Triệu Hoán Vạn Tuế

Chương 25: Chương 25: Hà Phi Song Giáp​




Edit: Trucxinh

Căn cứ trong trí nhớ tin tức thanh đồng bảo điển truyền cho Nhạc Dương, Thông Thiên tháp là một địa phương kỳ lạ.

Nghe nói, Thông Thiên tháp tồn tại từ thời viễn cổ, do Thần Minh kiến tạo mà thành, đặt ở trung tâm Long Đằng đại lục, đây là Thần Minh lưu lại cho loài người một cái thang ‘lên trời’. Thông Thiên tháp không biết cao bao nhiêu thước, cao đến tận mây, có một lớp kết giới của Thần Minh tạo ra bao phủ chung quanh, bất luận kẻ nào cũng không cách nào leo lên, mà phải ở bên trong Thông Thiên tháp một tầng lại một tầng tiến lên.

Mỗi một tầng trong Thông Thiên tháp đều có truyền tống môn, sau khi bước qua truyền tống môn là nguyên một thế giới hoàn toàn độc lập, bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào tu luyện. Điều kiện đều là thông qua hạ tầng, nhận được tín vật đặc thù, sau đó tiến vào thượng tầng thứ nhất.

"Băng nhi chẳng qua là đi tầng thứ nhất, chỉ là nhập môn thí luyện, hơn nữa có lão sư trong học viện dẫn đội, cho nên sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng ta vẫn có chút lo lắng cái nha đầu quật cường kia!" Mỹ phụ nhân biết rõ tính cách nữ nhi của mình, nữ nhi cô độc trầm mặc, không thích hoạt động tập thể, không am hiểu giao tiếp, ở học viện cũng không có tri tâm bằng hữu, cho nên bất luận ở cuộc sống bình thường, hay là đang trong quá trình thí luyện cũng rất dễ lỗ mãn, vạn nhất gặpnguy hiểm sợ rằng không có ai giúp nàng, nàng chỉ có thể là tự thân một mình chiến đấu mà thôi.-trucxinh-

"Không có chuyện gì, người yên tâm đi, Thất muội có thể chiếu cố tốt chính nàng!" Nhạc Dương vừa nghe Nhạc Băng đi chính là tầng thứ nhất, tham gia thí luyện là nhập môn thí luyện, lập tức nói vài câu tốt an ủi mỹ phụ nhân.

Tầng thứ hai của Thông Thiên tháp đệ nhất tầng thí luyện cơ hồ đều không có nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ có đạt tới tầng thứ ba, mới bắt đầu chân chính gặp nguy hiểm, có thể sẽ chết trong lúc thí luyện.

Dĩ nhiên, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Ví như chuyện của vị Phong gia thiếu niên kia cùng Nhạc Băng có hôn ước, hay là tại tầng thứ hai gặp phải vương giả thú cấp hoàng kim đi ngang qua miểu sát. Chẳng qua là loại ngoài ý muốn này cơ hồ tỷ lệ xảy ra là rất nhỏ, nhỏ đến nổi có thể không cần tính, mấy trăm năm qua, trừ một lần ngoài ý muốn xảy ra với vị Phong gia thiếu niên kia, vẫn không có án lệ người thứ hai. Bởi vì cho dù là tầng thứ ba ở Thông Thiên tháp, vương giả thú cấp hoàng kim cũng chỉ là chiếm núi xưng vương, sẽ không rời đi ến nơi khác du đãng...

Bởi vì trong nội tâm nhớ thương nữ nhi, mỹ phụ nhân hôm nay có chút không yên lòng, cho dù là nàng nữ hồng thành thạo, cư nhiên nhiều lần bị kim châm trúng ngón tay.

Nhìn thấy mỹ phụ nhân ngón tay bị kim đam trúng mà rỉ máu, Nhạc Dương nhìn toàn bộ sự việc trong mắt, bất chợt trong nội tâm có một đạo linh quang mãnh liệt hiện lên.

Có lẽ, hắc ngọc dây chuyền của mình cần lấy máu nhận chủ!

