Triệu Hoán Thần Binh

Chương 221: Chương 221: Viện trưởng




Nghe thấy những lời này, Vu Nhai và Vu Thiên Tuyết lại tỏ ra bình tĩnh giống như đêm qua khi đối mặt với Vu nhị gia. Vu Nhai chỉ thản nhiên nói:

- Tham lam chỉ rước thêm tội, sao tránh được lúc hoạn nạn. Lợi ích, mẫu thân ta sẽ cầm lợi ích của các ngươi sao? Nực cười

- Họ Vu kia, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tối hôm qua ta đã tìm được người của cửa hàng bạc, còn có người qua đường làm chứng. Dù ngươi có giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng. Chuyện ngươi làm, trong lòng ngươi hiểu rõ nhất. Thành chủ đại nhân, mong ngài cho truyền chứng nhân!

Lạc gia chủ biết trong lời nói của hai tiểu tử Vu gia này có rất nhiều sở hở. Hắn không muốn để cho Vu Nhai giải thích quá nhiều, lập tức nói.

- Truyền!

Rất nhanh, người của cửa hàng Bình Minh và mấy người qua đường đã tới. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Vu Thiên Tuyết, lại nhìn chằm chằm vào thi thể Vu Nhị gia không biết đã được đưa lên từ lúc nào, ra sức gật đầu.

- Nữ nhân này bộ dạng thật đẹp. Chúng ta sẽ không nhớ nhầm!

Mấy người đều chỉ vào Vu Thiên Tuyết nói.

- Quả thực thối lắm. Bọn họ đều là do các ngươi mướn tới cho lời khai giả. Thành chủ...

Răng Lớn không nhịn được lớn tiếng mắng. Tiểu Mỹ cũng nắm chặt nắm đấm muốn tiếp lời. Chỉ có điều lúc này bọn họ đâu có quyền được nói. Rất nhanh bọn họ đã bị ngăn lại.

- Lời khai giả? Ngươi thật ra lấy gì để chứng cứ là bọn họ cho lời khai giả?

Trên mặt Lạc gia chủ thoáng cười nhạt.

- Vu Nhai, Vu Thiên Tuyết, các ngươi còn có lời gì để nói nữa không?

Toàn bộ cục diện, rõ ràng Lạc gia và kỵ vệ Bắc Đấu một tay che trời, đâu còn có chỗ cho bọn họ cãi lại. Đêm qua bọn họ còn đang ở trong tù lúc uống rượu, bên này đã xử lý xong mọi chuyện. Không quan tâm thành chủ thiên vị thế nào, bọn họ đều sẽ dồn hắn vào chỗ chết.

Trong lòng Vu Nhai rất nặng nề. Chỉ có điều hắn còn có đòn sát thủ sau cùng, hắn không sợ phải chết.

Tất cả mọi người nhìn Vu Nhai và Vu Thiên Tuyết. Các giáo quan, đám người của Lạc gia, kỵ vệ Bắc Đấu, và hai nhi tử của Vu nhị gia, trong mắt mỗi người đều thoáng cười nhạt, dường như đang nói: Tiểu tử, còn không chỉnh chết được ngươi sao?

- Nếu như không có gì để nói, như vậy thì...

Lãnh Thu Dương thở dài, trong lòng cũng đang suy nghĩ xem nên xử lý như thế nào. Dù sao giết hắn như vậy, tên điên Nghiêm Lôi kia nhất định sẽ giết mấy người người của kỵ vệ Bắc Đấu để chơi đùa một chút. Đến lúc đó gây không thể cứu vãn thì sẽ phiền toái. Nhưng lời làm chứng vô cùng xác thực. Dường như ngay cả hắn cũng bất lực. Dù sao không thể thiên vị một cách trắng trợn được. Dù sao kỵ vệ Bắc Đấu đã truyền chuyện này ra ngoài, phải cho dân chúng một công đạo.

- Chờ một chút!

Ngay thời điểm Lãnh Thu Dương cũng cảm thấy khó khăn, một giọng nói già nua truyền vào. Mọi người cảm thấy tinh thần chấn động. Lãnh Thu Dương và tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu đều không tin vào mắt mình. Ngoài cửa lớn, có một nhân vật không tưởng tượng nổi đi tới.

- Viện trưởng!

Dương lão sư cả kinh nói.

Thật không ngờ viện trưởng lại đến đây. Bên cạnh viện trưởng chính là Mượn kiếm huynh và Vu Tiểu Dạ. Nàng rốt cuộc đã biết chuyện này có cơ hội chuyển mình. Vừa nãy nàng cũng tuyệt vọng. Nàng không nhịn được nhìn Vu Tiểu Dạ. Tiểu Dạ không ngờ có thể khiến viện trưởng ra mặt? Nàng lại liếc mắt nhìn Mượn kiếm huynh. Chắc gia hỏa này cũng có công lao trong chuyện này. Chỉ có điều gia hỏa này từ trước đến nay rất thần bí. Không biết sao hắn lại xuất đầu lộ diện ở đây.

