Triệu Thị Quý Nữ

Chương 82: Chương 82: Chương 64




Sáng sớm hơi lạnh, sương mù u ám, ánh nắng không xuyên qua được mây mù, băng kết rắn chắc đọng lại trên ngói hồng trước hiên.

Trong Minh Nhứ Uyển lần lượt có người đến thỉnh an, lại đều được báo cho biết lão thái thái từ sớm đã thức dậy đi Thiên viện, vì hôm qua Vinh Xuân có thai nôn mửa không ngừng, lão thái thái biết được lo lắng không ngủ được, sai Dương ma ma chờ cửa cung vừa mở liền đi tìm Vân cô cô bên người Thái Hậu, mời ngự y đến đây nhìn xem thế nào, mọi người sáng sớm nghe vậy đều không nhịn được thảo luận việc này.

“Vinh Xuân di nương đúng là số có phúc, được lão phu nhân chúng ta yêu thương như vậy.”

Nha hoàn khua chổi ngừng động tác, chống cán chổi, ủ hai tay hà hơi thổi ấm, hâm mộ cười cười “Tam gia thật vất vả mới có con nối dòng, lão phu nhân dĩ nhiên để bụng, nếu ta mà có mệnh tốt như vậy cũng không cần phải làm việc trong uyển vào thời tiết lạnh giá này.”

Nha hoàn kia trêu nghẹo nàng “Này, nha hoàn bên người Tam phu nhân được nâng làm di nương, bên người vừa vặn thiếu người hầu, có lẽ cũng có thể giống Vinh Xuân nha…”

Nha hoàn cầm chổi vừa nghe vậy, ngượng ngùng đỏ mặt, dọa dọa đánh qua “Nói gì vậy, để Tam phu nhân nghe thấy còn không lột da ngươi, ta cũng không phải có ý tứ kia.”

“Vậy ngươi là muốn A Phúc ca.”

Nha hoàn kia mặt càng đỏ hơn “Còn nói…” Người này cũng là biết mình sắp đến tuổi ra phủ.

Đang nói, phía sau liền đi ra một người, Từ thị âm trầm đứng phía sau hai người, đem lời nói giỡn lúc nhàm chán của các nàng nghe không lọt một chữ, từng câu từng chữ giống như kim châm nát tim nàng, không khỏi lộ ra ánh mắt oán hận cùng khinh thường.

Tự nhiên hận ý tích góp từng tí từng tí đều rơi trên người Vinh Xuân, hiện tại Vinh Xuân có lão phu nhân che chở, nàng không thể động vào, hai nha hoàn kia vui đùa lại chọc trúng vào vết sẹo của Từ thị, lập tức hùng hổ đánh nha hoàn kia một cái tát, cũng không quan tâm đây là ở Minh Nhứ Uyển.

“Tiểu tiện nhân, mới vừa rồi ngươi nói là có ý gì? Hả?” Từ thị nói một hơi, khí thế sắc bén, ánh mắt giống như muốn giết người.

Hai nha hoàn sợ đến mức đồng thời quỳ trên mặt đất, nhất là nha hoàn vừa rồi bị đánh khóc nức nở “Tam phu nhân tha mạng, nô tỳ nhất thời hồ đồ mới có thể nói không suy nghĩ.” Nói xong liền tự vả miệng mình, tiếng tát tai vang dội.

Từ thị oán hận khó tiêu, làm cho nha hoàn kia cũng tự vả miệng mình, hai nha hoàn quỳ trên mặt đất lạnh lẽo vả miệng, một mảnh tiếng khóc.

Dương ma ma mang theo ngự y vào phủ, trên đường vừa gặp Quốc Công phu nhân Diệp thị đến thỉnh an, hai người liền cùng nhau đi, vừa đi đến liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Hai nha hoàn má bị đánh sưng như cái bánh bao, Dương ma ma sai nha hoàn đi theo bên người dẫn ngự y vào Thiên viện, tự mình ở lại.