Hắc ngọc dây chuyền ở ban ngày bình thường không có gì lạ, ai cũng nhìn không ra nó là bảo bối, Nhạc Dương vẫn không có biện pháp biết rõ vật này chân chính là có tác dụng gì. Tại sao trong mộng có thể cảm ứng được nó hồ tựa như như một biển năng lượng, mà ban ngày lại không được? Chẳng lẽ thật sự cần lấy máu nhận chủ?

Nhạc Dương tâm thần bị xúc động, chờ mỹ phụ nhân cùng tiểu nha đầu rời đi, hắn lập tức gở xuống hắc ngọc dây chuyền ở cổ, dùng kim châm trích lấy ít máu, ở phía trên hắc ngọc nhỏ xuống một giọt.

Thật lâu sau một chút phản ứng cũng không có.

"Được rồi được rồi, ta thừa nhận, ta đã đọc quá nhiều tiểu thuyết xuyên không!" Nhạc Dương trong nội tâm vốn tưởng rằng vật này cũng đồng dạng cùng những thứ được viết trong tiểu thuyết xuyên không, cần lấy máu nhận chủ, sau đó tự động buộc định, vĩnh viễn không hư hao, vĩnh viễn không mất đi, còn có thể theo chủ nhân thăng cấp, thuộc siêu cấp trâu bò thần khí. –trucxinh-

Trải qua một hồi lâu hắc ngọc dây chuyền cũng không có phản ứng, khiến nội tâm Nhạc Dương bị đả kích không nhỏ.

Hắn tính toán một ngày nào đó sẽ đem nó hiểu rõ!

Nhạc Dương nâng tay định đem hắc ngọc dây chuyền đeo lại trên cổ. Bỗng nhiên, hắn phát hiện trên hắc ngọc dây chuyền có cái chấm đen nhanh chóng mở rộng trong nháy mắt, thậm chí biến thành một cái hắc động kinh khủng, có vô tận hấp lực, đem Nhạc Dương không thể chống lại thôn phệ đi vào.

Thân là một xuyên qua nam, Nhạc Dương đồng học thiếu chút nữa liền cho là mình xong đời .

Hắn phát hiện toàn thân mình cơ hồ bị hắc động xé rách mất, trong nháy mắt lúc bị hắc động thôn phệ thật giống như da thịt, xương thậm chí cả linh hồn cũng hóa thành phấn vụn, hiên tại hắn cảm thấy vô cùng thống khổ tựa có thể tan thành mây khói bất cứ lúc nào. Đợi đến thời điểm Nhạc Dương cho là mình ngỏm chắc, thì bỗng nhiên ở sâu trong linh hồn hiện lên một cổ chi hỏa sinh mệnh kỳ lạ, để cho Nhạc Dương cảm thấy mình như có một loại Phượng Hoàng niết bàn, khỏi tử hoàn sinh, toàn thân đoàn tụ, vẫn làm cho hắn có một loại cảm giác cổ quái. Hắn rất nhanh phát hiện, mình cũng không có chết, mà bản thân hiện tại đang ở bên trong hắc động, không gian xung quanh lại cực độ yên lặng hoàn toàn không có lấy một tí ti ánh sáng...-trucxinh-

'Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mình làm như thế nào đi ra ngoài?' Nhạc Dương vừa nghĩ, thật cảm thấy mình như vậy lại tựa như bằng với ba tên ngốc gộp lại. Xem ra cái loại lấy máu nhận chủ này dễ thử nhưng không dùng được, bây giờ thì bị chơi một vố lớn rồi!

"Ồ? Ngươi vậy mà không có chết? Thật là một tiểu nam hài kỳ quái, oa, lại còn là Tiên Thiên, còn trẻ như vậy đã là Tiên Thiên?" Ngay tại thời điểm Nhạc Dương đồng học không biết làm như thế nào cho phải, thì có một giọng nữ ưu mỹ kinh ngạc vang lên.-Trucxinh-

Nhạc Dương còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mình bị một cổ lực lượng không cách nào chống cự nhấc lên. Tiếp theo, có đôi môi mềm mại đầy hương thơm hôn lên miệng hắn.

Mỹ nhân hiến vẫn? (Mỹ nhân dâng nụ hôn?)

