Triệu Hoán Thần Binh

Chương 21: Chương 21: Người của Độc Cô gia




Vu Nhai nhướng mày, vội vàng vội vàng mặc thêm y phục, xông ra ngoài. Đúng lúc hắn nhìn thấy vẻ mặt Vu Thiên Tuyết đỏ bừng nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt.

- Tiểu Nhai còn đang ngủ. Chờ hắn tỉnh tự nhiên sẽ qua. Các ngươi lập tức rời khỏi đây.

- Hừ, dòng chính của Độc Cô gia đã tới, hắn còn có tâm tư ngủ sao? Mau bảo hắn dậy, đi tới sân luyện võ tiếp nhận sự thẩm tra, phán quyết của Độc Cô gia.

- Không sai, cô cô, đừng làm chúng ta khó xử. Khi chúng ta cao hứng gọi ngươi một tiếng cô cô. Mất hứng, hừ, gọi ngươi một tiếng tiện nhân cũng không quá đáng. Đừng tưởng rằng đại bá còn có thể giúp ngươi. Hắc hắc, sau ngày hôm nay, chúng ta mới là chủ nhân của Vu gia này.

- Các ngươi...

- Mẫu thân, cần gì phải nổi giận vì những kẻ thối nát như vậy. Mẫu thân về trước tạm nghỉ đi. Mọi chuyện đã có ta lo.

Vu Nhai đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người kia. Không cần phải nói hắn cũng biết bọn họ là ai.

- A, Vu Nhai, ngươi đi ra là tốt rồi. Đi thôi!

- Muốn ta đi sao, có thể. Nhưng miệng các ngươi quá thối. Trước tiên vả miệng mình rồi nói sau.

Vu Nhai lãnh đạm nói. Hai người kia sửng sốt. Khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng chợt nghe Vu Nhai lại nói:

- Nếu các ngươi không tự tát, vậy để ta tát giúp các ngươi!

Bốp bốp...

Vài tiếng kêu thanh thúy vang lên ở trên mặt hai người, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Sau đó lại nghe Vu Nhai nói:

- Ở đây không chào đón các ngươi. Đi ra ngoài cho ta.

Lại là hai cước. Hai gia hỏa bị đạp trực tiếp bay ra ngoài cửa.

Bọn họ ôm bụng, cả người cuộn lại như con tôm nhỏ. Phải sau hơn mười giây bọn họ mới có phản ứng. Lúc này cửa viện Vu Nhai gia đã đóng lại. Vu Nhai đã đi về phía phòng khách.

- Vu Nhai, ngươi nhất định phải chết!

Từ khi bước vào sân luyện võ Vu gia, Vu Nhai có thể cảm nhận được bầu không khí của toàn bộ Vu gia đầy áp lực. Khi hắn chậm rãi đi tới, không ít người đều lộ vẻ lo lắng và có ánh mắt không hữu hảo. Bọn họ không biết hắn đã đi tới sân luyện võ từ lúc nào.

Trong sân luyện võ cũng không có nhiều người, không ai tới xem, chỉ có người của hai phe. Dĩ nhiên chính là Vu gia và Độc Cô gia.

Phía bên Vu gia chỉ có mấy người, gồm hai vị gia chủ của Vu gia cùng mấy trưởng lão. Toàn bộ những người có mặt tại đại sảnh trong ngày hôm qua cũng không tới. Tất cả người của Vu gia đứng ở đó, có chút lúng túng đứng.

Ngược lại, Độc Cô gia lại có không ít người tới. Tuy nhiên trong số đó chỉ có hai người ngồi. Bên cạnh hai người còn có một chiếc ghế để trống. Chắc hẳn còn có người thứ ba. Chỉ không biết vì sao người đó không ở đây. Phía sau bọn họ gần như đều là con cháu áo xám. Xem ra trong hai người ngồi đó chí ít có một người thuộc dòng chính. Những người khác cho dù không phải là dòng chính, địa vị cũng tuyệt đối không thấp.

Độc Cô Minh đứng hơi nghiêng người ở giữa hai người này, cùng Vu gia giằng co. Chỉ có điều hắn tâm cao khí ngang, cáo mượn oai hùm, cũng không biết đang thêm mắm dặm muối nói cái gì.

Trên người hắn bây giờ còn có vết thương, chỉ có điều đã bị trang phục áo xám của hắn che khất. Nếu lấy tính cách của hắn, chắc hẳn sẽ để lộ ra. Nhưng Độc Cô gia là những người thế nào, làm sao có thể để hắn lộ ra vẻ mất mặt xấu hổ như vậy được?

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao Vu Nhai còn chưa ra? Hay là Vu gia các ngươi muốn bao che cho hắn?