Nàng lập tức đi lên hỏi Từ thị, nha hoàn trong uyển này đều là Dương ma ma quản giáo, tuy nói chỉ là hai nha hoàn thô sử quét rác không thể so với nhị đẳng nha hoàn trong phòng hiểu chuyện, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, va chạm cũng không nên dùng đánh phạt nặng như vậy.

Từ thị nghiến răng nghiến lợi đem chuyện vừa rồi thêm mắm thêm muối nói ra, âm thầm chỉ trích hai nha hoàn này âm mưu quyến rũ Triệu Hoành Minh, muốn học Vinh Xuân leo lên làm di nương, Dương ma ma lập tức hiểu được chân tướng. nhưng lại có vài phần không tin, nhìn hai nha hoàn kia nước mắt lưng tròng, trong mắt rõ ràng nói không phải ý tứ kia, không khỏi nhìn về phía Diệp thị, Diệp thị đương nhiên bán cho Dương ma ma vài phần mặt mũi, liền trực tiếp lên tiếng “Hai người các ngươi trước dừng tay, việc làm trong phủ đừng để chậm trễ, về sau vạn làn không thể nói huyên thuyên.”

Bọn nha hoàn cảm tạ không ngừng rời đi, Dương ma ma cũng bồi tội cùng Từ thị, Từ thị cơn giận chưa nguôi nghiêm mặt bỏ đi vào Thiên viện, Diệp thị khóe miệng cong cong, có ý tốt trấn an một câu “Dương ma ma đừng để trong lòng, tính tình nàng ra sao ta và ngươi đều hiểu.”

Dương ma ma bình thản cười cười “Lão nô sao có thể tức giận chủ tử được.”

Trong phòng ở Thiên viện, ngự y cách một bức màn tập trung tinh thần xem mạch, đối với Triệu lão phu nhân ở một bên cung kính nói “Lão phu nhân không cần lo lắng, mức độ nôn ọe khi mang thai của mỗi người khác nhau, Tam phu nhân chỉ là thân thể hơi yếu, trong lòng không yên, đoán rằng là do thường lo lắng sợ hãi nên mới nhiều như vậy, chờ lão phu viết đơn thuốc điều trị an thai dưỡng thân, quả thật không sao, nhưng phải đặc biệt chú ý cảm xúc, nếu trong lòng không yên, cứ thế phát triển cũng không tốt.”

Người nói vô tình, người nghe có tâm, lão ngự y một câu “Tam phu nhân, chỉ là thân thể hơi yếu” làm cho sắc mặt Từ thị hoàn toàn sụp đổ, ồn ào một câu “Ta mới là Tam phu nhân Triệu gia, ngươi mắt mờ sao, thị lực như vậy cũng có thể làm ngự y!”

Lão ngự y vẻ mặt không hờn giận liếc qua, vẻ mặt không hề sợ hãi, lại nhìn Triệu lão phu nhân, đứng thẳng người vuốt râu bạc, giống như nói “gia giáo Triệu gia là như vậy”, hắn mười mấy tuổi liền vào Thái Y Viện, ở trong cung được mệnh danh là thần y hoa đà, sau khi cáo lão về quê hưởng niềm vui tuổi già, an tâm dưỡng lão, nếu không phải lão Thái hậu truyền chỉ hắn sao phải đi chuẩn bệnh lần này.

Triệu lão phu nhân vỗ bàn, tức giận nói “Lưu ngự y tuổi tác cao, nếu không phải gần đây thân thể Thái Hậu bị bệnh nhẹ, từ Huỳnh Dương mời đến, há có thể đến Quốc Công phủ chúng ta, trong kinh thành này bái thiếp mời Lưu ngự y đến xem bệnh có thể xếp thành một chồng, vốn còn muốn Lưu ngự ý ở lại bắt mạch cho ngươi, nhìn xem thân mình ngươi còn có thể chữa trị hay không.”

