóc hô nương tỉnh tỉnh, bộ dáng khóc lóc thảm thiết làm người ta đau lòng.

Hoa nương chống lại tầm mắt Triệu Nguyên Lễ phóng tới, mặt xám như tro, oa oa giải thích “ Hôm qua…Hôm qua đưa tới, tôi cung cấp đồ ăn ngon…Kết quả không nghĩ tới nửa đêm nghĩ không thông thắt cổ chết.”

“Nhị nương, người đâu, lão đại để chúng ta đến xử lý.” Một tiếng tức giận không xa truyền đến, vài tên bộ dáng thiếu niên lưu manh đi đến, chợt nhìn thấy một màn bên trong, lập tức quay đầu chạy, người của Triệu Nguyên Lễ tay chân nhanh nhẹn bắt lại toàn bộ.

Nhị nương thầm nói hỏng bét, nàng bảo Chu Long phái người đến giải quyết hậu quả, sớm không đến muộn không đến vừa vặn lúc này đi vào, ngay cả mắt cũng không thèm nhìn.

“Lão đại ngươi là ai?” Con ngươi Triệu Nguyên Lễ nặng nề, nhìn chằm chằm người kia lên tiếng hỏi.

“Không…Không có ai.” Tên lưu manh giả bộ không biết gì, sau đó nghĩ đến lời nói mắng nhiếc của mình vội giải thích “Xử lý con gà con cá, quan gia không phải việc này cũng tra chứ?”

Tầm mắt Triệu Nguyên Lễ dừng ở dấu răng trên bàn tay hắn, cắn dứt lớp da rớm máu, nhìn hình dáng là tuổi của hài tử, gọi Nam Vân lại đây nhận thức. Nam Vân vừa nhìn thấy người, nhất thời điên cuồng đi lên đập, trong miệng nói không ngừng hung thủ, bại hoại.

Đúng là người hôm qua đến nhà Nam Vân hành hung không nghi ngờ gì nữa.

Lưu manh kia cũng không nghĩ tới bé gái còn có thể quay lại, còn mang theo cứu binh thoạt nhìn hết sức lợi hại, trong lòng bất ổn.

“Ngươi nếu thành thật khai ra lão đại của ngươi là người nào ta có thể để người khỏi chịu nỗi đau da thịt.” Triệu Nguyên Lễ chờ tâm phòng bị của hắn hỗn loạn mới mở miệng “Hoặc là giữ nghĩa khí giang hồ, ngươi thay vị kia gánh toàn bộ, ba mạng người, sợ là như thế nào còn không hiểu hết đi.”

Lưu manh kia ban đầu còn do dự, vừa nghe câu sau lập tức gần lợi tránh hại nói “Không, không phải tôi, đánh chết người chính là lão đại, là Chu Long, Nhị đương gia Chu Long của sòng bạc Hằng Xương (phát đạt vĩnh viễn).”

Trong mắt Triệu Nguyên Lễ xẹt qua một tia ánh sáng, sai người đem những người này đưa đến quan phủ chờ xử lý, sau đó đưa thi thể mẫu thân Nam Vân về nhà Nam Vân, Nam Vân nhắm mắt theo đuôi muốn đi theo, Triệu Nguyên Lễ lo lắng liền mang theo, đi đến cửa để Triệu Văn Uyển ngồi xe ngựa quay về, mặt khác chính mình thuê hai chiếc xe, nói là xử lý xong việc này sẽ về.

Ở lại trong xe ngựa nghe mấy người xung quanh bàn tán tình huống bên trong trong lòng Triệu Văn Uyển tiếc hận, hiểu được bản thân không nên lộ diện, được hai người hộ vệ hộ tống về phủ.

Hai người trước sau rời đi Xuân Hoa lâu, đã có người báo tin cho Chu Long, người sau nghe xong liền ngồi không yên, cằn nhằn mắng vài câu, một đám vô dụng, sau khi bình tĩnh kéo tâm phúc thì thầm một phen nhanh phái người đi, bản thân sắc mặt tối tăm ra cửa.

Hắn là làm việc cho người ta, cũng không nghĩ xảy ra án mạng cáo trạng lên quan phủ, muốn trách thì trách lão già kia cùng ma ốm bạc mệnh nhịn không được đánh mấy cái, tự nhiên chết, thực con mẹ nó xui xẻo. Chu Long nghĩ đến đứa nhỏ kia đi tìm Triệu Nguyên Lễ, không chỉ phá hủy chuyện của hắn, lại đối đầu với chủ hắn, hừ, lần này chỉnh chết hắn để hắn không dám xen vào chuyện của người khác!

….