Anh chàng xuyên qua dần đã lấy lại được chút ý thức, song hắn kinh hãi phát hiện ‘mỹ nhân’ đang nhiệt tình hôn mình là một con quỷ hút máu đáng sợ, nàng điên cuồng hút lấy năng lượng trong cơ thể nình... Năng lượng linh khí mà hắn hấp thu được trong lúc tu luyện tầng thứ hai của tiên thiên phá thể kiếm khí trong một tháng qua, chỉ trong vài giây đã bị nàng hút gần như sạch sẽ. Nếu không phải nàng cuối cùng cũng chịu buông cái miệng anh đào nhỏ ra, Nhạc Dương không chút nào nghi ngờ mình sẽ bị nàng hút thành thây khô!

"Kể từ vạn năm đó đến nay vẫn là lần đầu tiên thư thái như vậy! Thật sự sảng khoái, mặc dù năng lượng có chút thiếu thiếu, nhưng lại vô cùng tinh khiết, không tệ!" Mỹ nhân nọ ở trong bóng đêm cực kỳ khoái trá thở dài nói.

"Ta kháo (BMN)!" Nhạc Dương đồng học phát hiện mình bị đi hút linh khí hiện toàn thân vô cùng suy yếu, đang đứng mà hai chân mềm nhũn không có cảm giác, tựa như mình vừa đánh máy bay rất nhiều lần. (So sánh cái kiểu gì dzậy hông biết = =!! Ông này lậm sex à???....)-trucxinh-

Sau khi trải qua một trận đầu váng mắt hoa Nhạc Dương phát hiện mình lại có thể nhìn được trong bóng tối.

Mặc dù xung quanh vẫn không có một chút ánh sáng nào, nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể mình hiện đang trong tư thế xích lõa, toàn thân trần như nhộng không có một mảnh vải che thân. Đứng ở trước mặt hắn là một mỹ nhân cao hai thước, dung nhan khuynh thành, làn da trắng nõn, đôi mắt tựa bích ngọc, đang chăm chăm nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui cùng tò mò. Mỹ nhân này có mái tóc thật dài màu vàng rũ xuống hai bên khẽ che lại bộ ngực cao ngất đứng đứng sừng sững như hai ngọn Tuyết Ngọc sơn. Nhạc Dương cố nén kích động để không đưa vuốt sói về hướng hai ngọn núi trước mặt, nhìn xuống chút nữa chỉ thấy rốn thơm xinh xắn, eo nhỏ thon gọn, quả thực là thiên nhiên thần kỳ nhất tác phẩm, cho dù là Quỷ Phủ hần công cũng không điêu khắc được hoàn mỹ như thế một thân thể thiên nhiên mềm mại không tỳ vết.

Cho dù là chết đi phải rơi xuống mười tám tầng địa ngục chịu khổ, thì Nhạc Dương đồng học bây giờ cũng muốn nhìn xuống... Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, một mỹ nhân toàn thân xích lõa đang đứng ở trước mặt mình a, nếu như không nhìn Nhạc Dương dứt khoát đổi tên gọi là Liễu Hạ Huệ cho rồi.(= =)

Bất quá, xuyên qua nam vừa dùng mắt sói hướng phía dưới nhìn xuống, nhưng lại la hoảng lên: "OMG, ngươi…chân của ngươi tại sao là đuôi rắn?"

Mỹ nhân tóc vàng vừa nghe liền cười, cười đến chói lọi như ngân hà, cười đến nghiêng nước nghiêng thành thiên địa đổ nát, cười đến Nhạc Dương đồng học hồn phách bồng bềnh quên mất thế gian.-trucxinh-

Từ phía sau tóc vàng nhô ra sáu cánh tay cực kỳ tuyệt đẹp khẽ đong đưa, một cái ngọc thủ đưa qua nhẹ nhàng nâng cằm Nhạc Dương lên, dường như trong đôi mắt ngọc bích kia lộ ra một chút ý cười: "Quả là một tiểu nam hài loài người đáng yêu a, điều này cũng không có gì kỳ quái, ta vốn là xà yêu nữ hoàng dĩ nhiên lớn lên so với loài người các ngươi không giống nhau, ngươi không cảm thấy đuôi rắn của ta cũng rất đẹp sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.