Triệu Hoán Thần Binh

Chương 11: Chương 11: Thầm cảm thấy sảng khoái đến nội thương




Nếu không làm được, ngày nào đó hẳn sẽ đi đời nhà ma. Thế giới này so với cái thế giới kia càng đáng sợ hơn. Ngươi xem nên tìm cho ta một sư phụ gì đó hay không?

- Kiếm huynh, ta xin ngươi, kiếm huynh ngươi đừng ẩn thân nữa!

Dường như không muốn nghe thấy lời Vu Nhai lải nhải, Thôn Thiên Kiếm ở trên trang sách trực tiếp biến thành dạng trong suốt. Vu Nhai thấy vậy, sao có thể không hiểu.

Hắn không nói nữa, bỏ Huyền Binh Điển trở lại bên trong thân thể. Sau đó hắn nhặt bí tịch vốn rơi trên mặt đất lên. Tuy Thôn Thiên Kiếm không nói chuyện với mình, nhưng nó khẳng định biết về sự tồn tại của Huyền Binh Điển. Nó chọn công pháp chắc là chính xác nhất.

- Thần Huyền Khí Điển. Cái tên thật bá đạo. Cũng không biết nội dung có bá đạo giống như tên hay không.

Đây là một quyển bí tịch cổ xưa. Từ những dấu vết do năm tháng lưu lại trên bìa sách có thể thấy được điều đó. Phía trên có in bốn chữ cổ Thần Huyền Khí Điển, hơn nữa thể chữ cũng tương tự với Huyền Binh Điển. Không ngờ thế giới này cũng có loại chữ tương tự như vậy. Cũng không biết nó có liên quan gì với địa cầu hay không. Cũng không trách được nó có cái tên bá đạo như vậy lại không có ai chú ý. Chắc hẳn người trên đại lục này cũng không nhận ra chữ ở phía trên.

Vu Nhai mở trang đầu tiên ra. Nó không có bất kỳ lời giới thiệu nào, trực tiếp tiến vào công pháp chính văn. Hắn lặng lẽ nhẩm đọc. Mà trong lúc hắn đang đọc, một lực lượng đáng sợ dường như muốn hút hắn vào. Cảm giác này có phần tương tự với lúc hắn nhìn những dòng chữ trong trang đầu tiên của Huyền Binh Điển.

Ầm...

Trong giây lát, một lực lượng huyền bí rót vào trong đầu hắn. Sau đó trong đầu hắn dường như xuất hiện thể chữ tương tự như trong sách. Dường như có phạm âm vang lên ở trong đầu hắn. Sau đó lực lượng này lại xuyên qua kinh mạch trong cơ thể trực tiếp đưa về phía Huyền Binh Điển.

Keng...

Huyền Binh Điển nhất thời phát ra tiếng kim loại va chạm. Từ đó một lực lượng phát ra. Huyền khí Chưởng Binh Giả lục đoạn vận chuyển theo. Đầu óc Vu Nhai trở nên mơ hồ. Hắn theo bản năng ngồi xếp bằng xuống, tâm tư hoàn toàn để mặc công pháp lưu chuyển. Trong nháy mắt toàn thân thể tiến vào trạng thái hoàn toàn thả lỏng. Huyền khí trong cơ thể vốn màu trắng rốt cuộc chậm rãi biến thành màu xanh.

Ầm ầm ầm...

Huyền khí màu xanh không ngừng xông tới. Vu Nhai đau thiếu chút nữa thì co quắp. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể dường như có gì đó vỡ nát vậy.

Động tĩnh bên này lập tức khiến cho nhữn người khác trong Bí Tịch Điện quan tâm. Không ít người vây lại xem, không rõ vì sao gia hỏa này lại đột nhiên tu luyện ở chỗ này. Đúng vào lúc này, có người đưa mắt nhìn quyển bí tịch ở trên tay Vu Nhai.

- Đây không phải là Ma Điển sao?

- Ma Điển? Xin hỏi vị niên trưởng này, ma điển là thế nào?

- Một quyển bí tịch không thể tu luyện. Trên sách không biết là thể chữ gì, cho nên đã bị người ta tùy ý lấy tên này.

Vị học trưởng này trả lời:

- Có người nói lật ra chẳng có cảm giác gì cả, xem cũng không hiểu bên trong viết cái gì. Có vài người mở ra lại thấy từng tầng ma ảnh xuất hiện. Sau đó không tự chủ được sẽ tu luyện, kim quang tỏa ra từng đợt, giống như tình huống trước mắt. Thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng không lâu sau sẽ tẩu hỏa nhập ma huyền khí, toàn thân bị hủy hết, phải tu luyện lại.