Lưu ngự y nghe vậy lập tức xua tay cáo từ “Quả thật đúng như Tam phu nhân nói, lão già này hai mắt mờ, không xem được bệnh của nàng, lúc này xin cáo từ.”

Từ thị vừa nghe là ngự y chuyên môn của Thái hậu mời đến, có nghe đến thanh danh,khí thế bén nhọn lập tức ỉu xìu nhanh chóng cười nhận sai với Lưu ngự y, người càng sống lâu tính cách càng cứng rắn, tất nhiên không muốn để ý tới, lặng lẽ viết phương thuốc liền đứng dậy cáo từ.

Từ thị nghĩ là không muốn, nhỏ giọng cầu xin Triệu lão phu nhân để Lưu ngự y bắt mạch xem thân mình còn có thể mang thai, lão phu nhân cũng là người hiểu biết đại nghĩa, nói đều nói thành như vậy, cái mặt già này còn gì nữa mà đi giữ người, ban chút ngân lượng, Lưu ngự y một mực từ chối, thanh liêm ra phủ không chịu lưu lại một chút.

Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Từ thị, hừ lạnh một tiếng “Mặt mũi Quốc Công phủ sớm bị ngươi làm mất hết, tự là tự chịu.”

Tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của lão phu nhân, Diệp thị nhanh chóng đi lên trấn an lão phu nhân, lúc này Vĩnh Xuân cũng từ trên giường xuống, khoác áo thật dày, được Tôn ma ma người được sai đến Thiên viện hầu hạ giúp đỡ xuống giường, mặc dù hai đôi mắt thâm đen vì mất ngủ nhưng khuôn mặt rạng rỡ hơn so với lúc trước, mượt mà không ít.

Từ thị rút khăn tay lau nước mắt, càng nghĩ càng ủy khuất, toàn bộ oán khí dâng lên, âm dương quái khí chỉ trích người vừa rời giường “Ngày thường bưng trà rót nước cũng không thấy ngươi thân mình không khỏe, lúc này một hồi bồi dưỡng ăn ngon lại bị bệnh, thân mình thật là quý giá nha.”

Vinh Xuân vừa nghe bước chân nhất thời dừng lại, lo sợ không dám động “Tam phu nhân…Nô tỳ…”

Diệp thị ngược lại cười “Tam đệ muội không sinh qua đứa nhỏ, không biết lúc mang thai thân thể rất mẫn cảm.”

Từ thị không phục “Ta sao lại không có sinh đứa chỏ chứ, chẳng qua hài tử của ta bị Triệu Văn Uyển nàng…”

Nói chưa nói xong đã bị lão phu nhân quát dừng lại “Đủ chưa, đừng có ở nơi này làm ầm ĩ, để Vinh Xuân nghỉ ngơi thật tốt, lão bà tử ta cũng rời đi.”

“Mẫu thân, con dâu đưa ngài đi.” Diệp thị khoe mã nói.

“Được.”

Triệu lão phu nhân đi đến cửa, ánh mắt hơi hơi nheo lại, chuyển đến trên người Từ thị vẫn đứng không nhúc nhích “Lời nói của lão bà tử ta cũng dám không nghe.”

Dương ma ma chạy nhanh khuyên Từ thị, Từ thị hung hăng liếc Vinh Xuân, quyết tâm trở về tìm Triệu Hoành Minh, không đem khó chịu trong lồng ngực phát tiết nàng sao cam tâm.

Khi Diệp thị bước ra cửa có thâm ý liếc Tôn ma ma một cái, Tôn ma ma chống lại ánh mắt khẽ gật đầu, không biến sắc đứng ở một bên tiễn người đi ra ngoài.

Mấy người vừa đi, Vinh Xuân che mặt ô ô khóc ra tiếng, nàng chẳng qua chỉ là nha hoàn tiện mệnh, không chỗ nương tựa, hiện tại có đứa bé bảo vệ, nhưng không may ở giữa xảy ra đường rẽ…Chỉ vừa nghĩ tới ánh mắt lạnh như băng của Từ thị, cả người Vinh Xuân liền không nhịn được run lên.