Xe ngựa từ từ chạy, Triệu Văn Uyển ngồi ở bên trong mí mắt đột nhiên giật giật, vén bức rèm liếc mắt một cái, rẽ qua ngõ hẻm liền cách Quốc Công phủ không xa, không biết sao liền nhớ đến người mặc y phục đỏ cưỡi ngựa trắng, hình ảnh nghi thức mở đường náo nhiệt, không khỏi có một tia hoảng hốt.

Biến cố ngay tại một giây liền xảy ra, chỗ góc khuất đột nhiên nhảy ra bảy tám nam tử mặc trang phục đen, tay cầm đao vọt lên. May là hai gã hộ vệ phản ứng nhanh, không bị giết nhưng trở tay không kịp trên người trúng vài đao, vùi đầu chiến đấu.

Từ khi xuyên qua đến nay chưa bao giờ có cảm giác đến gần tử vong như vậy, Triệu Văn Uyển túm cái đệm có thể sử dụng duy nhất để trước ngực, sợ một đao đâm vào, cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài, trong lòng dần dần hoảng sợ.

Bên ngoài âm thanh binh khí giao nhau loạn cả lên, Triệu Văn Uyển bên trong xe ngựa bắt buộc chính mình bình tĩnh sau đó nghe ra chút không thích hợp, hai hộ vệ trong phủ mình sao lại lợi hại có thể chống đỡ lâu như vậy? Cầm đệm lót bảo vệ ở phía trước, một bên vụng trộm vén một góc rèm, đang muốn nhìn lên một ánh sáng bạc chợt hiện, thẳng mặt mà đến, Triệu Văn Uyển cả kinh không kịp lùi về phía sau, liền nhìn thấy một bóng dáng xanh đen xông đến, cách rèm cửa, bản thân bị một lực đạo đẩy vào bên trong, chỉ nghe bên ngoài thanh âm mũi kiếm đâm vào da thịt, vết máu thấm vào rèm chảy xuống.

Dây thừng buộc ngựa bị chặt đứt, con ngựa chấn kinh chạy, xe ngựa đột nhiên ngửa ra sau, lại bị đè ép trở về mới không lật.

Triệu Văn Uyển bị dọa không nhẹ, cái gáy đánh vào xe ngựa hoa mắt một lát, đoán là chính mình được người cứu, hơn nữa cảm giác kia còn rất quen thuộc, sau đó rèm xe ngựa bị người vén lên, vẻ mặt lo lắng của Phương Tử Mặc hiện ra trước mắt, phía sau đi theo không ít cấm vệ quân.

“Phương…công tử?”

“Triệu cô nương không có việc gì chứ?”

Triệu Văn Uyển lắc lắc đầu, nhìn bội kiếm trong tay hắn còn dính máu, lại nhìn bên ngoài hai ba người thích khách ngã xuống, đương nhiên liên hệ đem hắn là người cứu mạng “Đa ta ơn cứu mạng của Phương công tử.”

Phương Tử Mặc nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, hai hộ vệ cũng bị thương, để lại người thu dọn hậu quả, chính mình tính toán đưa nàng về phủ.

Triệu Văn Uyển vốn định nói không cần, lại không dự liệu được hai chân mềm nhũn, nhờ Phương Tử Mặc vẫn luôn chú ý đỡ lấy mới không mất mặt té ngã, trên mặt ngượng ngùng, liền không từ chối nữa, một đường đi về phủ.

Chỗ góc không xa, máu tươi đỏ sẫm theo vết thương chảy xuống cánh tay nhỏ giọt, người nọ lại không hề cảm giác nhìn chằm chằm một màn trước mắt, ánh mắt như chim ưng, hung ác nham hiểm khó chịu.

“Chủ tử, ngài bị thương còn chưa khỏi đã vội vã chạy về kinh, lại thay Triệu tiểu thư đỡ một kiếm, vẫn là nhanh hồi phủ trị liệu.” Tâm phúc của Cố Cảnh Hành nhìn thần sắc bướng bỉnh của chủ tử, mở miệng khuyên nhủ. Mọi người nói Lục vương gia có bao nhiêu phong quang, không biết là được như vậy là phải đối mặt với ám sát lớn nhỏ nhiều năm, cái nào mà không phải là nguy hiểm đáng sợ vạn phần, nhưng một chuyến quay về kinh này người không nên đến Định Quốc Công phủ nhìn một cái, vì cái gì, chỉ có người rõ nhất.

Nhưng cố tình bọn họ phải tránh tai mắt của người nọ, tạm không thể lộ ra hành tung, nhìn thấy cấm vệ quân lại đây, Cố Cảnh Hành cuối cùng yên tâm thừa dịp loạn ẩn trốn, nhưng lại để Phương Tử Mặc tuần tra ngang qua kiếm cái tiện nghi có sẵn.

Cố Cảnh Hành nắm chặt bàn tay đầy máu hung hăng nện vào tường, làm như mệt mỏi mà đóng mắt “Đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.