- Cái gì, làm sao có thể như vậy được. Vậy tại sao còn để nó ở chỗ này. Như vậy không phải là hãm hại người khác sao?

- Chính là vậy!

- Những điều này đều là chuyện diễn ra cách đây rất lâu. Hiện tại làm gì còn học sinh còn chơi trò thử vận may, tu luyện những điển tích rách hỏng này. Hơn nữa nhiều sách như vậy, ai lại vừa vặn chọn quyển sách này chứ? Lại nói, chỉ là tu luyện lại mà thôi, cũng không quá nguy hiểm, nên mọi người cũng lười xử lý.

- Học trưởng làm sao biết được rõ ràng như vậy?

- Lần trước trong lúc vô ý ta đã nghe lão sư nói vậy. Lão sư kia nói năm đó lão sư cũng tu luyện cái này, sau đó trực tiếp tu luyện lại. Theo hắn nói năm đó hắn cũng là kinh tài tuyệt diễm, có cơ hội bước vào hàng ngũ cao thủ siêu cấp đỉnh phong. Nhưng bởi vì tu luyện lại, hiện tại mới rơi vào kết quả phải làm giáo sư ở học viện Bắc Đấu. Lão sư có bóng ma đối với quyển sách này, bảo chúng ta khi tiến đến lựa chọn bí tịch phải chú ý một chút.

- Thì ra là thế. Gia hỏa này cũng thật xui xẻo. Có cần phải báo cáo cho lão sư biết hay không?

- Ừ, đi thôi, báo cáo chuyện này cho Lữ lão biết là được.

Lữ lão cũng chính là vị lão nhân trông giữ Bí Tịch Điện này là được, từ từ đi tới.

Khi hắn tới nơi, Vu Nhai đã tỉnh lại, trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ. Hắn nhìn mọi người lắc đầu. Hiện tại gia hỏa này có thể vui vẻ rất cao hứng, nhưng rất nhanh sẽ tẩu hỏa nhập ma.

- Ngươi lựa chọn tu luyện quyển bí tịch này sao?

Lữ lão hỏi.

- Đúng vậy!

Vu Nhai chớp mắt, trả lời.

- Tình huống thấy?

- Ta thấy Ma Ảnh vô số, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác huyền khí trong cơ thể chấn động, đã đột phá.

Vu Nhai đặc biệt không thành thật trả lời. Vừa nãy tuy rằng hắn cảm giác trong cơ thể rất thống khổ, nhưng lời những người đó nói, hắn vẫn nghe được, tất nhiên sẽ không nói ta có thể hiểu được những chữ in trên đó. Nếu nói ra, chắc hẳn ngày hôm nay hắn cũng không cần ra khỏi cửa lớn của học viện Bắc Đấu nữa.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Lữ lão đều lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy.

- Ừ, quyển sách này cho ngươi. Ngươi còn có ba cơ hội tới Bí Tịch Điện. A, thôi đi, ta cho ngươi năm lần. Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội lựa chọn lại bí tịch.

Mặt Lữ lão không thay đổi sắc nói.

- Thật sao? Ngài thật sự tặng quyển sách này cho ta sao?

Vu Nhai ngạc nhiên hỏi.

- Đưa cho ngươi, đỡ phải...

Lữ lão muốn nói đỡ phải để ở chỗ này gây họa cho người khác, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, trực tiếp xoay người rời khỏi đó. Đối với người không phải là học sinh của học viện Bắc Đấu, hắn không thèm để ý tới, cũng lười nhắc nhở điều gì. Nếu người này cầm thứ này gây họa cho Bộ binh phòng cũng không tồi.

Lữ lão không nói gì, những học sinh khác lại không quen biết gì Vu Nhai, nhìn dáng vẻ hắn cao hứng cũng biết hiện tại nói gì chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chuyện này không liên quan tới mình, tốt nhất là không nên dính vào. Nhưng thật ra mọi người đều có phần chờ mong được nhìn thấy bộ dạng của hắn vào ngày nào đó khi huyền khí của hắn bị phế, một lần nữa trở về tìm bí tịch.

Rất nhanh tất cả mọi người tản ra. Vu Nhai lại thầm cảm thấy sảng khoái đến nội thương!

Nghe được lời đối thoại của những học sinh này, hắn cảm thấy bí tịch này sợ rằng không đơn giản như bề ngoài. Hắn không chỉ nhớ khẩu quyết, sợ rằng trên trang sách cũng sẽ có bí mật nào đó. Hắn vốn còn suy nghĩ xem là thế nào để lấy được nó vào tay, không nghĩ tới miếng bánh lại từ trên bầu trời rơi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.