Đám người Thủy Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Thủy Tinh. Nàng đã chuẩn bị ra tay. Bất kể thế nào nàng cũng muốn cứu Vu Nhai. Cho dù phải lấy danh nghĩa của phụ thân, nàng cũng sẽ không tiếc. Chí ít cứu Vu Nhai trước rồi nói sau.

- Lão viện trưởng, ngọn gió nào thổi ngài tới đây?

Lãnh Thu Dương đứng lên. Đối mặt với viện trưởng, hắn cũng phải cho chút mặt mũi. Thực lực lão viện trưởng này sâu không lường được. Hơn nữa còn là một trong những nhân vật đỉnh phong của tỉnh Bắc Đấu, đương nhiên hắn phải nể tình.

Gần như tất cả mọi người đều đứng lên. Đám người kỵ vệ Bắc Đấu và Lạc gia cũng không ngoại lệ.

- Ha hả, không có gì. Ta chỉ nghe nói đêm qua có một người thanh niên không tệ làm ra vài chuyệnh kinh người. Ta không nhịn được tới xem một chút, giải sầu một chút mà thôi.

Lão viện trưởng không ngừng cười ha hả

- Là vị này, Linh Binh Sư lục đoạn lại có thể giết chết Hoàng Binh Sư. Đúng là hậu sinh khả uý. DDáng tiếc, bị tiểu tử Nghiêm Lôi kia đoạt maats, nếu không nhất định sẽ trở thành học viên siêu cấp tinh anh của học viện Bắc Đấu!

Ánh mắt lão viện trưởng khiến Vu Nhai có cảm giác dường như bị cái gì đó nhìn thẳng, cảm giác thân thể giống như bị nhìn thấu. Cảm giác này còn cường đại hơn, đáng sợ hơn so với bị cao thủ siêu cấp của vương quốc Lạc Thiên chú ý. Trong lòng hắn thầm cả kinh, vội vàng bảo các Binh Linh bên trong Huyền Binh Điển an phận một chút.

Quả nhiên, lão viện trưởng vẫn nhìn chằm chằm vào Huyền Binh của Vu Nhai, sau đó khẽ nhíu mày, lắc đầu!

- Kỳ Binh. Tiểu tử Nghiêm Lôi kia đúng là có phúc khí, lại có thể tìm được thiên tài Kỳ Binh.

Lão viện trưởng lại nói.

Vu Nhai thở hắt ra một hơi. Ánh mắt lại rơi xuống trên người Tiểu Dạ. Tiểu Dạ cũng nhìn chằm chằm vào hắn, quật cường cắn môi, gần như muốn cắn đứt môi. Trong mắt dường như có ánh nước, nhưng cố kìm chế không để nước mắt rơi ra.

Lực lượng. Khát vọng không cách nào át được. Nếu như hắn có thực lực như lão viện trưởng, những người này không phải muốn giết thì giết sao?

Không. Hắn phải cường đại hơn cả lão viện trưởng mới được. Trước đây lão viện trường còn bị Nguyệt Lâm Sa mưu hại, còn khiến mình làm dũng sĩ đi theo Nguyệt Lâm Sa liều mạng. Được rồi, mặc dù là bị động, nhưng trong hiểm nguy vẫn thoát ra được. Trời ạ!

- Lão viện trưởng, tiểu tử này có là thiên tài thế nào đi nữa cũng là một ác ma giết cữu cữu của hắn!

Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu cuối cùng đã mở miệng. Bởi vì ở đây ngoại trừ thành chủ và hắn ra, không ai có tư cách mở miệng. Bất kể là Hoàng Vu Phu hay Lạc gia chủ cũng không có tư cách.

- A, phải vậy không?

Lão viện trưởng thản nhiên nói:

- Nhưng sao ta lại nghe nói hắn có nguyên nhân mới làm như vậy. Đúng rồi, Tiểu Bạch, ngươi vừa nói cái gì? Hắn vì nguyên nhân gì mới giết cữu cữu của mình, tạo thành bi kịch như ngày hôm qua?

Tiểu Bạch cũng chính là Mượn kiếm huynh tiến về phía trước một bước, nói:

- Đúng vậy, bởi vì cữu cữu này của hắn không phải là người, không ngờ bán đứng muội muội của mình, không ngờ lại ném muội muội của mình vào miệng hổ, chết chưa hết tội.

- Ngươi đặt...

Hai nhi tử của Vu nhị gia muốn nói chuyện, nhưng lại bị ép dừng lại. Lực lượng này là đến từ với thành chủ. Lãnh Thu Dương lạnh lùng nói:

- Lão viện trưởng nói, các ngươi cũng có thể nói xen vào sao? Lão viện trưởng, mời nói.

Vừa nãy còn lo lắng làm sao cứu được tiểu tử này. Hiện tại xem ra lão viện trưởng có chiêu. Lãnh Thu Dương khẽ nhíu mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.