Độc Cô Minh lớn tiếng hét lên.

- Hử?

Ngay khi Độc Cô Minh vừa nói dứt lời, mấy người chủ sự ở đây đều khẽ hừ một tiếng. Xung quanh sân luyện võ không có ai. Đột nhiên có một người tới, muốn mọi người không chú ý cũng khó. Độc Cô Minh tất nhiên có nhìn thấy. Trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên dữ tợn.

- Xin lỗi, ngủ quên mất, nên đến muộn. Hai vị chính là dòng chính của Độc Cô gia sao? Không biết các người chỉ mặt đọc tên gọi ta tới có chuyện gì không?

Vu Nhai ngáp một cái đi tới, không nhìn Độc Cô Minh, quay sang nhìn hai người đang ngồi nói. Trong lúc đó, hắn cũng âm thầm quan sát hai người này.

Đầu tiên là nam tử ngồi ở giữa, mặc trường bào kim sắc. Trên trường bào thêu một thanh kiếm. Xung quanh thanh kiếm còn có một con rồng. Sắc mặt hắn tái nhợt, không có chút biến hóa nào. Chỉ khi Vu Nhai mở miệng hắn mới liếc mắt nhìn.

Phía bên trái nam tử mặc kim bào cũng là một nam tử, trường bào màu bạc, cũng thêu một thanh kiếm. Chỉ có điều dáng vẻ thanh kiếm có chút khác biệt mà thôi. Cũng không biết hình thêu kia có phải là Huyền Binh bản mạng của bọn họ hay không?

Vị nam tử mặc trường bào ngân sắc tỏ vẻ tò mò nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, hình như muốn nhìn xem kẻ nào dám hạ thủ đối với người Độc Cô gia bọn họ. Chẳng qua khi thấy thấy bộ dạng Vu Nhai nói những lời này, hắn đột nhiên lắc đầu. Quả nhiên là một kẻ vô tri không biết sống chết. Thoáng cái hắn đã không còn hứng thú nữa. Đối với người chết, hắn không có hứng thú.

- Chính ngươi đã đả thương người của ta sao?

Người thanh niên mặc kim bào cũng không liếc mắt nhìn hắn lấy một cái hỏi.

- Hắn sao? Không sai. Chẳng qua là hắn trước...

- Đã như vậy, ngươi tự xử đi!

Nam tử mặc kim bào hờ hững ngắt lời nói. Hắn lười nghe Vu Nhai giải thích, không đợi Vu Nhai nói hết, đã liếc mắt nhìn sắc mặt Vu gia chủ đại biến, nói:

- Ngươi chính là Vu gia chủ? Vu gia có thể không cần diệt môn, nhưng ngươi làm gia chủ lại dung túng người nhà của ngươi hạ thủ đối với người Độc Cô gia ta. Ngươi tự chặt một tay cũng từ bỏ vị trí gia chủ, việc này coi như xong.

Khi nam tử mặc kim bào vừa nói dứt lời, dường như có trận gió lạnh thổi qua toàn bộ sân luyện võ. Mọi người không thể tin được vào lỗ tai của mình.

Bá đạo, quá bá đạo. Cho dù là Nhị gia chủ cũng không ngờ tới. Sau một hồi khiếp sợ, Nhị gia chủ lập tức vui mừng như điên.

- Độc Cô công tử...

Vu gia chủ kêu lên. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ bá đạo như vậy. Chỉ có điều Độc Cô gia lớn như vậy, con cháu dòng chính vốn đã có không ít. Tính cách thế nào đều có. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái.

Từ đầu đến cuối, nam tử mặc kim bào không nhìn thẳng vào Vu gia lần nào. Thậm chí ngay cả phòng khách cũng không nguyện đi tới. Sau khi bước qua cửa lớn, hắn đều ở trong sân luyện võ này. Chiếc ghế hiện tại bọn họ ngồi cũng là mang theo người.

Hắc, trước khi Vu Nhai xuất hiện, hắn không cho phép người của Vu gia nói nửa câu, hoàn toàn chỉ nghe lời nói một phía của Độc Cô Minh. Đồng thời, cũng bởi vì lời nói một phía của hắn mà quyết định giết người.

- Không cần nhiều lời, không cần biện giải. Các ngươi không có tư cách biện giải. Động thủ đi. Ta không hy vọng chúng ta còn phải làm thay. Tới lúc đó các ngươi hẳn sẽ bị diệt môn.

Nam tử mặc kim bào lạnh lùng nói. Người của Độc Cô gia, không quan tâm mặc áo gì, trên mặt đều lộ vẻ ngạo nghễ.

Vẻ mặt Độc Cô Minh càng vui mừng hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, trên mặt muốn có bao nhiêu đắc ý thì có bấy nhiêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.