Tôn ma ma thở dài một tiếng, tốt bụng lên tiếng an ủi “Lão phu nhân bận rộn, không thể thường xuyên lo lắng Thiên viện chúng ta, Tam lão gia lại…Lão nô nhìn tình hình hôm nay, lúc này di nương ở trong phủ phải có chỗ dựa mới được, mới có để bảo vệ đứa nhỏ bình an sinh ra.”

Vinh Xuân thưa dạ gật đầu, lại lộ ra tia cười khổ “Dựa vào…trong phủ sẽ có ai bảo vệ ta sao.”

Vẻ mặt Tôn ma ma biến đổi, đè thấp thanh âm nghiêm mặt nói “Di nương chớ coi nhẹ bản thân, ngài hiện giờ mang thai con của Tam lão gia, lúc này khác ngày xưa, di nương phải tìm chỗ dựa, lão nô thật ra tiến cử một người, nguyên nhân Tam phu nhân không thể mang thai ngài cũng rõ ràng, mặc dù là hận chết vị kia nhưng lại không làm được gì. Di nương nếu có thể qua lại tốt với vị kia, đứa nhỏ này có thể được bảo đảm.

Vinh Xuân ngừng khóc, trên mặt ngây thơ “Ngươi nói là Đại tiểu thư?”

Tôn ma ma gật đầu, trong mắt xẹt qua ánh sáng tính kế “Đúng vậy.” Tục ngữ nói địch nhân của địch nhân là bằng hữu, theo Triệu Văn Uyển ương ngạnh kiêu ngạo kết thù oán cùng Tam phòng, là người lựa chọn tốt nhất, lập tức tinh tế phân tích một phen cho Vinh Xuân.

“Nhưng tính tình Đại tiểu thư…” Vinh Xuân đối với Triệu Văn Uyển vẫn là rất kiêng kị, thực sự là trí nhớ về tính cách Triệu Văn Uyển quá mức khắc sâu, mỗi lần Từ thị nhắc tới đều nghiễn răng nghiến lợi.

“Kỳ thật ý tứ của lão nô là, người đi lại trong viện Đại tiểu thư nhiều một chút, người khác nhìn người cùng Đại tiểu thư thân cận, tự nhiên sẽ ưu đãi ngài vài phần, không dám làm loạn.”

Vinh Xuân như là được gõ tỉnh, nói xong liền đứng dậy tính toán đi Trúc Tương Phi Uyển, nàng lại không nghĩ lại, lão phu nhân đối đãi với nàng như vậy, lại nuôi ở Minh Nhứ Uyển, ngoài Từ thị ra còn có ai dám không ưu ái nàng, Vinh Xuân quả thật quá sợ, liền hồ đồ mà lọt vào bẫy người khác chuẩn bị tốt đặt ra.

Trong phòng Triệu Văn Uyển nhìn thấy vị khách ít đến, cũng coi như khách khí tiếp đãi, chuẩn bị nước trà điểm tâm đầy đủ, Vinh Xuân dù sao cũng xuất thân là hạ nhân, nói không được mấy câu liền sợ hãi rụt rè không thôi, liền rời đi, Triệu Văn Uyển cười ảm đạm, phân phó Tuyết Nhạn cẩn thận đưa Vinh Xuân di nương ra uyển, nàng ta mà xảy ra chuyện người nào đó liền có cớ hắt nước bẩn.

Bảo Thiền cảm thấy kì quái “Vinh Xuân di nương này đang êm đẹp tự nhiên đến nịnh bợ tiểu thư làm gì?”

Triệu Văn Uyển lộ ra ý cười cao thâm “Là có người chê lửa giữa ta cùng Tam thẩm không mạnh, nghĩ muốn đốt thêm một phen, về sau Vinh Xuân di nương đến các ngươi tìm lý do thoái thác, ta một mực không gặp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.